CHAPTER III: HIS VOICE

22:48

Tôi mở khóa phòng một cách mệt mỏi với thằng Ter. Thông thường, thời gian làm việc của chúng tôi kết thúc lúc 10h tối, nhưng có một vài khách thường ở lại tới 10h hơn, tụi tôi còn phải ở lại dọn dẹp nhà hàng nữa. Khi anh Hill đến đón chúng tôi, anh ấy sẽ dẫn tụi tôi đi ăn gì đó trước khi trở về ký túc xá. Anh Hill luôn đãi tôi mỗi khi đến đón tụi tôi, nói thật tôi cũng ngại với người yêu thằng Ter. Nhưng anh Hill vẫn cứ nói sẽ đãi.

Tôi hỏi anh Hill một chút về anh Johan.Tôi hỏi các câu hỏi kiểu như làm thế nào để anh Johan mềm lòng giảm lãi xuất. Nhưng anh Hill nói anh ấy không biết.

"Em đừng suy nghĩ nhiều, cứ nói chuyện bình thường với nó thôi. Chỉ cần đừng làm thằng Jo giận là được" Anh Hill trả lời tôi lúc đó.

Vấn đề là đó á! Làm sao tôi biết khi nào anh ấy giân (T^T)...Vừa cầm điện thoại, tôi liền thấy tin nhắn của anh Johan gửi cho tôi vào khoảng 9h tối, nhưng tôi chưa đọc nên không biết anh ấy gửi gì.

Ê mày! Nếu tao trả lời tin nhắn trễ, thì anh Johan có khó chịu không?" Tôi hỏi thằng Ter. Nó có vẻ bối rối trước câu hỏi của tôi "Anh ấy gửi tin nhắn cho tao lúc 9h tối. Mày cũng biết đó tao không mang điện thoại theo, mà có mang theo tao cũng không trả lời được vì đang trong giờ làm mà!" Sao tôi phải giải thích cho thằng Ter nhỉ.

"Haizz!!! Mày có nhớ điều mà anh Hill nhấn mạnh là không được làm anh Johan khó chịu không!" thằng Ter trả lời "Để tao hỏi anh Hill cho!" Nó nói trước khi nhấc máy và nhắn tin với anh Hill.

"Nè mày!..." Nó nói rồi đưa tin nhắn của nó cho tôi đọc.

[Hill Ratchakit]: Không có gì đáng lo đâu!

Phùuuuu!!!! Tôi thở dài một hơi. Tôi sẽ không lo lắng như thế nếu như anh Hill không trả lời tin nhắn. (>_<)

[Hill Ratchakit]: Nếu đó là anh!

[Hill Ratchakit]: Nhưng nếu đó là thằng Johan thì..... anh không chắc!

[Hill Ratchakit]: Nó đã mua điện thoại cho em North mà em ấy không trả lời tin nhắn nó sao?

Ôi trời, câu nói đó khiến tôi không biết nên nói gì. Tôi trả điện thoại lại cho Ter và chuẩn bị tinh thần chút trước khi bấm mở điện thoại và đọc tin nhắn.

[Johan🐯]:...

[Johan🐯]: Được rồi! Mày không cần phải trả lãi nữa.

[Johan🐯]: Nhưng mày có đồng ý làm theo mọi điều tao bảo không?

Tôi bất ngờ khi thấy tin nhắn anh Johan gửi. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc trước khi não tôi bắt đầu xử lý nó.

Không phải trả lãi?

Không tính lãi!!?

Vậy ý anh là nếu tôi làm theo những gì anh nói thì tôi sẽ không phải trả lãi? Có phải tôi đang bị lừa không? Hay anh định bảo tôi làm gì đó kỳ lạ? Tôi thực sự không tin vào câu nói đó.

[North🐥]: (p_q) < Đã gửi 1 sticker.>

Tôi không biết phải trả lời thế nào nên đã gửi một hình dán có khuôn mặt bối rối. Nhưng anh ấy không coi. Vì vậy tôi đưa cho thằng Ter xem tin nhắn.

"Ý là sao vậy?" Nó nhíu mày khó hiểu. Vẻ mặt nó ngạc nhiên cũng không kém tôi, "Anh ấy muốn mày làm gì?"

"Tao cũng không biết! Nhưng nếu tao làm theo lời anh ấy thì sẽ không phải trả lãi nữa thì lời đề nghị này rất hấp dẫn đấy. Tao có thể tiết kiệm được vài nghìn baht." Tôi vừa nói vừa suy nghĩ một chút "Nếu anh ấy yêu cầu tao làm người hầu hay gì đó có lẽ cũng không tệ nhỉ".

"Mày có nghĩ đó là một lời đề nghị tốt không? Còn phải tuỳ nữa, nếu anh ấy bảo mày giết người thì mày làm sao?"

"Đợi đã...mày nói khiến tao phải suy nghĩ đấy. Mày nói cũng đúng, anh ấy có thể yêu cầu tao làm đó kỳ lạ. Người như anh Johan cũng có vẻ như là người thực sự có thể làm được điều đó". Tôi nói theo suy nghĩ của mình. Tôi cảm thấy như bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra nếu đó là anh Johan.

Úi... anh Johan đã đọc tin nhắn của tôi rồi này! Nhưng anh ấy vẫn chưa trả lời (●︿●)

[North🐥]: Anh nói làm mọi thứ là sao ạ?

[Johan🐯]: Quên nó đi.

[North🐥]: Ui... Anh ơi...(●﹏●)

[North🐥]: Xin lỗi mà! Tại em bận làm việc.

[Johan🐯]: Tao có hỏi à?

[North🐥]: Không, em chỉ muốn nói với anh thôi.

[Johan🐯]: Không phải việc của tao.

[North🐥]: Ơ!....(◕︵◕)

Có phải anh ấy giận hơn rồi không?

[North🐥]: Vậy lời đề nghị kia sao ạ? Nếu không anh có thể cho lãi thấp chút được không ạ? Nếu lãi ít thì em còn có thể trả được. Nhưng nếu phải trả số lãi lớn như vậy thì mấy năm em cũng không trả hết nỗi mất.

[North🐥]: Ít nhất cũng giảm cho em một chút được không ạ? Bây giờ ấy, nếu không có anh Hill thường xuyên bao ăn, có lẽ em sẽ bị suy dinh dưỡng lắm luôn rồi đó anh.

Anh Johan đọc tin nhắn của tôi gần 10p mà không trả lời. Hay là tôi nói quá rồi nhỉ? Nhưng cũng đâu phóng đại dữ đâu, dù tôi cũng chưa đến mức thiếu dinh dưỡng.

"Anh Johan lại không trả lời tao". Tôi cau mày bước tới ngồi cạnh Ter.

"Liệu anh ấy có phải đang bận việc không? Nếu thế thì chắc sẽ bực khi bị mày làm phiền đấy".

"Ôi! Tao cũng đang bực bội nè. Đây là một vẫn đề lớn với tao đấy".

"Anh ấy có thể đang bận làm việc. Hay là anh ấy lười đánh máy nhắn tin không nhỉ? Tao từng nghe anh Hill nói anh Johan có rất nhiều việc. Anh Hill cũng thường giúp anh ấy quản lý các việc ở khoa hoặc phòng thí nghiệm trong trường".

"Anh ấy đang làm việc là gì?" Tôi hỏi, nhướng mày nghi ngờ. Tôi đã nghe nhiều người nói anh Johan đã tự đi làm và tự kiếm tiền nhưng tôi vẫn chưa biết công việc của anh ấy làm là gì.

"Tao cũng không biết. Anh Hill nói anh Johan làm nhiều việc về kinh doanh, cả việc kinh doanh của gia đình lẫn việc tự kinh doanh . Tao cũng biết nhiều lắm, chỉ nghe được qua anh Hill kể thôi".

"À! Vậy á?!"

"Mày trông có vẻ không tin điều đó". Thằng Ter quay sang tôi, nhìn tôi nghi ngờ.

"Ờ! Anh ấy khiến tao không tin là người vậy đó. Nếu mày nói với tao rằng anh ấy đi tán gái cả ngày, tao có thể còn tin. Ông bà thường nói đừng nên nhìn người qua vẻ bề ngoài".

"Ờ! Cũng có thể anh ấy vừa tán gái vừa làm việc thì sao? Dù sao thì, tao cũng thấy người ta bảo rằng anh Jo lăng nhăng lắm."

"Cái này thì tao tin". Tôi nói mà không thấy ngạc nhiên. Anh ấy có vẻ bad boy khác hẳn với người yêu của thằng Ter. Anh ấy trông rất ngầu, đẹp trai và giàu có nên tôi không ngạc nhiên khi anh Jo là một tay chơi. Vậy người đàn ông có vẻ ngoài đẹp trai , giàu có này luôn bận rộn với công việc thật sao? Mà người đẹp trai, giàu thường ai cũng phải lăng nhăng sao?......Cũng không hẳn nhỉ!!!.....Người yêu thằng Ter anh Hill đó cũng đâu lăng nhăn đâu. "Vậy mày! Tao nhắn tin lần nữa có ổng không nhỉ?"

"Ừ! Mày nhắn thêm lần nữa đi...Chứ anh Hill đâu như vậy đâu. Mày thử nói chuyện với anh Johan lần nữa xem."

"Ừ! Tự dưng bảo không lấy lãi, rồi tự dưng lại bảo tao quên vụ đó đi rồi biến mất. Làm tao căng thẳng quá đi!" Sao anh ấy kỳ lạ thế nhỉ? Anh ấy đột nhiên gửi tin nhắn nói sẽ không tính lãi, rồi anh ấy lại nói quên nó đi rồi biến mất. Tôi stress thật đấy. Tôi ngẫm nghĩ chút trước khi cầm điện thoại lên và nhắn tin thêm lần nữa.

[North🐥]: Anh bận việc ạ? Em không muốn làm phiền đâu.

[North🐥]: Nhưng em cần anh cho em một chút thời gian nhé.

[North🐥]: (◕︵◕) < Đã gửi 1 sticker.>

Anh ấy lại đọc nhưng vẫn chưa trả lời tin nhắn tôi gửi.

[Johan🐯]: Bấm nhận. Không quá 5 giây.

[North🐥]: Dạ? Là sao ạ? (●﹏●)

Tôi nhướng mày và bối rối nhìn vào điện thoại.

Brrrrrr......rrrrrr

(Có cuộc gọi đến từ anh Johan).

Brrrrrr......rrrrrr

Tôi vội vàng bấm nhận ngay khi nhớ rằng anh đã nói không được chậm quá 5 giây.

"Dạ..." Tôi cố gắng lịch sự nhất có thể.

"Ừm... Anh Johan..." Tôi gọi tên anh khi không thấy có tiếng phản hồi từ đầu dây bên kia.

[Cho mày 12p. Có chuyện gì?]

"Không có gì anh! Nhưng sao anh lại gọi điện ạ!..."

[Lười gõ]

"À!...vâng" Tôi quay sang Easter cầu cứu vì tôi không biết phải nói gì. Nó cũng bối rồi do đột nhiên anh Jo gọi tới.

"Anh đang làm việc ạ?" Tôi quyết định hỏi những câu đơn giản trước.

[Ừm.]

"..............."

"Ừm thật ra! Em muốn nói về lãi suất."

[Mày có đồng ý không?]

"Ý anh là lời đề nghị làm mọi thứ anh yêu cầu?"

[Ừm.]

"Em muốn biết nó là những gì vậy? Nếu nó không quá khó thì có lẽ sẽ ổn".

[Khó của mày là như nào?] Đầu bên kia điện thoại hỏi với giọng điệu bình thường.

"Ừm...Như là bắt em đi giết người, bí mật vận chuyển ma túy, cướp tiệm vàng hay đại loại thế, chắc em không thể làm được những việc như thế đâu anh".

[.........]

"................"

[.........]

"Sao anh im lặng thế ạ? Em chỉ đùa thôi, anh có thể mắng em". Tôi chỉ nói đùa thôi, mặc dù tôi có chút nghiêm túc. Nhưng im lặng khiến tôi cảm thấy có lỗi vì đã nói đùa vậy.

[Mày có thể làm được không?]

"Được... nhưng thế cũng chẳng khá hơn đâu ạ." Thôi mắng tôi khiến anh ấy dễ chịu tôi có thế chấp nhận vậy. Dù sao thì tôi cũng bị mắng nhiều rồi. Vì vậy, tôi cũng không hỏi dài dòng "Vậy cuối cùng là sao ạ? Anh sẽ không bắt em làm chuyện gì kỳ lạ đâu, phải không?"

[Hả?]

[Ý mày là sao?]

"......."

[Mày định ra lệnh cho tao những việc mày làm và không làm à?]

"Không không phải đâu mà...anh"

Ôi anh ơi, lại gay gắt với em thế này? (>-<)

[Được rồi, tao sẽ không bảo mày làm bất cứ điều gì vượt quá khả năng của mày đâu]

"Vâng! Thiệt sự em cũng không có giỏi lắm, nên chuyện khó quá thì em không làm được"

[Vậy thì thôi]

"Ơ! Sao vậy ạ?" (⊙﹏⊙)

[Mày thật vô dụng.]

Anh Johan, anh thật khó hiểu mà. Tại sao tôi lại phải gặp những người như thế này chứ? Ôi, nước mắt tôi lại sắp chảy nữa rồi. (╥﹏╥)

"Úi! Em đùa thôi, cái gì em cũng giỏi mà. Anh cứ việc sai bảo em đi ạ".

[Mày có chắc không?]

"Vâng! Em chắc chắn... có lẽ vậy. Nhưng anh chắc chắn anh không được bảo em làm gì kỳ lạ mới được".

[Định nghĩa kỳ lạ của mày là gì?]

"Kỳ lạ theo giải thích sao ta. Là kiểu kỳ lạ theo cách mà người bình thường có thể hiểu được ấy anh" Tôi nghĩ... tức là kỳ lạ theo kiểu bình thường thôi. Làm thế nào tôi có thể giải thích nó nhỉ?

[Ừm... được rồi, kỳ lạ theo cách hiểu của tao]

"Vâng, theo như kiểu anh hiểu đó ạ. Vậy quyết định thế nhé. Anh sẽ không tính lãi nữa đúng không ạ?" Tôi nói với giọng vui vẻ. Còn gì tuyệt vời hơn khi có thể tiết kiệm hàng chục nghìn mỗi tháng chứ?

[Đúng.! Nhưng...]

"Nhưng?"

[Nếu làm tao không hài lòng, tao sẽ điều chỉnh lãi suất theo ngày.]

"Hả? Sao cơ! Làm sao mà được anh" Tôi lập tức hét lên khi nghe thấy lời nói của anh

[Sao! Mọi thứ đều có giá của nó]

"Ơ! Không ạ..." Tôi hạ giọng xuống một chút khi gặp giọng điệu cộc cằn của người kia. Nghĩ lại thì, điều đó cũng công bằng thôi. Anh Johan đã miễn tính lãi suất cho tôi bằng cách tôi đồng ý tuân theo mệnh lệnh của anh ấy. Nếu tôi không làm tốt hoặc không theo mệnh lệnh thì thỏa thuận được coi là vô hiệu. (╥﹏╥)

"Vậy nếu ngày nào đó em làm anh không hài lòng, anh sẽ điều chỉnh lãi suất như nào?"

[5% một tháng. Hay tao nên tính theo ngày ta?]

"Úi! Đợi một chút ạ" Tôi nói trước khi tìm giấy và bút để tính toán. Mặc dù tôi học ngành kỹ thuật nhưng không phải ai cũng có thể tính nhẩm được. Ít nhất tôi là một trong sô đó. Ghi chép liên tục đối với tôi đó đã là thói quen.

[Mày đang làm gì thế?]

"Em tìm giấy ạ".

[Mày phải tính trên giấy ngay cả khi học khoa kỹ thuật à?]

"....." Tại sao xung quanh tôi lại có nhiều người xấu như vậy? Tôi không thể sống nổi nữa. Trái tim tôi mỏng như khăn giấy rồi.

"Hơn ba trăm ạ?" Tôi nói, "Vậy sẽ thật tệ nếu em cứ khiến anh không hài lòng".

[Ờ! Giống như hôm nay]

"Hôm nay có thể bỏ qua được không ạ? Tại em đi làm thêm."

[Vậy sao mày không đem điên thoại theo?]

"Tại em đang sạc pin cho nó ở trong phòng".

[Tao mua điện thoại cho mày để mày ném nó ở phòng à?]

Câu nói ở đầu bên kia điện thoại làm tôi nhớ đến câu nói trước đó của anh Hill: "Nó mua điện thoại cho em mà em để ở phòng á?"

Được rồi...là tôi sai. (T^T)

"Em em sẽ không làm thế nữa". Giọng tôi có chút tội lỗi. Tôi sẽ không cảm thấy tội lỗi nếu tôi không bị chỉ trích như vậy. Làm sao tôi biết được nếu trả lời một tin nhắn muộn sẽ khiến tôi phải trả giá như này chứ?

[Ừm!]

[Và không sử dụng điện thoại tao mua cho mày để nói chuyện với người khác.]

"Sao ạ?!"

[Mày không hiểu à?]

"Ơ ơ!...Dạ em hiểu. Em hiểu rồi". Tại sao chủ nợ của tôi lại tàn nhẫn như vậy chứ? "Vậy anh có thể nói cho em biết điều gì sẽ khiến anh khó chịu không?"

[Đó là việc của mày. Tự nghĩ đi!]

"À! Vâng ạ. Vậy em cúp máy trước nhé. Cảm ơn anh..." Tôi không quên nói lời cảm ơn và đang định tắt máy vì nghĩ chẳng còn gì để nói nữa.

[KHÔNG.]

"Dạ?" (O.O)

[Cấm cúp máy.]

"Còn có chuyện gì nữa sao ạ?"

[Đừng hỏi nhiều, cứ im lặng đi.]

"Hửm? À... ok ạ". Tôi quyết định không hỏi gì thêm vì anh Jo bảo tôi đừng hỏi. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng viết và tiếng gõ phím liên tục. Có lẽ anh ấy đang làm việc.

[Đừng để điện thoại cách xa mày.]

"À, vâng". Vì vậy, tôi bước tới lấy tai nghe và đeo vào. Lúc đầu tôi sợ gây âm thanh lơn nên định để điện thoại cách xa mình. Nhưng khi nhận được lệnh này, tôi buộc phải đeo tai nghe. Tôi sợ rằng âm thanh của trò chơi của thằng Ter sẽ lọt vào.

[Cấm ngủ]

".....Nhưng em bắt đầu buồn ngủ rồi".

[Mày nói gì?]

"Vâng, em sẽ không ngủ". Tôi nói với giọng ngái ngủ trước khi cố gắng giữ cho mí mắt không khép lại. Tóm lại là anh bảo tôi thức cùng phải anh ấy khi đang làm việc không?

"Anh nói chuyện với em được không ạ?" Tôi hỏi.

[Tại sao?]

"Tại em hơi buồn ngủ. Bình thường nếu em muốn tỉnh táo thì ai đó phải nói chuyện với em." Tôi nói trong khi nhớ lại hồi trước thức cùng với Ja Jam đọc sách.

[Vậy sao?]

"Ừm! Lúc trước khi em thức cùng người yêu cũ... Em luôn bắt cô ấy làm thế".

[Tao không phải là người yêu cũ của mày.]

Ôi sao anh ấy lại thô lỗ nữa rồi?!

"Vậy em không thể bắt chuyện với anh sao?"

[Đúng.]

[Nói nhiều quá tao sẽ tăng thêm tiền.]

"Sao có thế chứ? Chúng ta không phải đã thỏa thuận xong rồi sao?"

[Tuỳ thuộc vào tao.]

Ài...ok, sao cũng được. Chuyện gì cũng có thể xảy ra nếu đó là anh Johan. Tôi phải nhượng bộ. Tôi phải nhượng bộ trước sự tức giận này.

01:17

"North! Tao đi ngủ đây." Thằng Ter nói, chuẩn bị tắt đèn. Tôi đưa ngón trỏ lên miệng ý bảo nó im lặng, vì tôi lỡ làm ồn nhiều lần và bị anh Johan nhắc nhở.

"Ờ! Ngủ ngon nhé." Ter nói trước khi tắt đèn và ngã xuống giường.

Chỉ còn lại tôi, vẫn bật đèn và di chuyển con trỏ qua lại trên màn hình máy tính. Tôi không thể chơi game, không thể nghe nhạc, tôi không thể tạo ra tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Hơn nữa, tôi đang rất buồn ngủ.

Tôi chỉ ngồi và lắng nghe tiếng bàn phím ở phía bên kia.

"Anh Johan!" Tôi gọi, "...em buồn ngủ."

Anh Jo không trả lời, nhưng cho dù có trả lời thì tôi đoán chắc tôi sẽ bị mắng 'Đó là chuyện của mày'. Vâng tất nhiên rồi, người như thế này sao mọi người thích được vậy? Anh ấy thô lỗ thế mà mọi người vẫn mê mệt vậy nhỉ? Những cô gái này mong gì vào một người như thế? Nếu là tôi, tôi sẽ không dám đến gần anh ấy.

"Anh làm việc còn lâu không? Em chỉ hỏi thôi, đừng mắng em."

[Thêm một chút nữa.]

"Ngày nào cũng làm việc vậy ạ?"

[Không, chỉ một vài ngày thôi.]

"Anh có muốn nghỉ ngơi chút nào không? Em thấy anh làm việc liên tục mấy tiếng rồi".

[Không cần]

"Anh Jo..."

[Cái gì?]

"Nói chuyện với em chút đi mà, mắt em muốn díp lại rồi."

[Tao bảo mày để yên điện thoại, chứ tao có bảo mày nói chuyện à?]

"Ôi! Nhưng em không biết làm sao". Tôi nói với giọng ngái ngủ. Bây giờ là 1h sáng và mọi người chắc đã ngủ hết rồi nhỉ? Hơn nữa sau một ngày làm việc. Tôi không được nghỉ ngơi, không được chơi game, không được làm gì cả, sao mà chịu nỗi.

[Đó là việc của mày.]

"Sao lạnh lùng thế? Được rồi, vậy em sẽ kể cho anh nghe về em". Khi tôi buồn ngủ quá, tôi bắt đầu nói những điều vô nghĩa.

[Mày nghĩ tao muốn nghe!]

"Nhưng em thấy anh có vẻ muốn biết nên em có thế miễn cưỡng nói cho anh biết".

[Không, tao không muốn biết.]

"Em tên North. Tên thật của em là Natchanan. Em là sinh viên kỹ thuật điện năm thứ nhất và là bạn cùng phòng của Easter, sinh viên khoa thú y và đang hẹn hò với anh Hill và cũng là bạn của anh".

[...]

"Em là người đơn giản, thoải mái, không quả nghiêm túc, vui vẻ, thông minh nhưng biết lễ phép với người lớn. Em luôn thể hiện sự tôn trọng với người khác và là một người bạn tốt".

[Tao nghe về mấy cái này rồi.]

"Vâng! Đúng vậy, đây là mấy điều cơ bản viết trong thông tin mà ạ".

[Lúc mày buồn ngủ cũng xàm thật đấy.]

"Chỉ một chút thôi, hì hì. À, em đã giặt quần áo cho anh rồi. Khi nào thì trả được ạ?"Tôi hỏi, ám chỉ cái áo của anh Jo mà anh ấy đã cho tôi mượn để mặc trên đường về.

[Không cần]

"Úi! Em giặt sạch rồi, giờ nó vừa sạch vừa thơm nữa đó ạ".

[Tao không cần nó nữa.]

"Em có thể hỏi tại sao không?"

[Không!]

À... được rồi. Không cần thì không cần, có sao đâu, nhưng quần áo đó không phải đắt tiền lắm sao? Giặt xong, quần áo lại sạch sẽ. Có lý do gì để không cần lấy lại chứ?

01:30

[North!]

"Mệt rồi anh ơi nhưng em vẫn chưa ngủ, vẫn cố gắng được".

[Hửm?]

"È he! Anh nghĩ em ngủ rồi chứ gì? Nhưng em chưa ngủ đâu nha, em không để anh bắt lỗi em dễ như vậy được".

[Tốt!]

"Vậy công việc thế nào rồi ạ?"

[Thêm một chút nữa.] [Đừng làm phiền tao.]

"Anh muốn hỏi em gì không?"

[Không! Tao đã bảo mày im lặng mà.]

" Ơ! Ngồi chờ cùng với anh ít nhất anh cũng nói gì với em đi. Hoặc sẽ tốt hơn nếu anh gọi cho người anh thích đúng không! Sẽ rất vui khi được làm việc cùng người mình thích mà. Em tò mò, không có ai mà anh có thể gọi sao? Không phải có hàng trăm cô gái sẵn sàng xếp hàng để nhận được cuộc gọi từ anh sao?"

[Không có]

"Sao vậy ạ?"

[Tao chưa bao giờ gọi điện cho ai đó và yêu cầu trông chừng tao.]

"Ơ! Tại sao ạ?" Tôi nhíu mày hỏi, ngạc nhiên dù mí mắt đã nhắm lại.

[Những người đó gọi đến thật phiền phức, tao khó chịu.]

"Ở! Vậy sao anh lại gọi điện cho em? Khoan đã, anh không muốn có người gọi đến nên mới bắt em nói chuyện mãi như vậy à?"

[Ừm.]

"Nhưng anh có thể tắt máy hoặc để chế độ không làm phiền được mà".

[Tao vẫn cần phòng khi có việc khẩn cấp]

"Ở! Vậy em đang làm người đuổi chó à?"

[Ừm.]

"Ha! Còn lâu không ạ?".

[Thêm một chút nữa.]

"À! Ok anh!"

[Mày đang nằm à?]

"Không, em đang ngồi ở bàn, sắp tắt đèn vì chói mắt".

[Tại sao mày không lên giường?]

"Nằm lên giường là em lăn ra ngủ luôn đó. Ít nhất ngồi vào bàn học, em có thể chống cự được".

[Ừm]

02:06

"Úi! Chờ đã, em sẽ không bị mấy cô gái theo đuổi anh đánh chứ? Nếu họ phát hiện em đang nói chuyện với anh thì sao? Em mà bị họ bắt và đánh em, anh phải chịu trách nhiệm đấy!"

[...]

"Anh còn ở đó không ạ? Anh không phải lén ngủ khi đang làm việc đó chứ."

[Tao đây]

"Anh chưa trả lời!"

[Mày nói gì cơ?]

"Em nói là lỡ như em bị một trong những cô gái của anh đánh khi họ biết em đang nói điện thoại với anh thì sao?"

[Mày cứ đánh lại đi]

"Trời ạ! Em không thể làm con gái bị thương được." Tôi nói.

[Vậy! Đứng yên đi]

"Ôi! Nhất định em sẽ bị bắt nạt cho coi." Tôi nói mà không khỏi cau mày "Họ sẽ kéo theo bạn cùng phòng đến đánh hội đồng em như trong phim không?"

[Thật vô lý]

"Ôi! Em nói thật mà. Nếu chuyện đó xảy ra, em sẽ yêu cầu bồi thường và trừ vào nợ."

[Ờ ờ!]

"Tốt! Vậy ngày mai em sẽ tuyên bố em chính là người gọi cho anh cả đêm. Nếu bị đe dọa, em sẽ tới đòi bồi thường."

[Mày!!!]

[Bạn tao mở một phòng khám tâm lý. Mày có muốn liên lạc đặt lịch không?]

"Không đâu anh! Em chỉ đùa thôi. Ai lại làm như vậy chứ?"

[Mày đấy!]

"Em không có điên đến vậy đâu. Mà sao anh lại nghĩ đến học bác sĩ vậy ạ?" Tôi lén lút khơi chuyện để anh ấy nói vì tôi đã rất buồn ngủ. Nếu thỉnh thoảng nói chuyện, tôi sẽ đỡ buồn ngủ hơn.

[Tao đã bảo mày im lặng.]

"Thôi mà anh. Chúng ta nói chuyện một chút nhé. Em buồn ngủ quá. Ai mà có thể trở thành một người nghiện coffee như anh được".

[Sao mày biết?]

"Thì đoán thôi... Thông thường đặc biệt là các bác sĩ đều nghiện coffee. Hơn nữa, làm việc liên tục như anh mà không bùn ngủ, là em biết rồi. Em cũng đoán luôn rằng là anh thích Americano."

[Thông minh đấy.]

"Khen em thôi thì chưa đủ đâu. Em sẽ tập pha coffee". Tôi nói chuyện khá thoải mái, với tư cách là một người nói nhiều và thích trò chuyện. "Nếu ngon thì em sẽ cho anh uống thử".

[Đang nịnh?]

"Đúng vậy. Biết đâu anh có lòng tốt sẽ giảm nợ cho em".

[Giữ mức giá vậy là đủ rồi.]

"Tại sao? Còn có mức giá khác nữa ạ?"

[Rất nhiều.]

"Được rồi! Dù sao thì em cũng cảm ơn anh vì không lấy lãi ạ". Lúc đầu, tôi muốn nói là hơi ngại vì đòi hỏi hơi nhiều. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cảm ơn anh đã giữ ở mức như này.

[Vậy pha cho ta một ly Americano]

"Ok, được thôi... Em cũng đang học cách pha nhiều loại hơn".

[Vậy sao lại phải tập pha coffee?]

"À! Em sắp đi thử việc ở một quán coffee".

[Với Ter?]

"Vâng đúng rồi anh! Nó cứng đầu lắm bắt phải làm cho bằng được. Chắc nó phải đối phó với anh Hill nữa mất, chuyện lớn đây".

[Ừm! Vậy tại sao phải làm thêm nữa?]

"Em phải kiếm tiền. Chẳng phải em nợ rất nhiều sao, nếu có thế... Em muốn tìm thêm hai ba công việc nữa."

[Tao không tính lãi và cũng không bắt mày phải trả nhanh.] [Không cần vội.]

Tại sao giọng của anh Johan nghe bình thường thế? Anh nói gì thế, không cần vội sao? Anh đâu có mắc nợ, em mới là người mắc nợ nè. Ai sẽ vui nếu mắc món nợ trăm nghìn bath như thế này chứ?

"Nhưng bỗng một ngày nào đó đẹp trời! Bỗng dưng anh đòi trả lãi thì em phải làm sao?" Tôi bắt đầu luyên thuyên. Mà thật ra cũng đúng, bỗng một ngày anh đòi trả lãi hoặc tăng lãi thì tôi phải làm sao? Anh ấy hay thích làm theo ý mình mà.

[Vậy mày làm ở đâu?]

"Ở một tiệm gần trường đại học đó anh. Tên tiệm coffee là Marry Me".

[...] Anh Johan tiếp tục im lặng, tiếng viết lại vang lên. Chắc anh tiếp tục làm việc. Tôi lướt Facebook tìm gì đó để đọc, mới đây mà đã 2h sáng. Trong khi lẽ ra tôi đã ngủ từ lấu rồi (╥﹏╥) Buồn ngủ quá, không chịu nổi nữa rồi (╥﹏╥)

[......]

02:40

(Kết thúc cuộc gọi lúc: 03:00)

[Johan🐯]: Tao đã bảo mày không được ngủ mà.

[Johan🐯]: Dậy và nằm lên giường cho tử tế đi.

03:15

[Johan🐯]: Cấm mày không được tìm việc làm thêm, hiểu chưa?

[Johan🐯]: (Tin nhắn đã được thu hồi)

*********************

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip