KIM SEOKJIN



Ngày hôm đó, anh ngoảnh mặt bỏ đi như một tảng băng trôi vô định. Anh tự nhủ, liệu sau này gặp lại, em có còn nhận ra anh không?

Xin lỗi, nhưng có lẽ mãi mãi đến sau này em cũng không thể gọi tên anh, cảm nhận anh theo cách chúng ta đã từng ...

Ami, không có gì là không thể!

__________________________________________

2O18

Một sáng chủ nhật bình yên với từng tia nắng non nớt lan toả đầu xuân. Ami thức dậy thật sớm, chuẩn bị để ra ngoài.

Dạo bước dọc theo con đường quen thuộc. Xuân đến, từng cành đào cũng sớm nở rực, mặt trời nhô cao, hai tay đang tự ôm lấy cơ thể của cô cũng dần buông thả. Cảnh vật xung quanh vẫn thế, dù đã 5 năm trôi qua, chỉ khác một điều duy nhất. Theo thói quen, mỗi sáng đầu xuân cô đều đi dạo dọc con đường màu đào hồng rực rỡ, nhưng buồn cái là chẳng còn tiếng cười đùa ấm áp như năm ấy, chẳng còn cặp trai gái trẻ vừa đi vừa ôm vai bá cổ nhau như năm ấy, chẳng còn bóng dáng của người đàn ông ấy, suốt 5 năm, chỉ còn lại cô gái ấy...

'5 năm, không một lời nhắn

5 năm, không một cuộc gọi

5 năm, không biết anh làm gì, ở đâu

5 năm, em không chắc anh còn tồn tại trên thế giới này nữa

Em nhớ anh, em nhớ giọng nói của anh, bóng người cao lớn và bờ vai rộng ấy, sự ấm áp khi được gói gọn trong vòng tay anh, hương hoa trà dịu nhẹ thoang thoảng từ cơ thể anh, cách anh dỗ dành mỗi khi em giận, cách anh sắn tay áo lao vào bếp mỗi khi em than đói. Và còn, mỗi khi em nói nhớ anh, anh đều xuất hiện ngay trước mắt em thật nhanh. Đã 5 năm rồi, em cũng không đếm nỗi trong nhật kí đã nói nhớ anh bao lần, vậy mà tại sao, tại sao anh không chạy đến bên em như lúc trước nữa?'

Nhật kí sao? Từ ngày anh đi, cô chẳng biết trò chuyện cùng ai, khép mình lại với xã hội ngoài kia, chỉ biết miệt mài viết nhật kí, nói ra nỗi lòng của bản thân, hy vọng thả bớt được gánh nặng trong đầu.

_____________________________________

2O13

"Ami à, em đang ở đâu đấy?"

"Em đang ở thư viện học bài, mai em thi rồi!"

"Em có đói không?"

"Đói lắm đấy huhu, em gần xỉu ra đây rồi"

"Ừ, anh đi mua đồ ăn cho em" - Seok Jin cười xoà, rồi chạy đi mua đồ ăn cho cô gái nhỏ của mình.

Anh đến thư viện đưa đồ ăn cho Ami rồi cũng rời đi. Vừa về đến nhà, chuông điện thoại reo lên, nhìn dãy số trên điện thoại, anh khẽ nhíu mày

"Là bố sao?"

"Bố đây, công việc của bố thật sự rất bận, mẹ con lịch trình cũng dày đặc, công ty một mình bố thật sự không quản nổi, con sang đây giúp bố một thời gian được chứ?"

Dù không nỡ rời bỏ Ami nhưng bố anh đã nói đến vậy, anh đắn đo nhưng rồi cũng đồng ý. Anh nhắn tin cho cô

"Em à, bố anh rất bận, chắc trong ngày hôm nay anh sẽ qua Mĩ gánh giúp bố công việc trong công ty, khi nào ổn thoả, anh sẽ về"

Anh xếp đồ gọn gàng trong vali rồi đi đến sân bay, chẳng hay vừa bước chân đến cửa phòng chờ, anh bắt gặp một hình dáng quen thuộc đang loay hoay tìm kiếm, chạy đến bên cô, đồng thời cũng cất giọng

"Ami, anh ở đây!"

Cô thấy anh, sải chân thật nhanh chạy đến, vừa khóc vừa nhìn anh oán trách

"Sao lại đi bất ngờ vậy chứ, sao không nói sớm hơn chứ, chỉ vừa nhắn tin cho em là đi ngay sao, không đành nhìn em lần cuối hay sao?"

Ôm gọn cô vào lòng, anh luồn tay vào lọn tóc cô, khẽ xoa nhẹ.

"Anh sợ rằng gặp em rồi anh sẽ không nỡ đi nữa!"

"..."

"Ami, phải đậu đại học nhé, rồi anh sẽ về"

_____________________________________

"Rồi anh sẽ về"

Câu nói cuối cùng anh bỏ lại ở sân bay năm ấy luôn văng vẳng trong đầu cô, đúng rồi, cô luôn tự nghĩ rằng anh sẽ về thôi, cô sẽ đợi anh, sẽ đợi anh, đợi anh ...

_____________________________________



Ami ngồi xuống trạm chờ xe buýt, tay cầm cuốn sách đang đọc dở. Cô lật sách đúng lúc cơn gió thoáng nhẹ qua, tấm ảnh của anh và cô rơi ra rồi đáp xuống nền đất xen lẫn hoa đào. Ngẫm một lúc, đôi mắt cô trở nên ngập nước, cô cuối xuống với tay nhặt tấm ảnh. Nhưng rồi tay cô bị nắm lại, hoàn toàn được bao bọc trong một bàn tay to lớn cùng xúc cảm vô cùng quen thuộc. Theo phản xạ, cô ngước lên nhìn chằm vào gương mặt người đàn ông ấy.

1 giây

2 giây

3 giây

"Sao em lại khóc?"

Anh, là anh, đúng là anh rồi, giọng nói ấy, không lầm chứ, cô có đang mơ không? Cô đưa bàn tay còn lại lên chạm vào má anh. Giọng nói run run xen lẫn nghẹn ngào.

"Seok Jin? Là anh thật sao?"

Cuối đầu rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Ừ, là anh, em không phải rất ngoan sao, đừng khóc, anh về thật rồi đây"

_____________________________________

Nhật kí

"2O18, hoa đào nở, anh đã về ... "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip