★ CHAP 83
"Ngài Miller, xe đã đến."
Tiếng thư ký vang lên, nhưng Nathaniel vẫn bất động. Anh đứng đó, hút thuốc và nhìn ra ngoài cửa sổ. Chờ đợi luôn là việc của người khác - anh chưa từng phải chờ ai, và lần này cũng vậy. Thư ký hiểu điều đó nên im lặng đứng phía sau. Bóng cô mờ ảo phản chiếu trên tấm kính, nơi ánh đèn thành phố đang phản chiếu rực rỡ. Nhưng Nathaniel vẫn đứng im như thế.
...Haa.
Một lúc sau, anh nhả làn khói thuốc dài. Bắt gặp hình ảnh phản chiếu của chính mình, anh chợt nhíu mày. Khuôn mặt chán chường ấy vì mệt mỏi đã quá đỗi quen thuộc, nhưng biểu cảm lúc này lại khác lạ. Nó phản chiếu sự miễn cưỡng khi phải làm điều anh không hề muốn - một sự bất đắc dĩ tinh tế hiện rõ, khiến anh cảm thấy xa lạ và khó chịu.
Nhưng anh vẫn phải đi.
Làm những việc không thích càng nhanh càng tốt. Nếu không thể tránh được, thì còn lựa chọn nào khác chứ?
Nghĩ vậy, anh lập tức quay người bước đi. Tiếng bước chân thư ký vội vã theo sau, nhưng anh không ngoảnh lại - như mọi khi.
Khi Nathaniel bước lên xe, thư ký nhanh chóng đóng cửa. Thường ngày anh sẽ tự lái, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Thư ký nhanh chóng ổn định ở vị trí tài xế và khởi động xe. Điểm đến đã được định trước: bữa tiệc pheromone.
Phía sau chiếc xe chở Nathaniel là một đoàn hộ tống của vệ sĩ bám sát. Anh đã sống như thế này cả cuộc đời. Sau vụ suýt bị bắt cóc thời thơ ấu, cha anh đã trở nên ám ảnh bệnh hoạn về vấn đề an ninh.
Ashley Miller chỉ chú trọng đến "quản lý pheromone". Nathaniel nghe về sự nguy hiểm của việc tích tụ pheromone đến phát ngấy. Vì vậy, khi thời điểm đến, anh không hề ngạc nhiên và luôn xả chúng cho bằng hết.
Vậy tại sao giờ đây anh lại ghê tởm đến thế?
Anh khẽ nhíu mày. Báo cáo vẫn chưa được gửi đến, nhưng dự cảm cho thấy kết quả sẽ không khả quan. Anh biết quá rõ hậu quả, nếu Ashley Miller phát hiện Nathaniel đã không xả pheromone trong nhiều tháng. Anh phải làm điều đó, trước khi cha anh, hay cả thế giới biết được: anh đã trốn tránh các bữa tiệc và không thể ước tính được lượng pheromone đang tích tụ trong người.
Rủi ro sức khỏe của người đứng đầu tập đoàn là không hề nhỏ.
Trên tấm kính cửa sổ xe, khuôn mặt nhăn nhó của chính anh vẫn đang phản chiếu lại. Có gì đâu? Chẳng phải anh đã làm điều này từ khi còn rất trẻ sao? Chỉ cần tìm một cái lỗ bất kỳ, đút vào và xuất tinh là xong. Ngay cả khi giữa chừng phát điên lên vì pheromone tích tụ...
Cơ mà, xung quanh toàn là những kẻ như thế, nên cũng chẳng sao.
Dĩ nhiên, việc bản thân anh phô bày hình ảnh ấy lại là chuyện khác. Nathaniel căm ghét việc chứng kiến bất cứ thứ gì - người hay vật - trong trạng thái lộn xộn, và càng không thể tha thứ cho chính mình nếu trở nên như vậy. Vì thế, dù là bữa tiệc pheromone, anh luôn hoàn thành "mục đích" của mình mà không bao giờ mất kiểm soát.
Lẽ ra, anh phải xả pheromone trước khi mọi chuyện trở nên nguy hiểm thế này.
Rốt cuộc, anh cũng tự trách mình. Tại sao? Vì lí do gì lại cố chịu đựng mà không xả pheromone? Chính anh cũng không thể hiểu nổi. Gần đây, quá nhiều chuyện khó hiểu cứ xảy ra. Và điều ngu xuẩn nhất chính là việc không quản lý pheromone của bản thân. Có bao giờ anh lại không thể chấp nhận được hành vi của chính mình như thế này không?
Tốc độ xe bắt đầu giảm dần. Những nếp nhăn trên trán dần biến mất khi anh nhìn ra cửa sổ. Mục đích đến đây thật rõ ràng: giải phóng pheromone để tránh nguy hiểm. Buổi trưa hôm nay, anh lần đầu trải qua tình trạng mất trí nhớ tạm thời. Dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng khi tỉnh lại, anh thấy báo cáo của thư ký đã chuyển sang mục tiếp theo. Đó là một trải nghiệm xa lạ, hoàn toàn không dễ chịu chút nào. Nó là bằng chứng cho thấy mức pheromone của anh đã tăng cao, và nếu cứ tiếp tục, không ai có thể đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra với anh khi Rut ập đến.
Có khi mình sẽ làm tình với chó mất.
Nụ cười chế giễu thoáng hiện trên môi anh. "Nathaniel Miller làm tình với chó vì Rut." Hình dung ra tiêu đề báo lá cải trong đầu, anh thầm nghĩ: "Cũng thú vị đấy." Dĩ nhiên, nụ cười ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi khuôn mặt anh.
Anh phải giải phóng pheromone trước. Đó là lý do anh ở đây.
Ngay khi xe dừng hẳn, phục vụ đứng ở lối vào nhanh chóng mở cửa. Khi Nathaniel bước xuống, các vệ sĩ từ mọi phía lập tức bao vây xung quanh. Anh bước những bước chậm rãi về phía lối vào.
"Ồ..."
Ngay lập tức, một mùi hương xộc vào mũi, kích thích khứu giác của anh. Đó là pheromone Omega. Những vệ sĩ Gamma hoặc Beta có thể không cảm nhận được, nhưng với kiểu hình của mình, anh cực kỳ nhạy cảm với mùi hương của Omega.
"Ngài Miller?"
Thấy anh đột ngột dừng bước trước lối vào, một trong những vệ sĩ đã thận trọng lên tiếng. Anh ta nuốt câu hỏi "Có chuyện gì sao?" vào trong và nhìn chằm chằm. Những người khác cũng khó hiểu, nhìn Nathaniel. Nhưng anh vẫn đứng đó, không trả lời, bất động trong giây lát.
"...Haa."
Cuối cùng, Nathaniel thở dài khó chịu và bước tiếp. Các vệ sĩ ngạc nhiên nhìn theo bước chân của anh - chậm rãi hơn hẳn so với thường lệ.
Tởm quá.
Mỗi bước chân như dẫn lối Nathaniel vào một vũng lầy của mùi hương. Pheromone trong không khí dường như đặc quánh gấp mười lần, khiến anh phải nín thở. Với khuôn mặt nhăn nhó, anh miến cưỡng bước tiếp vào trong. Và rồi, khi chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra, anh hoàn toàn đơ người.
Không gian ngập tràn một mớ hỗn độn pheromone của Alpha trội và Omega. Mùi hương nồng nặc đến mức có thể khiến người ta ngất xỉu chỉ sau một hơi thở, thế nhưng, những con người trong đó lại đang cười đùa, uống rượu và lăn lộn trần truồng.
Đây vốn là một cảnh tượng quen thuộc. Nathaniel đã chán ngấy nó. Chẳng phải anh cũng đã từng ở nơi này sao? Anh vô cùng ghê tởm, nhưng luôn tự nhủ rằng: chỉ cần giải phóng pheromone rồi rời đi, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Vậy tại sao lần này lại khác?
Anh đứng đó, tách biệt hoàn toàn, không thể hòa nhập vào đám đông điên cuồng kia.
"Miller! Cậu tới rồi!"
Chủ bữa tiệc phát hiện ra anh, reo lên thích thú. Hắn cũng là một Alpha trội, và đúng với tinh thần của buổi tiệc, áo sơ mi đã cởi, khóa quần cũng được kéo xuống một nửa. Với đôi mắt lờ đờ đắm chìm trong cơn say Pheromone, hắn nhìn Nathaniel rồi bật ra một tràng cười khoái trá.
"Lâu lắm mới gặp! Cậu đã trốn đi đâu vậy? Dạo này không thấy cậu tới các bữa tiệc pheromone, mọi người đều tò mò..."
Hắn luyên thuyên liên tục, nhưng Nathaniel chẳng nghe được gì. Trong đầu anh lúc này, lý trí thúc giục xả pheromone đang giằng xé với bản năng muốn bỏ chạy. Đây là một tình huống hoàn toàn bất ngờ. Anh tưởng rằng mùi pheromone ở đây sẽ kích thích mình, nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn. Dù mùi Omega nồng nặc khắp nơi, nhưng anh không hề hưng phấn, chỉ có sự ghê tởm dâng trào. Cơn buồn nôn vọt lên cổ họng, khuôn mặt anh tái nhợt vì cố kìm nén.
"Miller, cậu không ổn à? Có chuyện gì vậy? Cậu bị bệnh sao?"
Nhận ra sự bất ổn của anh, chủ tiệc ngạc nhiên hỏi. Thế nhưng, Nathaniel không đáp lại ngay. Anh chỉ đưa tay ra hiệu im lặng, khiến hắn ngơ ngác khép miệng. Trong khoảng lặng kéo dài ấy, Nathaniel chậm rãi cất lời:
"...Không, tôi không thể."
Nghe thấy câu nói như lời tự độc thoại, chủ tiệc tròn mắt kinh ngạc, hoang mang hỏi lại:
"Ý cậu là gì? Cậu tới đây để giải phóng pheromone mà? Giờ cậu định bỏ đi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip