CHAPTER IV: AMERICANO
08:27 AM
"Có sớm quá không vậy?" Tôi ngáp ngắn ngáp dài, miệng lẩm bẩm trong khi đang ngồi nghiêng tới nghiêng lui như người sắp ngã. Thật ra, cũng không đến nỗi là sớm nhưng mà vẫn sớm đối với người thiếu ngủ như tôi. Hơn nữa, lý do tôi thiếu ngủ cũng là do anh Johan, anh ấy bắt tôi nói chuyện với anh ấy tới mức khiến tôi lỡ ngủ gục trên bàn luôn. Hơn nữa ngủ trên bàn lâu thật sự rất mỏi.
"Làm biếng thấy mịe!" Ter phàn nàn trong khi nó đang lau sàn trong quán. Hiện giờ chúng tôi đang ở quán cà phê nơi chúng tôi làm thêm. Quán mở cửa lúc 9h sáng nhưng chúng tôi phải đến sớm để dọn dẹp và chuẩn bị.
"Chờ chút đi, còn sớm mà. Tao vẫn còn buồn ngủ!"
"Sao mày lại buồn ngủ đến thế?" Anh Thun, chủ quán đang lau ly quay sang hỏi tôi.
"Àaaaa! Nó bận gọi điện với ai đó cả đêm đó anh. Hừ! Nó phiền lắm anh ạ." Ter nói với vẻ mặt không che dấu sự chế giễu. Anh Thun cũng có vẻ ngạc nhiên.
"Ồ? Có người mới để nói chuyện rồi à? Mấy lần trước thấy còn lãi nhải về chuyện người yêu cũ mà!"
"Không phải đâu anh......" Tôi lắc đầu thở dài "Không có ai cả."
"Sao mày lại làm vẻ mặt như vậy? Anh giúp gì được không? Biết đâu anh có thể cho mày một số lời khuyên." Anh Thun đặt cái ly xuống và hướng sự chú ý về phía tôi. Giọng điệu lo lắng làm tôi thấy mềm lòng muốn kể chuyện cho anh ấy nghe. Thực sự, thì đó cũng không phải là chuyện gì mà tôi phải giấu. Anh Thun là sinh viên năm 3 cùng trường đại học với tôi. Anh đến giúp trông quán thay cho chị gái bận rộn. Chúng tôi quen nhau đã lâu kể từ khi tôi và Ter xin vào đây làm việc. Và tôi nghĩ anh Thun cũng có thể là người tôi có thể tin cậy.
Tôi kể ngắn gọn cho anh Thun, bỏ qua một số chi tiết nhỏ mà tôi nghĩ không cần thiết.
"À... Johan? Anh biết một chút về nó." Anh Thun trầm ngâm nói. "Học cùng trường mà, không biết mới lạ, nó là một người rất nổi tiếng", "Khổ! Tự dưng mày lại mắc nợ lớn như vậy! Chắc hẳn mày phải khó khăn lắm".
"Vâng anh! Mà em còn khổ hơn nữa là chủ nợ......là một người cực kì khó tính và độc tài nữa". Tôi than phiền chủ nợ với anh Thun vừa nhớ lại, chuyện tối qua. Người gì mà độc tài, không cho ngủ, không cho nói chuyện cũng không cho gây ồn ào. Nói gì cũng bị mắng, thực sự đêm qua tôi bị mắng rất nhiều. (ㄒoㄒ)
"Nếu anh giúp được gì thì cứ nói với anh nhé." Anh Thun nói.
"Vậy xin hãy tăng lương cho em đi. Em thực sự đang gặp khó khăn về tiền bạc." Tôi nói trong khi làm bộ mặt cầu xin với anh ấy. (。◕‿◕。)
"Ơ ừm! Chuyện này chắc hơi khó".
"Chính anh hỏi em rằng anh giúp được gì không mà." Tôi than thở với vẻ mặt chán nản. Anh Thun khẽ mỉm cười trước thái độ của tôi.
"Mà ai nói mày thiếu tiền? Đang thiếu tiền mà sao đãi bạn bè đi uống rượu vậy được?" Anh Than hỏi.
"Em trúng số, nếu không trúng số thì em đã không đãi tụi nó rồi. Nhưng bây giờ em lại nghĩ, nếu biết trước sẽ thành ra thế này thì em đã không đãi tụi nó rồi hoặc là em đã không mua vé số có lẽ tốt hơn." Tôi nói và một tiếng thở dài. Nếu tôi không mua vé số, tôi sẽ không trúng. Nếu tôi không trúng, tôi sẽ không uống rượu. Và bằng cách đó, tôi sẽ không phải mắc nợ lớn như vậy.
"Vậy là mày cũng không có tiền tiết kiệm à? Không phải anh thấy mày đã đi làm thêm từ lâu rồi sao?"
"Em cũng có một chút." Tôi trả lời "...Nhưng em muốn giữ nó lại để dự phòng, phòng khi ở nhà có chuyện gì khẩn cấp." Lý do tôi làm thêm là vì muốn giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Cha tôi đã qua đời từ lâu, hiện tại nhà tôi chỉ còn mẹ và dì, dù tôi chẳng thiếu thốn gì quá mắc. Nhưng nếu tôi có thể giúp đỡ gì đó một chút thì cũng tốt.
"Vậy anh nghĩ có thể giới thiệu việc làm thêm này cho mày được nhỉ. Một người họ hàng của anh mới mở một quán, anh nghe nói đang cần thêm người." Lời nói của của anh Thun khiế tôi lập tức mở to mắt.
"Nhưng không biết mày có làm được không? Nó khá giống quán bar và đóng cửa hơi muôn."
"Nổi anh! Chắc chắn nổi. Không sao đâu anh, nó không quan trọng." Tôi trả lời mà không cần suy nghĩ nên bị thằng Ter ngăn lại.
"Mày chắc không? Hiện tại mày đang làm thêm hai chỗ rồi đó." Thằng Ter nói tôi.
"Không sao, nỗi mà. Tiệm chị Ya cũng không phải đi làm mỗi ngày." Tôi nói mà không nghĩ nhiều. "Vậy em có thể làm việc vào những ngày nào. Nếu xoay ca được thì em nghĩ sẽ ổn." Tôi qua qua hỏi anh Thun.
"Cũng không phải ngày nào cũng làm đâu. Anh sẽ hỏi lại cho."
"Vâng...vâng cảm ơn anh. Anh Than là tuyệt nhất." Tôi vui vẻ nói.
"Tất nhiên rồi." Anh Thun nhìn tôi trìu mến, trước khi lấy tay xoa dâud tôi. "Nhìn mày nhỏ con vậy mà giỏi."
"Ối anh! Nhỏ con vậy là sao chứ anh?" Tôi tỏ vẻ giận dỗi.
Ờ mà! Tôi có nên nhắn tin cho anh Johan không? Từ tối qua tới giờ tôi chưa xem tin nhắn của anh ấy. Tôi phải xem ngay bây giờ, nếu không xem kịp anh ấy sẽ nổi giận nữa.
Tôi quên mất, tôi phải kiểm tra tin nhắn mọi lúc. Nếu tôi trả lời muộn, anh ấy sẽ tức giận. Nếu tôi nhanh chóng trả lời tin nhắn của anh ấy, anh ấy sẽ không khó chịu nữa. Nếu không anh ấy sẽ phạt tôi!
~~~~~~~~~~~~~~
02:40 AM
(Thời gian gọi: 03 giờ 20 phút)
[Johan🐯]: Tao đã bảo mày không được ngủ.
[Johan🐯]: Dậy và nằm lên giường nằm cho đàng hoàng đi
03:15
[Johan🐯]: <Một tin nhắn đã được thu hồi>
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Có hai tin nhắn được anh Johan để lại và một tin nhắn bị thu hồi. Anh ấy đã thu cái gì vậy? Và tại sao anh lại thu hồi nó? Tôi rất muốn biết nhưng nếu hỏi chắc chắn tôi sẽ lại bị mắng.
"Úi, mày có điện thoại mới này". Anh Thun nói khi thấy tôi cầm điện thoại mới trên tay
"À.....dạ."
"Ôi trời! Đây là loại mới nhất đấy. Anh đây thậm chí còn đang tiết kiệm để mua. Làm sao mà mày kiếm được nhiều tiền đến mức đấy để mua vậy!"
"À! Có người mua cho nó đó anh. Đúng không North?" Thằng Ter trêu tôi trong khi vẫn cầm cây lau nhà trên tay.
Tôi bực bội quay sang nhăn với nó. Tại sao nó cứ phải chọc tôi vậy nhỉ?
"Thật à? Có người mua điện thoại mày cho nó á?"
"Phải đó, anh Thun. Nó đắt lắm, nhưng anh ấy mua mà không hề suy nghĩ gì cả. Em vẫn thắc mắc tại sao anh ấy lại mua nó."
"Mày cũng mạnh miệng nhỉ!" Tôi mím môi liếc xéo thằng Ter. Nhưg đó cũng chính là điều tôi đã suy nghĩ từ tối qua. Tôi không biết anh ấy đang nghĩ gì mà lại mua cái điện thoại đắt như vậy cho tôi.
"Làm một thuyền trưởng tốt là như vậy đấy. Nên mày đừng làm lật thuyền mà tao gầy dựng." Thằng Ter nói, tôi chỉ mới hỏi được những từ này từ lúc thằng Ter kể tôi nghe. Nó bảo nghe được từ mấy đứa con gái. "Tao đã chuyền thuyền Johan – North rồi đấy." Nó nói rồi cười thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt chán nản của tôi.
"À, Johan mua cho mày à?"
"À...đúng vậy anh. Do anh ấy làm hỏng điện thoại của em nên đã mua cho em cái mới".
"Chà! Giàu ghê. Nếu là anh thì anh chỉ có thể đưa mày phí sửa chữa".
"Phải đó anh. Người bình thường chỉ trả tiền sửa chữa thôi. Ai lại đền cái mới luôn chứ? Hơn nữa, nó còn rất đắt. Nhìn xem, đây là mẫu mới nhất đó". Thằng Ter nói lại. Tôi bực mình với câu trả lời của Ter vì như thể nó đang trả thù tôi với những lần tôi đã trêu chọc nó. Nhưng trêu chọc người khác thì vui, nhưng khi họ trêu chọc lại thì chẳng vui chút nào.
"Ter! Mày cũng giỏi ghẹo gan nhỉ". Anh Thun cười nhạt nói. "Nhưng anh nghĩ... Cẩn thận chút tốt hơn. Anh không muốn nói thằng Johan là người xấu. Nhưng chuyện nó lăng nhăng thì mày cũng biết rồi đúng không?"
"Vâng." Tôi gật đầu.
"Ây! Mà có khi nó đang làm chuyện tương tự với mày không?" Anh Thun nói đùa.
"Không....không thể nào!!! Anh cũng nghĩ em vag anh ấy giống nhue kiểu thằng Ter nghĩ hả! Mắc cười quá anh!" Tôi lắc đầu thật mạnh với người trước mắt.
"Ừh! Vậy thì tốt. Nè, nhìn này". Anh Thun nói rồi lấy điện thoại ra, lướt để tìm gì đó rồi đưa cho tôi xem.
Đó là một mẫu story trên Instagram của một người nào đó tên là 'Jao.pangg', là ảnh chụp màn hình một cuộc gọi đi, nhưng cuộc gọi đó hiện lên dòng chữ là người gọi đang bận, kèm theo là dòng status viết bên cạnh rằng: <Bận cuộc gọi với ai vậy, nhưng mà Pang muốn nói chuyện lắm đó.>
Sau khi nhìn kỹ... Cái người mà người tẻn Pang kia gọi đó.....là anh Johan phải không? Ôi! Chết mất... Đột nhiên tôi lại cảm thấy bất an. Không biết tại sao ......
"Jao.pangg ?" Tôi lặp lại tên Instagram mà tôi đã thấy.
"Thật ra cô ấy tên Jeer Pang, sinh viên năm thứ ba chuyên ngành quản trị. Người này hình như thường gọi cho Johan, anh không biết bọn họ có hẹn hò hay không. Nhưng anh từng thấy Johan trên story của cô ấy."
"Còn người này nữa nè."
Anh Thun lướt tìm kiếm trên điện thoại và đưa cho tôi xem lần nữa. Lần này là một bức ảnh được đăng trên Instagram khoảng 1 tuần trước. Đó là một bức ảnh chụp đồ ăn với status: <Có người đã đãi mình. Cảm ơn nha. Lần sau đi ăn tiếp nhé>
"Hả?"
"Vẫn là Johan. Và cô gái này cũng là một trong nhưng người mà nó đang nói chuyện".
"Wow, nhiều ghê". Tôi vô tình thốt lên. Và những người này ai cũng rất đẹp. Nhưng anh ấy chỉ đang chơi đùa họ thôi sao?. Nếu đẹp trai và giàu có thì có thể trêu đùa ai cũng được sao?
"Vậy đây không phải là rất vấn đề lớn sao? Mọi người đều biết hết rồi!" Theo tôi thấy bình thường khi chúng ta cùng lúc nói chuyện với nhiều người thì phải hết sức cẩn thận để không bị phát hiện. Nhưng đây là gì? Hãy xem những chị gái này đi ai cũng đang khoe khoang như nhau.
"Ơ! Lăng nhăng mà còn công khai. Đến mức tao còn biết nữa là". Ter nói.
"Ờ! Mà kệ đi, anh ấy có lăng nhăng hay không đâu liên quan tới tao. Nhưng dùng tao làm lá chắn thì không được rồi. Nếu chị Jeer phát hiện ra tao là người gọi cho anh Johan thì sao đây? Chị ấy sẽ không để cho tao yên đâu". Tôi hét lên.
"North! Đừng có nổi khùng nữa." Anh Thun vẻ mặt chán ghét nói.
"Nếu từ chối ngay từ đầu là ổn rồi." Tôi nói với một tiếng thở dài.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ mở cửa. Vì là ngày nghỉ nên khách đến rất đông, nhiều người mang việc đến ngồi làm ở quán. Anh Thun đảm nhận việc pha chế vì tôi và Ter vẫn chưa biết cách làm. Khi bọn tôi làm được rồi thì đó chắc chắn sẽ là nhiêm vụ của bọn tôi. Chúng tôi làm việc ở đây vào thứ bảy và chủ nhật. Ngoài 2 ngày đó quán thì có nhân viên khác. Vì họ học vào thứ bảy và chủ nhật nên chúng tôi có thể thay phiên nhau. Tôi mới biết có lớp đặc biệt chỉ học vào thứ bảy và chủ nhật. Về phần anh Thun, anh ấy đến xem quán trong một số ngày tới.
"North...."
"Hả?! Gì?". Tôi đáp lại lời của thằng Ter trong khi đang rửa ly.
"Tao ủng hộ mày!"
"Gì? Ủng hộ?"
"Chúng ta ở trên cùng một chiếc thuyền. Tao sẽ chèo. Tin tao đi, thuyền trưởng."
"Tin cái gì cơ?"
"À! Dù sao anh Johan cũng là bạn của anh Hill mà".
"Ý mày là..... mày muốn tao làm người yêu của bạn ngươig yêu mày á!"
"Ở! Sao lại không. Hơn nữa, tao thích cách mày với anh ấy lúc nói chuyện với nhau, dễ thương lắm. Tao ship, thuyền của tao thật dễ thương".
"Mịe mày điên à? Anh ấy chỉ toàn mắng tao thôi!!"
"Bình thường anh Johan không ăn nói như vậy đâu."
"Thử anh ấy mắng mày xem. Anh Hill chắc để yên." Tôi nói trước khi thở dài với nó lần nữa. Có chuyện gì với nó vậy? Nó không thấy rằng tôi đang phải chịu đựng hay sao? "Đợi đã... mày đã nghe được những gì hả? Tao nhớ tối qua tao đeo tai nghe rồi mà".
"A!"
"Vẻ ngạc nhiên của mày giả tạo quá đó." Tôi giận dữ mắng nó. Chết tiệt, vậy là nó nghe thấy anh ấy mắng tôi rồi! "Nhưng tao thực sự rất ngạc nhiên, mày nghe lén thật à?" Nó thực sự rất giỏi nghe lén. Nó cũng thầm tự hào về điều đó. Nhưng loại kỹ năng này có cần thiết không?
"Không....tao không nghe lén, mà tao nghe được".
"Thôi đi! Sao có thể như vậy được?"
"Ờ! Tao không nghe thấy hai người nói chuyện gì. Nhưng tao nghe thấy mày than thở suốt nào là: 'Sao mắng em ghê vậy? Tại sao anh lại ghét em thế? Tại sao anh lại là bác sĩ được vậy? Anh đúng là miệng chó.......'"
"Tao phàn nàn nhiều vậy à? Tao hoàn toàn không để ý đến điều đó".
"Ờ! Thế anh ấy không nghe thấy à?"
"Không! Tại tao tắt tiếng".
"Ờ! Tưởng gì, ai dè chửi sau lưng".
"Ai dám chửi trước mặt anh ấy chứ?"
Ting!
Âm thanh thông báo trên điện thoại khiến tôi lập tức kiểm tra. Và nó hiển thị tên của một người. Trong số tất cả mọi người, tại sao nhất thiết phải là người tôi đang nói đến!
[Johan🐯]: Mày đang ở đâu?
[North🐥]: Em đang ở chỗ làm ạ.
[Johan🐯]: ?
[North🐥]: Là quán cà phê mà em nói em đang làm thêm ấy.
[Johan🐯]: Một ly Americano.
[Johan🐯]: <Gửi định vị>
Đợi đã... Đây là cái gì vậy?!
[North🐥]: Quán không có dịch vụ giao hàng ạ......
[Johan🐯]: Nhưng mày có.
[North🐥]: Em không có.
[Johan🐯]: Cho mày 30p.
Ối! Cái gì vậy!! Anh ấy có thấy tôi nhắn không vậy!
"Chết tiệt!" Tôi chửi thề khiến thằng Ter đang lau ly giật mình.
"Ơ! Sao mày chửi tao?"
"Tao không chửi mày. Tao chửi người khác... Nhưng tiền là thứ khiến tao phải im lặng".
"Hửm? Anh Johan hả? Úi, thuyền của tao đến rồi".
"Mày điên rồi! Anh Thun đi đâu rồi?" Tôi hỏi. Tôi phải nhờ anh Thun làm giúp một ly Americano.
"Đi vệ sinh rồi, sao vậy?"
"Thì anh Johan tốt bụng của mày đó, đã gọi một ly Americano và anh ấy muốn tao giao nó. Chết tiệt! Đây là quán cà phê chứ có phải cửa hàng bán bánh Pizza đâu. Quán cà phê nào mà có dịch vụ giao hàng tận nhà chứ?"
"Có" Thằng Ter nói trước khi giả vờ làm vẻ mặt suy nghĩ "Tao không thấy có gì lạ".
"Thằng chó!!!!!"
"Mày chửi anh Jo hả? Mày không thể chửi khách hàng chứ".
"Chết tiệt! Tao chửi mày đó. Tại sao tao lại nợ anh ấy chứ?" Tôi nói một cách khó chịu. Shiaaaa, nhìn vị trí mà anh ấy gửi cũng không xa lắm. Nhưng tôi không muốn đi, tôi lười.
"Ối! Chết tiệt! Sao lại là tao chứ?" Tôi kể lể, không lâu sau anh Thun quay lại và tôi kể cho anh ấy nghe về việc anh Johan gọi cà phê.
"Quán của chúng ta không có dịch vụ giao hàng". Anh Thun nhíu mày ngạc nhiên.
"Em không thể làm gì khác! Để em sẽ tự mang giao cho anh ấy." Tôi nói với một tiếng thở dài. "Haizz! Đang nóng chết đi được. Trong khi ở đây có điều hòa thoải mái".
"Vậy có muốn anh đi thay mày không?"
"Không sao đâu anh. Em tự làm được" Tôi xác nhân lời nói. Anh Thun thở dài một chút rồi đi pha ly Americano. Thực ra thì đường đi cũng không xa quán thật, nhưng tôi hơi lạc đường chút trước khi tới nơi.
[North🐥]: Em tới rồi ạ!
Tôi gửi tin nhắn trong lúc đang choáng váng trước căn hộ, thậm chỉ tôi còn chưa cởi tạp dề của quán vì vội. Wow, căn hộ rất sang trọng. Có bao nhiêu tầng vậy?
[Johan🐯]: Tầng 12
[North🐥]: Phòng nào ạ?
[Johan🐯]: Cứ lên đi.
Nếu anh không cho tôi biết số phòng thì làm sao tôi tới đúng được nhỉ? Thôi kệ.....cứ lên rồi hỏi cũng được tốt hơn là đứng dưới cái nóng này. Tôi căng thẳng khi bước vào căn hộ và bấm thang máy lên tầng 12.
Đợi đã, cái này...? Sao ở đây trống vậy? Và ở đây... tại sao chỉ có một cánh cửa? Đừng nói với tôi là... toàn bộ tầng này là của anh Johan hết nhé? Ahhhh.... Tôi bỏ cuộc. Tôi đầu hàng trước sự giàu có này. Nếu đã vậy liệu anh ấy có thể quên khoản nợ chỉ 200.000 baht của tôi không?
Tôi đứng sững sờ trước cửa. Làm sao đây? Úi, chuông cửa đâu rồi? Trong lúc tôi đang bối rối thì cánh cửa mở ra cùng với chủ nhân của căn hộ đang trong trạng thái mới thức dậy xuất hiện... Nhưng sao anh ấy vẫn đẹp trai hơn cả tôi, người đã dậy từ lâu.
"À... Americano anh đã gọi". Đột nhiên, tôi cảm lúng túng trước mặt người này vậy, mặc dù tối qua chúng tôi đã nói chuyện với nhau rõ lâu.
Anh Johan cao gần bằng với anh Hill, anh cao khoảng 1m8. Tóc anh rồi vì chưa được chải, dù vậy vẫn không thể phủ nhận rằng anh trông rất đẹp trai. Đôi mày rậm của anh hơi nhíu lại cho thấy tâm trạng không được tốt cho lắm.
"A! Anh vừa mới dậy à?" Tôi hỏi anh ấy. Anh Johan không trả lời chỉ quay người đi vào nhà. Tôi ngơ ngắc liền gọi với theo "Ơ! Americano của anh đây ạ".
"Theo vào đây".
Nghe vậy tôi nhân cơ hội đó bước vào căn hộ. Có thể gọi đây là nhà không nhỉ? Nó rất rộng vì hầu như căn hộ nayg đã chiếm toàn bộ diện tích của tầng này. Căn hộ đầy đủ tiện nghi không thiếu một cái gì cả. Nó có nào là phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ và mọi thứ. Nói không ngoa căn hộ này còn có thể chứa cả một bức tượng nghệ thuật to đùng luôn ấy chứ.
Tôi để ly Americano trên bàn trước ghế sofa. Tôi cảm thấy hơi lạ lẫm vì tôi đến đây chỉ để giao một ly cà phê thôi.
"Mày pha nó à?" Anh hỏi khi ngồi xuống ghế sofa, nâng ly Americano lên và thử nó.
"Không! Chủ quán pha". Tôi nói khi đang đứng cạnh sofa.
"Tao đã bảo là mày pha và đem đến cho tao" Anh Johan nói trước khi đặt ly Americano lên bàn như cũ.
Tôi nghĩ anh ấy đã làm việc quá sức. Có lẽ tối qua sau khi tôi ngủ quên anh ấy vẫn còn làm. Với vẻ mặt khó chịu ấy có lẽ là do bị thiếu ngủ. Hay là bình thường cũng vậy nhỉ?
"Tại em chưa tập pha". Tôi nói trước khi vô tình quay mặt đi tránh ánh mắt anh ấy đang nhìn tôi chằm chằm. Sao tôi lại bắt đầu cảm thấy sợ nữa vậy nhỉ? Anh ấy lại giận tôi gì nữa đây? Do ly Americano đó bị tan hết đá hay sao? Mà đó có phải lỗi của tôi đâu. Hãy đổ lỗi cho nắng hôm nay ngắc quá ấy.
"Vậy em về trước đây". Tôi nói lời tạm biệt trước sao tôi lại khó xử thế này? Tại sao anh ấy không trả lời gì, sao anh ấy giống như đang tức giận vậy? Ít nhất anh ấy nói câu gì đó giống hôm qua thì tốt biết bao.
"Mày không được đi". Tôi dừng lại khi nghe thấy câu nói đó, trước khi quay lại thấy anh ấy đứng dậy đi và ngồi vào bàn làm việc.
"Ngồi xuống".
"Nhưng em phải về quán gấp".
"Vì sao?"
"Em còn phải làm việc mà".
"Ở lại! Xin nghỉ đi".
Thật ngang ngược!
"Anh điên à?" Tôi bắt đầu lớn tiếng một chút. Cho dù anh có là chủ nợ của tôi thì anh cũng không thể làm như vậy được. Nếu không làm việc thì lấy đâu ra tiền mà trả nợ?
"........."
"Chờ chờ đã! Đừng nói anh định tăng lãi xuất á?" Tôi la lối khi nhìn thấy anh Johan cầm tờ giấy ghi chép gì đó.
"Có thể." Một nụ cười nhếch lên từ khóe miệng anh.
"Ôi anh! Sao lại làm đến như vậy chứ?" Tôi bĩu môi, thầm thở dài một cái trước khi quyết định nhắn cho anh Thun.
[North🐥]: Anh Thun! Em xin lỗi nhưng chắc em sẽ về muộn một chút.
[T-Thun]: Sao vậy?
[T-Thun]: Có chuyện gì à?
[T-Thun]: Nó làm gì xấu với North hả?
[North🐥]: Không anh.
[North🐥]: Em có chút việc thôi.
[T-Thun]: Nó sẽ không bắt mày làm gì kỳ lạ đúng không?
[North🐥]: Không đâu không đâu, tí em sẽ về ngay thôi.
[T-Thun]: Được rồi, đừng lâu quá, khách hàng đang đông dần rồi đó.
[North🐥]: Vâng! Anh.
Nhắn xong với anh Thun, tôi ngồi xuống ghế sofa. Tôi lén nhìn anh Johan đang bận rộn với đống tài liệu trên bàn. Ở! Vậy tại sao anh lại muốn tôi ở lại làm gì nhỉ? Lại phải trông anh đang làm việc nữa à?
"Anh vẫn chưa làm xong việc ạ?"
"Mày không thấy à?" Anh vẫn không khác gì hôm qua, lời nói vẫn chua chát vậy.
"Vậy em nên im lặng. Và ngồi yên ở đây đúng không?"
"Ờ..."
Tôi lại phải im lặng và ngồi yên đây nữa rồi thật là lãng phí thời gian. Ngồi đó một lúc, tôi bắt đầu thấy chán nên lấy điện thoại ra chơi. Trong khi đang chơi, tôi đã vô tình ngủ quên mà không hề hay biết. Có lẽ tôi mệt do hôm qua ngủ không đủ giấc.
.........
"Ưm..." Tôi dụi nhẹ mắt một chút khi lờ mờ tỉnh dậy. Ôi chúa ơi, tôi vô tình ngủ quên trong phòng anh Johan à? Bây giờ là mấy giờ rồi? Điện thoại đâu rồi? Điện thoại của tôi đâu? Tôi loay hoay tìm trong túi.
"Mày đang tìm cái này à?: Anh Johan hỏi trong khi đưa điện thoại cho tôi. Tại sao anh ấy lại cầm điện thoại của tôi làm gì?
Tôi hơi ngạc nhiên khi quay lại và thấy một người phụ nữ đang ngồi trên sofa nhỏ gần. Cô ấy mỉm cười với tôi. Và dù vẫn còn chút bối rối nhưng tôi cũng mỉm cười đáp lại.
Đừng nói với tôi cô ấy là bạn gái của anh Johan nhé?
Có phải cô ấy đến ngồi im lặng và xem anh Johan làm việc không? Vậy tại sao không đánh thức tôi dậy nhỉ?
"Cậu làm xong rồi hả?". Cô ấy ngẩng đầu lên hỏi anh. Anh Johan gật đầu. Cô nói tiếp "Dạo này cậu hình như làm việc nhiều quá rồ. Công việc gấp lắm sao?"
"Tôi phải giải quyết cho xong. Sắp vào học kỳ mới rồi." Anh Johan nói trước khi đứng dậy và ngồi xuống ghế sofa cạnh tôi. Ly Americano tôi mang tới đã tan rồi, nếu anh ấy không muốn uống thì sao gọi làm gì cơ chứ?
"Vậy cậu làm xong rồi à?"
"Ừ, mọi thứ đều ổn cả rồi."
"Ôi! Tuyệt quá!"
"Bây giờ cô có thể về." Anh Johan nói với giọng hơi chán nản. Người phụ nữ lập tức xị mặt xuống bĩu môi.
"Gì vâyh? Cậu bắt tôi ngồi đây chờ lâu như vậy. Sau khi xong việc... cậu lại đuổi tôi về à....Ơ, rồi đi đâu nữa vậy?" Cô ấy hỏi khi thấy người ngồi bên cạnh tôi đứng dậy, anh đứng dậy và đi ra hướng khác.
"Đi tắm." Anh Johan trả lời trước khi đi khuất vào một góc khác, để lại tôi một mình với người phụ nữ kia.
"À... em North phải không?" Tôi gật đầu khi được hỏi. "Chị tên là Prang."
"À, vâng ạ."
"Chị đến gặp Johan thì thấy em đang ngủ. Hơn nữa, Johan đang làm việc, chị không dám làm cử động vì sợ làm ồn." Chị Prang thản nhiên nói. Chờ đã....đây không phải thoái mái quá rồi sao? Thông thường, khi ai đó đang hẹn hò mà nhìn thấy người khác trong phòng người yêu mình, họ sẽ không tỏ ra thản nhiên như vậy chứ nhỉ?
"Đợi đã, em nghĩ chị là người yêu của cậu ấy à?"
"Vâng." Tôi trả lời một cách dứt khoát. Điều này khiến đối phương bật cười.
"Không phải, chị chỉ là trợ lý... Em có thể gọi là thư ký cũng được, nhưng chị hơi ngại khi được gọi như vậy. Chủ tịch... à, bố của Johan nhờ chị giúp cậu ấy trong công việc. Hơn nữa, chị có con rồi, nè dễ thương không?" Chị Prang nói trước khi cho tôi xem điện thoại có hình một đứa bé.
"Con của chị hả?" Tôi nhướn mày hỏi "Dễ thương quá ạ! Trông rất đẹp trai."
"Đúng vậy đó! Mà nhiều người cứ nhầm chị là người yêu của Johan , làm chị thấy chán ghê vậy đó!"
"À." Tôi gật đầu, thể hiện rằng tôi đã hiểu. "Vậy chị ở đây lâu chưa?"
"Không lâu lắm, lúc vào chị thấy em đang ngủ. Chị giật mình còn tự hỏi ai lại dám ngủ trên sofa đó ấy chứ".
"Thật sao ạ? Chị có thể đánh thức em dậy mà." Tôi nói trong khi gãi đầu và che đi sự xấu hổ của mình.
"Johan nói chị không cần đánh thức em." Chị Prang nói trước khi đứng dậy và đi về phía bàn làm việc của anh Johan, "Wow, công việc thực sự đã hoàn thành rồi này. Nhanh ghê."
"....."
"Ờ, Mà...sao em lại ngủ trên ghế sofa thế?" Chị Prang quay qua hỏi tôi.
"Em đến giao Americano mà anh Johan đã gọi." Tôi trả lời chị Prang một cách thành thật.
"Vậy là em ngủ quên trên sofa luôn?"
"Anh Johan không cho em về, em chỉ ngồi yên một chỗ không biết làm gì nên ngủ quên mất lúc nào không hay."
"À!... em là đó hả?! Người đang mắc nợ Jo ấy?" Chị Prang nói như vừa nhận ra điều đó. Tôi gật đầu thở dài.
"À, chị nhớ rồi. Sáng nay, chị có tới nhà Johan mà không gặp cậu ấy, nghe bảo cậu ấy về căn hộ rồi. Và chuyện của em đang là chủ đề bàn tán sôi nổi của mấy người giúp việc ấy!"
"À, thật sao?" Tôi nói trước khi hít một hơi thật sâu nữa. Chết tiệt...(>.<)
"Ừ! Em có làm gì sai không đó? Chủ tịch đang tức giận lắm."
"Sao ạ!?" Tôi mở to mắt và quay đầu nhìn chị Prang. "Bố của anh Johan ạ?"
"Ừh! Ngài ấy tức giận vì chuyện mấy chai rượu đó. Nghe nói sẽ mang đi tiếp khách vì rượu ngon, nhưng lại bị bể hết cả tủ như vậy. Johan đã bị mắng một trận."
"Ối! Thật vậy sao ạ?" Tôi nói mà cảm thấy tội lỗi. Tôi nhớ Ter nói tôi đã làm đổ cả cái tủ trưng bày rượu, nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại có thể làm đổ cả cái tủ ấy. Nhưng tại sao anh Johan lại là người bị mắng chứ.
"Thật ra thì đó là do em. Sao anh Johan lại bị mắng chứ? Không phải nên là em sao?"
"Thì Johan nói là cậu ấy tự làm. Sau đó thì cậu ấy còn phải tìm mua lại mấy chai rượu để trả lại. Một số là loại hiếm, chắc sẽ khó kiếm lắm!"
"Ôi! Thật kinh khủng." Tôi lặng lẽ nói...
Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong tôi ..... Nhưng anh Johan bảo nó không đắt đến thế. Có phải đây là cái mà anh Johan nói rằng chỉ cần như vậy đã đủ tốt bụng rồi không? Ôi! Có nên gọi anh Johan là người siêu hào phóng không?
"Ok.....mọi chuyện đều đã rõ ràng. Ừm...Mà em biết Johan lâu chưa? Tại sao chị chỉ mới gặp em lần đầu thôi nhỉ?" Chị Prang vừa hỏi vừa lấy tài liệu cho vào túi.
"Không ạ... Bọn em mới biết nhau thôi. Lần đầu tiên em gặp anh ấy là khi em say."
"Ồ!" Nghe được câu trả lời của tôi, đối phương cau mày, tỏ vẻ rất ngạc nhiên "Chứ không phải hai đứa có tình cảm gì với nhau à?"
"Không ạ! Thật đó." Tôi lắc đầu thật mạnh. "Không phải như chị nghĩ đâu."
"Cô vẫn chưa đi à?" Anh Johan có vẻ như vừa tắm xong. Anh ấy bước ra và nói: "Bây giờ cô có thể về rồi."
"Tôi vẫn chưa nói chuyện xong với em nó." Chị Prang nói.
"Không cần nói gì nữa. Mau về đi!"
"Ờ ờ! Dữ dằn ghê, không cần đuổi, tôi về liền đây, hẹn gặp lại nhé." Chị Prang nói trước khi xách túi tài liệu đi ra cửa. Tôi cũng mỉm cười và vẫy tay chào, haizzz chưa kịp nói chuyện gì cho rõ ràng cả.
Tôi quay sang nhìn anh Johan mới tắm xong, sau khi tắm xong có vẻ vẻ mệt mỏi lúc nãy đã tan biến hoàn toàn. Thật là kỳ diệu.
"Xin lỗi anh. Em ngủ quên mất." Tôi nói, phá võ sự im lặng, "Công việc của anh xong rồi đúng không ạ?"
"Ừm! Xong rồi." Anh Johan nói và ngồi xuống ghế sofa bên cạnh tôi, rồi tựa người ra sau một cách mệt mỏi.
"Anh muốn ngủ hả? Vậy em cũng về đây." Tôi bỏ việc cũng một lúc rồi nên chắc chắn sẽ bị thằng Ter và anh Thun chửi cho coi.
"Ai cho mày về! Tao vẫn chưa được uống Americano."
"Ơ! Thì đây nè anh. Anh không uống, đá tan hết rồi." Tôi nói và chỉ và ly Americano đang đặt trên bàn.
"Mày không phải là người pha." Anh Johan nói, đôi mắt ánh lên vẻ khó chịu. Anh ấy đang nói gì vậy nhỉ?
"Em đã nói là em chưa tập pha mà." Tôi lặp lại những lời tương tự "Nên anh chịu khó uống ly này trước nhé."
"Vào bếp đi, có máy pha cà phê." Người ngồi cạnh tôi nói. Đó là mệnh lệnh dành cho tôi đúng không? Và nếu anh ấy có máy pha cà phê, tại sao anh ấy không tự pha? Tại sao anh lại gọi tôi đến đây chứ?
Tôi thầm thở dài một chút, giờ kêu ca cũng không có ích gì. Tôi quyết định đứng dậy và đi về phía góc bếp. Tôi thấy máy pha cà phê ở kệ dưới . Tôi cố gắng nhấc nó lên và đặt trên bàn bếp. Làm thế nào để sử dụng nó đây?
Anh Johan không biết đã từ lúc nào đứng phía sau tôi. Anh đưa tay ra và giúp tôi nhấn nút.
"Nếu mày làm thì phòng tao có nổ không?"
"Ôi anh! Cũng có khả năng lắm. Mà chắc nhiều nhất cũng chỉ là không ngon thôi". "Chăng" tôi lặng lẽ nói từ 'chang' một cánh nhỏ nhất. Thật ra tôi đã thấy anh Thun sử dụng máy pha cà phê nhiều lần. Nhưng cái máy này lại là kiểu khác. Tôi không biết nhiều về mấy loại máy này, vậy hạt cà phê có cần bỏ vào trước không nhỉ?
"À! Anh cho em hỏi này một chút được không?" Tôi nói trong khi đang loay hoay bên máy pha cà phê. Không để ý người kia đang làm gì.
"Hửm"
"Ờ! Thì về cái tủ rượu ấy. Anh nói với bố anh là anh làm hả?" Tôi hỏi "Sao anh không nói là do em làm! Để anh không bị mắng!"
"Nếu tao nói mày làm thì mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn".
"À....Em cảm ơn anh". Tôi nói cảm ơn thêm lần nữa. Về việc.....ừm.....che giấu để bảo vệ tôi và về việc không tính tiền cho việc mua lại rượu.
"......" Anh Johan không trả lời.
"Nhưng anh vẫn còn định uống cà phê sao? Em tưởng anh sẽ đi nghỉ vì đã làm xong việc rồi?!"
"Ừm! Không hẳn. Còn bài tập của khoa nữa."
"À! Đó là việc của anh nhưng anh Hill đã làm giúp rồi phải không?"
"Sao mày biết!"
Tách cà phê đã được pha xong. Tôi cẩn thận đặt nó lên bàn trước khi quay sang người kia. Anh Johan đang đứng khoanh tay trước ngực, tựa người vào bàn nhìn tôi.
"Ừm, Ter nói anh bận... nên anh Hill phải làm công việc của khoa."
"À..."
"Anh có muốn thêm nước hay sữa không?"
"Thêm nước đi." Anh Johan nói trước khi quay lại ngồi xuống ghế. Tôi chuẩn bị thêm nước để nó trở thành Americano như yêu cầu của ai kia. Tôi cũng thích cà phê... Nhưng tôi thích thêm một chút sữa hơn.
Tôi để ly Americano đầu tiên trong đời trên bàn. Anh Johan nhìn nó hơi nghi ngờ trước khi cầm lấy và nhấp một ngụm.
"Thế nào?"
"Mày thực sự làm thêm ở quán cà phê à?"
"Tất nhiên rồi anh."
"Làm ở đâu?"
"Marry Me ạ. Sao vậy anh?"
"Tao sẽ đi mua cái quán đấy."
"Và sẽ đuổi việc mày đầu tiên!"
"........"
"Ơ! Vậy anh đừng uống nó nữa."
Thật tàn nhẫn quá đi!
"Sao vậy? Nó tệ đến thế à?" Tôi nói trong khi nhìn người đối diện.
"Như thế này mà mày định cho người khác uống à?"
"Ôi! Anh." Tôi lẩm bẩm, muốn hét lên và hỏi tại sao anh Johan luôn không tốt với tôi vâyh? Tôi buồn lắm đấy. Cảm thấy tổn thương.
"Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, em sẽ không tin anh là bạn của anh Hill." Tôi nói với vẻ chán nản.
Anh Johan cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm nữa trước khi cau mày nhìn tôi "Tại sao?"
"Bởi vì tính cách của hai anh rất khác nhau hoàn toàn. Anh không có tử tế như anh Hill chút nào." Tôi nói: "Anh Hill là người rất tốt, là người rất ấm áp".
"Đang chơi trò gì vậy?"
"Hả?" Tôi nhướn mày ngạc nhiên khi nghe câu hỏi từ người trước mặt. Tôi đang chơi cái gì cơ?
"Lần trước Hill cũng gọi điện cho tao để chửi tao về chuyện của Ter".
"Hử?"
"Lần trước Ter khen tao trước mặt thằng Hill. Và Hill nổi điên lên."
"À...vâng? Sau đó?"
"Rồi giờ mày cũng....!" Chưa nói hết câu thì Anh Johan đã đặt tách cà phê xuống, đứng dậy đi ra ban công, rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó.
"Hả? Ơ! Này... anh đi đâu vậy?" Tôi gọi anh với sự khó hiểu.
~~~~~~~~~~~
[Chuyện gì? Mày xong việc chưa?]
"Hill, thằng khốn."
[Gì vậy?]
"Bực bội! Tao muốn giết người!"
[Gì vây? Ai? Tại sao?]
"Mày đấy ! Chết tiệt!"
**********
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip