6. Cấm Túc Ở Hầm Giáo Sư

Trời đã tối, và Harry kéo lê đôi chân nặng nề trên hành lang, miệng thì thầm. "Buồn ngủ quá... nhưng vẫn phải đến chỗ hầm của giáo sư." Dù chẳng mấy hứng thú, cậu vẫn biết rằng không thể trốn tránh giờ cấm túc mà giáo sư Snape đã giao. Hai tiếng đều đặn trong hầm tối dường như là một hình phạt nặng nề với cậu.

Harry rảo bước qua các bức tường đá lạnh lẽo, càng tiến gần đến hầm của Snape, không gian càng trở nên âm u và tĩnh lặng. Khi đến trước cánh cửa nặng nề của hầm, cậu hít một hơi thật sâu, đưa tay gõ nhẹ lên cửa.

" Cứu Thế Chủ có tay thì cứ đẩy vào" giọng của Snape vọng ra từ bên trong, cái gì chứ, có tay thì đẩy như nói pé iu liệt thế.

Harry đẩy cửa bước vào, trong lòng không khỏi cảm thấy chán nản. "Giáo sư, em đến đúng giờ," cậu nói, cố gắng giữ giọng điệu bình thản.

Snape nhìn lên từ đống công việc của mình, ánh mắt sắc lạnh. "Ngồi xuống và im lặng. Ngươi sẽ không thích thú gì với hai tiếng cấm túc này đâu, Potter."

Harry không dám cãi lại, chỉ khẽ thở dài và lặng lẽ ngồi vào chiếc ghế trước mặt, lòng thầm nghĩ: "Hai tiếng, chỉ hai tiếng thôi..."

Từng tiếng tích tắc đồng hồ trôi qua, nhịp điệu đều đặn vang lên trong hầm tối. Bài nhạc âm u vang lên từ một góc nào đó, mang theo giai điệu sâu lắng và bí ẩn, bao phủ không gian. Nó không có lời chỉ là những nhịp nhạc vang lên, vừa mê hoặc vừa khiến người nghe cảm thấy nặng nề hơn.

Harry ngồi đó, cố giữ cho mình tỉnh táo, nhưng đôi mắt cậu dần díu lại, đầu cúi thấp xuống. "Âm nhạc này... thật kỳ lạ... sao mình lại cảm thấy buồn ngủ đến thế?" cậu lẩm bẩm, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ đang dần chiếm lấy mình.

Snape ngồi ở bàn làm việc, vẫn tiếp tục ghi chép. Anh liếc nhìn cậu học trò. "Potter, nếu ngươi dám ngủ trong giờ cấm túc này, ta sẽ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn rất nhiều."

Harry giật mình ngồi thẳng dậy, cố mở to mắt nhưng sự mệt mỏi vẫn đè nặng. "Em không có ngủ đâu, thầy..." cậu thì thào, nhưng bài nhạc âm u vẫn vang lên, như một lời ru dịu dàng trong đêm tối, khiến cậu càng khó chống lại cơn buồn ngủ hơn.

Harry: Giáo sư...bài này tên gì thế?

Snape: Hedwig's Theme ( From " Harry Potter")

Snape tuy là làm việc nhưng không ngại trả lời

Harry : oh

Một tiếng đồng hồ trôi qua trong tĩnh lặng. Bài nhạc vẫn tiếp tục vang lên, giai điệu âm u bao phủ cả căn phòng. Tiếng sột soạt của những trang giấy mà Snape đang viết là âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng nặng trĩu đó.

Harry ngồi bất động, cố gắng không để cơn buồn ngủ chiếm lấy mình, nhưng mỗi nhịp tích tắc đồng hồ và mỗi giai điệu u ám của bài nhạc khiến mắt cậu dần khép lại. Cậu cảm thấy như mình đã ngồi ở đây cả một đêm dài, dù chỉ mới trôi qua một tiếng.

Snape, dù tập trung vào công việc, vẫn không thể không để ý đến Harry. Anh nhíu mày khi thấy cậu lơ mơ, như thể sắp gục xuống bàn. "Potter," Snape nói, giọng không quá to nhưng đầy uy lực, "nếu ngươi không thể duy trì tỉnh táo trong khoảng thời gian cấm túc, ta sẽ khiến ngươi phải thức cả đêm."

* Là sao dọ, thức để làm gì chứ :-D *

Harry giật mình tỉnh dậy, mắt mở to hơn, cảm giác căng thẳng quay trở lại khi nghe giọng nói của Snape. "Em vẫn tỉnh táo, giáo sư," cậu đáp, nhưng giọng điệu không giấu được sự mệt mỏi.

Nói vậy chứ mắt đã nhắm và say nồng rồi, Giáo sư ngồi làm xong đống bài kiểm tra mà lũ học sinh làm sai bấy nhầy

Quay lại thấy cậu bé đáng eo đã ngủ rồi, Snape quay ngang và nhìn thấy Harry, Cứu Thế Chủ, đang gục xuống bàn, ngủ say từ lúc nào.

Anh đứng dậy, áo choàng phất lên. Snape bước lại gần Harry, ánh mắt đầy vẻ phẫn nộ. Không một tiếng động, ông giơ đũa phép lên, thì thầm một câu thần chú để đánh thức cậu bé.

"Enner-"

Anh định dùng câu này để khiến Harry tỉnh dậy nhưng...

Không biết vì sao anh lại không nỡ đánh thức cậu bé này, anh buông đũa và bước vào phòng tắm của mình

Tiếng nước róc rách vang lên, Saverus bước ra với bộ đồ ngủ màu đen, anh đến gần bế cậu lên đặt xuống chiếc giường mềm mại của mình, để cậu nằm ở trong và anh lấy đồ để chặn cậu lại

Sợ rằng tên quỷ con này sẽ bày ra nhiều trò, anh nhắm mắt vào giấc thì có cánh tay choàng qua

Xoay qua thì thấy Har..đang ôm mình, anh xoay qua vô thức vuốt tóc cậu

Nhận ra liền đẩy cậu ra và nhâu mày

Snape : Tên đáng chết Potter!

______

Ỏooo, ủng hộ ta đi, ta viết thêm cho, mấy nàng chắc chắn có H mòooo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip