xviii - em sợ

Ông bà Kim rất tò mò vì sao thằng con trai yêu dấu nhất của họ lại suốt ngày đi ra ngoài. Cứ đúng bảy giờ, có khi sớm hơn là thấy Mingyu hí hửng sách cặp đi ra cửa, líu lo hát, có khi còn tặng một câu "tối con ngủ nhà bạn" hai ông bà không cấm đoán, chỉ tò mò nó đi đâu thôi.

"Hay hỏi Jihoon xem"

Hai người đang mở hội nghị bàn tròn, bàn về điểm bất thường của đích tử nhà mình. Ông Kim nảy ra một ý hay "gọi cho Jihoon"

"Ờ được đấy, để tôi gọi"

Điện thoại đổ chuông đúng ba tiếng, Jihoon nhấc máy.

"Con chào hai bác"

"Chào con, con cho bác hỏi, Mingyu dạo này có qua nhà con không?"

"Mingyu ý ạ? Chỉ khi nào có đồ ăn nó mới qua nhà con thôi"

"Thế bác tưởng nó qua nhà con, dạo này nó cứ đi đâu suốt"

"À, nó đi học đấy bác, Wonwoo dạy lại nó... Đm chết mẹ"

"Thật hả con? À haha được rồi, bác hiểu rồi, Jihoon làm gì cứ làm đi nhé, bác cúp đây"

"Dạ vâng, con xin lỗi vì hồi nãy lỡ miệng chửi thề ạ"

"không sao không sao, thế thôi nhé"

"Vâng, con chào bác"

"Ừm ừm"

Bà Kim cười khà khà quay sang ông Kim đang ngệt mặt ra.

"Sao đấy? Bà cười gì?"

"Con trai ông đi học, ở nhà Wonwoo"

"Ái chà! Khá quá nhờ!" Ông Kim rú lên như vớ được vàng.

"Vậy phải đặt cỗ cưới sớm thôi ông"

"Đã thành đôi đâu, bà cứ lo xa"

"Sớm thôi sớm thôi haha"

---

Thấm thoắt mà đã đến tháng 7, tháng của mùa ôn thi. Sinh nhật của Mingyu từ tháng bốn đã qua nhanh chóng, sinh nhật hôm đó quả là ngày đáng nhớ nhất đời cậu. Cậu đã dành cả buổi trưa và chiều với anh, và anh đã tặng cậu một chiếc khăn len mà anh tự đan, màu nâu sáng, vì anh bảo màu đó rất hợp với cậu. Tối đến thì Mingyu dành thời gian đi chơi với bạn bè, đến tối muộn rồi về nhận hai chiếc hôn lên má như món quà sinh nhật trân quý nhất, và cả một chiếc máy ảnh mới cứng ở trên phòng. Miệng của Mingyu cả ngày không khép vào được, vì quá vui, cậu cứ cười mãi thôi.

Hôm nay lại có lịch học, còn hai ngày nữa là tới kỳ thi quan trọng nhất đời cậu và còn hơn chục ngày nữa là tới sinh nhật anh. Trong suốt mấy tháng qua, anh và cậu đã không ngừng cố gắng, do Wonwoo cũng đã nộp xong bài luận sớm hơn thời gian được giao cho nên anh mới có nhiều thời gian để kèm cặp Mingyu hơn. Riết thấy trong chuyện này, Wonwoo khéo khi là người chăm chỉ nhất.

"Xong! Đề cuối cùng!"

Mingyu xếp lại một số thứ và bỏ vào balo, túi thi của cậu đã chuẩn bị xong hết và đang để gọn gẽ ở nhà. Mingyu sợ quá còn đem thêm mấy cái thìa ăn cơm ở nhà, nghe bảo cái đấy tâm linh dữ lắm. Mingyu tuy không tin, nhưng lại hơi sợ sợ, lúc đấy anh Wonwoo mới bảo "share thần xoài thần thìa gì cũng được, miễn là em cảm thấy an toàn" nên Mingyu cứ đem theo, dù sao cũng không ảnh hưởng nhiều đến bài thi của cậu, nó chỉ ảnh hưởng tâm lý thôi.

Mingyu ôn thi ở trường, rồi lại ôn ở nhà Wonwoo. Rồi thì cái balo của cậu chất toàn là giấy và đề thi, hộp bút thì cái hết mực, cái còn nguyên. Nói chung là cày đề như trâu như bò. Mingyu thấy lo quá, là trường top một cả nước, nơi cậu muốn đặt chân tới là trường top đầu cả nước đấy! Có bao nhiêu người muốn vào trường đó? Họ giỏi giang và chăm chỉ hơn cậu nhiều. Họ làm được, nhưng cậu thì sao? Cậu thì sao đây? Mingyu vẫn rất lo, dù đã được ôn luyện kỹ càng. Với môn toán, cậu không lo nhiều vì đó là môn chuyên của cậu (bật mí nhé, Mingyu là lớp phó học tập lớp chuyên toán đấy), văn thì cũng nhờ Wonwoo luyện qua một tí, anh thì khỏi phải nói, là môn cậu kém nhất cũng là môn cậu cày trâu nhất. Nhưng điểm của cậu liệu có khả quan không? Có thể cho cậu kết quả tốt nhất không?

"Anh..."

Mingyu lay lay Wonwoo vừa nằm oạch ra sàn nhà, chẳng qua là vừa làm xong năm đề cuối cùng nên cột sống của anh cũng hơi đau một tí. Wonwoo thấy Mingyu gọi thì mở mắt ra nhìn cậu, phát hiện một nỗi lo lắng thường trực trên gương mặt ấy. Anh ngồi dậy, đối diện với Mingyu, nhẹ nhàng hỏi.

"Sao thế?"

Mingyu nghe anh hỏi, mũi bỗng cay xè, trong đầu cậu vẫn văng vẳng lên tiếng nói, rằng cậu là kẻ thất bại, không làm được gì, chắc gì đã đỗ đại học đâu,... Mingyu không dám nói cho bạn bè biết về nguyện vọng một của mình, cậu sợ khi nói ra bạn bè lại chế giễu, và rồi tiếng nói kia sẽ không văng vẳng trong đầu cậu nữa, nó sẽ ám cậu, nhại đi nhại lại nỗi nhạy cảm của cậu.

"Ổn chứ?"

Chỉ với một câu nói đó, cảm xúc của Mingyu như vỡ oà. Cậu gục đầu vào vai anh, bật khóc nức nở. Wonwoo bị Mingyu ôm chặt cứng, dù vậy cũng không khó thở lắm. Anh biết cậu bé mà anh thương đang rất sợ hãi, đang muốn chùn bước mà quay đầu. Nhưng anh sẽ không để cậu làm thế, anh sẽ níu cậu lại, giúp cậu bước theo con đường mà cậu đã chọn.

Mingyu khóc rất to, để lại một mảng nước mắt trên chiếc áo phông màu đen của Wonwoo, khá khó để nhìn thấy. Anh nâng mặt cậu lên, nhìn thẳng vào đôi con ngươi đang ngập nước mắt ấy. Cậu vừa mới nín khóc, giờ thì đang sụt sịt nhìn anh.

"Đừng sợ, và đừng để nỗi sợ thống trị con người em"

"..."

"Vượt qua nỗi sợ của em đi"

"..."

"Hạ gục nó"

"..."

"Bằng cách chiến thắng"

Mingyu im lặng nhìn anh, cậu vẫn đang cố để ghi nhớ lời anh nói và thực hành nó. Anh vẫn nhìn cậu, thật lâu, và anh nghĩ mình đang muốn hôn cậu, rất nhiều.

Và anh đã làm như những gì anh muốn.

Nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, anh đặt môi mình lên môi cậu, cảm nhận độ ấm và sự mềm mại đó, anh lưu lại tầm năm giây, rồi rời đi. Trong ánh mắt anh loé lên tia hạnh phúc.

Mingyu chỉ biết ngồi đơ ra như tượng, đến khi nụ hôn chóng vánh của anh kết thúc. Cậu mới như bừng tỉnh mà mở to mắt nhìn anh, môi mấp máy chẳng nói nên lời.

Nhưng Mingyu không thể để anh làm càn thế được!

Cậu kéo anh lại, hôn. Là một nụ hôn sâu hơn, day dứt và nóng bỏng hơn. Cậu ôm lấy eo anh, kéo sát anh về phía mình. Cậu hôn mạnh đến nỗi môi anh xuất hiện một vệt máu nhỏ. Nhưng Wonwoo không than thở gì nhiều, chỉ mỉm cười, vòng tay qua gáy cậu. Mỗi lần cậu hôn mạnh hơn là anh lại luồn tay lên tóc gáy Mingyu, cuộn một cuộn tóc nhỏ ở đó.

Wonwoo ngả người ra sau như muốn tách cậu ra trước, nhưng Mingyu chẳng vừa ý, anh càng lùi cậu càng tiến. Rồi lưng anh đáp sàn, và cậu thì lần mò xuống vùng cồ trắng ngần của anh, tay không an vị mà xoa nắn cái eo nhỏ.

Wonwoo thấy tình hình không ổn.

"Mingyu... Đừng!"

Mingyu hiểu ý, nhưng cậu vẫn không ngừng hôn lên da thịt anh, cậu tìm một chỗ dễ thấy nhất, mút mạnh, lưu lại một dấu hôn đỏ chói.

"Em...!"

Mingyu cười hì hì như thằng ngốc.

"Sao lại để lại dấu?"

"Thì để đánh dấu, anh là của em"

"Lỡ anh không đồng ý thì sao?"

"Anh hôn em trước, anh thích em mà"

Wonwoo ngệt mặt ra. Gì vậy trời? Anh lộ liễu vậy luôn hả?

À ừ quên, là Wonwoo hôn Mingyu trước, hôn ngay môi luôn nhé. Giờ thì Wonwoo chỉ muốn đào lỗ chôn mình thôi.

"Ai nói?"

"Trái tim anh nói cho em"

"Bịa đặt!"

Mingyu lại hôn một cái lên môi Wonwoo, làm anh đỏ ửng mặt.

"Anh đẹp thiệt đó"

Giờ thì trái tim Mingyu bảo là, nó chắc chắn trái tim của Wonwoo cũng thích nó, nhiều như cái cách cậu yêu anh và anh yêu cậu. Mingyu mỉm cười, cậu không sợ gì nữa, không sợ kỳ thi kia nữa, không sợ bị điểm kém nữa, không sợ anh từ chối mình nữa.

"Em yêu anh"

Tim Wonwoo nhảy lên, rộn ràng và vui sướng. Nó như hét lên, trái tim của Mingyu giờ là của nó, và nó có thể nhờ Wonwoo nắm lấy tay Mingyu, để nó và tình yêu của nó có thể nắm chặt lấy tay nhau.

Mingyu nằm xuống, ôm lấy anh. Gương mặt của anh đã cho cậu biết về kết quả của câu nói vừa rồi. Nhưng cậu cần một lời xác minh.

"Anh thì sao?"

Wonwoo bật cười hạnh phúc.

"Anh yêu em"

"Thế giờ mình hẹn hò ha?"

"Ừm..."

"Gì vậy? Anh lưỡng lự gì chớ! Em thích anh và anh cũng thích em mà!"

"Em thi đỗ đại học, anh sẽ hẹn hò với em"

"Được thôi"

Mingyu nói, như kiểu chuyện cậu đỗ đại học cậu sẽ dễ dàng với lấy, và anh sẽ là của cậu sớm thôi.

"Mai đừng ôn luyện gì nữa, ngày cuối thì nghỉ ngơi cho đầu óc thoải mái"

"Anh đi chơi với em nhá?"

"Ừ, mà chơi ít thôi, bay kiến thức thì khổ"

"Không, không bay đâu"

Mingyu lại hôn thêm một cái nữa vào môi anh, và anh kéo cậu lại gần hơn, cho một nụ hôn sâu.

Chẳng đếm nổi họ hôn nhau bao nhiêu lần nữa rồi.

---
á há sắp end rồi ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip