1, rizzler đánh riff
đang phát,
cà lem kem chuối - đá số tới
;
sài gòn tháng tư nóng hơn cái lò nung, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán châu hưng. em đứng chờ dưới cái nắng gay gắt, cảm tưởng bản thân sắp chảy ra thành chất lỏng hoà với mặt đường nhựa, trong lòng đã kịp lôi cả họ nghiêm thành huyền ra chửi bằng ba thứ tiếng. thằng nhãi ranh đó hứa sẽ xuống đón em từ mười lăm phút trước, giờ lại không thấy mặt mũi nó đâu. cuộc đời này em chúa ghét mấy đứa hứa lèo và trễ hẹn, vừa hay thành huyền có đủ cả hai.
mày đừng hòng bòn anh thêm một đồng tiền nạp game nào nữa huyền ạ.
nếu tự mình lên được chỗ tổ chức show diễn thì em đã đi lâu rồi, mỗi tội không hiểu sao ban nhạc của thằng huyền kiếm ra địa điểm gì tuốt quận ba, không phải địa bàn quen thuộc của châu hưng. không những thế, trên thư mời ghi rõ ràng yentown coffee and bar, vậy mà chú tài xế đọc địa chỉ xong lại thả châu hưng ngay dưới một tòa chung cư cũ xập xệ, xung quanh toàn là bạt dù lụp xụp và những bức tường loang lổ, không thấy nổi cái bảng hiệu coffee and bar nào, chỉ có chú bán bánh mì trên vỉa hè, em hỏi thăm, chú ngớ ra bảo chịu luôn. em mò google maps, kết quả đã đi luẩn quẩn được mấy vòng rồi. tệ hơn là, khi em tìm kiếm yentown coffee and bar, thanh tìm kiếm hiện quán bar bên nhật, hoặc một tiệm cà phê cũng trên đường nguyễn thị minh khai và gắn dòng chữ đóng cửa vĩnh viễn.
rốt cuộc cái quán đó có tồn tại không vậy? thằng huyền chắc không dám lừa châu hưng đâu nhỉ?
mà ai chứ thằng đó thì... vô cùng khó lường.
càng lúc trời càng nóng nực, sự kiên nhẫn trong châu hưng dần cạn kiệt, lưng áo sơ mi của em ướt sũng, dính dớp vào làn da rất kinh. đúng thời khắc châu hưng tính mua ổ bánh mì rồi về quách cho xong thì bỗng có chiếc xe vespa trờ tới, thắng gấp ngay sát bên cạnh, cái gương chiếu hậu còn sơ hở quẹt qua cánh tay em.
thằng chố nào lái xe như c** vậy?! muốn ăn đấm không? anh đây không thích bạo lực nhưng tay vẫn đủ cơ bắp cho mày vài cái bạt tai đấy nhé?
"HẾ LÔ BRO! sean nói tui là ông chờ ở đây từ nãy vì không biết lối đi hả?"
người trên xe gỡ khẩu trang lộ ra nụ cười toe toét, phấn khích bắt chuyện với châu hưng. em giật bắn mình -- giọng hắn to hơn cả âm thanh loa phường suốt ngày oang oang ở gần khu phố em ở, châu hưng từ bé đã luôn quen với tông điệu từ tốn nhỏ nhẹ của gia đình và bạn bè, tên này khiến em hơi khiếp đảm. chưa kể cái xưng hô ông-tui cringe nổi da gà này là sao đây, bộ học tiểu học hay gì?
châu hưng nhanh chóng liệt hắn vô danh sách "ghét từ cái nhìn đầu tiên" - ít khi em nhìn ai mà ngay lập tức muốn người ta để mình yên và đừng bao giờ bước vào đời nhau là đời đẹp.
"đợi tui gửi xe rồi tui dẫn ông lên nha."
"..ok"
miệng châu hưng vô thức mở to khi đối phương đứng lên từ yên xe, hai mắt em trợn trừng trong sự bàng hoàng.
sao...nó..cao..dữ..vậy trời...! khủng long à, hay người khổng lồ?
trung bình con trai tuổi này cao ngang châu hưng, em không thể được tính là thấp được, nhưng cái tên tồng ngồng trước mặt ước chừng phải gần hai mét, em đứng với cột sống giãn thẳng băng chỉ tới ngang vai hắn thôi, trong khi lưng hắn hình như còn đang hơi khom khom. lòng tự tôn của em bị đả kích thê thảm, kim châu hưng xin phép rút lại lời tuyên chiến ban nãy -- tên này có chạy xe cán ngang qua em, em cũng không đủ gan dạ vùng dậy đòi tiền bồi thường.
"đi thôi!"
"được, được..."
mẹ mày, tao sẽ tự tăng âm lượng giọng nói, đừng có cúi xuống để nghe tao, mày đang xúc phạm tao đó biết không hả hả hả??
"ông lần đầu đi coi tụi tui diễn hở?"
"ờ, do sean rủ, bình thường tao, nhầm, tui không hay đi nghe nhạc."
"mày-tao cũng được!"
châu hưng len lén thở phào. bắt em xưng ông tui thêm tiếng nữa chắc em ói hết bữa trưa ra luôn quá.
"ê vậy hi vọng mày thích buổi hôm nay nha! cây nhà lá vườn thôi nhưng tụi tui dựng bài tâm huyết lắm á."
"quan trọng là diễn ở đâu vậy, đi hoài không thấy tới, tao thấy hơi ghê ghê.."
"trời, thông cảm đi ba, venue giá rẻ nhờ móc nối quan hệ nên đường vô nó đáng sợ xíu. mà mày tên gì vậy?"
"châu hưng."
"nhìn nhỏ nhỏ vầy chắc sắp vô lớp mười giống sean ha? em học trường nào đó? anh tên mã đình, lớn hơn sean một tuổi..."
"ờ, tao y chang. em em cái đb."
"vãi vãi, bớt giận, tại mày hơi lùn, ờm không, hơi không cao, kiểu nhỏ nhỏ xinh xinh í, ờm không không, tao không thích con trai, mày đừng hiểu lầm nha, tao sợ lắm!!"
"ờ."
giao tiếp với mã đình năm phút thôi mà châu hưng cảm thấy iq đã cố gắng phát triển suốt bao nhiêu năm của mình bỗng tụt dốc không phanh, tế bào não kêu gào phản kháng, từ chối tiếp thu thông tin từ cuộc hội thoại vô nghĩa này. hắn bị khờ hả ta? ngược với thái độ quạu quọ của châu hưng, hình như mã đình chẳng hề bận tâm đến cách trả lời nhát gừng nhạt hơn nước lã kia, hắn cứ nói không hồi chiêu, lắm mồm kinh khủng. châu hưng thầm cảm thán, phiền, rất phiền!
mã đình dẫn em vào căn phòng tối hù, phải lần mò từng bước một. em lặng lẽ bắt chéo hai ngón tay cầu nguyện, giả sử hắn có chụp thuốc mê em bán qua campuchia bây giờ thì châu hưng cũng khó phản kháng. em rủa thằng huyền thêm ba lần cho chắc ăn. nếu suy nghĩ trong đầu của châu hưng thành hiện thực, nghiêm thành huyền lúc này đã không toàn thây nằm sáu mét dưới lòng đất rồi.
"mày bước lên bậc thang cẩn thận nhé, đừng sợ, yên tâm tao đỡ mày phía sau."
bàn tay to lớn đặt hờ lên hõm lưng châu hưng, hơi ấm xuyên qua lớp áo sơ mi, vô hình tạo ra cảm giác vững chãi đến là bất thường. em nín thở, dè dặt tiến về phía trước, cố tảng lờ việc nhịp tim mình đột ngột tăng tốc. leo được tới bậc cuối cùng mà bàn tay hắn vẫn ở yên một chỗ, làn da của châu hưng như muốn bốc cháy, vành tai ửng hồng vì ngại. mã đình theo sát phía sau, đưa em ngồi xuống hàng ghế đầu cánh trái mới chịu buông tay ra.
"cho cậu view front row luôn đó."
"front row ngồi nhìn anh hả martin?"
"thằng sean! sao giờ mày mới chịu xuất hiện?!"
người được nhắc tên cười xởi lởi,
"hihi, anh hưng... em bận tí... anh chờ ở dưới có nóng không? đằng nào cũng lên được đây rồi mà."
chưa kịp cho huyền ăn đập một trận để nó biết sao mới là sự phẫn nộ của người lùn, à nhầm, của người lửa thì cả nó lẫn tên mã đình đã bị gọi vào, hình như là chuẩn bị setup. show diễn sắp bắt đầu rồi.
châu hưng đảo mắt một vòng quanh. nói địa điểm tổ chức nghe oai chứ thực chất nó chỉ là tầng áp mái bé tin hin của toà chung cư cũ, nền sàn lát gỗ, trên sân khấu có một bức tường trắng chiếu chữ ban nhạc cà lem kem chuối, ghế khán giả là hai cái ghế sofa dài xếp trước sau. thành viên ban nhạc đếm còn được nhiều hơn khán giả — bọn họ túm tụm một góc trái xung quanh cái loa to tướng và cái ampe cắm lằng nhằng dây nhợ.
ở giữa sân khấu là bộ trống điện rất oách của thằng huyền, châu hưng nhớ đây là món quà sinh nhật nó nằng nặc mua mặc dù ở nhà đã có bộ trống cơ chuyên nghiệp rồi. hoá ra là để vung tiền cho ban nhạc cùi bắp này, hết nói nổi.
nghiêng thành huyền đang đi phát tờ rơi giới thiệu setlist hôm nay cùng danh thiếp ban nhạc cho từng người, nó đứng hỏi chuyện châu hưng,
"anh thấy sao?"
"chỗ bé vậy mày, sao không bỏ tiền thuê phòng nào to to xíu, nhỏ như cái lỗ mũi mà còn ngộp nữa. thiếu thì nói anh anh đầu tư cho, sao phải khổ thế không biết."
"anh trưởng nhóm không chịu cho em chi nhiều tiền, em thuyết phục khan cả cổ, cả em lẫn anh tin đều bảo tăng tiền vốn đi tụi em bù, ảnh kêu tụi em không được phung phí, haiz."
"tin là ai?"
"anh mã đình đó! biệt danh của ảnh là martin, giống tên sean của em."
"nãy nó gọi tao là em..."
"clm hài vậy, rồi anh nói sao?"
"tao nói em em cái đb."
huyền phá ra cười nắc nẻ,
"anh tin hay nói không kịp nghĩ lắm, anh đừng để bụng, ảnh dễ thương tốt tính cực."
"nó diễn cái gì? hát? trống? keyboard? bass?"
"guitar điện. trông anh tin hơi lôm côm cợt nhả chứ ảnh siêu giỏi, xíu anh coi đi, em ngưỡng mộ ảnh vờ lờ."
hưng nhún vai — mắt nhìn người của huyền là thứ đáng tin cậy nhất trong tất cả, nó khó tính số một, nếu nó đã chịu khen ngợi ai thì đều chuẩn xác. có điều... châu hưng săm soi cái cạp quần trễ xuống hông mã đình, phơi ra nửa cái đai sịp màu đỏ mà tặc lưỡi chê bai. mắt em lia lên lia xuống khắp người hắn, từ cái áo thun lủng lỗ chỗ tới cái
áo khoác dày cộm bị dính vệt tương ớt khô quắt lại. trên tai hắn phải ít nhiều năm cái khuyên lủng lẳng, tóc mullet dài phủ trọn phần gáy.
châu hưng thừa nhận ba mẹ em rất chiều chuộng em, nhưng em thử xuất hiện với bộ dạng giống mã đình xem, khéo bị ăn mắng một trận ra trò vì thiếu đứng đắn. em có rất ít bạn bè, đa số là bạn của bố mẹ, vòng tròn giao du của em toàn học sinh ba tốt, sơ mi quần tây là lượt phẳng phiu, nên nếu lướt qua mã đình ở ngoài, chắc em không ngoái nhìn hắn lần hai.
em sẽ không ngoái nhìn bất cứ ai trong căn phòng này lần hai. họ là những kẻ nổi loạn theo từ điển của châu hưng, cách biệt thế giới em đang sống một trời một vực.
à, trừ nghiêm thành huyền ra. thằng này nó như con tắc kè, vừa có thể làm thiếu gia, vừa hoà vào giữa đám loi choi loắt choắt và không bị lạc loài. châu hưng đôi khi ghen tị với nó — đời sống tinh thần của em quá nhàm chán, nhưng em nửa bước cũng không dám bứt phá ra khỏi vùng an toàn.
trưởng nhóm đập đập micro,
"chào mừng mọi người đến với show diễn hàng tháng của tụi mình. xin giới thiệu tụi mình là ban nhạc cà lem kem chuối, và như cái tên, bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu bằng bài cà lem kem chuối — bài gốc trình bày bởi nhóm đá số tới."
mã đình hét lớn, vuốt một đường trên những sợi dây đàn. trống vang lên dồn dập theo, cả căn phòng nóng lên hừng hực, rộn ràng âm thanh.
tiêu cự của châu hưng rơi vào bàn tay mã đình điêu luyện gảy đàn. tốc độ chuyển phím nhanh thoăn thoắt, em liếc không theo kịp, chỉ có thể ngắm những ngón tay thon dài, móng cắt sát, sơn đen, khớp tay trắng trẻo hồng hào, đường gân xanh nổi lên đầy mạnh mẽ. ánh nắng rọi lấp lánh bao nhiêu nhẫn bạc, chói loà, cuốn hút không tả được. hõm lưng châu hưng đột nhiên râm ran ấm sực, tựa hồ làn da em vẫn đang nhớ nhung sức nặng của bàn tay ấy.
anh chỉ muốn được cùng em đi tới mai
mà không quan tâm điều đó đúng hay là sai
dù nghe qua hơi điêu thiệt
yêu anh em không thiệt đâu
hình như thành huyền gõ trống mạnh quá, gõ cả vào trái tim châu hưng rồi, chứ sao tim em lại hẫng hụt mấy nhịp trước mã đình thế này?
tình yêu bao lâu anh ước ao
mã đình ngẩng lên khỏi cây đàn trong tay, hai cặp mắt nhìn nhau, và hắn nhoẻn miệng cười, khiến châu hưng vô thức cười theo. ai ngờ được chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi lại ảnh hưởng tâm tình châu hưng cực kì, in mãi trong tâm trí em tới tận sau này. đôi môi mã đình lẩm nhẩm lời bài hát, mắt vẫn không dứt khỏi thân ảnh châu hưng,
nụ cười này của em
làm lòng này xốn xang nát tan
/
"không rủ được bạn xinh xinh đi ăn hả?"
"ảnh kêu phải về nhà trước bảy giờ để ăn tối với gia đình."
"chậc."
mã đình tặc lưỡi tiếc nuối, dopamine từ buổi diễn bỗng dưng bay biến. hắn quên mất không phải ai cũng lông nhông ngoài đường suốt ngày như hắn. hắn chẳng muốn về nhà — bố mẹ nó đi công tác cả đôi, chị gái thì đang du lịch, hắn sẽ lại chơi game tới lúc mệt lả và thiếp ngủ, bao bọc bởi sự cô đơn giữa ngôi nhà to lớn trống trải. hắn không nhớ gia đình hắn lần cuối ngồi với nhau ăn cơm là khi nào nữa.
"mày có phải về sớm không? đi ăn phở không?"
"ok, anh chở em nhá?"
"ờ chứ sao. ước gì ngồi sau lưng tao là châu hưng chứ không phải mày."
"thích người ta rồi hả?"
"ờm, cười lên dễ thương phết.
thành huyền giả vờ làm động tác nôn oẹ.
"có gì mai mối tao."
"khó nha ba, anh hưng khó cua lắm á. ảnh chưa có mảnh tình vắt vai nữa."
"khỏi nói, nhìn thôi tao cũng đoán ra."
"anh mau chán muốn chết. em không tác hợp đâu, hai người không thể quen nhau được."
mã đình bực bội đấm vai thành huyền, đầu cứ hình dung mãi một khuôn miệng xinh đẹp hướng về phía hắn ban nãy.
sao không thể được? phải được!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip