seven.

"chuyện nhà cửa của chị với bae jinsol như thế nào rồi?"

yunjin vừa hỏi, mắt vừa lướt qua đống giấy tờ cùng sấp tài liệu của giáo viên ở trên bàn. cầm cây bút bi trên tay, em xoay nó mấy vòng rồi mới hướng mắt ra nhìn hai người còn lại trong phòng.

haewon đang yên tĩnh ngồi xử lí giấy tờ của thư kí hội học sinh, còn chính phó chủ tịch lily morrow lại đang ôm chặt trong lòng gói snack khoai tây, vui vui vẻ vẻ mà đi qua đi lại trong căn phòng.

"phiền một cách khủng khiếp.

nhưng dù sao thì chị cũng đã tìm được cách cản em ấy lại rồi."

oh haewon đầy phiền muộn, một tay đưa lên day day trán rồi đáp.

"thấy chưa? trước đó mình đã bảo cậu là nên ở cùng với kang chaemin mà.

chẳng hiểu sao cậu lại một mực muốn chuyển tới sống cùng người chưa thân thiết như jinsol nữa."

lily cất tiếng ngay sau khi ăn nốt miếng khoai tây cuối cùng trong gói snack. cậu bỗng ngưng mọi hoạt động mình đang làm rồi chạy thẳng ra chỗ hai người kia đang ngồi, nhanh nhẹn tìm cho mình một ghế cạnh họ rồi yên vị.

"bọn mình đã nói về chuyện này rồi mà, lily."

haewon chán chường đáp lại. họ morrow nhắc đến chuyện này liền ngay lập tức làm cho cô rất khó chịu.

cô thật sự không muốn ở chung với chaemin. bắt gặp nhau ở trường đã là điều oh haewon không muốn xảy ra rồi, đằng này còn bảo cô cùng chung sống với người đó trong một căn phòng chật chội chỉ có mười mấy mét, ai mà chấp nhận nổi chứ?

đấy là còn chưa kể đến việc, sống ở một căn nhà rộng rãi như nhà bae jinsol rõ ràng là-

"aiz, quên đi!"

haewon hai tay đập tay lên bàn, bất ngờ bật dậy trước sự ngạc nhiên của hai thành viên hội học sinh còn lại.

cả hai người họ nhìn cô với một ánh mắt rất lạ, nói chính xác hơn là có chút kì thị thì phải. lily cùng yunjin cảm thấy dạo này oh haewon cư xử có chút hơi bất thường, tâm trí lúc nào cũng giống như đang bay bổng ở trên mây, chứ chẳng phải dưới đất nữa rồi. thực sự là hình tượng mĩ nữ cao lãnh, an tĩnh ngày ngày của cô, từ đây cũng đã có chút hơi bị ảnh hưởng.

"oh haewon, dạo này cậu-"

lily morrow bản tính lanh lẹ toan cất tiếng nói gì đó. không may là, cô ấy còn chưa kịp dứt lời thì đã bị choi yunjin đưa tay ra hiệu cản lại.

"kệ chị ấy đi, lily unnie."

choi yunjin nhất định là đứa duy nhất còn bình thường trong hội học sinh, em thầm nghĩ vậy.

-

"phải rồi, khi nãy chị vừa nói chị tìm được cách để cản được jinsol? là cách gì vậy?"

yunjin nghĩ lại chuyện vừa nãy haewon nói liền bắt đầu cảm thấy tò mò không thôi. trước đây em chưa từng nghĩ tới việc bae jinsol cùng oh haewon ở chung với nhau, đơn giản chỉ là vì tính cách của hai người họ quá khác biệt. ngày đưa họ oh tới nhà người bạn thân thiết của mình, yunjin thực sự đã thầm mong rằng người chị này của mình cùng jinsol sẽ không gây chuyện với nhau.

hôm nay, nghe thấy oh haewon một bộ ung dung nói rằng bản thân đã tìm thấy cách "kiềm chế" bae jinsol, choi yunjin không thể nào không bất ngờ.

"à, chị đặt luật thôi."

câu trả lời vừa dứt, haewon liền đã nhận ra phản ứng xem chừng là rất ngạc nhiên ở trên gương mặt của cả hai người kia, đặc biệt là yunjin.

"luật sao? em ấy có đồng ý không?"

lily lại một lần nữa lên tiếng giữa cuộc nói chuyện nghiêm túc của họ choi cùng họ oh, hai mắt tròn xoe giống như chẳng hề tin vào những gì cô bạn của mình vừa nói.

"tất nhiên là đồng ý rồi.

chưa có ai từng từ chối mình cả, cậu biết mà, morrow."

oh haewon thản nhiên nói.

"bae jinsol vốn cũng đâu dễ dàng nói đồng ý với người khác, chị haewon."

choi yunjin với tư cách là người bạn thân thiết từ thuở nhỏ của jinsol, đương nhiên em hiểu rõ tính cách của cậu ấy là như thế nào. họ bae sẽ không-bao-giờ nhẫn nhịn mấy cái kiểu quy củ đó.

"...đúng là thuyết phục em ấy cũng mất một lúc."

oh haewon thở dài đầy phiền muộn khi nhớ lại mấy tiếng ngồi thông đồng, nói đúng hơn là cãi lộn cùng ai kia ngày hôm qua. trời ạ, nếu cuộc đời ngắn ngủi này của cô còn phải trải qua thêm một lần như thế nữa, cô sẽ tức đến hộc máu mà chết mất thôi.

"xong rồi chị đã làm gì vậy?"

choi yunjin vẫn còn rất hiếu kì về cuộc sống ở nhà hai người họ.

"chị bảo là chị sẽ đặt ra vài quy luật trong nhà,

nhưng sau đó thì em ấy lại đòi công bằng cho mình, nên cuối cùng là cả hai đứa đều có luật riêng của mình."

cách nói từ tốn quá mức của oh haewon thực sự có chút làm cho choi yunjin hơi gấp gáp rồi. coi bộ chuyện nhà mấy người này cũng vui lắm đấy chứ.

"jinsol-? cái gì cơ? luật ấy ạ?"

"thì ban đầu em ấy nói mình không phải loại người thích quy luật thật, nhưng sau đó cũng chịu rồi."

nghĩ lại khúc này, oh haewon bỗng nhiên cảm thấy tự hào lạ thường, giống như bản thân hôm qua đã đạt được một thành tựu nào đó vậy. bước đầu thay đổi bae jinsol là đây chứ còn đâu.

"kể ra cũng hay thật.

em và jinsol đã là bạn bè gần mười năm rồi, nhưng em chưa từng nghĩ cậu ta sẽ có ngày như này đấy.

từ bỏ ý kiến của bản thân mình nhanh chóng như thế, thật chẳng phải cậu ta."

choi yunjin không giấu nổi sự bất ngờ trong tông giọng của mình. chẳng phải lúc nào cũng có thể nghe mấy chuyện thú vị như này.

"việc em ấy đồng ý với chị là chuyện gì lớn lắm à?"

"chắc là vậy? hoặc là do chị may mắn?"

"cảm ơn, chị biết chị sinh ra đã là người may mắn rồi mà."

oh haewon kiêu hãnh dùng tay hất tóc một cái, hành động xong mới được có hai giây liền đã lập tức cảm thấy ngượng ngùng. da mặt mỏng nhưng vẫn thích thể hiện thì vậy đấy.

"thôi thôi, mau kể cho em về mấy cái quy luật của hai người đi."

là một người em và một người bạn thân thiết của cả haewon và jinsol, yunjin tin rằng mình xứng đáng được họ cập nhật thông tin mới cho nghe.

"chị nói em ấy không được vào phòng chị, không được tán tỉnh chị.

à, cuối cùng là giữ khoảng cách.

cũng dễ mà đúng k-"

còn chưa nói xong thì lại đã bị ngắt lời.

"ôi mẹ ơi..."

lily morrow nằm dài lên bàn bỗng bất lực kêu lên.

"sao vậy? có chuyện gì hả?"

haewon hoang mang quay sang nhìn yunjin và lily, thầm thắc mắc mình vừa mới nói cái gì sai mà hai người đó lại bày lên mặt cái vẻ nghiêm trọng kia.

"cậu ở nhờ mà đặt luật như kiểu chủ nhà vậy đấy, oh haewon. ba cái luật của cậu còn khó thực hiện muốn chết luôn đó."

lily morrow không ngần ngại mà nói lời chê bai, trên gương mặt dường như có chút gì đó khó hiểu. oh haewon dạo này đúng thật là không bình thường nữa rồi.

"không hề. hai người không thấy chúng rất dễ làm sao?

haewon phản bác.

"oh haewon, hãy để park jin mình dùng cách khác để giúp cậu nói lại tất cả những cái luật vừa rồi!"

họ morrow cao hứng, một lần nữa lại bật dậy khỏi ghế ngồi mà bắt đầu đi loanh quanh. khuôn miệng mở ra, yunjin cùng haewon đã mơ hồ đoán được chuyện gì sắp xảy ra rồi.

"cậu cùng jinsol sống chung một nhà. đầu tiên, cậu không muốn em ấy vào phòng mình, nhưng em ấy là chủ nhà, và có rất nhiều tình huống chưa thể nói trước mà tương lai lại có thể xảy ra. theo như cách mình nhìn nhận về cậu, thì cậu cứ về đến nhà là chui thẳng vào phòng ngủ rồi, haewon. cậu không có nhu cầu giao tiếp cơ bản hay sao?"

"lily-"

"thứ hai, cậu không muốn jinsol 'tán tỉnh' cậu. chúa ơi, oh haewon, cậu biết bae jinsol nói chuyện với hầu hết mọi người bằng cái giọng điệu giống như đang cưa cẩm ấy mà. đại khái mà nói thì đấy căn bản đã là cách ăn nói của em ấy rồi, đâu phải lúc nào nó cũng mang hướng tán tỉnh như cách cậu nghĩ chứ?"

"nhưng mà-"

"suỵt.

thứ ba, cũng là cuối cùng, giữ khoảng cách. riêng cái này thì để mình quỳ xuống lạy cậu một cái đi, haewon. học chung trường hay đi chung đường thì không nói, nhưng đằng này thì hai người còn ở chung nhà. người sống chung mà còn xa cách với nhau, chẳng thà cậu chuyển ra ở riêng đi."

"cái vấn đề-"

"nói chung là, cậu đang muốn bae jinsol không nói chuyện với cậu, không ở gần cậu, và không lọt vào tầm mắt của cậu?"

lily morrow nói một lượt không ngừng nghỉ mà cũng không cho oh haewon cất tiếng bảo vệ ý kiến bản thân.

"đâu đến mức như vậy chứ? mình đâu có nói là jinsol không được nói chuyện hay ở trong tầm mắt chứ?"

oh haewon tới đây vẫn chưa đuối lí mà mạnh miệng nói lại.

"theo mình thấy thì bản chất mấy cái luật lệ này của cậu là vậy đấy."

ánh mắt cùng lời nói kiên định và chắc chắn vô cùng của lily morrow quả thực vẫn không dễ dàng bị lời nói của nàng làm cho lung lay. ngược lại, oh haewon lại có chút lùi bước rồi.

"mình không có mấy ý đó thật mà...

chỉ là mình không có tin em ấy cho lắm, nên mới đặt ra luật."

"nhưng không phải là quá khó sao?"

choi yunjin im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng đã chịu cất tiếng.

"cả em cũng nghĩ nó khó làm à?"

oh haewon vẫn luôn cho rằng quy luật của mình rất đỗi bình thường.

có gì quá đáng đâu mà ai cũng không đồng tình với chúng vậy?

"đúng vậy.

đặc biệt là điều cuối đấy, unnie."

yunjin nói.

một lời quá hiển nhiên.

một lời mà ai cũng đồng tình với.

một lời mà oh haewon dù nghe mãi thì vẫn ngơ ngốc không thể hiểu nổi.

"giữ khoảng cách thì sao chứ?"

"chị thật sự không nghĩ tới à?

lấy ví dụ như này đi. chị đang ở trong bếp, jinsol thì bỗng lại cần lấy gì đó trong bếp. nếu giữ khoảng cách thì cậu ta sẽ phải chờ tới khi chị rời đi thì mới vào bếp được sao?"

lấy hẳn một ví dụ cụ thể để chứng minh cho oh haewon nhận thấy sự quái đản trong quy luật của chị, choi yunjin vẫn luôn thông minh như vậy.

"không tới mức vậy chứ.

ý chị chỉ là, nếu không cần thiết thì em ấy cứ tránh xa mình một chút."

yunjin thầm nghĩ,

ồ, ra là vậy.

thật sự là chẳng hiểu vì sao luôn.

"tại sao ạ?"

"hai người biết mình không hề thích cái tính tình kì lạ của jinsol và không thoải mái với cách ứng xử của em ấy mà."

tại sao không có ai hiểu cho oh haewon cô vậy chứ?

"đương nhiên bọn mình biết."

lily đáp.

"nói chung là chúng đều rất khó. đừng quá khắt khe với họ bae đó mà, unnie. em không muốn nó bị tổn thương đâu."

choi yunjin cười cười rồi đặt ra yêu cầu với oh haewon.

ai mà lại muốn bạn bè thân thiết của mình bị tổn thương chứ? yunjin thực ra cũng như vậy mà thôi.

"đừng lo, chị sẽ không đâu."

"làm như bọn mình tin vậy. cậu là kiểu người như vậy đó, oh haewon!"

lily từ đằng sau bỗng đặt tay lên vai haewon.

-

"chị còn nhớ luật của bae jinsol là như nào hay không?"

"chỉ là mấy quy luật điển hình thôi, cũng đơn giản lắm."

"như nào vậy?"

"ừm... là kiểu, không quá khó để thực hiện, chị nghĩ vậy.

quy luật đầu tiên là chị không được đưa bạn trai tới nhà em ấy. nhưng dù sao thì, em biết đấy, kể cả jinsol có nói hay không thì chị cũng sẽ không làm điều đó đâu."

"phải rồi, anh bạn trai đó.

sao cậu không ở với anh ta vậy?"

họ morrow tò mò hỏi.

"mình chỉ nói rằng với anh ấy là mình đang tìm chỗ ở mới, không có nhắc tới việc ở nhờ."

haewon có chút chán nản và thất vọng khi nghĩ lại về chuyện này.

cái buổi tối mà haewon bị ba mẹ đuổi đi và đành phải ở tạm lại nhà yunjin, cô có gọi cho bạn trai mình - joonwoo. cô đã định kể cho anh ta về mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm ấy, nhưng anh ta lại không hề bắt máy. ngày hôm sau, khi bị chính oh haewon tìm tới ở trường, joonwoo lại chỉ bừa bãi viện một cái cớ là mình đang bận rộn với chuyện của trường học.

haewon khi nghe thấy câu trả lời này quả thực cũng thấy có gì đó rất không đúng, vì gần đây nhà trường không có quá nhiều hoạt động gì cả. ngay cả người trong hội đồng học sinh như cô còn có chút nhàn rỗi hơn, làm sao mà một học sinh bình thường trong trường lại "bận" hơn được?

ngẫm nghĩ nhiều như vậy, cuối cùng, cô vẫn là lắc đầu mà rũ bỏ hết những ngờ vực về joonwoo. quen nhau cũng khá lâu rồi, haewon tin rằng anh ta sẽ không lừa mình đâu.

bên cạnh đó thì, kể cả có thể, oh haewon cũng không muốn dọn tới ở chung với bạn trai. có lẽ một vài người khác thì sẽ rất thích thú với việc đó, nhưng cô thì không. có một cái gì đấy trong lòng cô vẫn luôn không ngừng can ngăn chính mình để nói về chuyện ở nhờ với joonwoo.

"vì sao cậu không nói?"

"ừm...vì anh ấy là con trai?"

lily hiểu ý của haewon, nhưng thật sự là cô ấy không thấy hài lòng với câu trả lời này một chút nào.

"aigu, vấn đề lớn lắm sao? anh ta là bạn trai cậu mà."

mấy câu nói của lily morrow bắt đầu trở nên hơi quá đáng rồi. haewon tới đây cũng đã có chút tức giận. cặp mày cô chau lại, ánh mắt thoáng qua một nét không thoải mái. hai người kia mắt vừa mới chỉ lướt qua, ngay lập tức đã hiểu rằng mình không nên tiếp tục chọc giận cô nữa.

"con trai là con trai.

còn mình thì là con gái."

"được rồi, được rồi mà. mau chuyển chủ đề thôi."

choi yunjin kịp thời lên tiếng trước khi oh haewon cùng lily morrow có thể bắt đầu một cuộc cãi vã. hội đồng học sinh gì chứ, chỉ là một lũ học giỏi nhưng lại cứng đầu và luôn bảo vệ ý kiến riêng của mình mà thôi.

"à thì, trở về với chuyện cũ.

bae jinsol cũng đã nói chị không được gây ồn, không được đánh thức em ấy khi đang ngủ, không được chạm vào đồ đạc riêng tư của cậu ta, và giữ nhà cửa sạch sẽ. là vậy đó."

"quả nhiên là dễ hơn rất nhiều.

số lượng thì nhiều hơn cậu thật, nhưng xét về độ dễ thở thì rõ là hơn luật của cậu nhiều."

họ morrow lại lanh chanh cất tiếng.

"em ấy cũng nói với mình như vậy."

dường như chỉ đợi oh haewon dứt lời, choi yunjin lại tiếp tục bồi thêm một câu hỏi nữa.

"haewon,

chị có thích jinsol không?"

câu hỏi đột ngột này của yunjin thực sự đã làm haewon bối rối.

nhưng mà, vì sao,

cô lại bối rối cơ chứ?

"h-hả?"

"thôi nào, yunjin. chúng ta đều biết rất rõ oh haewon không ưa em ấy tới mức nào mà. "

lily vừa cười khúc khích vừa nói. ôi dào, yunjin hỏi một câu này, đáp án chẳng phải đã quá rõ ràng rồi hay sao?

"đ-đúng là vậy đấy.

sao em lại nghĩ rằng chị thích bae jinsol chứ? với lại, bây giờ ai mà chẳng biết chị đã có bạn trai rồi!"

"đừng kích động mà, em đâu có nói gì chứ. chỉ là hỏi để biết trước vậy thôi."

"nhưng mà không phải nó quá rõ rồi à?

nếu em thích jinsol thì đừng nghĩ chị là đối thủ của em chứ. muốn thì em cứ thế mà thích cậu ta đi, chị đâu có ý định xen vào."

"trời ạ, oh haewon, chị đang nghĩ gì vậy? bae jinsol là bạn thơ ấu, là chị em chí cốt của em từ nhỏ đấy. em thích cậu ta làm sao được cơ chứ?"

choi yunjin cười phá lên khi nghe thấy câu vừa rồi của oh haewon. chị ấy thực sự đã nghĩ là em có ý với jinsol nên mới hỏi chị ấy có thích cậu ấy không à?

không nhé. hoàn toàn không.

"thôi, hai người ở lại đi.

mình đi ra ngoài đây."

"đi đâu đó?"

yunjin đưa mắt nhìn haewon đứng dậy khỏi ghế rồi bình tĩnh xếp đồ lại vào trong cặp.

"tìm joonwoo."

"oh haewon, nếu cậu đi tìm anh ta để chia tay thì mình rất ủng hộ! mình sẽ tự hào về cậu lắm đấy, haha."

trước khi rời khỏi phòng, haewon vẫn không quên ném cho lily morrow một cái nhìn rất khó hiểu.

thật sự luôn đấy.

không ai có cùng chung lối suy nghĩ với oh haewon cô à?

ai cũng nhất định phải có suy nghĩ hoàn toàn đối lập như vậy hay sao?

từ những người như lily morrow và choi yunjin,

đến cả người như bae jinsol.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip