3, điều hoà 16 độ c
đang phát,
xin đừng - vũ thanh vân
;
phải đến lần thứ ba, châu hưng mới thôi lỡ hẹn cái kèo studio của thành huyền (và mã đình, nhưng cái thằng đấy thì không quan trọng).
thành thật mà nói, em chẳng hiểu thằng huyền cứ một hai nằng nặc em đến studio là vì cớ gì, em đâu rành về đệm hát hay chơi trong ban nhạc đâu, vào đấy cũng ngồi nghệch ra, chán chết. nó bảo do thấy em sống nhạt nhẽo quá, qua chơi nhạc cho đời vui tươi lên tí. ừ thì đúng, nhưng nó có nhất thiết phải nói huỵch toẹt ra thế không nhỉ?
nể tình anh em bao lâu nay nên cuối cùng em đành đồng ý. hôm đó mã đình cũng có mặt ở nhà thành huyền từ trước cả khi châu hưng đến. thay vì đi xe máy như thường lệ, hắn được nó rủ đi xe hơi chung. thằng huyền sớm đã nhảy tót lên ghế phụ lái, chừa băng ghế sau cho châu hưng và mã đình ngồi với nhau.
ai mượn vậy huyền? ai mượn?
châu hưng nép mình sát cửa sổ, giả bộ ngắm cảnh, tỏ ra không quan tâm tới mã đình. có vẻ chưa thành công lắm vì lâu lâu em lại không nhịn được liếc về phía hắn, thấy hắn đang cắm cúi giải đề cương. xe rung lắc dữ dội, mã đình đọc được chữ châu hưng cũng nể. khi đi ngang qua khúc cua, bụng mã đình réo vang, át cả tiếng động cơ xe rù rì. thành huyền bật cười ha hả, ngoái đầu hỏi thăm,
"sáng giờ anh nhịn đói à?"
"sáng tao mắc lên thư viện ôn thi, nãy chạy vội quên mua đồ ăn mất tiêu."
hắn lúng túng xoa bụng, cố đè cơn đói xuống. bỗng người kế bên hắn thở dài, mở ba lô và bắt đầu lôi ra nào là snack khoai tây, một lốc sữa, mấy túi bánh ngọt và đặt chúng ở trên ghế, chen giữa bọn họ. em cất giọng lạnh nhạt,
"ăn gì lấy đi."
mã đình thò tay lấy một bịch bánh chà bông gà và hộp sữa socola, âm thầm nhẩm lại hãng bánh cho bản thân nhớ kĩ sở thích của châu hưng. hắn chú ý một điều là mặc dù châu hưng bé tí teo nhưng ăn rất khoẻ, hôm trước đi cùng, phần cơm tấm to ngang ngửa dĩa của mã đình mà em ăn hết veo.
không biết em ấy có chịu bị mua chuộc bởi đồ ăn không nhỉ?
/
đàn ông đẹp nhất là khi họ nghiêm túc làm việc.
châu hưng không biết ai nghĩ ra câu này, ban đầu em còn thấy ôi sao nhảm nhí, tới lúc ngồi trong studio nhìn mã đình điều phối ban nhạc, em mới ngộ ra rằng à, câu nói ấy khớp với hắn tới kì quặc. dường như mã đình là trụ cột của nhóm, toàn bộ ý kiến phải thông qua hắn một lượt. nhưng hắn chẳng hề tỏ ra kiêu căng độc tài đâu, chỉ từ tốn hướng dẫn từng người, thậm chí tới lần thứ tám thứ chín, hắn vẫn hết sức kiên nhẫn đếm nhịp cho thành huyền, thử đi thử lại cho được mới thôi.
châu hưng xoay xoay cây bút chì, cuốn sổ kê trên đùi đã sớm bị bỏ mặc, em cứ mải ngoái cổ nhìn từng nhất cử nhất động của mã đình, từng trạng thái đắm chìm trong âm nhạc của hắn, không tài nào dời mắt khỏi bóng hình cao lêu nghêu kia. dù là lúc hắn hăng hái vừa đánh guitar vừa hát to, hay lúc hắn nhíu mày trầm tư sửa đoạn hợp âm sao cho vừa ý, tất cả đều toát ra vẻ chững chạc đầy cuốn hút, khác hẳn cái kiểu tùy tiện dễ dãi thường thấy.
cảm xúc châu hưng có với mã đình ban đầu vốn là khó chịu, bây giờ còn có chút.. ngưỡng mộ. ai bảo hắn giỏi quá, em ghen tị thật. mã đình giỏi kiểu thiên phú trời ban, phong thái hết sức tự nhiên phóng khoáng, không hỏi chắc ai cũng nhầm tưởng hắn đã là thành viên ban nhạc được mười năm rồi. không hiểu có phải bị ma nhập không, mà châu hưng bất giác lia bút trên trang sổ, kí họa ra một dáng người cầm cây guitar điện, khuôn mặt với hàng mày rậm và nụ cười rạng rỡ lộ hết hàm răng. em tỉ mỉ tỉa từng nét chì thành hình bàn tay hắn, vẽ cẩn thận từng chi tiết từ phần khớp tay nam tính tới cả phần móng ngắn cũn bị hắn gặm cho mòn vẹt ra. trách em sao được, tay mã đình là cái đẹp nhất trên người hắn mà.
vẽ xong em mới ngồi bần thần kiểm điểm bản thân, mình đúng là bị điên rồi. chưa kịp đóng cuốn sổ lại để che giấu đi hành động theo châu hưng là hết sức xấu hổ kia, thì mã đình đã kịp ló đầu bắt quả tang em, hắn hớn hở kêu lên,
"hưng vẽ tao đấy à? đẹp thế đẹp thế, cho tao chụp lại được không? tao không ngờ trong mắt hưng tao ngầu dữ vậy đấy."
châu hưng cầm cuốn sổ đập vào đầu mã đình khiến hắn la oai oái.
"lo đi tập tiếp đi, nhiễu sự."
"đang giờ nghỉ mà!"
nghe hắn nói em mới ngó nghiêng xung quanh. quả thật, mọi người đã bỏ ra ngoài hết, chỉ còn mình hắn và em ở lại. dường như hắn đọc được thắc mắc trong đầu em, mã đình giải thích,
"giải lao nửa tiếng, tụi nó đi family mart mua đồ ăn vặt rồi."
"sao mày không đi?"
"tao muốn ngồi với hưng thôi... á! đau! tao đùa tao đùa mà đừng cấu tao nữa!! tao ở lại làm nốt đề cương ôn thi!!"
mã đình xuýt xoa ôm lấy cánh tay bị người nọ cấu hằn thành những vòng cung bé xíu, rồi hắn lôi xấp đề cương, nằm ườn xuống sàn, gò má kê ngay khuỷu tay, buồn chán đọc bài tập trên trang giấy. hắn tập trung làm nên chẳng nói gì nữa, châu hưng nghĩ thầm cuối cùng mã đình cũng chịu im cho em nhờ. em lại mở cuốn sổ ra, ngần ngừ mãi mới ghi hai dòng chữ kế bên hình em vẽ ban nãy.
thằng khùng mã đình. sài gòn, 12/5/22
đột nhiên một tiếng cộp vang lên. đầu mã đình va trúng sàn nhà, mắt hắn đã nhắm nghiền, cây bút dần buông lơi, lăn sang chỗ châu hưng ngồi. hắn ngủ mất rồi, hai bọng mắt hắn sưng vù và thâm xì, y hệt em mỗi mùa ôn thi. cái thằng, ngủ thế này xíu nữa sẽ đau cổ lắm..
mất hết năm phút đấu tranh tư tưởng, em chậm chạp cởi áo khoác ra, gấp ngay ngắn rồi chèn ngay đầu hắn, làm gối kê để mã đình ngủ, tiện thể chỉnh sửa lại cả tư thế cho hắn. em muốn làm người tốt thôi, em thề, chứ em đây chẳng thèm lo lắng gì đâu nhé.
/
mùi quýt thoang thoảng bên mũi, thơm ngọt và thanh mát. mã đình thoải mái vùi mặt sâu hơn vào lớp vải dày mềm mại, mùi quýt đâu ra vậy ta? hắn giật mình tỉnh khỏi giấc mơ màng, xoay người nhìn lên trần nhà, đầu óc đau ong ong, tâm trí quay cuồng không nghĩ nổi cái gì. mình đang ở đâu đây? à, studio. một chỏm tóc nâu rũ xuống, lọt giữa tầm nhìn của hắn. thành huyền.
"anh dậy rồi hả? ngủ đã dữ chưa?"
mã đình lồm cồm bò dậy, luồn tay vuốt tóc cho gọn gàng. các thành viên khác đang dọn dẹp nhạc cụ, nhưng hắn chẳng thấy châu hưng đâu. đã sáu giờ, tức là hắn ngủ quên hơn một tiếng rưỡi..
"hưng về rồi hả?
"anh hưng đi vệ sinh thôi. anh ngủ sâu quá, không ai gọi được luôn, giờ tập xong tính đi ăn lẩu thái, mọi người rủ cả anh hưng đi nữa, anh đi không?"
đương nhiên là có, mã đình gật đầu như bổ củi. cái áo khoác thơm hương quýt nằm cạnh mã đình, bị hắn đè lên đến nhàu nhĩ. hắn tò mò cầm lên xem, thiết kế của áo rất đơn giản, vải màu be trơn không họa tiết, nhưng mà cái logo ralph lauren đủ nói lên giá trị cái áo.
"mày kê áo khoác cho tao ngủ à?
"áo của anh hưng, chứ đâu ai trong nhóm mình có tình người vậy?"
"..cũng đúng."
nhân lúc thành huyền quay sang giúp anh bassist cất bộ amli, mã đình cúi xuống hít hà cái áo một hơi, hai hàng mi run run khép hờ. hắn bị cử chỉ này của châu hưng làm cho rung động thêm một chút rồi. vừa nghĩ đến thì người nọ đã bước vào phòng tập, mã đình giũ chiếc áo khoác, tiến thẳng về phía em, choàng áo qua vai giúp châu hưng, như có như không thì thầm gần sát vành tai em,
"cảm ơn hưng nhiều nha."
khi tách nhau ra, hai đứa đều nhất trí vờ như chưa thấy đối phương ngại ngùng đỏ hết mặt mày.
/
cả đám kéo rồng kéo rắn đến quán lẩu thái yêu thích, lần nào tập xong tụi nó tụ tập ở đây. sau khi kéo sát mấy cái bàn nhựa, tụi nó nhanh chóng yên vị chỗ ngồi, thành huyền bị kẹp giữa hai thành viên khác, khiến châu hưng lúng túng không biết ngồi đâu. thấy thế, mã đình vỗ vỗ cái ghế bên cạnh,
"hưng qua đây với tao đi."
hết cách, châu hưng chui vào ghế sát vách tường, ngồi kế mã đình. vóc người mét chín co ro cúm rúm, hai cái chân dài ngoằng của hắn vướng víu, chướng mắt châu hưng kinh khủng.
"mày duỗi chân qua chỗ tao nè, đừng có ngồi kiểu vậy, xíu tê chân chết luôn đó."
hắn mím môi, ngượng ngùng duỗi chân đè lên chân châu hưng, khoảng cách giữa hai đứa bị rút ngắn, không còn tí kẽ hở. cũng giống như lần trước, hắn lấy giấy lau muỗng đũa cho châu hưng, đặt ngay trước mặt em, rồi mới lần lượt làm tương tự cho mọi người. anh trưởng nhóm kêu òa lên,
"trời, nay thằng đình ăn gì mà tốt dữ?"
"em tốt xưa giờ mà anh!"
"xạo đi mày? bình thường tao nhờ mày lấy giùm khăn ướt mày còn hỏi tao tay anh bị liệt hả."
xung quanh ai cũng phá lên cười đồng tình.
"hưng đừng nghe mấy cha đó nha hưng."
"aaah biết rồi, hóa ra là muốn lấy le với bạn mới! châu hưng, sao em quen được mã đình vậy? không ngờ thằng đình có bạn dễ thương quá ha."
"em không phải bạn của đình đâu anh, em là bạn thân của thành huyền."
mã đình nghe vậy liền chưng hửng bĩu môi, cái người gì phũ phàng thật sự luôn ấy. ngồi xe người ta chở, đi ăn với người ta, vậy mà dám mở miệng bảo không phải bạn bè!
lẩu được bưng ra, còn có thêm rau thịt và hải sản. bếp để hơi xa chỗ châu hưng ngồi, em ngại không muốn nhờ mã đình, chỉ biết bối rối cầm đũa chọt chọt vào chén. hắn vừa liếc qua một cái đã nhanh chóng lấy cái chén của em múc lẩu vào, còn đặc biệt múc cho em rất nhiều tôm. châu hưng nhận lại chén nước dùng nóng nghi ngút, em chưa từng nghĩ mã đình chú ý kĩ càng tới em đến vậy, em chỉ nhìn dĩa tôm có một lát thôi mà.
em đã quen được người khác chăm sóc vì em lớn lên trong gia cảnh khá giả, nhưng hành động quan tâm xuất phát từ một người dưng chẳng quen biết gì mấy vẫn quá là lạ lẫm. mã đình luôn đối xử với mọi người thế này ư? hay..hay là với mỗi em?
cứ mải suy nghĩ vẩn vơ, châu hưng mất tập trung, bóc tôm không cẩn thận làm phần vỏ nhọn hoắt trên đầu tôm đâm trúng ngón tay. vết thương tuy là vết rách da nhỏ xíu nhưng vì lẩu thái vừa nóng vừa cay, thành ra em vẫn bị rát, đau đớn nhíu chặt chân mày. không bóc được tôm nữa rồi, em thở dài tiếc nuối, lau tay vào khăn giấy ướt và chuyển qua ăn những món khác.
những tưởng không ai mảy may chú ý đến sự cố ấy, vậy mà chỉ vài phút sau, mã đình lẳng lặng đổi chén của mình cho em, trong đó mấy con tôm đã được hắn bóc hết vỏ. hắn sợ em ngại chuyện dùng chung chén đũa, vội vàng nhỏ giọng phân bua,
"chén mới, tao chưa có xài qua đâu, mày đừng lo."
châu hưng cúi đầu ăn, em nghĩ thầm, tôm quán này thật sự rất ngon.
thế là cả buổi, mã đình tự vác thêm trách nhiệm bóc tôm cho châu hưng, dù có bàn tán rôm rả cùng mọi người cũng không ngơi tay chút nào. em cứ nhai hết là hắn lại bỏ thêm tôm vào chén của em, tới một lúc kia, châu hưng không chịu nổi nữa, bực mình càm ràm,
"tao no rồi, còn mày, lo ăn đi, nãy giờ ăn được có tí! hồi trưa mày kêu đói mà.."
dù nói xong mã đình mới bắt đầu nghiêm túc ăn, nhưng hắn vẫn liên tục liếc sang phía châu hưng, thỉnh thoảng hỏi han xem em muốn uống trà đá không, muốn thay khăn ướt mới không. khi hắn đang rót trà vào ly nước của châu hưng giữa chừng, em bỗng bắt gặp cái nhướn mày đầy tinh nghịch của thành huyền đối diện. rồi nó nháy mắt, tỏ vẻ, úi xời, em biết tỏng nhé. châu hưng bực bội gãi gãi mũi, nó thì biết cái gì cơ chứ.
dạo này sài gòn buổi đêm còn oi bức lắm, vậy mà vừa bước ra ngoài bãi giữ xe, châu hưng không nhịn được hắt xì ba cái liền.
"lạnh hả?"
"đâu có."
có điều, hai bờ vai run khe khẽ đã tố cáo em. châu hưng đề kháng yếu, chịu lạnh rất kém, trái gió trở trời cái là sẽ sổ mũi ốm vặt. em lại hắt xì vài cái nữa, sụt sịt hít vào.
"mày bị cảm rồi."
"chắc do studio bật điều hòa nhiệt độ hơi thấp, không sao, hắt xì mai hết ngay ấy mà."
mã đình kéo cổ áo khoác của em ra nhìn, bên trong em chỉ mặc lớp áo thun mỏng dính. studio lúc nào cũng bật điều hòa lạnh ngắt, chính mã đình còn phải mặc cái hoodie dày mới thấy đủ ấm, thế mà người nọ đã tình nguyện chịu đựng để hắn ngủ không bị đau cổ. trái tim mã đình như mới được ai tưới nước ấm lên, dễ chịu cực kì, tâm trạng phấn khởi khó giấu, hắn bèn trêu em,
"thấy lạnh còn lấy áo khoác làm gối cho tao?"
"mày không thích thì thôi, lần sau tao không làm nữa!"
châu hưng giở giọng giận dỗi đẩy hắn ra xa, tên ngốc đó lại chẳng bắt được trọng điểm, tí tởn vừa hỏi vừa lì lợm sáp lại gần hơn,
"lần sau hưng đi studio chung với tụi tao tiếp hả?"
"tao đi về!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip