xin lỗi! nhà có người đợi
sau khi giải nghệ, lee "faker" sanghyeok lui về làm huấn luyện viên cho t1, tiếp tục cùng những đứa trẻ anh từng dẫn dắt đạt đến vinh quang. do tính chất công việc, lee sanghyeok thường xuyên về nhà muộn vì phải đi ăn mừng chiến thắng cùng đội, điều này làm cho người ở nhà của anh rất không hài lòng.
lee sanghyeok đã kết hôn vào năm ngoái, đối tượng của anh là nam diễn viên nổi tiếng - han wangho. cuộc hôn nhân của hai người chẳng khác gì những câu chuyện trong cổ tích, kết hôn sau bảy năm yêu đương và tới hiện tại vẫn mặn nồng như thuở mới yêu.
˚₊‧꒰ა ꣑ৎ ໒꒱ ‧₊˚
một buổi tối như thường lệ, han wangho ngồi trên chiếc sofa êm ái ngoài phòng khách, vừa xem phim vừa đợi chồng về. hôm nay t1 có trận đánh lúc 7 giờ 30 phút tối, cả đội thắng đậm với tỷ số 2-0. có vẻ như lee sanghyeok lại đi ăn mừng chiến thắng với đội nữa rồi.
han wangho thở dài, lục tìm chiếc điện thoại ban nãy còn ting ting tin nhắn của lee sanghyeok, nghĩ đó là tin nhắn báo rằng sẽ về muộn nên wangho không thèm đọc. mò mẫm mãi chẳng thấy đâu nên em mặc kệ, tiếp tục xem nốt bộ phim tổng tài bá đạo còn dang dở.
han wangho không trách cứ gì lee sanghyeok cả, em hiểu áp lực của anh to lớn nhường nào khi nhận lời làm huấn luyện viên cho t1 ở thời điểm poby thay anh đi đường giữa. và cho tới tận bây giờ khi t1 dần ổn định trở lại thì có lí do gì để em ngăn cấm anh đi ăn mừng với đội sau chiến thắng.
thấu hiểu cho lee sanghyeok không đồng nghĩa với việc wangho không tủi thân. nhìn khỉ con son siwoo suốt ngày léo nha léo nhéo về sự dính người của cún béo park jaehyuk, thật ra wangho cũng hơi ghen tị. làm việc chăm chỉ suốt cả ngày, tối về anh chồng đẹp trai lại về muộn, wangho mệt mỏi muốn chết, chỉ muốn được chồng ôm ôm thôi cũng khó.
bên nhau tám năm, chưa bao giờ wangho nghi ngờ tình cảm của lee sanghyeok dành cho em. son siwoo từng khẳng định chắc nịch với em rằng lee sanghyeok yêu em chết mẹ, không tin thì nhìn ánh mắt mà lee sanghyeok dành cho em sẽ rõ.
biết là thế nhưng han wangho vẫn không dừng được suy nghĩ lee sanghyeok cuối cùng cũng chán ngấy việc nhìn mặt em rồi. không đúng, han wangho nhìn mặt mình ở trong tấm gương rồi tự nhủ, nhìn em đẹp thế này mà lee sanghyeok còn thích người khác thì chắc chắn anh ta bị thần kinh. hay là do em không tốt, cũng không đúng luôn, em tự thấy em tốt vãi, lee sanghyeok chắc chắn sẽ không tìm được ai tốt với anh như em. hay là do em không phải phụ nữ? han wangho nghĩ tới đây thì buồn thiu. chắc là vậy rồi, em không phải phụ nữ, em không sinh được cho lee sanghyeok những đứa nhỏ dễ thương.
lee sanghyeok sẽ sớm dắt tình nhân về ra mắt em, thông báo với em rằng họ đã có con và sau đó là đá em ra khỏi nhà. nếu em cứng đầu không chịu rời đi, ngày ngày cô bồ nhí của lee sanghyeok sẽ tìm đủ mọi cách gây khó dễ với em như hắt nước, ngáng chân, đóng vai nạn nhân nhằm đổ hết lỗi lên đầu em. và tất nhiên lee sanghyeok sẽ ôm ả ta vào lòng, mắng chửi em không biết điều, bảo em nhanh chóng đặt bút kí đơn ly hôn giải thoát cho hắn và tình nhân trẻ. không được, nếu lee sanghyeok dám làm như thế với em thì... thì em sẽ khóc mất, huhu.
nghĩ là làm, han wangho khóc thật. nước mắt từng giọt rơi tí tách, người đẹp thì ngay tới khi khóc cũng đẹp, nước mắt như từng pha lê đọng trên gò má, lee sanghyeok mà thấy cảnh này chắc anh ta đau lòng tới phát ngất mất thôi.
˚₊‧꒰ა ꣑ৎ ໒꒱ ‧₊˚
lee sanghyeok bước ra khỏi phòng, để lại phía sau là màn song ca triệu đô giữa tuyển thủ keria và tuyển thủ doran. đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, anh đã gọi cho han wangho tổng cộng ba mươi hai lần, cũng đã gửi đi năm mươi bảy tin nhắn mà vẫn chưa có hồi âm.
sốt ruột không biết vợ yêu ở nhà làm gì mà không rep tin nhắn, lee sanghyeok quyết định không đi tăng hai tăng ba gì nữa hết, anh phải về với vợ ngay thôi. bên nhau đã gần một thập kỉ, lee sanghyeok chẳng lạ gì tài vẽ chuyện của vợ mình, hẳn là em đã vẽ ra được một câu chuyện đầy đặc sắc với tình tiết không cần nghĩ cũng biết, lee sanghyeok cặp kè tình nhân trẻ, phản bội han wangho.
nhưng chẳng oan đi đâu được, đợt này bận bịu. đã lâu lắm rồi lee sanghyeok không về nhà ăn cơm, khi anh về cơm canh đã nguội ngắt, còn han wangho thì gục lên gục xuống trên sofa. vợ dỗi thì đành chịu thôi, về dỗ vợ trước đã.
˚₊‧꒰ა ꣑ৎ ໒꒱ ‧₊˚
về tới nhà, lee sanghyeok mở cửa, nhìn ngó xung quanh chờ đợi một cái ôm bất ngờ như mọi lần anh về sớm, dường như đã quên mất ba hai cuộc gọi nhỡ và năm bảy tin nhắn chưa được hồi âm.
chờ mãi mà chẳng thấy han wangho đâu, đèn trong nhà vẫn sáng, ti vi vẫn chiếu bộ tổng tài trung quốc dạo này wangho hay xem, đồ ăn vẫn được đặt ngay ngắn trên bàn, chưa có dấu hiệu được đụng vào, và tất nhiên đều đã nguội ngắt.
lớn chuyện rồi, lớn chuyện rồi. bình thường nếu lee sanghyeok về nhà, dù có muộn như nào wangho vẫn sẽ đợi anh, nhiều lần đợi đến ngủ gục làm anh xót muốn chết. bảo bao lần không phải đợi mà em còn chẳng nghe. nhưng hôm nay thì khác, mới hơn mười giờ một chút mà đã chẳng thấy bóng dáng wangho đâu.
tự trấn an rằng có lẽ wangho chỉ đang mệt, và hôm nay có thể em đã đi ngủ từ sớm. sau một khoảng thời gian tự trấn an bản thân, lee sanghyeok bước chân lên lầu, mở cửa nhìn vào phòng ngủ.
trong phòng là cảnh tượng có lẽ cả đời lee sanghyeok chẳng bao giờ quên. han wangho đang khóc, khóc đến đau lòng, chẳng biết đã khóc từ bao giờ. lee sanghyeok hoảng hồn, khi không vợ khóc thì biết làm như nào bây giờ.
“han wangho của anh sao lại biến thành han huhu mất rồi. làm sao, nói anh nghe xem thằng nào bắt nạt wangho, anh đi trả thù dùm em nhé?”
“hic hông phại i, sanghyeokie bắt nạt wangho”. han wangho nghẹn ngào, có thể vừa khóc xong nên giọng em chưa ổn định, lee sanghyeok nghe mà nẫu hết cả ruột, hẳn em đã khóc từ lâu rồi ý chứ.
“sanghyeokie hư, tí anh đánh đòn nhé? wangho đừng khóc nữa, anh thương em mà.” vừa nói, lee sanghyeok vừa thơm thơm lên mặt wangho, từ mắt, mũi, tới cằm và miệng xinh.
“bỏ ra, hông cho anh hun.” vừa nói wangho vừa đẩy mặt chồng mình cách ra xa, nhất quyết không cho anh thơm nữa.
“ừ. wangho không cho thế anh không thơm nữa nhé? wangho đừng khóc.”
“anh chẳng thương em!” wangho nghe sanghyeok bảo không thơm nữa thì càng chắc chắn việc lee sanghyeok có bồ nhí bên ngoài. phải có thì mới chẳng thèm thơm thơm em nữa (mặc dù chính em là người đẩy ra không cho thơm).
“anh thương em nhất mà.” lee sanghyeok bất lực, bao nhiêu câu nói ngọng chẳng sao, thế mà vu khống chồng không thương mình thì nói rõ thế.
“anh nói xạo, anh chẳng thương em. anh thương cái cô bồ nhí bên ngoài của anh ấy! ngày nào cũng cặp kè bên ngoài tới tối muộn mới về. còn chẳng thèm về ăn cơm với em. thương người ta mà kiểu thế à. anh chán thằng này rồi thì anh nói, không phải kiểu vô tâm như thế!”
“hả?”
“hả hả cái gì, oan lắm hay sao?”
“anh xin lỗi wangho, đáng ra anh không nên về muộn như thế. anh xin lỗi, wangho tha lỗi cho anh nha. anh không có bồ nhí bên ngoài, anh chỉ có wangho thôi.”
lee sanghyeok ôm chặt wangho vào lòng, anh biết việc mình thường xuyên về muộn khiến wangho tủi thân nhiều như thế nào.
“hic, anh hứa nhé?”
“ừ, anh hứa.”
lúc này wangho mới thôi đẩy sanghyeok ra, chấp nhận từng nụ hôn của anh rải rác trên khuôn mặt mình. nhìn nét mệt mỏi thoáng qua trên mặt lee sanghyeok, em cũng cảm thấy áy náy đôi phần.
biết anh bận bịu với đội tuyển, áp lực không để đâu cho hết vậy mà vẫn vẽ thêm chuyện khiến anh phiền lòng. đưa tay khều bả vai người vẫn đang ôm mình vào lòng, wangho lí nhí.
“em wangho xin lỗi anh sanghyeok..”
“ừm. xin lỗi vì cái gì?” tay anh vỗ nhè nhẹ vào lưng em, bận bịu với đội tuyển mệt chết đi được, về lại còn phải dỗ vợ, vợ đã buộc tội mình ngoại tình rồi lại khăng khăng bảo anh không thương em. lee sanghyeok cũng mệt mỏi muốn chết, nhưng sống với châm ngôn ‘cái tôi của anh không lớn hơn chiều cao của em’ nên việc cần làm trước nhất là phải dỗ vợ đã. đợi em hết ấm ức rồi mới giải thích cho em nghe.
“em wangho xin lỗi vì đã không tin tưởng anh sanghyeok, buộc tội anh sanghyeok ngoại tình, không có bằng chứng mà đã khóc bù lu bù loa.” wangho biết mình sai, đuối lý nên đành nhỏ giọng nhận sai.
“còn gì nữa? sao không nghe điện thoại anh?”
“hic. em không tìm thấy điện thoại để đâu cả ý. wangho biết lỗi rồi, sanghyeokie đừng giận bé nha.”
“wangho còn một lỗi lớn lắm, có biết là gì không?”
“là gì ạ?”
“tại sao tới giờ này còn chưa ăn tối, biết mấy giờ rồi không?”
“tại bé muốn đợi anh về mà… lâu lắm rồi mình chưa ăn tối cùng nhau ý..”
wangho nói tới đây thì ngẩng đầu lên nhìn lee sanghyeok, có là thần thì cũng chẳng cưỡng lại được ánh mắt ầng ậng nước khi ấy. lee sanghyeok lại cúi xuống thơm hai cái thật kêu vào má của người thương.
“thế giờ anh và wangho xuống nhà ăn tối nhé?”
lee sanghyeok đã bước xuống giường rồi mà han wangho vẫn yên vị chỗ cũ, không nhúc nhích.
“anh, bé tê chân rồi, không đứng được. anh bế.”
lee sanghyeok bế han wangho xuống lầu, hai người ăn tối dưới ánh đèn. trăng bên ngoài sáng, sao cũng sáng nhưng sánh sao được với ánh sao trong mắt wangho. sanghyeok nhìn vào mắt em lâu thật lâu, tự hứa với lòng sẽ chẳng bao giờ để em khóc vì tủi thân nữa.
˚₊‧꒰ა ꣑ৎ ໒꒱ ‧₊˚
một tháng sau đó, t1 liên tục đạt những chiến thắng ngoạn mục, số buổi đi ăn cũng tăng lên. ai cũng hào hứng với những buổi hadilao sau trận đấu, duy chỉ có một người vắng mặt, lí do đơn giản là ở nhà có người đợi cơm.
“sanghyeok hyung, đã là lần thứ tư anh vắng mặt trong tháng này rồi nhé. thật sự là không đi ăn với tụi em ạ?” cậu hỗ trợ nhỏ trong đội lên tiếng thắc mắc.
“xin lỗi, nhà có người đợi.” lee sanghyeok cười mỉm khi nhớ tới cảnh vợ yêu ngủ gật trên sofa đợi mình. thế rồi anh vẫy tay tạm biệt sấp nhỏ, lên xe về nhà với vợ, bỏ lại đằng sau là ánh nhìn đánh giá từ người xạ thủ của đội.
“em thấy sanghyeok hyung đợt này cứ là lạ sao sao ấy, bạn có thấy thế không?” ryu minseok khều tay lee minhyung, nói ra thắc mắc trong lòng.
“anh ấy chỉ đang lo thôi mà, không sao hết. bạn đừng quan tâm làm gì.” lee minhyung xoay người ryu minseok về phía xe của đội, chuẩn bị thẳng tiến tới hadilao.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip