★ CHAP 57
...Ơ?
Dù đã vội vã lao ra ngoài, nhưng khi đứng giữa hành lang, tôi vẫn hoàn toàn sững sờ. Trước mắt tôi, một bên bức tường dài có vài cánh cửa, bên kia là lan can thiết kế tối giản nối liền cầu thang dẫn xuống tầng dưới. Chống tay lên lan can nhìn xuống, tôi choáng váng trước độ cao chóng mặt. Dưới tầng một, chiếc đèn chùm khổng lồ tỏa sáng trên tấm thảm thủ công rộng lớn, cùng bộ bàn ghế sofa bằng đá cẩm thạch sang trọng. Những món nội thất và tác phẩm nghệ thuật được sắp xếp với khoảng cách bất đối xứng nhưng hài hòa đến kinh ngạc, như thể được tạo nên từ sự tính toán tỉ mỉ của một chuyên gia. Lần đầu tiên tôi thực sự cảm nhận được... thế nào chính là nghệ thuật không gian, nhưng mọi thứ không dừng lại ở đó.
Khi từ từ đưa mắt sang phía đối diện, thay vì bức tường, lại là một bức kính chiếm trọn không gian, phía sau là bầu trời đêm vô tận và khung cảnh thành phố trải dài bên dưới. Khung cảnh ấy kéo dài lên cả tầng hai nơi tôi đang đứng, và bức tường đối diện căn phòng tôi vừa bước ra - cũng bao gồm một phần cảnh đêm như bức tranh toàn cảnh. Người thiết kế nơi này đã tạo ra không gian hòa quyện cùng màn đêm kia. Một không gian khiến tôi cảm tưởng như mình đang tồn tại giữa bầu trời bao la.
Người đàn ông ấy, sống ở nơi như thế này và nhìn xuống thế giới.
Trong khoảnh khắc đó, tôi dường như thấu hiểu được sự kiêu ngạo của Nathaniel Miller. Ngay từ khi chào đời, anh đã sống trong những điều kiện như thế một cách đương nhiên. Tất cả những thứ này. Anh xem chúng như những thứ vốn dĩ thuộc về mình. Tài sản của anh, không ai có thể tước đoạt, và anh chẳng cần nỗ lực bảo vệ chúng. Một kẻ dễ dàng sở hữu cả bằng bác sĩ lẫn công ty luật. Đối với một người như anh, cuộc đời hẳn là...
‘Nhàm chán.’
Tôi như nghe thấy giọng nói đầy buồn chán của Nathaniel Miller văng vẳng bên tai. Đồng thời, một vị đắng ngắt lan tỏa trong miệng. Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được, đó là sự xa xỉ và kiêu ngạo đến nhường nào.
Vì thế,
tôi lại một lần nữa củng cố quyết tâm, ngẩng cao đầu. Chính bởi lẽ đó, tôi không thể để bản thân thua cuộc trước người đàn ông ấy.
Không còn thời gian để lãng phí nữa. Tôi lắng nghe âm thanh xung quanh, nhưng tất cả chỉ là sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm. Không một dấu hiệu nào của con người. Thật đáng ngạc nhiên, Nathaniel Miller đã rời đi và bỏ mặc tôi ở đây một mình. Sẽ chẳng còn cơ hội như thế này - cơ hội để khám phá ra ý nghĩa đằng sau những lời nói của anh.
Tôi nhanh chóng liếc nhìn xuống dưới. Phía bên kia phòng khách sẽ có gì? Tôi chưa từng có kinh nghiệm sống trong một căn penthouse rộng lớn như thế này, thậm chí chưa từng được nhìn thấy, nên khó mà hình dung ra cấu trúc của nó.
...Thế thì,
tôi nhanh chóng đánh giá tình hình hiện tại. Quả nhiên, tôi vẫn không mặc quần. Dù cảm thấy xấu hổ, nhưng ngược lại, có thể lợi dụng tình huống này.
Tôi sẽ lấy cớ đi tìm quần của mình mà thám thính khắp nơi.
Nghĩ tới đó, tôi bỗng chau mày. Đáng nguyền rủa thay, vấn đề bất tiện không chỉ dừng lại ở việc thiếu quần. Mà là, chiếc áo sơ mi rộng thùng thình che kín cả bàn tay tôi. Tôi, một người trưởng thành, giờ đây trông chẳng khác nào đứa trẻ mặc trộm đồ người lớn, cảm giác vô cùng khó chịu. Hơn nữa, chiếc áo liên tục trễ xuống càng khiến tôi bực bội. Tôi biết quá rõ, chủ nhân của chiếc áo này là ai. Dù không muốn thừa nhận, nhưng chính Nathaniel Miller đã cởi bỏ hết quần áo của tôi và thay bằng chiếc áo sơ mi của anh. Có lẽ, anh không mặc quần cho tôi là vì không có đồ phù hợp chăng? - tôi có thể tự suy diễn theo hướng hợp lý, nhưng không thể thoát khỏi ý nghĩ rằng, đây là một hành động cố ý. Thật khó tin khi tôi phải lục lọi nhà người ta trong bộ dạng này, nhưng sẽ càng vô lý hơn nếu khoanh tay đứng nhìn.
Là phòng làm việc hả? - Chắc chắn rồi.
Không khó để hình dung cảnh Nathaniel Miller mang công việc công ty về nhà xử lý. Thậm chí, có thể anh đang làm việc trong phòng sách bây giờ. Dù sao, tôi cũng có đủ lý do chính đáng. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi lập tức bắt đầu tìm kiếm từ căn phòng bên cạnh.
Tôi gõ cửa và đợi một lúc, khi mở ra thì đó cũng là một phòng ngủ. Tôi thoáng nghĩ, có thể căn phòng này thông với phòng tôi vừa ngủ, nhưng điều đó không quan trọng lắm. Đóng cửa lại, tôi tiếp tục mở căn phòng kế tiếp, rồi căn nữa.
Và rồi, khi mở cánh cửa cuối cùng nằm ở cuối hành lang tầng hai, tôi bất giác thở dài. Quả nhiên, thứ mình tìm kiếm luôn xuất hiện ở phút cuối. Dù cảm thấy chua xót, nhưng đây không phải lúc để than thở. Tôi nhanh chóng bước vào, mắt lướt nhanh khắp căn phòng. Trên tường, một chiếc kệ sách chật ních sách vở và tài liệu. Chiếc bàn làm việc bằng gỗ óc chó đồ sộ phía trước, quay lưng lại với khung cửa kính khổng lồ nhìn ra trọn cảnh đêm bên ngoài, uốn cong thành hình bán nguyệt thanh thoát, được thiết kế để người dùng có thể thư thái ngắm nhìn khung cảnh trong lúc làm việc.
Lại còn là hàng đặt làm riêng nữa chứ.
Một chút ghen tị trào dâng, nhưng tôi nhanh chóng tự nhắc mình về thực tế phũ phàng: rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể sở hữu nổi một chiếc bàn như thế.
Điều quan trọng hơn lúc này là lý do tôi có mặt ở đây. Tôi nhanh chóng đi vòng ra phía sau bàn làm việc, bật máy tính lên. Trong khoảnh khắc chờ đợi hệ thống khởi động, tôi liên tục lo lắng liếc nhìn về phía cửa. Tôi cố ý để hé cửa nhằm kịp thời ứng phó, nếu nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ bên ngoài. Bởi lẽ, việc giải thích rằng tôi đang lang thang tìm quần áo - chắc chắn sẽ không thể chấp nhận được trong tình huống này. Thay vào đó, tôi vội vã lấy đại một cuốn sách từ kệ đặt lên bàn, dự định viện cớ đang tìm sách đọc để giết thời gian, rồi tiếp tục kiểm tra máy tính.
"Đ-t mẹ!"
Đúng như dự đoán, máy đã bị khóa. Tôi chẳng có manh mối gì để đoán mật khẩu. Khi ấy, tôi mới chợt nhận ra - bản thân thậm chí còn không biết ngày sinh của Nathaniel Miller. Không còn cách nào khác, tôi tắt máy tính, chuyển sự chú ý sang kệ sách. Với hy vọng mong manh tìm thấy tài liệu liên quan đến vụ án, tôi vội vã rảo mắt nhìn quanh.
"Ơ..."
Thật sự bất ngờ. Là một dãy tập tài liệu màu đen được xếp thẳng hàng trên ngăn kệ. Trên gáy mỗi tập chỉ đơn giản ghi các chữ cái như A, B, C,... Nhìn vào những tập tài liệu được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, cơn lạnh sống lưng chạy dọc theo xương sống tôi.
Anthony Smith.
Nhớ đến cái tên đó, tôi vội vàng lấy tập tài liệu đầu tiên. Đúng thế, bên trong là một bộ hồ sơ dày đặc với ảnh chân dung và thông tin cá nhân. Chẳng lẽ đây chính là... chiếc hộp Pandora?
Vội vã lật giở từng trang, mắt tôi săn lùng cái tên Anthony. Anita Murray, Anthony Hall...
Cuối cùng, với bàn tay run rẩy, tôi cố gắng lật sang trang tiếp theo.
Đột nhiên, một cảm giác rờn rợn ập đến, cùng với mùi hương ngọt ngào lan tỏa trong không khí. Đồng thời, giọng nói đặc trưng đầy uể oải vang lên phía sau, khiến tôi giật mình cứng người.
"Công tố viên."
Hơi thở tôi như ngừng lại. Nathaniel Miller từ từ cúi xuống, thì thầm bên tai tôi:
"Em đang làm gì ở đây vậy?"
Mồ hôi lạnh toát ra, chảy dọc sống lưng. Tôi vô thức nuốt ực một ngụm nước bọt khô khốc.
***
Một sự im lặng đầy căng thẳng và lạnh lẽo bao trùm. Tôi đã chuẩn bị vô số lý do, nhưng không cái nào có vẻ hiệu quả trong tình huống này.
Tại sao mình không nghe thấy bất cứ âm thanh nào?
Ngay cả trong hoàn cảnh này, tôi vẫn không thể hiểu nổi. Làm sao một người đàn ông cao lớn như vậy có thể xuất hiện sau lưng tôi, một cách hoàn toàn im lặng như thế? Không, quan trọng hơn là tôi phải nghĩ cách thoát khỏi tình huống này trước. Nên nói gì đây? Phải nói gì bây giờ?
Từ phía sau, Nathaniel với tay ra. Anh nhẹ nhàng lấy đi tập tài liệu tôi đang cầm trên tay. Tôi chỉ có thể bất lực đứng nhìn, khi anh đặt nó trở lại vị trí cũ trên kệ.
"Haz."
Cuối cùng, tôi đưa ra quyết định cùng một tiếng thở dài. Trong tình huống này, chỉ có thể đối mặt trực tiếp. Dù sao mọi chuyện cũng đã bị phát hiện, còn cần phải nói năng gì nữa đây. Tôi hít một hơi thật sâu rồi quay người lại. Nhưng ngay lập tức, tôi hối hận về hành động này. Phía sau lưng tôi là kệ sách, còn phía trước là Nathaniel Miller đang đứng sừng sững như một bức tường. Tệ hơn cả, khi bàn tay anh vừa đặt tập tài liệu lên kệ, tôi đã hoàn toàn bị mắc kẹt trong vòng tay của anh.
Lần này, tôi thậm chí không thể nuốt nổi nước bọt. Tôi chỉ có thể bất động, ngước mắt nhìn anh. Nathaniel Miller khẽ nghiêng đầu.
"Công tố viên."
Với nụ cười mỉm trên môi, anh thì thầm nhẹ nhàng:
"Em đang làm gì trong thư phòng của tôi vậy?"
Mùi hương ngọt ngào càng lúc càng nồng hơn, lượn lờ xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip