★ CHAP 82
"Chẳng phải anh nên tự tìm ra câu trả lời sao?"
Chrissy cố chống chế bằng một giọng điệu đầy khiêu khích. Nathaniel lại bật cười, nhưng lần này, nụ cười đó mang đầy vẻ tự giễu. Anh vô tình siết chặt mắt cá chân của Chrissy qua miếng bọt biển.
"...Ư!"
Cơn đau buốt xuyên qua khiến Chrissy cắn chặt môi dưới, mặt nhăn lại. Nathaniel vẫn dán mắt vào vết thương, lẩm bẩm:
"Thật lạ mà... tôi hiếm khi nổi giận đến thế..."
Giọng nói tự vấn ấy trầm đục hơn hẳn thường ngày. Trong khi Chrissy vẫn đang nhăn mặt nhìn mình, anh thì thầm một lời cảnh báo:
"Đừng để bản thân bị thương lần nữa. Nếu chuyện này còn tái diễn..."
Anh ngừng lời, nhìn thẳng vào Chrissy. Đôi mắt tím thẫm tối sầm lại, gần như hóa đen. Chrissy bất động, không tránh né ánh nhìn đó. Một bầu không khí ngột ngạt bao trùm lấy hai người.
Trong sự im lặng nặng nề, tiếng nước nhỏ giọt đâu đó vọng lại. Âm thanh đơn điệu ấy rõ ràng như đang gõ cửa một không gian ngạt thở. Giọng Nathaniel vang lên, lạnh lùng và rành rọt:
"Tôi sẽ trói em lại, không cho em nhúc nhích."
Đó không phải là lời đe dọa suông. Chrissy có thể đánh cược tất cả để khẳng định rằng, gã đàn ông này chắc chắn sẽ làm thế. Anh sẽ dùng những sợi xích lạnh giá đó khóa chặt tứ chi cậu. Chỉ nghĩ đến thôi, da thịt Chrissy đã nổi gai ốc. Cậu cố nở một nụ cười ngang ngạnh hơn thường lệ để che giấu nỗi sợ hãi thoáng qua.
"Lúc nãy trông anh có vẻ rất thích thú lắm ấy?"
"Cho đến khi tôi biết em bị thương."
Nathaniel không phủ nhận lời cậu. Nói cách khác, miễn là cậu không bị thương, anh sẽ không quan tâm. Thật trớ trêu làm sao, kẻ từng ngược đãi Chrissy giờ lại ra lệnh cấm cậu làm tổn thương chính mình. Anh có nhận ra mâu thuẫn trong lời nói của mình không thế? Chrissy bật ra một tiếng cười khẩy.
"Anh có biết mắt cá chân là một phần cơ thể của tôi không vậy?"
Đó là một lời tuyên bố chủ quyền rõ ràng: cơ thể này thuộc về cậu, và cậu có toàn quyền quyết định. Thế nhưng, Nathaniel không chút nao núng, đáp lại bằng một câu khẳng định chắc nịch:
"Mọi thứ trong ngôi nhà này đều là của tôi."
Rồi anh siết chặt mắt cá chân Chrissy, nâng nó lên. Một cơn đau nhói buốt xuyên qua toàn thân khiến cậu suýt kêu lên, phải cắn chặt răng để kìm nén. Cảm giác như một tia điện giật xuyên thẳng qua não vậy. Nathaniel nhìn cậu đang run rẩy trong đau đớn, giọng lạnh băng:
"Tất nhiên, kể cả thứ này."
Đó không chỉ là lời nói về mắt cá chân. Đó còn là một thông điệp ngầm: mắt cá chân này, và cả Chrissy, đều là tài sản của anh. Cậu đừng hòng tự ý làm gì dại dột.
"Tốt hơn hết em nên điều chỉnh mức độ của những ‘trò đùa’. ...Dù sao thì với cái chân này, em cũng chẳng làm được gì trong thời gian tới đâu."
Cậu đã đánh cược cả mạng sống, vậy mà anh chỉ xem đó là một trò đùa. Sự khinh miệt khiến Chrissy tức điên, nhưng rốt cuộc thì cũng chẳng sao. Kế hoạch B vẫn sẽ tiếp tục mà.
Cậu giấu đi sự bực tức, quay mặt sang hướng khác. Đừng vội quá. Nếu anh phát hiện ra, mọi thứ thực sự sẽ kết thúc.
Tất cả tài liệu fax đều đã bị thiêu hủy. Nathaniel sẽ không bao giờ biết, trừ khi anh trực tiếp gọi cho viện nghiên cứu. Có vẻ như họ đã gửi mẫu, vì kết quả đã được trả về, nhưng nếu việc trả lời quá chậm trễ, anh có thể sẽ tự mình xác minh. Do không biết cậu đã lẻn vào phòng sách, anh nhiều khả năng sẽ nghĩ đến một sự cố kỹ thuật hoặc nhầm lẫn nào đó.
Ngay cả khi anh phát hiện ra cậu đã tiêu hủy tài liệu, cũng chẳng sao.
Chrissy lấy lại quyết tâm, ngẩng cao đầu. Trên hết, cậu phải khiến Nathaniel Miller lên cơn Rut càng sớm càng tốt. Phải, chính là ngay bây giờ.
Việc quyến rũ Nathaniel Miller chẳng có gì khó. Anh luôn dễ dàng tìm được bạn tình, và đã nhiều lần nói muốn ngủ với Chrissy. Hơn nữa, với lượng pheromone đang tích tụ, hẳn anh phải "đói" lắm rồi. Thật đơn giản mà. Chỉ cần một chút kích thích...
"Ư..."
Chrissy nhăn mặt, co rúm người lại. Cậu cố ý cử động chân để kích thích vết thương, và đúng như dự đoán, cơn đau như lửa đốt lan khắp cơ thể. Cậu khẽ rên lên một tiếng, vẻ mặt đau đớn, rồi liếc nhìn Nathaniel. Đúng như dự tính, ánh mắt anh đang dán chặt vào mắt cá chân cậu. Không bỏ lỡ cơ hội, Chrissy đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa bóp vết thương. Một cử chỉ chậm rãi, như đang vuốt ve.
Nào... đến đây đi. Nhanh lên.
Mùi pheromone trong không khí bỗng trở nên nồng nặc hơn. Tim Chrissy đập thình thịch như trống đánh. Không dừng lại ở đó, cậu thở dài đầy khó chịu, rồi hướng ánh mắt về phía Nathaniel. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, cậu dừng lại, khẽ mở lời:
" Tự làm mình đau và ngủ với anh... cái nào có lợi hơn cho tôi?"
Giọng cậu nhỏ nhẹ tựa hơi thở, nhưng chắc chắn đã lọt thẳng vào tai Nathaniel. Cả hai chỉ im lặng nhìn nhau.
Tự làm mình đau?
Nathaniel dán mắt vào khuôn mặt Chrissy, trong lòng thầm nghĩ. Cụm từ này nghe sao thật xa lạ.
"Em nói gì?"
Giọng anh vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng thực tế đầu óc anh đã mơ hồ từ lúc nào, khó mà duy trì được sự tỉnh táo. Anh gần như không thể lập tức hiểu được ý nghĩa đằng sau câu nói của Chrissy.
Cái thứ pheromone chết tiệt!
Anh thầm rủa trong lòng, ánh mắt vẫn không rời khỏi Chrissy. Đôi môi cám dỗ chết người - không hề phù hợp với một công tố viên - chầm chậm mấp máy. Anh nghe thấy âm thanh, nhưng cần thêm chút thời gian để hiểu được ý nghĩa của chúng.
"Bởi vì anh không dễ dàng khuất phục, tôi đang phân vân không biết nên dùng phương pháp nào. Đe dọa... hay quyến rũ, cái nào sẽ hiệu quả hơn nhỉ?"
"Haa."
Khi hiểu được những lời đó, thứ đầu tiên thốt ra từ miệng Nathaniel là một tiếng thở dài đầy kinh ngạc. Sau đó, anh nhíu mày, nở một nụ cười chế nhạo:
"Gì chứ?! Tôi cảm thấy như mình đang bị đe dọa rồi đấy?"
Trước câu nói đó, Chrissy đột nhiên khựng lại, rồi bật cười.
"Phải rồi, tôi vừa nói một điều thật ngu ngốc."
Rồi cậu cúi gầm mặt xuống, lẩm bẩm: "Tôi đang nhận ra mình ngốc nghếch đến nhường nào."
Chrissy dùng một tay che mặt, đầu cúi thấp. Nathaniel nhìn vào cổ cậu - chiếc cổ dài và bờ vai lộ ra khỏi làn nước. Một giọt nước đọng trên làn da trần rơi xuống. Và ngay lập tức, Nathaniel đứng dậy.
"Xong rồi. Đi ngủ thôi."
Nathanịel đột ngột nói vậy, bế Chrissy lên và quấn chiếc khăn lớn đã chuẩn bị sẵn quanh người cậu. Chrissy ngỡ ngàng trước diễn biến bất ngờ, chỉ còn biết chớp mắt nhìn anh, nhưng Nathaniel chẳng màng đến phản ứng của cậu, thẳng bước về phòng ngủ.
"Anh..."
Chrissy lúng túng cố thốt lên lời, nhưng đầu óc trống rỗng chẳng tìm thấy từ ngữ nào. Chỉ vài bước chân, Nathaniel đã đến giường, đặt cậu xuống rồi duỗi thẳng thân hình cao lớn của mình.
"Tôi sẽ ngủ ở phòng bên. Em nghỉ ngơi đi."
"Cái gì..."
Chrissy ngạc nhiên, nhưng Nathaniel đã mở cửa thông phòng và ra ngoài. Sự im lặng ập xuống trong chớp mắt. Chỉ khi nhận ra bản thân đã bị bỏ lại trên giường, Chrissy mới nhận ra mình đã thất bại.
Tại sao?
Cậu chớp mắt liên hồi, cố gắng nhớ lại từng chi tiết. Mùi pheromone nồng nặc quanh quẩn trong không khí không phải là ảo giác. Quan trọng hơn, cậu đã tận mắt chứng kiến Nathaniel kích động đến mức nào.
Vậy mà anh lại bỏ đi sao? Bỏ mặc mình lại như thế này ư?
Cậu không thể tin nổi. Chẳng phải Alpha trội thường có ham muốn tình dục mãnh liệt hơn những kiểu hình khác sao? Người đàn ông ấy vẫn thường dễ dàng đắm mình trong những bữa tiệc pheromone hỗn loạn và đủ thứ trò tiêu khiển tương tự... Thế tại sao lại...?
Cậu đã tưởng mình nắm chắc điều này.
Chrissy bối rối vuốt ngược mái tóc. Rốt cuộc, gã đàn ông đó muốn gì ở mình chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip