★ CHAP 81
Chrissy kìm nén cơn phấn khích, tập trung xem xét kỹ lưỡng tài liệu. Những biểu đồ phức tạp vẫn nằm ngoài khả năng phân tích của cậu, nên cậu tập trung vào phần văn bản, đọc đi đọc lại cho đến khi rút ra được vài sự thật then chốt:
Dòng họ Miller sở hữu mức pheromone cao ngất ngưởng, vượt xa những Alpha trội thông thường. Do đó, việc kiểm soát chúng phải triệt để. Và cho đến nay, mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát... ngoại trừ Nathaniel.
Việc pheromone của Nathaniel bị tích tụ mà không được xả ra là tình trạng cực kỳ bất thường, đòi hỏi biện pháp can thiệp ngay lập tức. Phương án tối ưu là giải phóng một cách chủ động. Nếu không thể, mới phải dùng đến thuốc, kèm theo những chỉ định nghiêm ngặt bên dưới.
Hơn mười cái tên và công thức thuốc xa lạ được liệt kê. Chrissy dừng lại ở đó, nhanh chóng sắp xếp lại các mảnh ghép. "Giải phóng chủ động" - hẳn là ám chỉ quan hệ tình dục. Như trong bữa tiệp mà cậu từng chứng kiến...
Nghĩ đến đó, Chrissy vô thức nhíu mày. Cảm giác ghê tởm về bữa tiệc pheromone ngày ấy trào dâng, khiến dạ dày cậu quặn lại, nhưng cậu phớt lờ nó để tiếp tục suy luận. Rõ ràng, Nathaniel đã xử lý lượng pheromone của anh tại chính bữa tiệc kinh tởm đó. Hành động của anh khi ấy giống một cỗ máy hơn là ham muốn tình dục, nhưng mục đích thì vẫn thế. Dù sao, theo báo cáo này, Nathaniel đã không tham gia bất kỳ bữa tiệc hay hoạt động tình dục nào trong nhiều tháng qua, và nếu cứ thế này, thảm họa là điều khó tránh khỏi.
Anh chắc chắn phải biết điều này. Vậy tại sao...?
Câu hỏi nghi ngờ thoáng qua, nhưng cậu nhanh chóng dập tắt nó. Mình quan tâm làm gì chứ? Kệ xác anh có điên mà chết hay không. Anh đã định thiêu rụi đôi mắt này, định cưỡng bức mình, và giờ còn cho mình ăn thức ăn của chó nữa. Anh nên biết ơn vì mình chưa tự tay giết anh mới phải.
Chrissy lạnh lùng chặn đứng dòng cảm xúc, tập trung thêm lần nữa. Rut của Alpha trội. Mất trí nhớ. Và còn hơn thế. Tài liệu còn tiết lộ một chi tiết quan trọng khác:
'Alpha trội sẽ ngủ rất sâu, ít nhất một ngày sau Rut, thậm chí lâu hơn.'
Lý do họ ghi rõ điều này - dù anh hẳn phải biết - có lẽ chỉ là một lời cảnh báo thông thường. Phần kết tài liệu nhấn mạnh việc đề phòng cơn Rut bộc phát, luôn kiểm soát pheromone đúng cách để tránh những sự cố ngoài ý muốn, vì giấc ngủ sâu sau Rut có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt.
Điều Chrissy chú ý chính là cụm từ "giấc ngủ sâu sau cơn Rut". Phải chăng là một trạng thái gần như hoàn toàn bất tỉnh, khác hẳn với giấc ngủ bình thường?
Nếu mình có thể đẩy anh vào trạng thái đó...
Khi Nathaniel bất tỉnh, đó chính là cơ hội vàng để Chrissy lục soát điện thoại của anh. Ắt hẳn phải có vô số bí mật đang được cất giấu trong đó. Cậu cũng sẽ có đủ thời gian để tìm kiếm tệp tài liệu về Andrew...
Vấn đề then chốt là: làm thế nào để gây ra Rut? Chrissy là Beta. Nếu là Omega, cậu có thể dùng chính pheromone của mình để mê hoặc anh, nhưng giờ đây điều đó là bất khả thi.
"Haa."
Sau nhiều lần cân nhắc, chỉ còn một con đường duy nhất. Đó là phương pháp ổn nhất để Chrissy, bằng chính sức mình, kích thích Nathaniel lên cơn Rut. Cậu chú ý đến phần liệt kê các nguy cơ tiềm ẩn khi Rut xảy ra. Ánh mắt Chrissy dừng lại ở dòng chữ này:
'Cần đặc biệt cảnh giác vì khả năng cao là Rut sẽ bùng nổ ngay trong quá trình giải phóng pheromone.'
Cậu đứng im, dán mắt vào dòng cảnh báo ấy. Nathaniel Miller lúc này chẳng khác nào một mảnh thủy tinh mỏng manh sắp vỡ. Chỉ cần một kích thích nhỏ nhất - dù là kích thích tình dục, một cú sốc tâm lý, hay bất cứ thứ gì - cũng đủ để anh rơi vào cơn Rut, trở nên mất kiểm soát, rồi cứ thế mà bất lực chịu đựng. Miễn là có thể đẩy Nathaniel vào tình trạng đó, Chrissy chắc chắn sẽ chiếm ưu thế. Anh có trở thành quái vật phát điên vì Rut hay không thì có sao chứ? Cậu có thể cho anh cơ thể mình bất cứ lúc nào. Chỉ cần đạt được mục đích là ổn.
Vậy thì, đây là lựa chọn duy nhất.
Sau khi quyết định, cậu lập tức rời khỏi phòng sách, khóa cửa cẩn thận và trả chìa khóa về vị trí cũ. Cậu dọn dẹp mọi dấu vết hỗn loạn mình gây ra trong nhà, khôi phục mọi thứ về nguyên trạng, rồi sẵn sàng chào đón Nathaniel.
Việc cậu mặc chiếc áo sơ mi của Nathaniel là hoàn toàn có chủ đích. Lần trước, anh đã ép cậu mặc nó và tỏ ra vô cùng thích thú. Chrissy nhớ lại, chọn chiếc áo sơ mi trắng mỏng, mềm mại nhất trong tủ. Cậu cố ý để hở hai nút áo trên cùng. Đôi chân nhất định phải trần. Và đặc biệt, để lộ mắt cá chân là một nước cờ quan trọng.
Tên biến thái đó hình như rất cuồng mắt cá chân của mình.
Chrissy soi gương, rồi nhìn xuống mắt cá chân. Dù nhìn thế nào, nó cũng chỉ là một mắt cá chân bình thường. Không hiểu có gì mà anh thích đến vậy? Nhưng làm sao cậu có thể hiểu được tâm trí của một thằng biến tháí chứ?
Cậu nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó, chuẩn bị cho bước kế tiếp. Cậu định thử một cách khác trước khi dùng đến chính cơ thể mình. Nếu thành công, cậu sẽ không phải tự ‘dâng mình’ cho Nathaniel nữa.
Liệu đã có người đàn ông nào cao hơn 2 mét, từng bị tấn công vào đầu chưa nhỉ?
Chrissy chắc chắn một điều: anh sẽ không bao giờ ngước lên nhìn. Thế nên cậu ‘mai phục’ ở bậc cầu thang, và kế hoạch đó đã thành công... một nửa.
Kế hoạch A mà thành công, đưa được Nathaniel vào trạng thái hôn mê, thì đã chẳng cần phải động đến kế hoạch B làm gì. Tiếc thay, nó đã thất bại thảm hại, buộc cậu phải triển khai phương án dự phòng đã được chuẩn bị từ trước.
Thật đáng tiếc! Đáng lẽ ra vết thương ở chân chỉ cần giả vờ là đủ. Vậy mà giờ đây, nó lại thành thật. Cơ mà, xét cho cùng, kết quả vẫn chẳng đổi thay, vậy thì cũng chấp nhận được.
Chrissy ngồi yên theo sự sắp đặt của anh, để lộ mắt cá chân đang đau nhức ra ngoài thành bồn. Khác với cậu đang trần trụi trong làn nước, Nathaniel vẫn chỉnh tề trong bộ áo sơ mi trắng và cà vạt. Khi viên sapphire gắn trên ghim cà vạt bất chợt toát lên hơi lạnh, thì miếng bọt biển ướt chạm vào chân cậu.
Liếc nhìn xuống, Chrissy có cảm giác vạt trước quần Nathaniel căng phồng hơn lúc nãy. Khuôn mặt anh vẫn vô hồn như thường lệ, làn da hơi tái đi vì mệt mỏi, nhưng duy chỉ có chỗ ấy lại tràn trề sức sống, thật kỳ dị mà. Chrissy hơi ghê tởm, thầm nghĩ đàn ông quả là một giống loài đáng thương. Cậu cũng chẳng có tư cách để chê trách Nathaniel, bởi bản thân cậu cũng từng tìm đến các câu lạc bộ mỗi khi kiệt sức vì công việc.
Điều then chốt là, gã đàn ông này đã bị đói suốt mấy tháng trời.
Hơn nữa, nồng độ pheromone của anh còn vượt xa những Alpha thông thường. Thật đáng kinh ngạc khi anh vẫn có thể ghì nén chúng đến mức này.
Một ý nghĩ chợt lóe lên, kéo theo một câu hỏi đầy khiêu khích: Nếu mình đồng ý, liệu anh có lao đến mà cắn xé ngay lập tức không?
Tại sao anh lại cố nhịn?
Cậu đã cố tình ăn mặc theo sở thích của anh, và anh rõ ràng đang hưng phấn, vậy mà đôi bàn tay này lại khô khan đến lạ. Lẽ ra anh phải sờ soạng chân cậu với đầy ý đồ đen tối chứ? Nhưng không. Anh cư xử trang trọng, như thể mình là quý ngài duy nhất trên đời, với thái độ công bằng đến vô cảm.
"Sao em lại nhìn tôi với vẻ mặt đó?"
Nathaniel bất ngờ lên tiếng. Chrissy giật mình, nhíu mày đáp: "Tôi chỉ đang nghĩ... tôi không thể nào hiểu nổi anh."
Ban ngày đối xử với cậu như chó, tối đến lại nâng niu như vua. Có lẽ pheromone tích tụ đã khiến anh phát điên rồi chăng? Nghe cậu suy đoán, Nathaniel bật cười khúc khích: "Vậy là chúng ta có điểm chung đầu tiên rồi."
Bỏ qua vẻ mặt ngơ ngác của Chrissy, anh tiếp tục dùng miếng bọt biển xoa lên bắp chân cậu, nói: "Tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa."
Cậu chớp mắt trước lời tự giễu ấy. Ánh mắt dán chặt vào anh, chờ đợi một lời giải thích chi tiết hơn. Nathaniel chậm rãi di chuyển miếng bọt biển lên mắt cá chân của Chrissy, rồi lên tiếng:
"Tôi vừa muốn nghiền nát em, lại vừa muốn nâng niu và yêu chiều em. Tôi muốn làm em tổn thương, nhưng lại không cho phép bất kỳ ai khác làm em bị thương."
Nathaniel đặt tay đang cầm bọt biển lên mắt cá chân Chrissy, ánh mắt hai người chạm nhau trong không gian tĩnh lặng. Giọng anh thầm thì:
"Tại sao lại thế nhỉ?"
Chrissy bối rối chớp mắt. Sao anh lại hỏi mình chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip