𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗯𝗮𝗰𝗸 𝗵𝗼𝗺𝗲
những đêm mùa thu gần đây của Seoul thật lạ lẫm, cơn mưa phùn như có như không cứ phảng phất. Đêm tối như thế này thật không thích hợp để ra ngoài chút nào, nhưng yeonjun không tránh được. Anh không thích mưa vì nó ẩm ướt và đầy chuyện phiền phức khác liên quan đến áo quần của anh, và anh phải về nhà ngay sau một ngày làm thật sự mệt mỏi. Lúc này đây anh chỉ muốn chạy về nhà thật nhanh để trèo lên chiếc giường thân yêu của mình rồi nằm một giấc cho tới sáng để có đủ sức đi học vào ngày mai.
cơ mà đó là yeonjun của ngày trước thôi, bây giờ anh lại có chút thích thích cơn mưa này, vì nhiều lý do. Nhưng đặc biệt nhất là anh có lý do chính đáng nhất để đổ lỗi cho cơn mưa để anh có thể từ từ dạo bước, tranh thủ gọi điện một chút cho em người yêu.
" hôm nay trời mưa lắm luôn, em định không đi về luôn rồi đó. Ráng nhanh nhẹn một chút mà cũng bị dính không ít mưa, khó chịu ghê "
" em có lạnh lắm không, hay mau tắm đi nhé, tắm nước ấm đi đó"
"tự nhiên em lười ngang luôn á bé ơi."
"không cho em lười, lười rồi bệnh anh không thương em nữa đâu nhá"
"hmm e-em tự nhiên k-không nghe rõ b-bé nói gì h-hết"
"choi soobin tối nay tự mở lofi toán cao cấp nghe rồi ngủ đi nha"
"không em không chịu, em muốn nghe bé hát cơ, nghe người yêu thở thôi cũng được "
"anh thở sao em nghe được nhỉ, xạo quá đi"
"em cầm tinh con thỏ mà, tai em thính lắm người yêu nhỏ ơi, hay là bé rủ em tắm chung đi, em có động lực tắm luôn đó"
"tắm chung kiểu gì cách nhau cái điện thoại vậy ?"
"kiểu đó đó bé hehe"
"không anh không biết gì hết không biết gì hếttt"
"bé ngại hả ta, đáng yêu ghê".
"em liệu mà đi tắm đi, anh đi về nhà rồi gọi cho em sau"
"không em không biết gì hết không biết gì hếtttt"
"thôi nha không ăn vạ anh, đợi anh một chút thôi nhé"
và rồi anh tắt máy, khoé miệng bất giác cong lên khi thấy dòng tin nhắn quen thuộc.
"bé về cẩn thận nha, em đi tắm"
"em đợi bé về , yêu bé"
lần nào cũng vậy, anh vẫn luôn rung động từ những câu từ đơn giản mà soobin dành cho anh. Có lẽ cả người bạn trai nhỏ của anh cũng chẳng biết điều này, đấy là cũng là điều anh yêu lấy ở người yêu mình, cũng là thứ khiến cho anh thấy có cảm giác an toàn nhất. Yêu nhau hơn 2 năm rồi mà lúc nào anh cũng vẫn cứ ngỡ vừa như mới hẹn hò đây cơ. Chứng tỏ tình cảm của hai người vẫn chưa bao giờ là mất nhiệt. Ngẩn ngơ thế là đủ, yeonjun nhanh bắt chuyến xe búyt để về nhanh ngay tới nhà, trong đầu chợt suy nghĩ về nhiều thứ.
bên đầu dây kia thì là choi soobin đang cố gắng đấu tranh bản thân xem mình có nên đi tắm ngay hay không, hay là đợi một chút nữa vì cậu sẽ ghẹo rủ anh tắm chung nữa, yeonjun rất hay ngại về việc này nên cậu lại càng thích trêu. Gần đây anh có chút thoải mái không kháng cự mà im bặt để cậu chọc, nghĩ tới thôi cũng biết anh bất lực cũng như đáng yêu đến nhường nào. Nhưng vừa kịp bước chân vào phòng tắm thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Cậu thấy có một chút khó chịu. Cũng đã 10 giờ hơn rồi, giờ này ai lại đi bấm chuông vậy. Hay lại là mấy người hàng xóm kế bên rồi ? Ở chung cư mà cũng có nhiều người vô ý thức tới vậy sao. Cậu ngẫm nghĩ một lúc định toang mặc kệ nhưng rồi tiếng chuông vẫn cứ dai dẳng kêu lên. Bình tĩnh hạ sự sôi máu trong người, soobin quyết định ra mở cửa để nói chuyện đàng hoàng trước rồi hẳn nóng tính nặng lời sau. Vừa mở cửa ra thì một cục bông trắng trắng dụi dụi ngay vào lòng cậu. Thay vì bất ngờ hay tức giận, soobin ôm chầm ngay lấy cục bông ấy rồi xoa xoa, không quên hôn nhẹ lên.
"sao đó bé, muốn tắm chung với em thiệt hả?"
" em đừng làm anh muốn bỏ về giữa chừng nha tên kia"
yeonjun đã bắt xe búyt đến nhà cậu vào tối đêm như này, chẳng lẽ anh chỉ đến ôm cậu cái rồi về thôi sao. Có chúa trời còn không thèm tin, mà người anh có hơi ướt, người yêu nhỏ của cậu không thèm dùng dù để che mưa cơ đấy.
"anh không tắm ở nhà em là không được rồi, người anh dính mưa kia kìa"
"nhưng mà anh không muốn tắm, anh muốn ôm em"
"em đang ôm bé đây mà"
"không, không đủ anh còn muo-"
không đợi một câu thừa, soobin liền nâng lấy chiếc cằm tròn xinh của người yêu cậu, nhẹ nhàng nhấn môi mình lên, rồi tham lam cạ mũi mình vào chóp mũi anh người yêu.
"mèo nhỏ tham lam, chỉ thích cạp môi em thôi"
" em biết sao không"
"tại sao vậy bé"
"tại món khoái khẩu của anh là cái miệng xinh này chứ sao"
phì cười trước câu nói của yeonjun, soobin không nhịn được mà hôn lên môi anh thêm nhiều cái nữa, còn định ngậm môi anh mà không may bị yeonjun chặn ngay.
"sao đó bé, em muốn thử vị môi của người yêu em thôi mà?"
"anh không có ngốc đâu soobin, em muốn thử cái khác thì có"
anh vừa dứt câu thì cửa liền được đóng, soobin kéo anh lại gần rồi áp sát anh vào, sau đó bày ra bộ mặt gợi đòn dí gần ngay vào mặt anh, từ tốn rót vào tai anh chậm rãi từng câu.
"cái khác, là cái gì đấy nhỉ?"
lưu manh ghê chưa.
"ừm, là cái đấm của anh đó, đúng không nè"
"anh hết thương em rồi."
"đúng rồi anh hong có thương em"
"ừm"
"anh yêu em lắm thui à"
"em không tin, bé nói suông không thôi"
cậu định ăn vạ yeonjun, nhưng giả vờ dỗi chưa được bao lâu thì ngay lập tức bị hai bàn tay bé xinh của anh ôm lấy mặt, những cái thơm nhẹ nhàng như những giọt nước cứ nhỏ không ngừng lên hai bên má. Giọng nói ấm áp của anh cứ khẽ vang bên tai, lấn sâu trong tâm trí cậu.
"anh nhớ em, nhớ lắm luôn"
"anh chỉ muốn ôm em cả ngày như thế này thôi"
"gặp em là anh hết mệt ngay đó soobinie"
yeonjun đôi khi có thể rất năng nổ trước mặt mọi người để truyền năng lượng tích cực trong công việc, cũng có khi trầm mặc và nghiêm túc đến đáng sợ khi nói đến chuyện học hành và ước mơ của mình, đôi lúc khác thì dịu dàng ngọt ngào khiến ai cũng không thể không yêu quý anh, một người mang vỏ bọc quá hướng ngoại, quá hoàn hảo.
nhưng chẳng ai, chẳng ai thấy được rằng trước mặt cậu, là một cục bông mềm nhũn vì ướt sũng của trời mưa, và cũng là vì áp lực của mọi thứ xung quanh đổ lên thân thể nhỏ bé đến mỏng manh này. Cách anh ôm lấy cậu đã nói lên tất cả, gần như là thả cả người mình vào lòng cậu chỉ đợi để cậu chở che vuốt ve. soobin biết anh thích được động chạm thân thể, từ những cái nắm tay đầu tiên và những cái ôm, mỗi lần anh trao đi đều chứa đựng đầy ắp tình cảm thay cho những lời anh muốn nói. Và gần đây nhất là những cái hôn, anh thích thơm má cậu, thích nhỏ giọt lên khuôn mặt cậu bằng những nụ hôn phớt nhẹ nhàng, để chúng thay anh nói rằng anh yêu cậu rất nhiều, rất rất nhiều.
và soobin hiểu điều đó, cậu hiểu được người yêu mình và đó cũng là cách cậu để trái tim mình được rung động bởi anh, chỉ mỗi mình anh.
"anh ôm xong rồi, thôi anh đi về nhà đây"
"bé đi đâu đó, nhà ở đây mà"
"nhưng mà ở đây là nhà em"
"còn em thì là nhà của bé, bé ở nhà nha?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip