INTRODUCTION: BE CAREFUL!!!!!

Đây hẳn là một việc rất lãng phí thời gian! Trong không gian âm nhạc xập xình, mọi người xung quanh đang hỗn loạn, mùi rượu lan tỏa khắp không gian. Trời đã tối và có vẻ sắp mưa nên thời tiết mát mẻ hơn một chút. Tôi chỉ đang muốn vui vẻ một chút thôi! Nhưng nếu là rượu... thì chắc vẫn chưa đủ.

Tôi để thứ đồ uống đắng ngắt chảy xuống cổ họng mình và đặt chiếc ly đã rỗng lên bàn một cách chắc chắn. Duen Naow cầm chiếc ly đó lên, rót thêm rượu cho tôi lần nữa.

"Naow! Bình thường mày kiềm chế ghê lắm mà. Sao mày cứ rót liên tục vậy?" Sket ngồi đối diện với tôi nói.

"North, mày uống nhanh quá! Mày sẽ chịu không nổi đâu!"

"Vậy thì mày đừng uống nó đấy." Tôi nói trước khi cầm lấy chai rượu. Nhưng nó đã bị thằng Naow cướp mất trước.

"Mày biết bản thân không uống được nhiều mà còn uống. Uống hết ly đó nữa thôi!" Thằng Yikkyu ngồi bênh cạnh tôi nói trước khi đưa cho tôi một ly rượu khác. Tôi cầm lên và uống cạn một hơi và đặt nó xuống.

"Chết tiệt! Đây là lý do vì sao tao ghét mấy đứa cứng đầu đấy. Phí tiền chưa kìa!" Duen Naow phàn nàn.

"Tao không phải là người cứng đầu, nghiêm túc đấy!" Tôi nói trước khi lấy tay vò tóc mình. Tôi đang nói sự thật. Tôi đủ sức để uống.

"Nhưng hiện tại! Cổ họng nó còn khoẻ hơn cả tim của nó rồi!" Sket trêu chọc. Nó bắt đầu cũng không còn tỉnh táo rồi.

"Ờ! Rất đúng......!!!!!" Tôi nói và giơ ngón tay cái lên.

"Sao mày uống ít thể? Đừng lo! Tao sẽ lo cả phần của mày!" Tôi quay sang hỏi thằng Yikkyu, lúc đó nó mới uống được có vài ly. Tôi may mắn trúng số nên đã đưa bọn nó đến đây để ăn mừng. Tôi đau lòng, nhìn lại nó.

"North! Mày say, thằng Sket say cả thằng Naow cũng say nốt. Nếu tao cũng say thì ai mà lo cho chúng mày được hả?" Yikkyu hơi cau mày nói.

"Thế mày không say à? Làm sao mày biết là tao say?"

"Mày say rồi! Mày chỉ đang giả vờ tỉnh táo thôi. Tao hơi say nhưng tao còn đủ tỉnh táo để biết chúng mày say. Nhìn xem! Tao bảo mày đứng dậy nhưng mày còn chẳng thể chống đỡ được cơ thể mà ngã thẳng xuống đây này!" Yikkyu vừa nói vừa nhịn cười trước những ánh mắt bất mãn mà chúng tôi dành cho nó.

Bốn người chúng tôi: 'Tôi, Duen Naow, Sket và Yikkyu' cùng học ngành kỹ thuật tại cùng một trường đại học. Đây là một buổi tụ tập để uống rượu... Bởi vì tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa.

"Ôi! Bọn mày bị sao vậy? Tao là sinh viên khoa kỹ thuật đấy. Tao không biết cách buông bỏ chắc? Bộ tao là người không có tiền đồ chắc? Trông tao như không thể tự chăm sóc bản thân được à? Sao mày phải lo cho tao làm gì?" Tôi nói

Lời nói của tôi hơi lộn xộn nhưng không có ý xúc phạm vì tôi chỉ nói ra những gì ở trong đầu mình mà thôi.

"Đừng nói như vậy! Sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ khoa đấy! Dù sao chúng ta cũng là sinh viên khoa kỹ thuật mà"

"Nghiêm túc mà nói! Tao giống như người không thể buông bỏ được à?" Tôi lập lại câu hỏi tương tự với mấy đứa bạn mà không thể cho tôi câu trả lời. Và tôi thậm chí cũng không muốn câu trả lời từ tụi nó.

"Tao không thể cho mày câu trả lời chính xác! Nhưng tao chỉ có ly rượu nguyên chất này để cho mày uống thôi." Thằng Naow nói và đưa cho tôi một ly rượu.

"Ý mày là tao không thể làm được?" Tôi hỏi, nhíu mày.

"KHÔNG!"

"Thấy chưa, tao mạnh đến mức mày quyết định đưa tao ly rượu nguyên chất này luôn đúng không?" Tôi nói rồi khẽ cười và nhanh chóng đưa đồ uống vào miệng.

Nhiệt độ nóng lan từ cổ họng xuống dạ dày.

Thành thật mà nói, tôi không thể nói rằng tôi khá đau lòng khi chúng tôi quyết định chia tay, vì cô ấy và tôi đã chia tay một thời gian rồi. Tôi từng nghĩ mình có thế chấp nhận đủ để buông bỏ nó hoàn toàn. Nhưng việc cô ấy vừa công khai mộ mối quan hệ mới một cách nghiêm túc, lại khiên tôi cảm thấy chao đảo.

'Ja Jam' là tên người yêu cũ của tôi. Gần đây, cô ấy đã thay đổi trạng thái và cô ấy vừa công khai đang ở cùng với người mới là 'Bác sĩ Temp'. Cô ấy chia tay tôi khi chúng tôi chuẩn bị tốt nghiệp cấp III vì muốn chọn một người có tương lai tốt hơn tôi.

"North! Tao muốn mày hiếu cho rõ. Chúng ta đều là người lớn rồi. Cô ấy muốn chọn một người có tương lai để hẹn hò. Còn mày thì cũng không thể cứ chơi bời như hồi còn trung học được, đúng không?!"

À... tôi cũng không phải là người yêu đương chơi bời như vây!

Nhưng tôi có thể làm gì được, tôi không có quyền gì nữa cả.

"Ờ! Tao không nhớ người yêu cũ của mày lắm. Nhưng cô ấy học cùng trường cấp III với bọn mình nhỉ?" Thằng Yikkyu hỏi.

"Không! Cô ấy học cấp III ở gần đây thôi. Nhưng thằng Temp học cùng trường cấp III với chúng ta".

" Thằng bác sĩ Temp à. Tao mong là hai tụi mày sẽ không gặp nhau." Thằng Naow nói: "Nếu không thằng North sẽ phát điên mất".

"Chết tiệt! Chẳng phải tao mới là người phải nói câu đó sao? Mong là cô ấy đừng có hối hận!" Tôi nói trước khi lấy đồ ăn nhẹ để ăn.

"Trời ạ! Tao không quen với thằng North như thế này đâu. Mày có thể ném thằng North chết tiệt này đi được không?"

"Nhân tiện! North, mày có muốn về cùng tao không?" Yikkyu hỏi. Hôm nay cậu ta có mang xe đến vì chắc cậu ta sẽ phải chở máy con sâu rượu này về.

"Không! Ký túc xá của tao ở hướng khác với ký túc xá của tụi mày. Nếu tao say, mày bấm gọi số mà tao ghi là 'Hell Mate' trong điện thoại. Tao sẽ bảo nó đến mang xác tao về".

"Hell Mate?! Thằng Ter á? Nó không đến nỗi vậy chứ" Sket hỏi, cau mày tỏ vẻ hoài nghi.

"........"

"Ờ! Không phải!", "Nó dính chồng! Tao ghét!"

"........"

"Bác sĩ Hill?"

"Ừ! Hai người họ rất đẹp đôi ấy chứ! Có người yêu đẹp trai, ai chả muốn dính!" Sket vừa nói vừa thở dài.

Bạn bè của tôi bắt đầu thân thiết với thằng Ter nên họ cũng biết của nó là anh bác sĩ Hill.

"Ờ! Tao không biết nên ghen tị hay vui mừng nữa. Nói sao cũng được vì từ khi thằng Ter ở bên anh Hill, nó được hưởng rất nhiều lợi ích và tao cũng được hưởng ké. Anh Hill cũng thường xuyên mua đồ ăn và một ít đồ ăn vặt để vỗ béo nó, lại còn mua thêm vài thứ trong phòng rồi trả tiền điện nước nữa chứ".

"Người đẹp trai tốt bụng chỉ có vài người. Tao cũng rất muốn có một người như vậy. Hiện tại, tao thậm chí còn phải kì kèo với thằng Sket về khoản tiền điện!" Thằng Yikkyu nói. Vì nó là bạn cùng phòng với thằng Sket.

"Tụi mày phải chia với nhau đi chứ...!"Tôi nói.

"Chia sao được! Nó xài nhiều hơn tao mà!"

Chúng tôi trò chuyện đùa giỡn với nhau một lúc, cụng ly một lúc. Tôi bắt đầu không hiểu những gì chúng nó đang nói vì lúc này tôi thậm chí không thể giữ cho đầu và mắt mình tỉnh táo được nữa.

"North! Cái tên hồi nãy mày bảo tên Temp nhỉ?" Sket khàn giọng nói: "Nhìn giống thế nhỉ? Cái thằng kia cảm giác giống hệt người mà mày cho bọn tao xem ảnh lúc nãy ấy!" Nó chỉ tay về một hướng. Tôi lập tức nhìn theo hướng nó chỉ.

Đúng thật luôn!... tên kia đúng thực sự là thằng đó.

"Chết tiệt! Tao đã cầu mong hai tụi mày đừng có chạm mặt nhau rồi mà! Thế mà bây giờ hai bàn lại ngay cạnh nhau như này là như nào? Mà người ngồi bên cạnh nó là ai vậy, không phải Ja Jam đó chứ?" Naow nói với tôi.

Tôi nhìn kĩ lại lần nữa. "Chết tiệt! Mày đi đâu vậy, North?" Naow gọi với theo tôi.

Tôi lập tức đứng dậy bước lên trước khi bộ não kịp ra lệnh, phớt lờ mọi cuộc gọi từ nhóm bạn đang ngồi. Trong giây lát, tôi hơi loạng choạng bước về phía thằng đã nói rằng sẽ chăm sóc Ja Jam thật tốt.

Và bây giờ nó đang thất hứa!

"MÀY ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY?" Tôi hỏi lớn. Khiến những người đang vui vẻ tại bàn im lặng và đồng loạt nhìn tôi. Thằng Temp có vẻ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, trước khi từ từ buông cái ôm ra khỏi người phụ nữ bên cạnh.

"North?" Thằng Temp đứng dậy và gọi tên tôi.

"Tao hỏi! Mày đang làm cái gì vậy!!!" Không cần phải chờ đợi câu trả lời. Tôi nắm chặt tay và dùng toàn lực đấm thẳng vào mặt nó, kèm theo tiếng la hét và tiếng ồn ào của những người xung quanh.

Tôi thừa nhận mình không phải là người điềm tĩnh. Hơn nữa tôi đang say. Không còn nghi ngờ gì nữa, lúc này tôi không thể kiềm chế bản thân được nữa.

Tôi tiến tới nắm lấy cổ áo của nó khi đang bị ngã nằm trên đất. Thằng Temp nhìn lại tôi không chút sợ hãi, khóe miệng nó thì đang chảy máu, nó khẽ nhếch một nụ cười khiêu khích.

"Hoá ra mày ghét tao thế à? Sao vậy? Thua rồi mày đi gây sự à! Trong khi mày mới là người không giữ được Jam?!"

"Chết tiệt! Thằng khốn Temp!!!"

"Ấy North!" Một giọng nói hét lên từ phía sau tôi.

"Mày không cần phải ngăn cản tao!" Tôi nói mà không quay lại nhìn. Nghe giọng nói thì chắc chắn là thằng Duen Naow. Thằng khốn Temp chờ thời cơ thích hợp liền đáp trả lại tôi bằng một cú đấm như tôi hồi nãy mới đấm nó. Thông thường, tôi có thể né được, nhưng không phải là lúc khi tôi đang nửa tỉnh nửa mê như này. Tôi loạng choạng một chút trước khi lau máu ở khóe miệng.

"Ai bảo mày ngăn tạo lại?!" Tôi quay lại gắt gỏng.

"Chết tiệt, Naow! Cản nó làm cái gì?" Giọng nói của Yikkyu vang lên.

"Ai nói sẽ cản mày!!!" Thằng Duen Noaw hét lên.

"Vãi! Naow, mày đánh nó làm gì??!!!" Giọng thằng Yikkyu lại vang lên.

"Thì nó định đánh bạn tao mà!!!" Giọng thằng Duen Naow.

"Chúng mày tính đánh tao à?!!" Giọng thằng Temp hét lên.

"Bọn khốn! Say xỉn rồi định làm loạn à. Oái! Này, tôi không liên quan. Đừng có gây rắc rối với tôi. Ôi! Tôi không muốn bị đánh đâu đấy!!!" Những người đứng xung quanh la lên.

Những âm thanh hỗn loạn vang lên trong quán rượu nhỏ. Tôi chắc chẳn không hề thương tiếc khi đánh nó và nó cũng vậy. Tôi không quan tâm chút nào đến những người đang cố gắng ngăn cản tôi hay tình huống xung quanh tôi lúc này. Tất cả những gì tôi biết là Naow đến giúp tôi khỏi đám bạn của thằng Temp cũng đang định lao vào. Trong khi đó, thằng Sket và thằng Yikkyu, là những đứa không thích dính vào rắc rối, thì cuối cùng cũng bị vướng vào cuộc ẩu đả này.

Trước khi mọi hình ảnh tôi nhìn thấy đều dần mất đi, không biết từ khi nào...

"Ưm...!!!" Tôi mím chặt môi. Khi tôi mơ màng tỉnh dậy, cảm giác đau nhức lan tỏa khắp cơ thể. Một cơn đau đầu rất dữ dội là trong cơn mơ màng đó, tôi ngửi được một mùi nước hoa thoang thoảng bay vào mũi. Cái quái gì vậy??? Tôi đang tỉnh hay vẫn còn đang mơ đây? Nhưng tôi không thể mở mắt nỗi.

Nếu phải đoán thì dù tôi không say thì cũng đã bị đánh đến sưng mắt rồi à?

"Ây! Đau đầu quá!" Tôi nói thầm vì cơn đau này ngày càng tệ hơn.

"Ai cho mày uống nhiều như vậy?" Giọng nói của ai đó vang lên.

"...???!!!"

Đó là ai vậy? Giọng nói đó không hề quen thuộc chút nào.

Và tại sao tôi lại có cảm giác như mình đang được bế thì phải ?????!!!!!

Chết tiệt! Tôi buồn nôn quá...

Mặc dù tôi vẫn đang mơ hồ chưa lấy lại được ý thức. Nhưng tôi cảm nhận rất rõ cảm giác này.

"Cẩn thận!!!!!" Người ấy nói với tông giọng trầm.

"Hả???!!!"

"Mẹ kiếp! Áo của tao" Người đó hét lên, bởi vì...tất cả thức ăn trong bụng tôi đều phun ra, nào là gà rán, đồ ăn vặt, rượu. Ôi tiếc quá!!!!! Và cũng thật xấu hổ, nhưng tôi không thể nuốt nó lại được.

"Hey!!! Chết tiệt!!!"

<Xin lỗi!!!> (T○T)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip