xxi - we did it
Sau ngần ấy ngày mong mỏi, cuối cùng kết quả thi cũng sắp được công bố. Mingyu đóng quân bên nhà Wonwoo cả mấy tuần liền cũng không thèm về nhà, mà bố mẹ Kim cũng chẳng thèm đoái hoài gì cho cam, gọi cho cậu là lại đòi gặp Wonwoo, rồi cười nói gì vui vẻ lắm, cậu còn cứ tưởng mình không mang họ Kim luôn rồi ý chứ.
"Anh sắp mang họ Kim rồi đấy" Mingyu nói vậy khi Wonwoo đang cười khoái trá với mấy câu nói đùa của bố mình, anh thích những trò đùa ông chú, làm Wonwoo sững lại, ngệt mặt ra nhìn Mingyu.
"Ý em là gì? Chúng ta còn..."
"Mingyu nghĩ xa quá rồi con, đại học xong đã kết hôn sau cũng được mà" bố Kim đương nhiên nghe thấy, lại thêm vào một câu khiến Wonwoo đỏ ửng mặt còn Mingyu lại ngơ ra, cậu nào có ý như thế!
"A a không phải! Ý con là mọi người đều chơi với Wonwoo, không chịu chơi với con gì hết. Con tưởng mình là con nuôi, còn Wonwoo mới là con ruột mang họ Kim đấy!" Mingyu mặt phiếm hồng vội vàng bào chữa cho mình. Trời ơi ngại muốn chết! Thì đúng là có muốn cưới anh Wonwoo, nhưng chưa phải lúc này.
" À ra thế à? Làm bố vội vàng đặt lịch cưới. Thôi ráng đợi nha hai con"
Bố Kim càng nói càng khiến Wonwoo ngại không biết chui vào đâu, anh bẽn lẽn đưa điện thoại lại cho Mingyu, giấu mặt sau lưng cậu cho đỡ thẹn. Mingyu thấy biểu tình của anh thì cười khoái, Wonwoo lúc ngại đáng yêu lắm, mặt mũi đỏ ửng như trái cà chua, rồi tự nhiên biến thành mèo nhỏ chỉ muốn trốn đi chữa ngại.
"Anh Wonwoo ngại rồi đó bố" Mingyu cầm điện thoại cười cười.
"Wonwoo dễ ngại mà ha.. Cả hồi về công khai cũng vậy, ngại chui vào lòng Mingyu luôn mà" mẹ Kim tự nhiên ở đâu vào, lại nói khiến Wonwoo chỉ muốn ngất đi cho đỡ ngại. Nhưng cái cậu người yêu của anh thì như lửa được tiếp thêm xăng, cứ thế cháy phừng phừng hồi tưởng lại ngày Wonwoo và Mingyu về nhà 'ra mắt bố mẹ.'
Thì lúc đó, dù đã bước vào nhà cậu cả trăm lần nhưng tự nhiên hôm đó Wonwoo run hơn hẳn, đơn giản là vì hôm nay anh bước vào nhà cậu với tư cách người yêu Mingyu và để công khai mối quan hệ chứ không phải là đến để dạy học như mọi khi, dù cho chuyện đó đã chấm dứt từ lâu rồi.
"Ủa Wonwoo tới chơi nè" mẹ Kim cùng bố Kim hào hào sảng sảng đón Wonwoo vào nhà, bỏ mặc thằng con trai bơ vơ đứng giữa căn phòng rộng lớn.
"Con chào hai bác" Wonwoo lễ phép chào, bẽn lẽn chẳng dám nhìn ai.
"Thế hôm nay hai đứa tới có việc gì thế? Bình thường Mingyu toàn ở nhà Wonwoo thôi mà" bố Kim rót một cốc nước cam để trước mặt Wonwoo, thuận tiện còn đẩy thêm một đĩa táo mẹ Kim vừa gọt đến trước mặt anh.
"Có chuyện quan trọng cần nói ạ" Mingyu nói đến đây làm tim anh nhảy loạn hết lên. Mingyu thấy anh bị hồi hộp thì nhẹ nhàng kéo tay anh lại đặt lên đùi mình, xoa xoa nắn nắn cho anh đỡ run.
"Nói đi, hai người tui đang nghe nè" mẹ Kim nói cách đáng yêu làm Wonwoo thoải mái hơn đôi chút.
"Thật ra, con và anh Wonwoo đang hẹn hò" Mingyu nói nhẹ bẫng như mây làm Wonwoo tưởng Mingyu còn chưa nói gì hết, bố mẹ Kim thì chẳng lấy làm bất ngờ, không những thế còn chỉ ra bàn tay cả hai người đang quấn lấy nhau.
"Hai đứa tui biết rồi"
"Ơ nhưng" Wonwoo giờ mới mở lời, thật lòng anh thấy thoải mái lắm vì công khai xong rồi, nhưng nghĩ đến việc có thể bố mẹ Kim không ủng hộ càng làm anh sầu não hơn. "Hai bác không phản đối ạ?"
"Ầy phản đối gì chứ, hai anh tưởng tụi tui anti bia đia hả? Không nha. Yêu là yêu, tình yêu đẹp thế kia, không nên bị ràng buộc bởi thứ gọi là giới tính, hay màu da, hay bất cứ cái gì khác, nói có đúng không?" Bố Kim mau chóng nói cho Wonwoo hiểu rằng bố mẹ Kim đều ủng hộ hai người yêu nhau.
Wonwoo biết vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Anh đã nghĩ đến việc Mingyu bị đuổi khỏi nhà, hoặc là mẹ Kim đập vào mặt anh một cọc tiền dày rồi bảo 'tránh xa con trai tôi ra' khủng khiếp hơn là đem Wonwoo đi vào rừng hoang, không cho gặp mặt Mingyu nữa.
"Nhưng mà hai anh làm gì đó? Tụi tui thấy hết nha, bàn này bàn kính đó nha"
Hai bàn tay lấm lét quấn chặt lấy nhau ở gầm bàn nghe vậy liền vội vàng buông nhau ra, mẹ Kim cười nhếch mép 'đúng là trò yêu của bọn trẻ.'
"Hai anh hẹn hò với nhau bao lâu rồi?"
"Từ sau khi Mingyu thi xong đại học ạ, từ 72 ngày trước" Wonwoo nói, nhẩm nhẩm tính số ngày anh và Mingyu bên nhau.
"Yêu nhau thắm thiết ghê ta, đếm số ngày yêu nhau luôn hả?" Bố Kim trêu làm Wonwoo ngượng chín mặt, gục đầu vào vai Mingyu.
"Chuyện thường mà bố. Thì bố với mẹ cũng đếm ngày yêu đó thôi" Mingyu vội nói, trêu lại bố mẹ mình.
"Thôi chúng tôi hiểu mà. Hai anh yêu nhau hạnh phúc, muốn thì cưới cũng được, bao nhiêu mâm chúng tôi chiều hết, cấp visa qua nước ngoài đăng ký kết hôn ok chấm hết. Giờ hai anh ăn gì tôi đi nấu?" Mẹ Kim nói một tràng làm chả ai kịp load, Wonwoo vẫn chôn mặt vào ngực Mingyu, giấu mặt kỹ hơn khi nghe thấy từ "kết hôn."
"Ui vợ nấu gì tớ cũng thích" Bố Kim lon ton theo mẹ Kim vào bếp, trông như gà con đi theo gà mẹ (gà con này hơn to), để lại không gian riêng cho đôi chim cu yêu đương.
Đợi bố mẹ đi khuất, Mingyu với ghé vào tai người đang quấn chặt lấy eo mình, vì bị trêu dữ quá mà chôn mặt trong lòng mình, nói nhỏ nhẹ.
"Thành công rồi này"
Cục nấm đang dính lấy cậu gật gật.
"Cảm ơn Mingyu. Anh yêu em"
Mingyu bật cười khe khẽ.
"Em yêu anh"
Và đó là chuyện xảy ra tại nhà Mingyu. Còn nhà của Wonwoo cũng thế, cũng rất thuận lợi. Vì rằng là Wonwoo đã comeout từ trước nên khi bố mẹ Jeon thấy anh dắt Mingyu thì cũng chỉ bất ngờ kiểu 'ôi nó có bạn trai để dẫn về ra mắt này' chứ không phải 'ôi không ngờ nó là bia đia'. Và bố mẹ Jeon cũng y hệt bố mẹ Kim, cũng coi con ruột mình như con ghẻ, còn con rể thì yêu thương hết mực làm Mingyu sướng rơn. Tay nghề của mẹ Jeon thì khỏi nói luôn, ngon nhức nách.
"Con ăn đồ Wonwoo nấu chưa con?"
"Con ạ?" Mingyu đang cho miếng sườn vào miệng thì phải phanh gấp lại. "Con chưa, con toàn nấu cho anh ý ăn thôi ạ, có chết anh ấy cũng không vào bếp"
"Ây gù, may cho con đó nha, chứ Wonwoo nấu ăn dở lắm" mẹ Jeon bĩu môi, Mingyu bật cười nhìn sang anh.
"Mẹ! Sao mẹ lại nói vậy? Mang tiếng con ra!" Wonwoo vùng vằng, nói với giọng hờn dỗi.
"Mẹ con nói đúng mà, tốt nhất không nên để Wonwoo vào bếp" bố Jeon đang ăn cơm, thấy mẹ Jeon nói đúng quá cũng phải thêm vào một câu.
"Hì hì" - Mingyu gãi đầu, cười ngốc. "Có sao đâu ạ, cứ để cháu nấu cho anh ý"
Bố mẹ Jeon gật gù, ra chiều hạnh phúc lắm vì sắp có được một chàng rể tuyệt hảo, vừa đẹp trai, vừa tháo vát lại còn biết nấu ăn, tốt tính, biết nói chuyện. Chà, chả hiểu Wonwoo làm gì mà vớ được cậu bạn trai siêu cấp víp pro như này nhỉ?
Quay lại thực tại, khi Wonwoo đang giấu mặt sau lưng cậu còn nhà họ Kim vẫn đang thích thú trêu anh phát ngất cả ra thì cuối cùng mấy người đó cũng chịu tắt máy. Cuộc gọi này vốn là gọi đợi điểm đại học cùng Mingyu, nhưng chả hiểu sao lại biến thành đại hội trêu chọc Wonwoo.
"Nè" Wonwoo giờ mới khều khều Mingyu. "Gần mười hai giờ rồi kìa. Đóng cái tab Harry Potter kia đi coi"
"Ứ!" Mingyu bĩu môi, nhìn anh kiểu hờn dỗi. " Đang coi mà"
"Dỗi dỗi cái gì hả?" Wonwoo thấy Mingyu có nguy cơ dỗi mình thì dẩu môi lên mắng. "Em trêu anh, anh còn không nói gì đâu đấy nhá"
"Ầyyy em xin lỗi mà" Mingyu biết sai, trườn đến chỗ anh, ôm anh lắc lư, Wonwoo ngoài mặt tỏ vẻ khinh bị nhưng vẫn đưa tay lên xoa xoa lưng cậu.
"Vô xem điểm đi"
anh chỉ vào màn hình máy tính, nơi đang chiếu cảnh Potter và Ron ngồi đánh cờ với nhau.
"Anh xem nha? Lần nào anh xem điểm em cũng cao hết"
" Đâu ra định lý lạ lùng vậy? Em làm tốt thì đương-"
"Anh bảo là cứ làm những gì em thấy thoải mái trong thời điểm thi này mà, em yếu đuối lắm anh ơi" Mingyu giả bộ chấm nước mắt.
" Được rồi, ra đằng sau ngồi đi" Wonwoo hết nói nổi cậu luôn rồi.
Wonwoo giật lấy chiếc laptop Mingyu đang giữ rồi kéo cậu ra sau, xem vài video ngắn trên Tiktok, rồi check lượt views trên kênh Youtube của Mingyu dạo này, phát hiện nó ngày càng nổi tiếng thì mừng rơn, vlog hẹn hò của hai người đầy những bình luận khen hai người đẹp đôi. Bỗng nhiên điện thoại Mingyu đổ chuông báo thức, hóa ra là cài giờ để nhảy vào xem, cậu kêu lên một tiếng đau đớn rồi bảo anh tra điểm.
"Anh làm đó nha" Wonwoo chỉ cần thêm một cú click chuột là đã có thể xem xem đời Mingyu may hay rủi.
"Từ từ anh ơi" Mingyu chạy ra chỗ anh, bật camera lên quay khoảnh khắc có thể là vui sướng, có thể là buồn bã này của cậu. "Ok tới thôi anh"
Wonwoo nhấn chuột vào nút xanh xanh, thấy nó load một hồi... Wonwoo nín cmn thở, giọng run run, anh không thể tin nổi điều này..!
" Đọc điểm Anh Văn cuối nha!" Mingyu nói với.
"E hèm! Kim Mingyu, số báo danh 26517704, điểm Văn 8.0, chúc mừng em!"
" Á! Trời ơi cao vậy luôn hả? Biết thế hồi đó đi thi chuyên Văn"
"Xàm, tiếp theo, thí sinh thu về cho mình 9.75 điểm Toán. Vâng em đen như chó mực tí thì được 10 điểm"
"Gì? Má nó cay thế nhờ" Mingyu rít lên.
"Tiếp theo... Tổ hợp Tự Nhiên... Ê không liệt Hóa nè, 8.75, chúc mừng chúc mừng"
"Ngon luôn!!!!"
"Và cuối cùng, tiếc quá đi mất, điểm Anh Văn của thí sinh... Ây ya..."
"Sao sao sao? Đọc lẹ đi trời ơi người ta run quá nè"
"E hèm" Wonwoo cố ý câu giờ. " Điểm Anh Văn của thí sinh là..."
"Là?"
"Là..."
"Là??"
"Là 9 điểm tròn. Vâng hảo lắm hảo lắm chúc mừng thí sinh"
"Từ từ đã" Mingyu giờ mới nhận ra điều bất thường.
"Sao em?"
"overall là bao nhiêu?"
"35,5"
"Đù má cao dữ vậy luôn hả? Thằng nào hack não mình đi thi hả ta? Mà năm ngoái trường anh lấy bao nhiêu?"
"Có 27,75 à"
Năm ngoái do đề khó và Wonwoo nghĩ là do chất lượng học sinh không tốt nên điểm thấp è, đó là lý do vì sao đột nhiên trường top đầu Đại Hàn Dân Quốc lại thấp điểm đầu vào như vậy, làm các giáo sư nản cả một học kỳ còn các thí sinh khác thì xót gần chết vì cũng muốn chui vào đại học Seoul.
"Vậy là?"
"Chắc! Kèo! Đỗ! Khéo hốt luôn thủ khoa đấy em mình ơi"
Mingyu hét lên vui sướng, ôm anh chạy quanh nhà, nhảy rầm rầm trên sàn làm rơi luôn cả cái máy quay. Mingyu bế anh lên quay vòng vòng rồi hôn anh tới tấp lên mặt. Wonwoo cũng vui quá mà không đẩy Mingyu ra, để cậu hôn loạn trên mặt mình.
"Em vui quá"
"Chúc mừng em, em làm tốt rồi"
Wonwoo vỗ vai cậu, ôm chặt cậu, nghe tiếng Mingyu khóc thút thít. Anh cũng không định dỗ, nếu là khóc vì hạnh phúc thì cứ để cậu khóc, nếu Mingyu khóc vì chuyện buồn, anh chắc chắn sẽ chạy đến xua tan nỗi buồn đó đi. Giờ cậu đang vui, anh chỉ ở bên và vui cùng cậu thôi.
Đột nhiên, Wonwoo muốn mai này mọi chuyện vui của anh đều có nụ cười của cậu dõi theo, và chuyện vui của cậu cũng sẽ tràn những ánh nhìn của Wonwoo theo dõi. Có nhau khi hạnh phúc, có nhau khi đau buồn. Wonwoo muốn cùng Mingyu trải qua mọi thứ như thế theo một cách thật nhẹ nhàng hoặc có thể là thật chông gai. Có cậu là đủ.
"Báo cho bố mẹ em đi"
Mingyu vẫn chưa thôi khóc, cậu chầm chậm lôi điện thoại ra bấm gọi cho bố mẹ, chỉ hơn ba mươi giây sau họ đã bắt máy, nhìn thấy Mingyu nước mắt ngắn nước mắt dài thì bật cười.
"Sao thế con?" Dù mải cười cậu đích tử nhà mình nhưng hai người họ vẫn không quên hỏi han cậu con trai của mình.
"35,5 điểm ạ..." Mingyu sụt sịt nói, tay với lấy hộp khăn giấy, xì mũi.
"Thế là tốt quá rồi còn gì? Khóc cái gì mà ghê thế" bố mẹ Kim vui ra mặt cơ mà vẫn tò mò lắm cái việc con trai mình khóc long trời lở đất như vậy.
"Con vui quá thôi" lần này cu cậu gào to thêm một đợt nữa, doạ bố mẹ Kim phát khiếp.
Đột nhiên lúc này điện thoại của Wonwoo reo lên, là một cuộc gọi từ bố mẹ Jeon. Wonwoo thắc mắc bắt máy, đập vào mắt là hình ảnh sốt sắng của bố mẹ.
"Sao thế ạ? Muộn rồi sao bố mẹ vẫn gọi con thế?" Wonwoo lo lắng hỏi, bây giờ đã là 12 giờ đêm, bình thường giờ này hai người họ phải ngủ say quắc cần câu rồi chứ nhỉ?
" À à, lo cho Mingyu, nay công bố điểm đại học đúng không?" Bố mẹ Jeon vui vẻ nói, tuy vậy nhắc đến chữ Mingyu lại hơi sốt sắng, tức là đang lo cho cậu.
"Vâng đúng rồi" Wonwoo gật đầu, nhìn sang chú cún bự đang cầm điện thoại khóc bù lu bù loa.
"Thế đưa máy cho Mingyu đi!" Bố mẹ Jeon giục vội, Wonwoo thì nhăn mặt. Này nhé anh nhớ rõ lúc mình hóng điểm đại học bố mẹ chả lo cho anh gì cả, thế mà quay sang Mingyu lại lo đáo để, cứ như Mingyu mang họ Jeon còn Wonwoo mang họ Kim thật vậy.
"Mingyu ơi" dù sao anh vẫn vâng lời, chạy ngay đến chỗ cậu. "Bố mẹ anh gọi hỏi thăm em nè" nói rồi đưa máy cho Mingyu, thành ra cậu hai tay hai máy.
"Ủa, con chào hai bác" Mingyu quện quện tay lên mặt hòng lau đi mấy giọt nước mắt, nhỡ đâu bố mẹ Jeon thấy lại nghĩ cậu yếu đuối rồi không gả anh Wonwoo cho cậu thì chết.
"Minguu nhà mình sao rồi? Biết điểm chưa con?" Kinguu là biệt danh mà bố mẹ Jeon hay dùng gọi cậu, cũng giống như kiểu bố mẹ Kim gọi Wonwoo là Wonie.
"Dạ, biết rồi ạ" Mingyu hít một hơi, giọng lại xúc động "con được 35,5 ạ"
"Ui thế tốt quá rồi!" Bố mẹ Jeon mừng rơn như thể vớ được vàng. " Ơ, kia là nhà bố mẹ Kim đó hả?" Bố mẹ Jeon giờ mới để ý đến bố mẹ Kim, hai người kia cũng đang mải cười giòn vì chương trình hài kịch nào đó trên YYoutube, nghe thấy tiếng lạ lạ gọi mình thì mới chú ý lại.
" Ơ! Bố mẹ Jeon, trời ơi quý hoá quá, sao hai anh chị lại gọi đến thế?" Bố mẹ Kim nhận ra đấy là thông gia tương lai của mình liền thích thú vô cùng, niềm nở chào hỏi.
"Gọi hỏi thăm cu Kim, xem cu cậu điểm đại học thế nào, không ngờ lại tốt như vậy" mẹ Jeon nói, giọng hơi giỡn nhưng câu nào câu đấy đều là thật. Lo còn hơn cả con trai ruột ấy chứ!
Rồi hai gia đình cứ tám hết chuyện này chuyện kia với nhau, Mingyu cũng chẳng buồn mà cầm máy nữa, đành để hai máy đối diện nhau để hai gia đình trò chuyện. Thấy buồn cười hết sức, không kết bạn Phây Búc mà gọi Mét Si với nhau, cứ phải cồng kềnh thế này mới chịu.
Mingyu đi vào bếp cùng Wonwoo vì lúc nói chuyện với bố mẹ Jeon cậu đã thấy mùi thơm trong bếp, biết thừa là anh đang nấu ăn trong này. Nhưng quái nhỉ? Sao bố mẹ Jeon bảo anh không biết nấu ăn?
"Anh làm gì đấy?" Mingyu ôm eo anh từ đằng sau, cằm tựa nhẹ nhàng trên vai anh, cậu tranh thủ thu về hơi ấm của anh cho vào tim, để mùi thơm của anh len vào phổi, đó luôn là cái mùi khiến Mingyu thấy an tâm vô cùng.
"Nấu mì tương đen cho em" Wonwoo khuấy một tô sốt đặc sệt màu đen rồi đem đổ vào bát mì mới trụng đang nghi ngút khói.
"Sao tự nhiên lại nấu?" Mingyu thắc mắc hỏi.
"Anh không biết, nhưng ngày trước khi anh biết điểm đại học, mẹ nấu mì tương đen cho anh đấy" Wonwoo nhẹ nhàng đáp, quả thật hôm đó anh vừa ăn mì vừa khóc lã chã, vì điểm của anh nằm trong top đầu của nước.
"Lạ ha"
"Ừm, anh cũng thấy lạ nữa. Nhưng mẹ bảo đối với mẹ, nấu mì tương đen cho ai đó khi họ trải qua khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời tức là rất trân quý họ đấy" Wonwoo đặt hai lát trứng đã được cắt ra vào bát mì, thái một chút củ cải muối cho vào đĩa. Anh cứ đi đi lại lại và chiếc cún to xác bám người kia cứ thoăn thoắt đi theo anh.
"Ý nghĩa đến vậy sao?" Mingyu bất ngờ, quả nhiên Wonwoo luôn yêu bằng hành động.
" Đối với nhà Wonwoo thôi, nó không rộng rãi đâu. Có lẽ lúc mẹ anh biết điểm đại học ai đó quan trọng đối với mẹ đã nấu mì tương đen cho mẹ anh, và nói như thế, nên mẹ anh nói lại cho anh, và giờ anh nói cho em" Wonwoo giải thích cho Mingyu và bí mật nhà Jeon đã được truyền cho nhà Kim.
Mingyu bị xúc động, nhất thời không nói nên lời, điên cuồng dụi mặt vào vai anh, tóc cậu chạm vào má anh nhồn nhột. Mingyu bỗng cảm thấy mình may mắn vô cùng khi có được anh, một Wonwoo bao dung, biết quan tâm người khác, không giỏi yêu bằng lời nói nhưng lại có thể khiến người ta tan chảy bởi hành động của mình, một Wonwoo xinh nhất trên đời, thuần khiết và lộng lẫy, cười một cái là thôi xong đời Mingyu luôn. Cậu chẳng biết mình đã gom bao nhiêu may mắn để chiếm được trái tim anh nữa.
"Em yêu anh quá" Mingyu thốt ra một câu với tất cả sự may mắn của mình.
"Anh cũng yêu em" và Wonwoo đáp lại cậu với một túi hạnh phúc tràn đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip