★ CHAP 58

Tôi vô thức nín thở, đôi mày khẽ nhíu lại. Từng nghe nói pheromone có thể trở nên nồng nặc hơn tùy theo cảm xúc, nhưng là một Beta, tôi không thể nào lý giải được nguyên nhân khiến mùi hương trở nên đậm đặc đến thế. Phải chăng là sự tức giận, hay là...

...ham muốn?

...Haa.

Tôi bất giác thở ra một hơi dài. Có lẽ hơi thở ấy đã chạm nhẹ vào làn da anh, tôi thấy rõ đôi lông mày rậm của Nathaniel Miller khẽ nhúc nhích. Cùng với phản ứng đó, đôi mắt dài hẹp khẽ nghiêng đi, tôi chợt có linh cảm về điều gì đó sắp xảy ra.

"Đừng chạm vào tôi."

Tôi lẩm bẩm, toàn thân căng thẳng.

"Tôi đã nói rồi, nếu anh dám ép tôi làm chuyện đó thêm lần nữa, tôi sẽ giết anh."

Đó là lời thật lòng. Dù trong tay không có thứ gì, tôi vẫn sẽ giết anh bằng bất cứ giá nào. Mồ hôi lạnh thấm ướt lòng bàn tay đang bám chặt vào kệ sách, tôi dồn hết sức lực trừng mắt nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, như thể sẵn sàng cắn xé anh thành từng mảnh nếu anh dám chạm một ngón tay vào người tôi.

Đôi môi Nathaniel Miller từ từ giãn ra. Một giọng nói trầm thấp tựa như tiếng thì thầm vang lên:

"Thật sao?"

Ngay sau đó, như để chế nhạo lời cảnh báo của tôi, anh đột ngột áp môi mình lên môi tôi. Đôi môi đầy đặn ấy, thô bạo nuốt chửng môi tôi, như muốn chiếm đoạt trọn vẹn. Tôi vội há miệng để lấy chút không khí, thì anh đã lợi dụng cơ hội ấy đưa lưỡi vào trong. Cảm giác dị vật dày đặc lấp đầy khoang miệng khiến tôi lập tức muốn cắn lại. Nhưng ngay khi tôi định nghiến răng, bàn tay to lớn của Nathaniel đã túm lấy tóc tôi giật mạnh ra sau. Đầu tôi ngả về sau trong bất lực, miệng buộc phải há rộng.

"Ư... ư ư..."

Tôi cố gắng hết sức nhưng hoàn toàn không thể khép hàm lại. Như để chế giễu những nỗ lực vô ích của tôi, Nathaniel Miller dồn toàn bộ thân hình, ép lên người tôi, dùng lưỡi liếm láp vòm miệng và má trong của tôi, tiếp tục nụ hôn điêu luyện ấy. Tôi giãy giụa bằng tất cả sức lực, đẩy cánh tay anh, vung nắm đấm tứ phía, nhưng anh vẫn không hề nhúc nhích.

"Thả... thả ra!"

Chẳng bỏ qua bất kỳ kẽ hở nào, tôi cố gắng hết sức để phát ra âm thanh, nhưng lập tức lại bị bịt kín miệng. Thật đáng tiếc, thứ duy nhất thoát ra khỏi cổ họng tôi chỉ là những tiếng rên nghẹn ngào.

Tôi cảm nhận được hơi thở của kẻ khác trong miệng mình. Người đàn ông ấy đang cười khi xâm chiếm khoang miệng tôi. Anh đang chế nhạo tôi, hay vì một lý do nào khác?

Mùi hương ngọt ngào bao trùm lấy toàn thân tôi, trở nên đậm đặc hơn bao giờ hết. Mỗi lần tôi vội vã hít thở, nó lại thấm sâu vào trong cơ thể, như muốn bám rễ vậy. Nathaniel đang trút pheromone lên người tôi, như muốn nhấn chìm tôi trong chính mùi hương của anh.

"Ư...ức...ư..."

Những âm thanh vô nghĩa thỉnh thoảng thoát ra từ miệng tôi. Cơ thể dựa vào kệ sách dần trượt xuống sàn nhà. Những cú đấm yếu ớt nện vào cánh tay và vai anh một hai lần, rồi rũ xuống như đã hoàn thành nghĩa vụ trong sự bất lực.

Một cảm giác lạnh lẽo xuyên qua lưng. Tôi nhận ra mình đã hoàn toàn nằm dài trên sàn thư phòng. Chỉ khi tôi hoàn toàn gục ngã, không còn chút sức lực nào để giơ nắm đấm lên, môi anh mới rời khỏi.

Haa... haa...

Chỉ có tiếng thở dốc hỗn loạn vang lên trong căn phòng. Cả hai chúng tôi đều im lặng. Chúng tôi chỉ thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào nhau.

Nathaniel là người lên tiếng trước:

"Đừng khiêu khích tôi. Tôi không muốn đối xử thô bạo với em."

Đôi môi gợi cảm ướt đẫm nước bọt lấp lánh. Thái độ kiêu ngạo của anh đốt cháy những tàn dư ý chí chiến đấu trong tôi.

"Chính anh mới là kẻ khiêu khích trước, đồ khốn!"

Tôi nghiến răng nghiến lợi thốt lên câu nói, khiến anh nhíu mày như đang thắc mắc.

"Tôi sao?"

Cái thái độ ngây thơ vô số tội đó là gì chứ. Tôi không chịu thua, gằn giọng:

"Anthony Smith."

"...À."

Chỉ sau khi nghe thấy cái tên đó, Nathaniel Miller mới thở ra một hơi dài, như đã hiểu ra. Anh đảo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi dừng ánh nhìn trên khuôn mặt tôi:

"Thì ra em đang đóng vai thám tử để điều tra chuyện đó?"

Tôi ghét mọi thứ về Nathaniel Miller, nhưng cách anh chọn từ ngữ là thứ tệ hại nhất. Bất chấp lời cảnh báo có vẻ tử tế của anh, tôi tiếp tục khiêu khích bằng giọng điệu thô lỗ:

" Sau khi biến tôi thành thế này, anh nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn nằm trên giường sao?"

Lời nói của tôi khiến Nathaniel hơi ngạc nhiên, rồi anh lại bật ra một tiếng cười khẩy:

"Đáng tiếc, tôi đã quên mất loài mèo thì luôn tò mò."

"Nói nhảm cái gì..."

“Cái này bỏ đi nhé”

Ngay lúc tôi định nổi giận vì lời nói vô lý, Nathaniel đột nhiên nói một câu không liên quan. Trong lúc tôi còn đang bối rối, anh đã dễ dàng giật lấy ống truyền dịch - thứ mà tôi đang định dùng để siết cổ anh. Tôi nhìn lên với ánh mắt đầy phẫn uất, còn Nathaniel thong thả nói thêm:

"Giờ thì nó vô dụng rồi."

Đúng vậy. Nhưng thái độ thản nhiên đó thật đáng ghét. Tôi không giấu nổi sự phẫn nộ, rồi bất chợt nhìn thấy cây gậy của Nathaniel nằm trên sàn. Anh đã làm rơi từ lúc nào? Tôi thậm chí chẳng nghe thấy tiếng động nữa là. Anh dùng một tay nhặt gậy lên và chống người đứng dậy. Đang ngơ ngác nhìn anh thì một suy nghĩ chợt lóe lên:

Liệu chân anh thực sự vẫn còn đau?

Nathaniel Miller chống gậy đứng lên như thường lệ, nhưng tôi vẫn nghi ngờ. Nghĩ lại thì, đã khá lâu rồi mà? Lẽ ra bây giờ anh có thể đi lại mà không cần nó chứ? Hay không phải? Hay là...

"Tôi nên bế em đi nhỉ, công tố viên?"

Giọng nói bất chợt của anh kéo tôi về thực tại. Ngước lên, tôi thấy Nathaniel đã đứng đó, đưa tay về phía tôi. Trước câu nói đùa cợt ấy, tôi vừa tức giận vừa xấu hổ, vội tự đứng dậy.

Nhưng vấn đề chỉ mới bắt đầu. Tôi nhận ra tất cả cúc áo trên chiếc sơ mi đã bị bung hết, chỉ còn duy nhất một chiếc còn trụ lại. Chiếc áo vốn đã rộng thùng thình, giờ lại càng phô bày bờ vai và chỉ vừa che qua khuỷu tay, nên gần như là tôi đang trần truồng. Cúc áo duy nhất được cài lại trông thật lố bịch.

Nathaniel Miller đang chăm chú nhìn vào bộ dạng thảm hại của tôi. Như thể anh tò mò không biết tôi sẽ làm gì tiếp theo, hoặc đang chờ đợi thời cơ để chế nhạo.

Trong tình huống này, tôi chỉ còn một lựa chọn. Cố gắng giữ vẻ bình tĩnh tối đa, tôi kéo vạt áo và hỏi bằng giọng thờ ơ:

"Quần áo của tôi đâu?"

Khóe miệng Nathaniel Miller khẽ nhếch lên, rồi anh thở hắt ra. Anh chậm rãi đưa mắt theo bàn tay tôi đang cài từng chiếc cúc áo. Chỉ khi tôi cài xong chiếc cuối cùng ở gần đùi, anh mới lên tiếng:

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện."

Nói rồi, Nathaniel Miller nhìn tôi. Ý anh là tôi hãy đi ra trước. Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành gác lại sự luyến tiếc với những tập tài liệu, cầm lấy túi truyền dịch rỗng và bước đi. Tôi phải nhanh chóng nghĩ ra cách khác để xem chúng. Trước khi rời khỏi ngôi nhà này.

Quả thật, chân anh vẫn còn đau.

Tôi thầm trách mình khi nhớ lại dáng vẻ Nathaniel Miller bước xuống cầu thang. Anh chống gậy và di chuyển đôi chân một cách khó nhọc, bất cứ ai nhìn vào cũng có thể thấy rõ anh chưa bình phục hoàn toàn. Mọi nghi ngờ trong tôi tan biến, vì tôi nhìn thấy hai ba giọt mồ hôi lấm tấm trên thái dương Nathaniel, sau khi anh xuống đến tầng một. Không một lời hỏi han, tôi lặng lẽ theo sau, nhưng Nathaniel lại dẫn tôi đến một nơi bất ngờ.

Tôi mơ hồ nghĩ rằng mình sắp được trả lại quần áo, nhưng rồi hoàn toàn bối rối trước không gian hiện ra trước mắt.

Một bức tường được bố trí thành tủ, chất đầy rượu và ly. Bên cạnh là một tủ ướp rượu lớn, phía trước là quầy bar dài chắn ngang tủ rượu và tủ ướp rượu. Bỏ mặc tôi đang đứng ngỡ ngàng, Nathaniel tiến đến tủ rượu, thành thạo lấy ra chai whisky và ly. Khi thấy anh lấy đá từ chiếc tủ lạnh mini được tích hợp trong tủ rượu rồi nhẹ nhàng thả vào ly, tôi không thể kìm lòng được nữa.

"Khi nào thì anh trả quần áo cho tôi?"

Giọng nói sắc bén của tôi khiến Nathaniel khẽ nhếch mép cười. Anh vừa rót whisky vừa đưa ly lên môi. Trong khoảnh khắc, tôi đã nghĩ đến việc cứ thế mà bỏ đi còn hơn. Đúng vậy, có gì ngăn được tôi chứ? Chỉ cần đến đồn cảnh sát nhờ giúp đỡ thôi mà. Việc xác minh danh tính sẽ được giải quyết nhanh chóng, và nếu chỉ nhờ họ đưa về nhà...

Nhưng tôi không thể làm thế. Tôi phải tìm hiểu về Anthony Smith. Chắc chắn có điều gì đó ẩn sau vụ án này. Đó là gì?

Cuối cùng, tôi thở dài, tay vuốt ngược mái tóc rối bù.

"Đừng câu giờ nữa, nói đi, anh muốn gì?"

Giọng tôi vô thức lộ rõ sự mệt mỏi. Tôi không còn đủ sức để giằng co với người đàn ông này nữa. Vậy thì, chỉ còn cách đối mặt trực tiếp.

Trước câu hỏi của tôi, Nathaniel từ từ đặt ly xuống.

"Lại đây."

Trong im lặng, anh lẩm bẩm bằng chất giọng trầm đặc trưng.

"Tôi sẽ tháo kim tiêm ra trước."

Nathaniel khẽ mỉm cười, nói thêm:

"Tôi không muốn lại bị em dùng dây truyền dịch siết cổ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip