강다니엘 💕

Thứ 3 ngày 03 tháng 10 năm 2017!


Thật ra em lên đây là chỉ để lải nhải cho anh biết là, đêm qa người em gặp trong giấc mơ của mình không phải là Seong Woo của em mà là anh, Kang Daniel. Tỉnh giấc, em vừa cảm thấy sợ lại vừa cảm thấy may mắn vì đã nghiệm ra được một chân lý mặc dù giấc mơ đó rất, rất đáng sợ 😰

Trong mơ, em thấy mình đang lướt FB thì đập vào mắt là tin tức của fanpage OngNielvn - gầm giường nhà OngNiel. Em không nhớ rõ nguyên văn bài viết, nhưng là một bài trans của báo Hàn. Tiêu đề bài báo là: "Thành viên Kang Daniel của nhóm Wanna One đã bị đâm trọng thương khi đang biểu diễn tại Osaka, Nhật Bản", em hốt hoảng biết bao nhiêu, vào tìm xem fancam thì có rất nhiều góc máy khác nhau của masternim quay lại được cảnh đấy.
Cái hình ảnh anh đứng trên stage, mặc một cái áo sơ mi sọc caro hai bên khác màu, một bên trắng đen, một bên đỏ đen.

Nó giống với áo này này, chỉ khác màu

Vị trí đứng của anh rất gần với fans, anh đang cười thật tươi cúi chào fans thì đột nhiên nụ cười ấy tắt hẳn rồi gục xuống bên vũng máu, vết thương trên bụng anh thật sự rất nghiêm trọng, máu cứ chảy ra không ngừng. Fans phía dưới đã rất hoảng loạn, còn em khi xem những fancam đấy thì chỉ biết khóc không ngừng, từng hàng cứ đuổi nhau rơi xuống.
Em giật mình tỉnh giấc, thì gối đã thật sự ướt lấy một gốc. Em cũng hơi bất ngờ với bản thân mình vì từ trước đến giờ, em chưa bao giờ khóc trong mơ nhưng nước mắt lại rơi ở đời thực như thế này. Cảm giác sợ hãi, chân thực đến nỗi em chỉ cần nhắm mắt lại là hình ảnh anh ngã gục xuống bên vũng máu lại hiện ra thì em chẳng thể nào nhắm mắt ngủ lại (mặc dù em bị chứng mất ngủ hành hạ đến tận 3h sáng mới ngủ được).
Là sợ, sợ thật sự cái cảm giác mất đi một người mà mình còn chưa thể gặp được, chỉ có thể dõi theo từ một góc trời của riêng mình, thầm lặng nhưng lại có rất nhiều yêu thương, hỉ nộ ái ố đều cảm nhận được dù cho họ có không biết đến sự tồn tại của ta, cũng chẳng bao giờ biết ta là ai cả, thì tình cảm ta vẫn vậy, ngày ngày vẫn cứ thầm lặng dõi theo họ. Cũng sợ cái cảm giác người ấy, ta chưa kịp yêu thương, thì đã hóa thành hồi ức vô vọng. Vĩnh viễn chẳng thể nào gặp được 🌸❤

Em cũng chỉ là một Wannable bình thường như bao người khác thôi, vẫn yêu thương cả 11 người, nhưng chỉ là em thương Ong Seong Woo hơn một tí thôi à (ㅇㅅㅇ•.°).
Kang Daniel, xin lỗi vì đã không yêu thương anh nhiều. Người ta cứ bảo: " Con người thường để mất đi thứ bên cạnh rồi, thì mới biết là nó quan trọng đến nhường nào", câu này em thấy rất đúng trong trường hợp của chính mình hôm nay.
Không chỉ riêng Daniel hay Seong Woo, từ bây giờ cho đến hết những ngày tháng còn lại, em sẽ dốc hết lòng yêu thương và tin tưởng vào WANNA ONE, vào từng thành viên một của nhóm ❤💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip