★ CHAP 73
Chrissy im lặng đưa tay xuống thắt lưng. Nathaniel chăm chú dõi theo từng cử động của cậu, ánh mắt anh dán chặt vào những ngón tay đang chậm rãi mở khóa và kéo sang một bên. Tiếng kim loại va chạm lách tách vang lên chói tai trong không gian tĩnh lặng. Không muốn lộ ra mình đang bối rối trước ánh nhìn soi mói kia, Chrissy vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, cứ vậy mà cởi thắt lưng như mọi lần. Sau vài tiếng chạm kim loại khô khốc, cậu rút miếng dây da rẻ tiền, dài ngoẵng như một con rắn, ra khỏi eo. Cậu thả nó xuống sàn với một cử chỉ đầy phô trương, rồi ngẩng mặt nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, chất vấn:
"Xong rồi chứ?"
Nghe câu hỏi đầy khiêu khích ấy, khóe miệng Nathaniel giãn ra một nụ cười. Dường như anh đang thực sự tận hưởng cuộc chơi này, mặc dù trước đây có lẽ đã trải qua vô số ván cờ tương tự.
"Tôi có thể hỏi anh một câu hỏi riêng tư được không?"
Chrissy lên tiếng trước khi ván cờ bắt đầu lại. Nathaniel vẫn giữ nụ cười trên môi, gật đầu đồng ý.
"Tùy em."
Cậu đã nghĩ hẳn anh sẽ khó chịu, nhưng hóa ra không phải vậy. Chrissy bình tĩnh hỏi:
"Tại sao anh từ bỏ cờ vua? Thành tích của anh khá rực rỡ mà."
Thực tế, anh đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới cờ vua từ sau tuổi thiếu niên. Nhiều người có thể nghĩ anh làm vậy để kế thừa sự nghiệp gia đình, nhưng theo những gì Chrissy quan sát được về Nathaniel Miller, chắc hẳn phải có lý do khác. Bởi câu trả lời "để trở thành luật sư nối nghiệp gia đình" nghe quá tầm thường.
"Chắc chắn không phải vì anh muốn tập trung vào nghề luật nhỉ."
Chrissy cố ý nói thêm. Nathaniel bật cười.
"Em biết tôi rõ thật đấy."
Nhưng anh sai rồi. Chrissy chẳng biết gì về anh cả. Điều duy nhất cậu biết: là người đàn ông này đang phát điên lên vì một cuộc sống quá nhàm chán. Và việc cậu đoán lý do cũng chỉ dựa trên điều đó.
" Tôi chỉ nghĩ, một lý do như thế thì quá đơn giản."
Nghe câu trả lời khô khan của cậu, Nathaniel nhún vai như chẳng quan tâm.
"Chỉ là nó nhàm chán thôi."
Giọng anh vẫn dửng dưng như không.
"Chiến thắng chẳng còn chút hương vị nào nữa. Tôi quá ngán việc lãng phí thời gian vào những trận đấu kiểu đó rồi. Tôi đã từng thử tìm kiếm một điều gì đó mới mẻ, nhưng làm gì có? Thế nên, tôi đã chọn con đường bằng phẳng nhất."
"Đối với anh, việc thành lập một công ty luật mới hay dấn thân vào một lĩnh vực hoàn toàn khác đâu phải là ý tưởng tồi. Anh có đủ mọi điều kiện để thực hiện nó mà."
Phải chăng Ashley Miller đã phản đối?
Ý nghĩ vừa thoáng qua, Nathaniel đã lập tức đáp trả, như thể đọc được suy nghĩ của cậu:
"Đằng nào kết cục chẳng như nhau. Tôi chỉ không ưa sự phiền toái mà thôi."
Rồi anh khẽ mỉm cười, ánh mắt hướng về Chrissy.
"Phải cảm ơn em vì sự kiện này. Vậy nên, đây không phải là một lựa chọn quá tệ đâu."
Cậu nên cảm thấy may mắn không, khi bản thân chỉ là công cụ giải khuây cho anh ta? Chrissy gạt bỏ sự rối bời trong lòng. Được rồi, quan trọng là cậu đạt được mục tiêu của mình. Thế là đủ.
"Đến lượt tôi phải không?"
Chrissy dứt khoát chuyển hướng, cắt ngang dòng suy nghĩ.
"Di chuyển Tốt đến F3."
Giọng nói trong tai vang lên.
Chrissy im lặng thực hiện nước đi. Sau khi đặt quân cờ xuống, cậu liếc nhìn Nathaniel, nhưng biểu cảm anh vẫn không một chút xao động. Sau khi Nathaniel đưa Hậu vào trận, Chrissy cũng di chuyển Xe của mình. Vài nước đi qua lại trong sự bình lặng.
Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?
Chrissy dần chìm vào hoài nghi. Với một kỳ thủ như Nathaniel, việc đọc được nước đi của đối thủ hẳn phải dễ như trở bàn tay. Nếu anh ta thực sự thấu hiểu ý đồ của cậu, thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, và cũng không cần phải lo sợ bản thân đã bị lộ.
Dù sao đi nữa, thứ quan trọng nhất vẫn là chiến thắng.
Anh có nhận ra hay biết được điều gì, cũng không thành vấn đề. Cậu chả quan tâm, kết quả cuối cùng mới là thứ quyết định tất cả.
Vừa nghĩ đến đó, một cơ hội bất ngờ ập đến.
"Dùng Mã ở kia, bắt lấy Xe của hắn tại D2!"
Giọng nói trong tai vang lên đầy phấn khích.
Chrissy lập tức điều khiển quân Mã, hạ gục quân Xe của Nathaniel trong chớp mắt.
"Tuyệt vời!"
Gã đàn ông reo lên sung sướng.
Sau khi mất đi quân Xe then chốt, Nathaniel lần đầu tiên có phản ứng.
"Thế này thì hỏng rồi."
Dù anh chỉ chớp mắt nhíu mày, thở ra một hơi ngắn, nhưng với Chrissy, đó đã là một thành công vang dội. Cậu nhanh chóng nhấc quân Xe của Nathaniel ra khỏi bàn cờ, lập tức đặt câu hỏi:
"’Con trai của Mặt Trăng' là gì?"
Cậu không hỏi "anh có biết không" bởi đó chỉ là lãng phí thời gian vô ích. Gã đàn ông này nhất định biết. Chắc chắn là như vậy.
Ánh mắt Chrissy xoáy sâu vào Nathaniel, nhưng anh vẫn cúi đầu chăm chú nhìn bàn cờ, im lặng hồi lâu. Có vẻ như việc mất quân Xe đã gây cho anh không ít chấn động. Vừa mới nghĩ vậy, Nathaniel đã lên tiếng:
"Em nên hỏi 'ai' mới đúng, chứ không phải 'là gì'."
"Ý anh là sao?"
Là một người? Chỉ là một người sao?
Chrissy suýt nữa thở dài vì sai lầm của chính mình. Cậu đã luôn nghĩ đó là tên của một tổ chức hay một hội nhóm nào đó, nào ngờ lại chỉ là một con người? Vậy rốt cuộc đó là ai?
Dù lòng đầy nóng ruột, nhưng cơ hội đã trôi qua. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chờ đợi cơ hội kế tiếp. Chrissy dồn toàn bộ tâm trí vào ván cờ.
Nước đi tiếp theo là Tượng. Cậu dễ dàng hạ gục một quân cờ của Nathaniel, và lần này, anh ta không chỉ nhăn mặt mà còn lẩm bẩm điều gì đó. Chrissy chẳng thèm quan tâm anh nói gì, lập tức hỏi dồn:
"Vậy thì 'Con trai của Mặt Trăng' là ai?"
Nathaniel liếc nhìn bàn cờ, trả lời:
"Tôi không biết."
"Cái gì?"
Chrissy không kìm được mà thốt lên trước câu trả lời bất ngờ. Nhưng trái ngược hoàn toàn với vẻ bối rối của cậu, Nathaniel vẫn giữ nguyên vẻ mặt dửng dưng, tiếp tục chăm chú vào bàn cờ:
"Tôi không biết. Thực sự là không biết. Tôi chỉ từng nghe qua cái tên đó thôi."
Thật là! Lại lãng phí một cơ hội nữa rồi! Chrissy đưa tay ôm lấy trán. Cậu đã tưởng rằng cuối cùng cũng có thể chạm vào sự thật, nào ngờ nó lại tuột khỏi tay một lần nữa.
Dù nỗi thất vọng chực trào, nhưng Chrissy vẫn phải nhanh chóng lấy lại tinh thần, đành dồn hết tâm trí vào ván cờ. Tiếp theo, cậu bắt được một quân Tốt, rồi đến quân Xe. Trước những cơ hội liên tiếp ập đến, Chrissy không khỏi hoang mang. Mọi thứ diễn ra quá dễ dàng rồi? Làm sao có chuyện này được?
Đối thủ của cậu là Nathaniel Miller - cựu vô địch cờ vua. Cậu không thể tưởng tượng nổi, một người như anh lại bị dồn vào thế bí ư? Hơn nữa, người đang đánh bại anh lại là một tay mơ như cậu.
Nhưng thật ra, đối thủ thực sự của Nathaniel không phải là Chrissy, mà là máy tính. Con người làm sao có thể địch lại máy móc? Đặc biệt là trong một trò chơi đòi hỏi sự tính toán tỉ mỉ đến từng ly như thế này. Vẻ mặt đanh lại của Nathaniel Miller chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Và rồi, khoảnh khắc quân Hậu của Nathaniel ngã xuống, mọi hoài nghi trong Chris bỗng chốc tan biến. Hóa ra là thật, người đàn ông kiêu ngạo ấy giờ đây đã hoàn toàn bị dồn vào thế bí, không còn đường lui.
Nghĩ đến đó, một luồng hưng phấn dâng trào. Chrissy siết chặt bàn tay, cố gắng kìm nén cảm xúc. Khi móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cơn đau nhói giúp đầu óc cậu bớt đi phần nào sự nóng vội. Giờ là lúc cậu phải thận trọng lựa chọn câu hỏi cuối cùng. Bởi cơ hội chẳng còn bao nhiêu nữa.
"Con trai của Mặt Trăng" chính là người tổ chức buổi họp mặt bí mật đó. Nathaniel Miller được mời và tham dự, chưa từng gặp mặt người đó ngoài đời. Anh chỉ nghe kể về thanh tra Simmons, về việc anh ta cố xâm nhập vào buổi họp để điều tra và đã bị bắt giữ.
Tất cả những gì Chrissy moi được từ Nathaniel chỉ có vậy. Bây giờ, thứ cậu cần là thông tin về chính buổi họp mặt. Đúng lúc đó, cậu chợt nhớ đến một cái tên mà gã đàn ông này từng nhắc đến.
"James Barry."
Cậu lẩm bẩm cái tên ấy trong miệng, rồi lặp lại một lần nữa, giọng điệu lần này đầy nhấn mạnh.
"James Barry là ai? Ông ta có liên quan gì đến buổi họp mặt đó?"
Giọng cậu có phần gấp gáp hơn trước, nhưng cậu không kiểm soát được. Nghe thấy câu hỏi, Nathaniel khẽ cười một tiếng đầy mỉa mai:
"Em chỉ được phép hỏi một câu thôi, Công tố viên."
Anh ta thong thả như đang thưởng thức sự sốt ruột của Chrissy. Phải rồi, kẻ đang tuyệt vọng trong ván cờ này chỉ mình cậu, nên phản ứng của anh ta cũng dễ hiểu thôi. Thay vì trừng mắt với anh, cậu hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, giọng nói đã dịu lại đôi phần:
"James Barry là ai?"
Nghe câu hỏi điềm tĩnh ấy, Nathaniel mỉm cười rồi trả lời:
"Là một nhà văn. Ông ấy đã viết một cuốn sách rất nổi tiếng."
Nghe vậy, Chrissy nhíu mày, ánh mắt đầy nghi ngại nhìn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip