★ CHAP 72

Máu trong người Chrissy như đông cứng lại. Chuyện này... sao có thể xảy ra được?

Người đàn ông đang chỉ đạo cậu từ xa kia từng là một thần đồng cờ vua. Nhưng như bao câu chuyện khác, sự phi thường dần phai nhạt theo năm tháng. Hết thất bại này đến thất bại khác, và giờ đây gã phải kiếm sống bằng cái nghề bẩn thỉu này.

Kỳ thủ chuyên nghiệp nào cũng đều thuộc lòng những ván cờ kinh điển. Không phải họ cố nhớ, mà là trong quá trình phân tích, chúng tự khắc in hằn vào tâm trí. Việc bắt chước một ván cờ có nguy cơ bị phát hiện rất cao. Hơn nữa, nó có thể khiến Nathaniel nhận ra Chrissy đang gian lận. Do đó, kế hoạch là bắt chước phần đầu của một ván cờ ít người biết, rồi tùy cơ ứng biến...

Nhưng tại sao mọi chuyện lại diễn ra theo hướng này?

Chrissy càng nghĩ càng thấy vô lý. Phải chăng đây là kết quả tất yếu của tài năng cờ vua thiên bẩm từ Nathaniel? Dù đầu óc rối bời, cậu vẫn phải tập trung vào ván cờ. Bất đắc dĩ, Chrissy buộc phải di chuyển quân xe về vị trí cũ.

"Ôi, tiếc thật."

Giọng Nathaniel đầy lạnh lùng, chẳng chút tiếc nuối nào, trước khi hạ quân tượng xuống. Chrissy cảm thấy bị châm chọc, nhưng đành phải chấp nhận thôi. Quan trọng hơn, nếu gã đàn ông kia phát hiện ra mánh khóe cậu đang dùng...

Không sao mà, Chrissy tự trấn an mình. Công tắc và 'thứ đó' vẫn còn trong túi áo khoác. Chỉ cần chúng chưa rời khỏi người, hiệu quả vẫn được đảm bảo. Ngay cả khi thua cuộc và phải cởi hết đồ, thì cũng không ai có thể phát hiện ra điều gì bất thường.

Tự nhủ như vậy, Chrissy di chuyển nước cờ tiếp theo. Cậu đặt quân tốt xuống, buông tay, duỗi thẳng lưng và nhìn thẳng vào Nathaniel.

"Đến lượt anh."

Nghe vậy, Nathaniel khẽ mỉm cười rồi hạ nước cờ. Ván đấu lại tiếp tục. Chrissy dồn hết tâm trí, vừa lẩm nhẩm những nguyên tắc đã thuộc lòng, vừa đảo mắt quan sát bàn cờ. Đột nhiên, cậu nhận ra điều gì đó kỳ lạ.

Chẳng phải chỉ cần di chuyển quân này, rồi thêm hai nước nữa là có thể chiếu tướng sao...?

Tất nhiên, Nathaniel có thể di chuyển vua hoặc dùng xe phòng thủ. Nhưng đó cũng là một đòn cảnh báo. Nghĩ vậy, cậu quyết định di chuyển quân mã.

"Ơ, cái gì thế? Tôi bảo di chuyển quân tượng cơ mà!"

Giọng nói hoảng hốt của gã đàn ông vang lên trong tai. Nhưng Chrissy đã thả quân cờ xuống, rồi ngả người ra sau. Cậu làm như thể vừa hoàn thành xong nhiệm vụ. Ha... Cậu phớt lờ tiếng thở dài đầy bực tức từ đầu dây bên kia.

"Chiếu tướng."

Thật may, không có sự can thiệp nào. Đúng như dự đoán, khi quân mã áp sát, khóe miệng Nathaniel cong lên một nụ cười đầy vẻ thích thú.

"Tôi không ngờ em lại thực sự đi nước cờ này."

Vừa nói, anh vừa di chuyển quân vua để thoát khỏi thế bí.

"Đôi khi, tôi chứng kiến một số người cố chấp làm những việc mà kết cục đã quá rõ ràng. Mỗi lần như vậy, tôi lại tự hỏi... Liệu họ không lường trước được hậu quả sao? Hay họ đang có sở thích tự hành hạ bản thân thế? Hoặc đơn giản là... trí tuệ của họ còn thấp kém hơn cả một con khỉ?"

Nói đến đây, Nathaniel đảo mắt nhìn về phía Chrissy, nụ cười vẫn không tắt trên môi.

"Chắc chắn công tố viên không thuộc trường hợp thứ ba rồi. Hay là... em có sở thích tự ngược đãi bản thân? Nếu thích cảm giác đau đớn, vẫn còn nhiều cách quyến rũ hơn đấy."

Chrissy im lặng không đáp, nhấc quân tốt lên, di chuyển nó, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía anh.

"Đến lượt anh luật sư."

Nathaniel cười khẩy, liếc nhìn bàn cờ rồi nhanh chóng hạ quân. Giọng nói của gã đàn ông trong tai lại vang lên đầy bực dọc:

"Đừng có tự ý di chuyển nữa! Thua thì đừng trách tôi!"

Rồi gã lại tiếp tục truyền đạt những chỉ dẫn từ máy tính. Vài nước cờ cứ thế qua lại. Trong không khí căng thẳng tĩnh lặng, Chrissy bỗng dưng linh cảm thấy điều gì đó bất ổn. Cậu liếc nhìn Nathaniel, nhưng thái độ của anh vẫn không đổi. Vậy là do thế cờ ư? Cậu lại cúi xuống bàn cờ, nhưng vẫn không thể nhận ra điều gì. Đương nhiên rồi, cậu đã dán mắt vào bàn cờ suốt mà, làm sao đột nhiên lại có gì đó kỳ lạ được?

Nhưng bản năng mách bảo có điều gì đó sai sai.

Cậu nhíu mày, chìm đắm trong suy nghĩ rồi bất chợt nhận ra: cảm giác kỳ lạ này xuất hiện sau khi Nathaniel di chuyển quân xe. Chắc chắn có điều gì đó trên bàn cờ. Dù cố gắng đến đâu, cậu vẫn không thể nhận ra nó là gì.

"Di chuyển quân mã đến D6."

Nghe theo chỉ dẫn, Chrissy di chuyển quân cờ, rồi ngả người ra sau tựa vào lưng ghế. Bề ngoài trông như cậu đang mệt mỏi và cần nghỉ ngơi, nhưng thực chất đây là một kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng. Khoảnh khắc Nathaniel nhấc quân tượng lên để di chuyển, Chrissy cố ý nhấc chân lên, vắt chéo sang chân kia. Ống quần bị kéo lên, để lộ một khoảng da thịt ẩn giữa tất và gấu quần.

"Chết tiệt!"

Khoảnh khắc đó, Nathaniel buột miệng thốt lên một lời chửi rủa. Anh đã đặt quân tượng vào một vị trí khác, hoàn toàn trái ngược với dự định. Nathaniel Miller mà lại phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như vậy - điều tưởng chừng không thể xảy ra. Nhưng dù là Alpha trội, luật sư xuất chúng hay con trai của một tổng thống tương lai, thì anh cũng chỉ là một người đàn ông bằng xương bằng thịt, dễ dàng sa ngã trước những cám dỗ ngay trước mắt mà thôi.

Quả nhiên là anh ấy thực sự thích mắt cá chân của mình.

Vừa xác nhận được một sự thật chẳng mấy dễ chịu, cậu bỗng nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm đầy kinh ngạc từ gã đàn ông trong tai:

"Wow, may mắn thật! Nếu hắn di chuyển quân tượng đúng chỗ, thì chỉ ba nước nữa là chiếu tướng rồi."

Việc Chrissy nghe theo linh cảm mơ hồ của mình đã vô tình cứu cậu thoát khỏi một thảm họa. Thu chân về vị trí cũ, cậu làm ra vẻ như chẳng có gì xảy ra rồi trơ trẽn hỏi:

"Xong chưa? Đến lượt tôi phải không?"

Thấy cậu thoải mái di chuyển nước cờ tiếp theo, Nathaniel nhìn cậu với vẻ mặt khó tin. Chẳng mấy chốc, một tiếng cười khẽ thoát ra từ miệng anh, và anh lắc đầu tự giễu:

"Thì ra, tôi cũng chỉ là một con người với đầy những điểm yếu."

Lời thừa nhận đó nghe chẳng giống Nathaniel Miller chút nào. Chrissy đáp lại bằng một sự thật hiển nhiên:

"Anh vốn dĩ là người mà."

Bộ anh ta luôn nghĩ mình là một vị thần, hoặc một sinh vật ưu việt nào đó hả?. – Chrissy thầm chế nhạo.

Ai ngờ, Nathaniel lại bật cười. Trước phản ứng bất ngờ đó, Chrissy bối rối chớp mắt, còn anh thì mở lời bằng giọng điệu thong thả như thường ngày:

"Đương nhiên tôi biết rõ mình chỉ là con người. Tôi không điên đến mức nhầm lẫn bản thân với Chúa hay bất cứ thứ gì siêu phàm khác."

Nói rồi, anh khẽ thêm vào một câu đầy ẩn ý:

"Nhưng nếu pheromone cứ tích tụ thêm nữa, thì cũng không chắc."

Câu nói đó đã châm ngòi cho ký ức về buổi tiệc pheromone – thứ mà cậu đã cố gắng chôn vùi – ùa về như một cơn lũ. Khung cảnh suy đồi và trụy lạc nơi ấy hiện lên rõ mồn một. Một cơn choáng váng thoáng qua, kéo theo hồi ức về những gì đã xảy ra trong đêm định mệnh ấy.

Nơi đó, cậu suýt nữa trở thành nạn nhân của gã đàn ông này, và cũng chính tại đó, cậu đã khiến anh bị đau chân phải dùng nạng.

Ánh mắt Chrissy lướt về phía cây gậy chống, nó vẫn còn dựa bên cạnh chỗ Nathaniel ngồi. Một câu hỏi vô thức buột ra khỏi miệng cậu:

"Anh định dùng nó đến bao giờ?"

Chẳng lẽ... là cả đời sao?

Một dự cảm không hay ập đến. Nathaniel liếc nhìn cây gậy, rồi nói:

"Ai biết được. Bác sĩ vẫn chưa nói gì cả."

Một khoảng lặng nặng nề chợt bao trùm lên cả hai. Sự căng thẳng vừa quen thuộc vừa xa lạ lơ lửng trong không gian, nhưng không ai có ý định phá vỡ nó trước. Nathaniel im lặng quan sát Chrissy một lúc lâu, rồi khẽ mấp máy môi:

"Đến lượt em rồi, công tố viên."

Nghe thấy vậy, Chrissy gắng gượng lấy lại bình tĩnh, dồn hết tâm trí vào bàn cờ. Gã đàn ông trong tai đọc nước đi tiếp theo, và cậu như một con rối, di chuyển quân cờ theo chỉ dẫn. Cơn khủng hoảng đã qua, nhưng cái giá phải trả là một sự hy sinh không hề nhỏ. Quân tượng bị điều khiển sai hướng, giờ đã hạ gục quân mã của Chrissy. Cậu bất lực thở dài, ngẩng đầu lên với ánh mắt đầy chất vấn.

Đôi mắt dài của Nathaniel khẽ cong lên. Anh từ từ dùng ngón trỏ vuốt ve môi dưới, một nụ cười nở trên khuôn mặt.

"Lần này," - giọng anh chậm rãi, - "tháo thắt lưng nhé, công tố viên."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip