ix - để anh

Wonwoo khó chịu vì bị chói mắt trong khi ngủ, anh cựa người, rúc mặt sâu hơn vào trong chăn hòng tránh cái nắng chói chang của mặt trời buổi sáng. Đúng lúc đấy thì Mingyu đi vào, nhìn anh cuộn tròn, giấu mặt vào trong lớp chăn dày xụ thì phì cười, trông như mèo con ý nhỉ?

"Wonu hyung... dậy ăn sáng~"

Wonwoo cố tình lờ đi, rúc mặt sâu hơn vào trong chăn, Mingyu còn loáng thoáng nghe được tiếng "ứ" nho nhỏ.

"Nào!~ Phải ăn sáng mới có sức nha, không ăn sáng là đau dạ dày đó"

Nhưng Wonwoo vẫn nằm lỳ, Mingyu phải lay, phải năn nỉ, còn phải dùng đến hạ sách! Cù lét cho anh cười chết luôn! Quả nhiên, Wonwoo vừa bị chọt vào eo thì liền cong người cười lớn, cười đến không biết ngày mai.

"Hahahah... Tha... Tha anh... Hahahaha"

Mingyu hừ mũi rồi thả anh ra, không quên nhắc anh đi đánh răng rửa mặt, còn ăn sáng.

"Lẹ đi anh, bữa sáng em nấu rồi, cho anh thử tay nghề của Kim Mingyu!"

"Biết rồi..."

Wonwoo vừa trong phòng tắm đánh răng vừa tò mò, không biết Mingyu nấu ăn có ngon không ta.

"Uầy ngon vãi chưởng"

Wonwoo cảm thán thốt lên, vô cùng bất ngờ nhìn Mingyu, tay liên tục múc canh kimchi cậu làm cho vào miệng. Ngon chết mất! Tuyệt phẩm là đây!

"Này em đi thi master chef đi"

Mingyu bật cười nghiêng ngả, cười lớn đến mức sặc cả nước bọt.

"Ủa gì vậy, anh nói thật á, ngon nhức nách luôn"

"Cảm ơn anh... Hahaha"

Mingyu nhìn thấy Wonwoo ăn nhiều như vậy- hay đúng ra là thích đồ ăn cậu nấu đến vậy thì không khỏi hạnh phúc. Wonwoo à! Muốn đồ ăn ngon mỗi ngày thì yêu em đi! Yêu em đi nè!!!

"Anh đó, người gì mà gầy thấy ghê luôn. Trong tủ lại còn toàn mấy cái thứ vô bổ, ăn chỉ hại người chứ có bổ béo gì đâu. Cơm thì không ăn, nồi cơm điện nhà anh mua để làm gì vậy hả? Còn nữa, loại rau duy nhất có trong tủ là kimchi, còn lại không có gì hết, thịt thà gì cũng không có luôn..." Đang ăn sáng tự nhiên Mingyu diễn thuyết một tràng về đồ ăn làm Wonwoo nhức cả đầu.

"Thôi thôi anh xin em"

Mingyu lườm lườm Wonwoo, nghiêm túc đó nha! Từ lúc anh vô dạy cậu là trong đầu cậu đã bật ra một suy nghĩ "người gì đâu gầy dữ", lúc ôm cũng sợ ôm chặt quá người ta gãy xương. Lúc đầu còn tưởng Wonwoo ép cân, hoá ra là do không biết chăm sóc bản thân mình, nếu là Mingyu ngày trước thì cậu không để tâm lắm đâu, nhưng giờ Wonwoo là người cậu thích, là người cậu muốn chăm sóc, thấy anh như vậy thì chỉ hận không thể mỗi ngày nấu mười ba bữa cho anh. Mà Mingyu sẽ chinh phục được anh sớm thôi, vì cách để đi vào trái tim người đàn ông nhanh nhất là qua đường dạ dày, mà Mingyu lại nấu ăn giỏi, haha, Mingyu quá trời đỉnh!

"Oà... No ghê, lâu lắm rồi mới được ăn no vậy"

"Ồ, còn mấy bữa khác nhịn đói hả?"

Wonwoo thấy tình hình không ổn lắm.

"Anh có biết nấu ăn đâu chèn, ăn được một nửa thì bỏ"

"Vậy giờ em nấu cho anh ăn nha?"

Mingyu phấn khởi nhìn anh, Wonwoo bĩu môi giả đò suy nghĩ. Ừ, để Mingyu nấu ăn cho mình cũng lợi lắm, đồ ăn ngon, lại còn miễn phí, một trăm phần trăm sạch sẽ. Ngon bổ rẻ, ở tội gì mà không đồng ý nhỉ?

"Có phiền em không?"

"Ầy phiền gì chớ, thích muốn chớt chứ phiền hà gì"

"Vậy nhờ Mingyu nha~"

Đó, một giao kèo mà hai người cùng vui.

Mingyu chưa vội về nhà ngay, cậu ở lại chơi với Wonwoo thêm một lúc nữa.

"Em nghĩ em sẽ vào trường của anh" Mingyu đột nhiên nói.

"Trường anh á? Ừ cũng tốt, nhưng tại sao?"

"Tại vì nó đa ngành, đúng không?"

"Đúng là nó đa ngành thật, với lại chất lượng cũng không đùa được, nếu em thích thì cứ vào đó"

"Điểm đầu vào cao không anh?"

"Cũng cao đó... Năm ngoái lấy hơn ba chục điểm lận"

Mingyu nghe thế thì thấy hơi run.

"Ba chục điểm hở anh? Sao cao dữ vậy"

"Trường top đầu cả nước mà em"

Mingyu thiếu điều nằm lăn ra khóc.

"Thế giờ sao đây... Em muốn học chung trường với Wonwoo"

Wonwoo thấy thế thì vỗ vau trấn an cậu, không quên an ủi một câu.

"Anh sẽ giúp em mà!"

Mingyu nhìn anh với ánh mắt cảm kích.

"Cảm ơn anh"

"Thi đỗ có thưởng đó nha"

Mingyu nghe thưởng thì sáng cả mắt. Wonwoo bật cười, quả thực chỉ là một đứa trẻ trong thân xác người lớn.

"Thưởng gì ạ?"

"Muốn gì có nấy"

Mingyu nghe vậy thì như mờ cờ trong bụng nhưng vẫn giả vờ bĩu môi châm chọc anh.

"Èo..."

"Nè, chú em đừng khinh nha, anh đây nói được làm được đó, nói đi! Muốn gì?"

Muốn anh chứ muốn gì nữa đây?

"Để đó đi rồi tính anh hai"

Nên để khi đó thì hơn, để anh chấp nhận cậu, để anh thích cậu, để cậu đường hoàng tỏ tình anh. Và cậu mong anh sẽ đáp trả lại, nếu không, tim cậu sẽ đau lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip