tổng đài tạm ngưng kết nối;
Theo thông lệ, cứ vào khoảng hai mươi hai giờ tối thứ tư, chàng trai với mái tóc cắt úp như mũ của một cây nấm nhỏ lại lóc cóc chạy tới studio. Không phải phòng chụp ảnh, studio được nhắc tới ở đây là một phòng thu quy mô nhỏ chuyên dùng cho các chương trình radio.
Noh Taeyoon là một "đứa trẻ" đã ngoài 20 tuổi. Nói em là đứa trẻ cũng không sai vì tính cách của Taeyoon hoạt bát, lanh lợi và trên môi lúc nào cũng nở nụ cười tươi sáng. Em có nhiều mơ ước, cũng có nhiều tài lẻ đáng ngưỡng mộ so với các bạn đồng trang lứa, nhưng công việc em chọn lại là...
làm bạn tâm giao với người lạ.
Người ở công ty em chẳng rõ thằng nhóc này đã trải qua chuyện gì, hay nói trắng ra họ chỉ nghĩ Noh Taeyoon bồng bột nên mới theo cái nghề này ở độ tuổi đôi mươi. Làm gì có ai nghi ngờ hay lo lắng gì cho một "đứa trẻ" luôn hớn ha hớn hở như được mẹ cho kẹo như em chứ.
Taeyoon làm ở phòng thu cũng được đâu đó một năm có lẻ rồi, ngày đầu tiên tới làm là 24 tháng 04 năm 2023. Trí nhớ của em rất tốt nhưng em vẫn giữ thói quen đánh dấu lên lịch để không bỏ lỡ bất cứ dịp lễ hay công việc gì. Cuốn lịch bàn mới toanh cũng dần trở nên cũ rích. Lâu dần nó cũng lùi về sau, nhường chỗ cho cuốn lịch 2024 tiếp tục nhiệm vụ ghi nhớ, nhắc việc với "cộng sự" quen thuộc là những dấu X màu đỏ.
- Taeyoon!
- Dạ? Anh uống hết cà phê rồi hở?
- À không, chuyện khác... mà ờ, chú cho anh thêm cốc nữa cũng được.
Noh Nấm cười tít cả mắt với anh đồng nghiệp mặc áo hoa đỏ choét ngồi ở bàn đối diện đang í ới em qua cái vách ngăn sau máy tính. Anh ấy là người mà em nói chuyện nhiều nhất ở đây, chắc vì tính của anh cũng tưng tửng như em. Em đứng dậy không quên cầm theo cốc của anh, chạy lại máy pha cà phê, vừa huýt sáo vừa đổ nước ấm hòa gói bột cà phê.
- Này, chú mày đếm ngày gì thế? Ngày nào anh cũng thấy mày đánh dấu đỏ vào lịch.
- À... em muốn xem em làm được bao nhiêu ngày thôi ấy mà.
Em hơi khựng lại một tí nhưng vẫn đáp lại với tông giọng có pha chút bông đùa trong đó như đang đánh trống lảng. Nhưng rõ ràng là không thể rồi, anh ấy dù sao cũng là tiền bối, mắt nhìn người chắc chắn không thể bị câu nói của em đánh lạc hướng.
- Bình thường chỉ có chờ ai đó, hoặc chờ dịp gì đó người ta mới đánh dấu hết tất cả các ngày thôi, mày giấu anh làm sao được hả Noh Taeyoon?
Taeyoonie giả khờ, vừa khoắng loạn trong tách cà phê vừa đảo mắt kiếm bừa một cái lí do nào đó cho xong chuyện.
- Quả là tiền bối, không qua mặt được anh rồi.
- Thế khai thật đi, ai không để ý chứ anh quý chú mày anh tia kĩ lắm đấy.
- Vâng vâng, em đang đợi bạn em đi du học về thôi, có gì đâu mà anh tra hỏi em ghê vậy.
- Ồ... thế là đứa bạn này phải quan trọng với Taeyoon nhà ta lắm ha?
Taeyoon không nói gì, dí tách cà phê vào tay anh rồi chạy về chỗ kiểm tra lại một số thông điệp và thư từ từ các thính giả của chương trình em phụ trách. Ánh mắt em phần nhiều là phức tạp, số ít còn lại là chán nản nhưng không quá rõ rệt.
Em nhìn cuốn lịch rồi thở dài, tháo nắp bút rồi lại tích lên lịch một dấu X đỏ.
23 tháng 4 rồi...
Ngày dài ở phòng thu của Taeyoon kết thúc khá chóng vánh sau bữa ăn tạm bợ ở cửa hàng tiện lợi lúc tám giờ tối. Em về nhà với một vài niềm vui nho nhỏ từ những bức thư điện tử thính giả gửi tới qua hộp thư của chương trình, một vài nỗi buồn không tên áp sát vào làn da mát lạnh của em như thường lệ.
- Taeyoon! Taeyoon ơi!!!
Em đang định bước tới chỗ thang máy của chung cư thì chú bảo vệ gọi với em lại, vẻ mặt có chút mệt mỏi.
- Sao vậy chú, chú cần con giúp sửa cái ăng ten đài ạ?
- Không không, đài hôm nay chạy tốt lắm, không bị rè đâu con.
Chú vừa nói vừa giơ ngón cái biểu thị sự yêu thích hệt như những cô cậu học sinh thời nay. Taeyoon nghe vậy cũng cười theo, gật gật đầu như trút bỏ một nỗi lo lặt vặt.
- Vậy có chuyện gì thế ạ? Trông chú có vẻ gấp gáp quá?
- Con có bưu kiện đấy.
- Con ấy ạ? Con có đặt gì đâu chú?
- Chú không biết, chú nhận từ một cậu bé chạc tuổi cháu, thằng bé nói nhất định phải đưa tận tay cái hộp cho Noh Taeyoon, mà đó là tên của cháu mà.
Taeyoon nghĩ mãi mà không nghĩ ra được một cái tên quen thuộc hay thân thiết nào cả. Anh đồng nghiệp ở chỗ làm cũng không biết nơi em ở thì làm sao mà gửi quà, cả thính giả cũng không một ai biết tên hay mặt thật của em mà?
Đón lấy bưu kiện từ tay chú bảo vệ, em không cảm thấy nó nặng dù thùng khá to. Có vẻ bên trong là giấy chứ không phải vật gì cứng. Phía trên nắp hộp, em để ý thấy một dòng chữ nhỏ viết rất nắn nót.
"not your beloved"
Em hơi giật mình khi thấy dòng chữ đó, nhưng trước mặt em là chú bảo vệ với vẻ hoang mang nhẹ nên em lại đem giấu nhẹm cảm xúc đó đi. Noh Taeyoon chỉ gật đầu cảm ơn chú rồi bấm thang lên thẳng nhà.
Em vứt dép chỏng chơ ngay cửa, vồ vập cầm cái hộp chạy vào phòng ngủ như ôm quả bom nổ chậm sắp hết thời gian đếm ngược. Em mất bình tĩnh thấy rõ kể từ khi cửa thang máy khép lại, mọi sự chú ý lúc này đều đổ dồn vào cái kiện hàng em mới nhận.
Tiếng dao rọc lạch tạch cứa qua lớp băng keo, nắp hộp từ từ hé mở.
Là rất nhiều thư... rất nhiều thư được xếp thành chồng, cố định bằng dây nhỏ với nút thắt nơ phía trên.
- Cậu muốn tớ phải làm sao với cậu hả...?
Tay của Taeyoon run rẩy cố tháo dây buộc thật nhanh, nhưng càng cố càng không gỡ ra được. Phải mất hai ba phút em mới gỡ được ra, thành công giải phóng đống thư từ khỏi chiếc dây màu nâu mảnh.
Người gửi thư giống như biết trước mọi thói quen của em. Người ta biết em sẽ không bóc ra ngay mà sẽ đi tìm tên người gửi, người nhận khắp cả mặt trước mặt sau của phong thư.
- Lần này cậu viết phía sau sao?
Noh Taeyoon lật mặt kia của bức thư, quả nhiên có vài dòng ngắn dành cho em ở đó. Em đảo mặt hết ba bốn dòng ấy rồi điểm nhìn dừng lại ở dấu chấm câu, tay cũng không còn run nữa.
- Được rồi... tớ hiểu rồi.
Chẳng ai biết đêm hôm ấy Taeyoon và đống thư từ ra sao, chỉ thấy sáng ngày 24 em không đi làm mà xin nghỉ phép tới ngay sát lúc chương trình của em bắt đầu. Sự vắng mặt của em cũng không khiến không khí ở chỗ làm thay đổi mấy, chỉ có anh đồng nghiệp là lo cho em sốt vó.
- Taeyoon! Mày ốm hả? Sao không đi làm đấy?
- Em có tí việc thôi ấy mà, ốm đau gì anh gở miệng thế.
- Thật không đấy? Anh lo cho mày anh mới hỏi chứ gở gì.
- Thật, à mà... em nhờ anh chuyện này.
- Hmmm?
Đúng hai mốt giờ ba mươi, Taeyoon có mặt ở phòng thu cùng với một chiếc hộp lớn cùng dụng cụ để chuẩn bị lên sóng chương trình radio. Trông em có chút tiều tụy, hình như hôm nay nấm nhỏ chưa ăn đủ bữa, đón đủ nắng nên còn ỉu xìu.
- Này, đàn đây, chú em giữ cho cẩn thận nhé! Còn nữa, bánh với sữa, anh đi làm nhân tiện mua cho mày đấy, làm miếng đi chứ nhìn như xác trôi ấy.
- Khiếp, tiện đường cơ đấy, cửa hàng tiện lợi gần nhất đâu có nằm trên trục đường anh đi làm đâu mà tiện với chả đường.
Người tiền bối cốc vào đầu nấm nhỏ một cái, vò xù đầu của em rồi dúi vào tay em bịch bánh sữa. Taeyoon hơi cong môi, dù không đói lắm nhưng nhìn đống đồ này lại làm em cảm thấy vui vẻ hẳn ra.
Sau khi ăn lót dạ một lúc, cuối cùng cũng tới giờ phát sóng. Taeyoon đặt hộp sữa còn nguyên sang một bên, nghiêm túc đeo tai nghe, chỉnh micro và bắt đầu chương trình.
- Xin chào tất cả quý thính giả của Bạn Tâm Giao - Tổng đài tư vấn và tâm sự cùng bạn mỗi tối thứ tư.
- Và tớ là...
- N.T.Y.Beloved.
Taeyoon mím môi, hít một hơi thật sâu rồi mới tiếp tục.
- Hôm nay là 24 tháng 4, Tổng đài tạm ngưng kết nối... Lý do là vì tớ, N.T.Y.Beloved đã nhận được một yêu cầu đặc biệt từ một bạn thính giả. Trên tay tớ đang là một chồng thư tay do bạn gửi riêng cho chương trình, hôm nay tớ sẽ thay bạn chia sẻ những lời tâm tình này tới "người ấy" của bạn nhé.
Noh Taeyoon tạm ngắt kết nối micro, tay bóc phong thư đầu tiên.
Bức thư thứ 1.
Xin chào Taeyoon, cậu vẫn khỏe chứ?
Tớ cứ tự hỏi đi hỏi lại câu hỏi ấy hàng nghìn lần sau khi chứng kiến bóng lưng cậu rời đi trong cơn mưa. Lúc ấy tớ chẳng nghĩ gì cả, tớ chỉ đơn thuần nghĩ Taeyoon bỏ đi trong cơn mưa, chứ không hề nghĩ cơn mưa ấy sẽ mang cậu xa rời hẳn khỏi tớ.
Cậu không thích mưa, vì nó làm mái tóc bồng bềnh của cậu bị xẹp, còn mái tóc của tớ sẽ dính chặt xuống trán trông rất buồn cười nhỉ? Thế mà tớ lại để Taeyoon đi mà không thèm nắm lấy tay cậu chiều mưa hôm ấy...
Ở đâu đó Taeyoon có nhớ tớ không?
Bức thư thứ 2.
Xin chào Taeyoon, lại là tớ đây
Hôm nay tớ đi qua cửa hàng tiện lợi, thấy loại cà phê pha sẵn cậu thích uống mở bán lại rồi này, chẳng biết cậu có để ý không nhỉ? Tớ không hiểu sao họ lại xếp nó cạnh sữa, Taeyoon dị ứng với sữa mà tớ vẫn nhớ như in.
Tớ chẳng hiểu vì sao tớ lại mua đầy một nhà cà phê cho dù cậu không còn ở cùng tớ nữa, chắc tớ đang gặp phải quả báo vì tội phụ bạc Taeyoon nhỉ?
Nhưng Taeyoon ơi... tớ nhớ cậu lắm!
Bức thư thứ 3.
Xin chào Taeyoon, tớ viết thư cho cậu đây
Tớ mới đăng ký lớp học đàn đấy, thấy tớ dở hơi không? Tớ bỏ học bóng rổ rồi, cũng không còn đi ăn uống về khuya nữa. Tối tớ ở nhà tập đàn rồi nghêu ngao hát như ma xó ấy, mẹ tớ chán tớ lắm rồi nên cũng mặc kệ cho tớ hát tới sáng.
Taeyoon thích bài Marry Me nhỉ? Tớ đánh được cả bài đó rồi đấy, còn hát được nữa cơ. Mà... chẳng biết tới bao giờ mới có dịp được biểu diễn cho Taeyoon xem nhỉ?
Bức thư thứ 4.
Xin chào Taeyoon, thằng dở hơi nhớ cậu ốm rồi
Tớ thử đi bộ dưới mưa, thử cảm giác hôm ấy của Taeyoon. Công nhận lúc đó mưa rát cả mặt, còn lạnh lẽo nữa. Taeyoon chắc hẳn đã đau đớn lắm phải không? Tớ cứ suy nghĩ mãi về việc nếu tớ nắm tay Taeyoon lại, liệu Taeyoon có thấy đỡ đau hơn không? Hay cơn đau sẽ lan ra cả hai đứa chúng mình nhỉ?
Eo tớ nói gì không biết, chắc sốt nên ngáo rồi, Taeyoon đừng để bụng nhé
...
Những bức thư sau cũng vậy, cũng là "Xin chào Taeyoon..." và trải nghiệm của người viết về những việc làm đã muộn màng. Taeyoon đọc nó rất điềm tĩnh, giọng đọc nghe thì truyền cảm nhưng thực chất em lại chẳng thả vào đó chút buồn vui hờn giận nào hết.
- Vậy là N.T.Y.Beloved đã đọc hết những bức thư của bạn thính giả gửi tới chương trình, bức thư nào cũng đều thấy được sự hối hận, luyến tiếc trong tình yêu. Có lẽ bạn đã bỏ lỡ một người rất quan trọng với bạn phải không?
Taeyoon ngưng lại một chút.
- Nhưng cuộc sống là vậy mà, được mất là lẽ thường, đôi khi mình không biết người đó quan trọng, chỉ khi mình mất đi mình mới cảm thấy... cả thế giới tươi đẹp này đã vĩnh viễn ở lại cùng hồi ức với người ấy rồi.
- ...nếu có một cơ hội, mong bạn và Taeyoon có thể nghe được nội dung thư, có thể tới gặp nhau và tha thứ cho nhau dù lỗi lầm là gì đi nữa.
Taeyoon nói tới đó, trên môi cũng xuất hiện một nụ cười không rõ ràng, cơ mặt cũng dãn ra trông thấy. Dường như em đã trút bỏ được những gánh nặng vô hình khi cầm trên tay cơ man nào là giấy.
- Tổng đài đã tiếp tục kết nối, tớ sẽ nhận điện thoại và tâm sự cùng các cậu như mọi ngày nhé.
Tiếng điện thoại kết nối chầm chậm vang lên, đầu dây bên kia đã bắt đầu có tiếng người. Taeyoon niềm nở xốc lại tinh thần, nhấc điện thoại áp vào tai mà nghe.
- Xin chào người bạn của tớ, tớ có thể gi...
- Taeyoon à...
Taeyoon chưa dứt lời đã sững người khi đối phương gọi tên em bằng giọng trầm ấm.
- Cậu có thể... giúp tớ một việc không?
Em không biết phải đối diện với người này ra sao, cũng không dám nhận mình là Taeyoon để hồi đáp lại lời thỉnh cầu của họ. Em cứ giữ điện thoại một lúc, mãi cho tới khi một phong thư trượt xuống chân em em mới hoàn hồn.
- Vâng được chứ... N.T.Y.Beloved rất sẵn sàng lắng nghe bầu tâm sự của cậu.
- Cậu có thể... xuống dưới... cổng không? Tớ... tới rồi, tới gặp... Taeyoon rồi.
Chẳng chờ đợi thêm nữa, em dập máy và ngắt kết nối micro ngay lập tức, mặc kệ chương trình, mặc kệ tất cả, cầm theo cây đàn guitar của tiền bối lao thẳng xuống cầu thang để gặp đối phương. Em cuống quýt tới mức không thể chờ mười giây thang máy mà trực tiếp chạy ba tầng lầu xuống bằng thang bộ.
Vừa xuống tới nơi, quần áo em đã xộc xệch hết cả, mắt kính cũng hơi mờ đi vì hơi thở nặng nề, còn trán thì đầy những giọt mồ hôi đang ròng ròng chảy xuống.
- Kim Junghyeon... cậu...
- Taeyoon... tớ xin lỗi.
Noh Taeyoon cầm cái đàn lên như đao phủ cầm vũ khí, chĩa thẳng về phía người kia.
- Cậu còn mặt mũi... viết thư, còn mặt mũi... nói nhớ nói yêu tớ à? Còn... dám chạy tới tận đây nữa...
Kim Junghyeon đỡ lấy cây đàn từ tay của Noh Taeyoon, đặt nó sang một bên rồi ôm chầm bạn vào lòng.
- Tớ sai rồi... là tớ ích kỷ... là tớ không bao giờ nghĩ cho cảm xúc của Taeyoon...
- Cậu chỉ biết tớ hay cười thôi, cậu chẳng biết gì về tớ cả. Tớ dị ứng sữa, tớ ghét mưa, tớ thích cà phê pha sẵn, tớ thích nghe cậu hát,... cậu chẳng biết bất cứ thứ gì.
- Tớ vô tâm... là tớ chỉ biết bắt cậu chia sẻ sở thích của mình, là tớ không bao giờ chú ý rằng cậu cũng có những sở thích riêng mà nạt nộ cậu khi cậu không thể cùng tớ chơi bóng.
Noh Taeyoon đẩy anh ra, mặt đối mặt với anh. Gò má em đỏ gay vì thiếu dưỡng khí, môi mím chặt cố ngăn hai dòng lệ vẫn đang chảy dài. Kim Junghyeon quệt đi hai hàng nước mắt trên gò má nóng hổi của em, xót xa nhìn em.
- Đừng biến tên của mình thành câu cự tuyệt chứ... Noh Taeyoon tại sao lại thành NoT Your Beloved được chứ.
- Cậu tới đây chỉ để chọc tức tớ phải không? Tớ làm công việc này là vì ai chứ? Không phải vì cậu nhẫn tâm để tớ một mình hay sao...
Cả hai im lặng hồi lâu, Junghyeon thì áy náy còn Taeyoon thì không biết nên làm sao với cảm xúc của mình.
- It's a beautiful night...
- ...we're looking for something dumb to do
Junghyeon cầm lấy cây đàn, bắt đầu ngân nga câu hát trong bài nhạc mà Taeyoon thích nhất.
- Hey babe...
Đến đây anh không đàn nữa, chỉ nhìn em bằng ánh mắt long lanh tựa sao trời. Taeyoon cũng nhìn anh, hơi thở lúc này đã nhẹ nhàng hơn, mọi lỗi lầm dường như cũng theo sự ngọt ngào của câu từ mà tan đi vài phần.
- I think I wanna marry you...
- Nhưng mà Taeyoon này.
- Tớ nghe đây Junghyeon?
- Đừng ngủ dưới sàn nhà, Taeyoon sẽ cảm lạnh mất...
Taeyoon ngẩn người, gương mặt của Junghyeon trước mặt em bắt đầu nhòe đi, mờ dần cho tới khi tầm mắt của em chìm hẳn vào một không gian đen ngòm đầy nước.
Em mở mắt, bật dậy giữa đống thư từ còn ngổn ngang cái nhàu cái nát, cái còn chưa bóc, cái đã xé tan tành. Khung cảnh xung quanh càng làm em hụt hẫng hơn nữa.
Em vẫn đang ở nhà, giữa những "món quà" từ người lạ từng quen...
Vậy là chẳng có buổi phát sóng nào, cũng chẳng hề có cuộc gọi nào, càng không có sự xuất hiện của người ấy. Tổng đài vốn chưa từng được kết nối thì làm sao có thể tạm ngưng được đây?
Hóa ra chỉ là mơ, tất cả chỉ là viễn cảnh về một ngày 24 tháng 4 do chính Noh Taeyoon tự mình huyễn hoặc, một viễn cảnh mà trong đó em là người ấm ức nhất, còn anh là kẻ đã bỏ lại em giữa cơn mưa rào của tuổi thanh xuân.
Nhưng còn ai rõ câu chuyện của chính mình hơn em và anh, còn ai rõ hơn em về trận mưa hôm ấy, về... về cái ngày anh "rời bỏ" em và cả thế gian này cơ chứ?
Em nhìn quanh một lượt rồi lại đưa tay lên ôm lấy mặt mình. Những tủi hờn đã khô lại trên gò má đỏ bừng của em, dường như chúng không còn có thể tuôn ra thêm được nữa, hoặc cũng có thể chúng đã chấp nhận thực tại tàn nhẫn.
- Junghyeon à... bài hát đó... tên là Marry You.
Bài hát em thích, bài mà anh luôn hát cho em nghe mỗi lần em nhõng nhẽo. Luôn là nụ cười ấy, luôn là cử chỉ ân cần, luôn là người hiểu rõ từng sở thích, thói quen của em. Bóng hình đã không còn quá rõ ràng trong tâm trí em hôm nay hiện về ồ ạt như sóng biển ngày giông bão.
Nó dữ dội, dồn dập, nó lấn át hết những cố gắng của em...
Tổng đài nơi trái tim em cũng ngưng kết nối từ ngày hôm ấy, không còn Noh Taeyoon hay nói, hay cười, chỉ còn N.T.Y.Beloved giỏi che giấu cảm xúc, gồng mình bước tiếp, cố gắng thoát khỏi kỉ niệm với một Kim Junghyeon.
Noh Taeyoon hất vài phong thư rách sang hai bên, bên dưới là một khung ảnh đã vỡ. Trong tấm ảnh là một chàng trai với nụ cười rạng rỡ trên môi, đôi mắt tít lại như đứa trẻ với quả bóng rổ trên tay.
Đồng hồ lúc này cũng điểm mười hai giờ, ngày 24 tháng 4 đã tới, chỉ thấy Taeyoon gỡ một miếng băng cá nhân từ trong bọc, dán vào khung ảnh đã vỡ.
- Chúc mừng sinh nhật Junghyeon... chúc cậu...
Em nghẹn lại hồi lâu như không nỡ nói ra lời chúc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Taeyoon vẫn nói ra.
- Chúc cậu dù ở đâu cũng có thể tươi cười, ở đâu cũng có thể chơi bóng rổ...
Noh Taeyoon ôm lấy đống thư tay đang nằm lạnh lẽo kia vào lòng, không ngừng vuốt ve lớp giấy mỏng manh.
- Viết thư cho tớ cũng được, nhớ tớ cũng được... nhưng đừng đi bộ dưới mưa nhé, Junghyeon sẽ cảm lạnh mất...
Ngày 23 tháng 4, có một trái tim đôi ba lần lỗi nhịp vì mảnh kí ức cũ
Ngày 24 tháng 4, có cơn mưa mãi mãi đem cậu rời khỏi vòng tay tớ
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip