그 사이

"được tiếp tục phục vụ gia đình này là một vinh dự của cậu"

 "tránh xa yujin ra."

câu nói của ông như một nhát dao sắc bén, cắt đứt hết mọi suy nghĩ trong đầu tôi. đôi chân này như không còn đứng vững, nhưng lại không dám ngã quỵ. đó là lời mỉa mai, thách thức.

điều này cứ văng vẳng trong đầu tôi, như những ngọn lửa đốt cháy từng suy nghĩ. ông ấy đe dọa, bảo tôi rời xa người mà tôi đã coi như tất cả, thân thương, người mà tôi đã hết lòng chăm sóc suốt bao năm qua.

"bố ơi, xin bố...con không muốn đi."

"đừng hành động như trẻ con nữa và chấp nhận điều này đi. con sẽ học ở ngôi trường đó và kết thúc cuộc tranh luận."

câu nói của yujin vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm, làm không gian trong phòng trở nên nghẹt thở. đôi mắt cậu ấy nhìn thẳng vào bố mình, không còn sự ngập ngừng hay sợ hãi như trước đó, mà thay vào là một sự kiên định mạnh mẽ.

"nhưng con... con yêu anh ấy." - cậu ấy nói, từng từ như thấm sâu vào lòng tôi.

có phần ngỡ ngàng, có lẽ là vì tôi chưa thể tin vào những gì mình vừa nghe. cậu chủ, người mà tôi luôn nghĩ là còn quá trẻ để đối diện với những cảm xúc sâu sắc như vậy, giờ đây lại thổ lộ tình cảm của mình một cách chân thành, không còn sợ hãi trước sự phán xét.

ông đã im lặng được một lúc, ánh mắt đầy sự giận dữ pha lẫn đau thương mù mịt. ông không đáp ngay, nhưng rõ ràng có một sự thay đổi trong bầu không khí. có lẽ là đang đối diện với điều mà mình không thể kiểm soát được.

"yujin" - trầm và nặng nề - "con không hiểu những gì con đang nói đâu. cậu ta chỉ là một vệ sĩ và đặc biệt chính là con trai. làm sao con có thể yêu một người như vậy?"

"nhưng đó là sự thật, bố" 

cậu đã đáp lời, không rời mắt khỏi bố và nó như một cú đâm mạnh vào trái tim tôi rồi. tình yêu của cậu ấy với tôi dường như không phải là một trò chơi, nó là sự thật, là cảm xúc chân thành đã không thể chối bỏ.

biểu cảm của ông chủ trở nên cứng rắn, ánh mắt đó như những khối đá tảng lạnh lùng, không còn chút mềm yếu nào - "đó không phải là điều mà con nên nghĩ đến. thích ư? đây là tương lai của con, cuộc sống của con. không phải là chuyện tình tuổi teen ngớ ngẩn nào đó."

"con hiểu rằng bố lo lắng cho tương lai của con, nhưng...con không thể sống cuộc đời mà không có tình yêu."

và mọi thứ trong không gian này đều nặng nề, như một trận bão sắp sửa ập đến, tôi vẫn đứng đó im lặng mà không dám bảo vệ được cậu ấy.

"con đang mơ mộng. con không hiểu được sức nặng của những gì bố phải đối mặt. tình yêu là thứ có thể khiến con mất tất cả, khiến con đánh mất lý trí. chúng ta phải sống thực tế, không phải để cho những cảm xúc này điều khiển."

yujin im lặng một chút, nhưng rồi thở dài, một hơi thật sâu như muốn trút bỏ đi gánh nặng trong lòng. âm thanh thở ra vang lên, nhẹ nhàng nhưng nặng nề, như thể trong mỗi hơi thở ấy, cậu đều mang theo một phần mệt mỏi, một phần đau đớn mà suốt bao lâu qua vẫn cất giấu. 

cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt đấy không còn ánh vào sự hoang mang, hay những đợt sóng gió của cảm xúc như mọi khi, thay vào đó là sự tĩnh lặng, sự bình thản đến kỳ lạ, như thể đã tìm thấy một điểm dừng sau những ngày tháng liên tiếp cuốn mình trong những lo âu vô tận.

"con không muốn sống một cuộc đời mà bố định sẵn"

từng chữ được thốt ra chúng vỡ vụn, như những viên đá nặng nề rơi xuống mặt nước, làm từng vòng sóng nhạt nhòa dần rồi biến mất vào hư vô. trong phút giây ấy, tôi không biết phải nói gì, cảm giác bị cuốn theo từng lời nói nhẹ nhàng của cậu ấy, rồi thời gian cũng đã dừng lại, không còn vội vã, không còn áp lực. 

và sự lặng im, tôi cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng tột cùng. cả hai bên đều có lý lẽ riêng, lần này, không ai dễ dàng nhường bước.

"dừng lại đi. điều đó thật bệnh hoạn. con sẽ vào trường đó, và nó là quyết định cuối cùng."

"con không thể vứt bỏ mọi thứ chỉ vì con còn trẻ và đang yêu."

câu nói của ông đấm thẳng vào tâm trí cả hai chúng tôi, nó không như điều tôi đã nghĩ. sự không khoan nhượng trong từng con chữ ông nói, thật đáng thương và xót xa. bố cậu không chỉ không chấp nhận sự lựa chọn này, mà còn khinh thường những cảm xúc mà cậu đang cố gắng bảo vệ. tôi như bị đẩy vào một góc tối, không còn lối thoát.

yujin đứng bên cạnh tôi, đôi mắt cậu ấy đầy nỗi buồn và thất vọng với trách nhiệm và bổn phận. 

"con không thể làm thế, bố..." - cậu cố gắng nói, giọng yếu ớt khi mọi hy vọng đang tan vỡ. 

"không, con không có quyền gì cả!"

"con là con của bố, và bố quyết định tương lai của con. con sẽ học ở ngôi trường đó, con sẽ tiếp tục con đường bố đã vạch sẵn cho con. tình yêu đó, sẽ phải từ bỏ, vì nó không có chỗ trong cuộc sống thực tế này."

mỗi lời ông nói như một tảng đá đè nặng lên vai. tôi cảm nhận rõ ràng sự tê dại dần lan tỏa từ khắp cơ thể, như thể mỗi câu nói của ông lại đánh một nhát búa vào trong, khiến tôi không thể thoát ra được. thật khó chịu, khi là một lớp vỏ bọc dày đặc đang bao quanh mình, ngăn tôi thở, ngăn tôi cảm nhận được sự tồn tại bản thân.

từ ngữ ông thốt ra đều khắc sâu vào lòng tôi, khiến tôi cảm thấy mình như một kẻ vô giá trị, bị khinh miệt trong những định kiến của người giàu sang, như thể tôi mãi mãi chỉ là những bóng mờ không đáng để nhìn thấy, không đáng để tôn trọng. tôi muốn phản kháng, muốn lên tiếng, nhưng cổ họng bị nghẹn lại. tất cả những gì tôi có thể làm là đứng đó, nghe từng lời phán xét.

nhưng giữa cái không khí nặng nề ấy, tôi lại cảm nhận được sự hiện diện của yujin bên cạnh, và tôi nhận ra một điều quan trọng – cậu ấy đã không thể từ bỏ. 

"bố..." 

"con yêu anh ấy. và con không thể sống thiếu anh ấy."

tôi biết, bố yujin sẽ không dễ dàng tha thứ cho những lời này. nhưng tôi cũng hiểu, cậu không thể từ bỏ tình yêu của mình chỉ vì lời không đồng ý. 

"yujin, con thật nực cười. tương lai và việc học của con quan trọng hơn một số... sự si mê. con không phải đang trong một vở kịch, đây là cuộc sống thực."

"không, bố không thể hiểu." - giọng cậu trầm và đầy thất vọng, đôi tay ấy nắm chặt như muốn giữ lại chút sức mạnh cuối cùng.

bố cậu đứng đó, ánh mắt vẫn lạnh lùng, không hề thay đổi. những lời ông nói như một bức tường chắn giữa tôi và những gì chúng tôi khao khát. 

có lẽ không muốn thừa nhận, nhưng trong giây phút đó, tôi nhận ra rằng ông không hoàn toàn vô cảm với những gì đang được nói. dù vậy, ông vẫn tiếp tục giữ vững lập trường, như thể sự kiên quyết của ông là cách duy nhất để bảo vệ chúng tôi.

"tình yêu không phải là thứ con có thể dựa vào để xây dựng tương lai. con không thể đặt tất cả vào một người, đặc biệt là một người mà gia đình này không thể chấp nhận. con phải sống thực tế, sống cho tương lai con, chứ không phải những giấc mơ hão huyền đấy."

tôi không biết phải làm gì, chỉ biết một điều là trái tim đang vỡ vụn từng mảnh.

"con không thể từ bỏ tình yêu của con" 

"con sẽ không làm vậy." - không có lời giải thích nào có thể xóa đi sự chia rẽ giữa hai người.

cậu ấy cố gắng lau đi nước mắt, nhưng không thể che giấu sự tổn thương sâu sắc trong đó. tôi muốn bước tới, muốn ôm lấy yujin, muốn an ủi và nói rằng mọi thứ sẽ ổn, nhưng tôi biết mình không thể. tôi vẫn phải giữ vững bản thân, giữ giọng nói bình tĩnh, dù lòng đang quặn thắt.

"thưa chú, xin... đừng ép buộc cậu ấy làm điều mà mình không muốn" 

tôi đã cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy. 

"ngôi trường kia và việc thay đổi vệ sĩ này... cậu ấy đã nói là không thể."

tôi nói ra như một lời cầu xin, một lời nhắc nhở về những gì chúng tôi đã bày tỏ rõ ràng. 

"đừng nghĩ rằng cậu có thể thay đổi quyết định của tôi." 

 "yujin sẽ làm theo những gì tôi quyết định, và cậu cũng không có quyền lên tiếng về chuyện này."

"nhưng, nếu tiếp tục ép buộc cậu ấy, thì sẽ không thể thay đổi được cảm xúc đó đâu. cậu ấy có quyền quyết định cuộc đời mình, và tình yêu đó cũng là một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu ấy"

chỉ còn lại sự im lặng bao trùm, không gian trở nên nặng nề hơn hết. mỗi giây trôi qua như một nhịp đập trái tim, dày đặc và khó thở, như thể không có lối thoát nào. yujin vẫn đứng bên cạnh tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy, nhưng ánh mắt đó không còn tràn đầy hy vọng nữa mà đau khổ tận cùng, nó mờ đi, không phải vì sự mệt mỏi thông thường mà là vì nước mắt, như thể chúng đang trốn chạy khỏi một nỗi đau không thể nói thành lời. 

"tôi đã nói cậu im lặng mà." 

gun wook, tao không cho phép mày gục ngã - "chú..."

"cháu chỉ muốn bảo vệ cậu chủ. cháu không thể đứng nhìn cậu ấy phải chịu đựng."

tôi nhìn ông, cố gắng giữ vững lập trường.

"nếu chú ép buộc cậu ấy, sẽ chỉ làm cho cậu ấy đau khổ thêm thôi."

bố yujin nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo, không có một chút cảm xúc nào. tôi có thể cảm nhận được sự uy quyền của ông, sự áp đặt không lời đang truyền đạt qua ánh mắt ấy, và tôi biết rằng đây không phải là lần đầu tiên ông áp đặt quyền lực lên người khác. không thể di chuyển hay phản kháng. tôi đứng đó, im lặng, không biết phải làm gì tiếp theo, nhưng sâu trong lòng, một điều duy nhất vẫn sáng rõ: tôi sẽ không từ bỏ yujin.

"cậu có quyền gì mà dám lên tiếng về chuyện của gia đình tôi?"

một khoảnh khắc im lặng kéo dài. và có thể thấy trong ánh mắt ông ta thật điên dại, nhưng cũng có chút gì đó dao động rồi. tôi biết mình phải nói ra khi mọi thứ không thể tiếp diễn thế này.

"cháu chỉ mong..."

"đó không phải việc cậu"

"quản gia, đưa cậu chủ ra xe. nếu phản kháng thì mạnh tay vào."

tôi chợt cảm giác tim như thắt lại khi nghe câu nói đó. đứa trẻ ấy... yujin... sẽ bị đưa đi như một vật vô tri vô giác, không có tiếng nói, không có quyền quyết định. cái nhìn lạnh lùng và sự tàn nhẫn trong giọng nói của ông đã khiến tôi chết lặng.

lùi lại một bước, ánh mắt ấy đầy đau đớn và tuyệt vọng. cậu ấy không muốn rời đi, không muốn nghe theo mệnh lệnh này. 

quản gia, người thân tín của gia đình, tiến vào một cách vội vàng, như không hề có chút cảm xúc, chỉ biết làm theo mệnh lệnh và chẳng biết đến hậu quả.

"yujin" - tôi cất tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh trong mớ rối ren của mình. xung quanh như chao đảo, một cơn bão cảm xúc vây lấy tôi, nhưng tôi biết, nếu không kịp giữ lại lý trí, tôi sẽ chẳng thể làm gì được. hơi thở này dần trở nên gấp gáp và nặng nề, như thể không thở nổi dưới sức nặng của những gì đang diễn ra. 

nhưng yujin chỉ lặng lẽ lắc đầu, nước mắt vẫn rơi trong im lặng. 

"quản gia, làm ngay đi." người cha ra lệnh một lần nữa, giọng đanh lại, không hề cho phép sự phản kháng nào.

bất lực xâm chiếm, tôi nhìn cậu, lòng đầy xót xa, khi chứng kiến yujin bị kéo đi. cái cảm giác này, sự đau đớn, sự tước đoạt quyền tự quyết của chính mình... là tất cả những gì làm tôi thấy mình như một kẻ hèn nhát.

khi từ "bố" duy nhất phát ra, giọng có lẽ đã nghẹn lại trong cổ họng, tôi thấy trái tim mình như vỡ nát. một từ ngắn gọn, nhưng chứa đựng bao nhiêu cảm xúc và cậu không chỉ gọi ông là "bố" vì nghĩa vụ làm con, mà là vì đang tìm kiếm sự đồng cảm, sự hiểu biết từ chính người đã nuôi dưỡng mình. 

"con..."

"...đừng làm cho mọi chuyện phức tạp thêm. đây là vì tương lai của con, không phải để con làm những việc ngu ngốc."

"nhưng bố cũng đã từng như thế mà? vì sao? bố không thể hiểu."

một tiếng thét vang vọng trong không gian, không phải chỉ là câu hỏi đơn thuần, mà là một lời tuyệt vọng, một lời chất vấn đầy tổn thương. một giây, tôi thấy ông như sững lại, như thể bị đánh thức khỏi một giấc ngủ dài.

"bố hiểu con. nhưng con không hiểu mình. những gì con nghĩ là tình yêu, là cảm xúc, vốn chỉ là những cảm giác tạm thời. con không thể sống chỉ dựa vào những thứ như vậy."

khoảnh khắc rất dài, và tôi nhận được cơn bão đang nổi lên trong cơ thể 

"con phải hiểu rằng cuộc sống này không phải lúc nào cũng được sống theo cảm xúc."

bố cậu đã cho tất cả là thứ yếu đuối, và chà đạp lên chúng để chứng mình lý lẽ quá mức ích kỷ của mình

cuối cùng, đối phương chỉ quay lại nhìn tôi, đôi mắt đẫm lệ nhưng kiên định lắm.

"em sẽ không bỏ cuộc" - lời thì thầm, nhưng vẫn nghe rõ ràng từng từ, như hứa hẹn duy nhất và cuối cùng mà cậu ấy đã đặt vào trái tim mình.

"là vì nghèo sao?"

câu hỏi này không phải chỉ về tiền bạc, mà là về sự bất công, về những định kiến mà tôi phải chịu đựng, vì gia cảnh không được như mong muốn. đó là sự thất vọng của một cậu trai không thể hiểu vì sao tình yêu này lại bị cấm đoán, không phải vì những sai lầm của lứa tuổi, mà vì một thứ ngoài tầm kiểm soát — xuất thân.

"con nghĩ bố sẽ để con sống cuộc đời của mình sao?"

"không phải vì nghèo mà cấm cản con. nhưng cuộc sống này không phải ai cũng có thể có được tất cả. tình yêu là thứ dễ dàng mất đi, còn gia đình, sự nghiệp, tương lai của con thì quan trọng hơn tất."

dường như chúng tôi, kể cả quản gia cũng không muốn nghe những lời biện minh đó nữa. 

"vì anh ấy không được sinh ra trong một gia đình giàu có, bố cho rằng tình yêu này không đáng giá sao?"

"bố cũng từng bỏ lại tất cả để tìm mẹ mà."

ông sững người một lúc, lời nói đó dường như khiến ông bất ngờ.

"điều đó khác biệt, đó là tình yêu. còn với con... mọi thứ chỉ là con còn trẻ và ngây thơ."

"đây cũng là tình yêu."

nhưng có lẽ đã quá trễ, và tất cả những điều này vẫn chưa thể thay đổi được quyết định đó, nó mơ hồ và gay gắt

"con nghĩ tình yêu là gì? con đã đủ lớn để hiểu chưa? khi con thật sự trưởng thành sẽ phải biết ơn bố."

cậu ấy không còn là một đứa trẻ ngây thơ, dễ bị lung lay trước những lời nói, cứ thế yujin quay đi, ánh mắt rời khỏi người bố của mình, không còn tìm kiếm sự đồng cảm nữa.

"gunwook, anh muốn em đi sao?"

tôi nghe thấy nó, từng chữ như găm vào lòng, sắc lạnh và đầy sự tổn thương. mọi thứ rõ ràng lắm, khiến xung quanh như sụp đổ, từng mảnh vỡ của không gian như lao xuống, tạo thành tiếng vang nghẹn ngào trong đầu.

tôi vẫn đứng đó, không thể tìm được từ ngữ nào xứng đáng để phản hồi, chỉ biết nhìn yujin, đôi mắt cậu ấy đầy đau đớn, nhưng không hề yếu đuối, nó giống như một lời cảnh báo. 

"đi đi."

chúng tôi đứng đối diện nhau, khoảng cách giữa hai người không hề lớn, nhưng lại giống như một đại dương mênh mông, mỗi bước tiến tới đều trở nên nặng nề. yujin cúi đầu, hơi thở cậu ấy phả ra, như thể cũng đang vật lộn với chính những suy nghĩ trong lòng.

ta đều đã bị mắc kẹt trong những quyết định của người lớn, trong những sự sắp đặt đã được định sẵn. và dù cho có muốn bảo vệ mọi thứ đến đâu, tôi và cậu cũng không thể thay đổi được những gì đang diễn ra được.

trong khoảnh khắc đầy sự bất lực và đau đớn này, tôi cúi gầm mặt, nước mắt hóa ra cũng đang muốn giải phóng. chúng cứ lặng lẽ rơi, chảy dài trên má, không thể ngừng lại.

khi cảm nhận rõ từng giọt nước mắt của mình, như một lời thừa nhận đau đớn, tôi đã luôn cố gắng bảo vệ nó, cố gắng giữ cho tình cảm này được nguyên vẹn, nhưng có những lúc, tình yêu cũng cần phải được lựa chọn. nó không còn có thể tự sinh ra và kéo dài mãi mãi chỉ vì sự mong muốn của một người.

và chúng tôi – trong khoảnh khắc này – biết rằng, dù yêu nhiều đến đâu, cũng không thể tồn tại nếu không có sự lựa chọn của địa vị, cảm giác, giai cấp và giới tính.

"cậu chủ..." - giọng tôi đã yếu ớt, như thể chẳng còn chút sức lực nào. 

"chăm sóc tốt bản thân"

khi cả hai đang đứng trước ngã rẽ, tôi thở hắt ra, cảm giác mệt mỏi dường như vắt kiệt hết sức lực, sâu thẳm trong lòng, mỗi hơi thở như một cuộc chiến giữa lý trí và trái tim, không thể nhìn ra được tương lai, không thể định đoạt điều gì. cứ như thể mọi lựa chọn đều có cái giá của nó, và tôi chẳng thể nào biết được đâu là sự lựa chọn đúng đắn.

đôi tay gầy guộc chạm vào yujin, cậu ấy bất lực từ bỏ. 

gunwook, tôi chỉ còn thấy, nụ cười rạng rỡ ngày nào đã biến tan, đau đớn tuyệt vọng nhảy ào vào thế chỗ. 

tiếng cạch vang lên, như một nhịp thời gian khắc nghiệt, đánh thức tâm trạng của quá khứ và hiện tại va vào nhau. cánh cửa khép lại trong một khoảnh khắc, và ngay lập tức, tôi cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. quản gia nhẹ nhàng đưa người ấy đi rồi, bước chân của họ dần khuất dạng, mang theo một phần ký ức, một phần tình cảm không thể giữ lại. cả căn phòng trở nên tĩnh mịch, không còn tiếng động ngoài tiếng thở dài của bản thân. chỉ còn lại tôi, ông và bóng tối. 

giờ đây, những thứ đó đã trôi qua, như mây bay qua trời. cả không gian này giờ chỉ còn lại những vết tích của một tình yêu đã cạn kiệt, của một sự chia ly không thể tránh khỏi.

"tôi sẽ thường xuyên xem xét thái độ của cậu, nhưng tốt nhất, là hãy tránh xa yujin mãi mãi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip