173
beomgyu cầm trên tay 1 đóa hoa rất to, rất đẹp, rất thơm và rất tươi. trông nó cứ như người thương của cậu vậy, người thương của cậu đẹp lắm, lại rất thơm nữa nhá. đó là một mùi bạc hà cay cay mà man mát thanh dịu cậu không thế tìm ở đâu ngoài anh. hôm nay cậu lại hẹn anh ra để tỏ tình thêm lần nữa.
Một cậu con trai mang cả đại dương trên mái tóc đang hớt ha hớt hải chạy lại chỗ cậu với chiếc cặp sau lưng, anh thở mạnh chùn gối xuống, mái tóc lấm tấm mồ hôi nhanh chóng được anh lắc đi.
Đoạn ngước lên anh thắc mắc với cậu .
gọi anh ra có gì không
beomgyu??
gọi anh ra tỏ tình nè...
beomgyu cười tươi như những bông hoa mà cậu đang cầm đưa tay giơ ra dành tặng cho anh. anh dịu dàng cầm lấy đôi bàn tay trắng mịn của beomgyu nhẹ nhàng đẩy lại về lại về phía ngực cậu. anh là đang tự chối một lần nữa ??
anh à...
anh xin lỗi nhưng anh có người mình thích rồi.
phải không khác gì cậu đoán, lần thứ 173 cậu bị từ chối tình cảm của mình dành cho người thương.
nhưng...em rất thích anh. không thể cho em 1 cơ hội sao?
đoạn nói nhìn anh mà gương mặt cậu biến sắc, bông hoa nhanh chóng như chuyển sắc vàng ơ rồi héo úa. đôi mắt nai tơ vàng của cậu nhìn anh ứa lệ, sắp đổ thành dòng ra khỏi khóe mi, sống mũi cay cay.
anh nhìn cũng thương cậu nhưng anh thực sự không có mối quan hệ gì với cậu ngoài tiền - hậu bối.
tại sao người đó không phải là em...?
cậu cúi mặt ủ rũ nhìn miếng gạch lát đang ngày một ướt đi nhanh chóng vì nước mắt của cậu. phải, nó tràn rồi, cậu lại khóc. những lần đầu tỏ tình thì cậu về nhà mới khóc, vài ba hôm sau đó không thấy đi học hoặc cậu sẽ tới trường trong tình trạng thiếu ngủ và đôi mắt nai cực phẩm của cậu bị sưng đỏ lên vì khóc thâu đêm suốt sáng. nhưng bây giờ thì không... cậu khóc luôn tại bất kì nơi nào cậu bày tỏ tình cảm của mình với anh.
lần trước thì ở công viên, trên đường tới trường, trung tâm thương mại .... bất kì chỗ nào mà anh không thể ngờ tới. bây giờ hẹn anh rất tử tế, dù biết là mình sẽ từ chối nhưng vẫn cứ đến không thằng bé nó buồn. mà anh thấy đến hay không nó vẫn sẽ khóc... nếu đến thì anh sẽ từ chối cậu và cậu sẽ lại khóc, không đến cậu sẽ khóc lóc và gọi điện cho anh hỏi tội lên xuống.cứ như cuốn 10 vạn câu hỏi vì sao di động vậy
" vì sao anh không đến chứ?! ";" anh ghét em lắm đúng không ";" anh không tới em buồn lắm á, lần sau nhớ đến nghe không ";" anh từ chối ít ra cũng phải cho em thấy mặt chứ ";" anh không đến mà không gọi điện bảo đang ở đâu để em đến gì cả vậy ?! ";" em làm phiền anh?? "....
haizz nói chung thế nào anh cũng sẽ phải nghe cậu khóc nên cứ đến thôi. mới 16 thôi mà đã yêu đương '-'
anh không thể trả lời...
anh quay mặt đi chỗ khác né cậu, cậu thì không hài lòng về việc đó nắm bên vai quay người anh lại. nhìn thẳng vào mắt anh...eyes contact.
nhìn em đi... tại sao vậy ạ?!
anh là đang rất khó xử, ôi mẹ ơi cậu đẹp trai vãi. ehem... câu trước nhầm thôi, sát quá rồi, hơi thở cậu có mùi hạt dẻ nhẹ nhàng thoảng bay trước cánh mũi anh dụ dỗ. ây ây gì vậy yeonjun... lại nào.
anh là đang rất khó xử, ôi mẹ ơi sát quá rồi. anh có thể nghe thấy nhịp đập của tim cậu. bỗng chốc tĩnh lặng cậu có thể nghe nhịp thở cả 2 bên, anh thở hơi gấp gáp với khuôn mặt đỏ ngượng ngùng cứ nhìn cậu.
em rất đẹp trai??
đẹp thì đẹp nhưng anh mày đẹp hơn...
tất nhiên anh đẹp hơn rồi, với em anh là đẹp nhất...
anh dường như không nói được thêm chữ nào khi yên vị trong tay cậu. anh có chút rung động nhưng tình cảm không thay đổi...anh đang cố gắng cua được crush về mình. cậu nhóc rất đáng yêu ở khối dưới. hihi...
••••••••••••••••••••••••••
☁☁ ☁☁
☁☁☁☁☁☁
☁☁☁☁☁☁
☁☁☁☁☁
☁☁☁
☁
👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip