nghĩ

chất giọng ngọt phát ra từ sau lưng làm tuấn duy phải giật mình quay lại. à... ai đây nhỉ? hình như có một chút quen mắt, tuấn duy đã nghĩ vậy.

thanh pháp bất ngờ, không ngờ anh là loại học sinh như vậy mới thốt lên hỏi anh một câu như thế. anh không đáp bằng lời, chỉ gật nhẹ đầu rồi quay lưng đi. anh chẳng còn tâm trạng đâu mà quan tâm đến mấy câu hỏi mang tính chất tò mò.

thanh pháp tiến lại gần, tay dựa vào lan can đứng cạnh người đàn anh nọ. anh ta vẫn một mặt lạnh lùng không quan tâm đến người bên cạnh, trong đầu vẫn là suy nghĩ về cậu nhóc qua game kia.

càng nghĩ lại càng hút, những dòng khói trắng được anh ta thổi ra dần trở nên dày đặc khiến một người không thích thuốc lá như cậu phải ho sặc sụa. thứ khói thuốc nồng đượm cay xè làm nghẹt buồng phổi, làm mắt ứa nước.

biểu hiện của thanh pháp khiến tuấn duy giật mình, vứt vội điếu thuốc rồi dập đi.

"không sao chứ? đứng xa ra, đứng gần làm gì thế!"

giọng anh như quát, khiến đứa nhỏ giật mình khép nép. không phải là thanh pháp cố ý đâu, chỉ là cái lúc mà được nhìn anh ở cự ly gần khiến cậu không kiềm được, muốn nhìn nhiều hơn.

thanh pháp quên rằng bản thân không thể ngửi thứ mùi độc hại kia. mãi cho đến khi nó len lỏi vào từng ngóc ngách trong mũi, thanh pháp mới sực tỉnh. mắt đã cay xè, miệng đã chẳng thể ngừng ho.

giọng thì quát thế thôi chứ tay vẫn đặt trên lưng mà vuốt. đến khi mọi thứ đã bình ổn hơn, thanh pháp đưa tay ra hiệu. cái mặt bị doạ cho sợ liền mím môi cúi đầu xin lỗi đàn anh rồi chạy biến. trong lòng không khỏi lo sẽ bị anh ghét bỏ.

bỏ lại một tuấn duy với gương mặt ngơ ngác và bàn tay lơ lửng giữa không trung. mắt anh hướng về bóng hình nhỏ bé đang chạy kia, đầu lại hiện lên một câu hỏi:

"vóc dáng pháp kiều ở ngoài sẽ như thế nào nhỉ?"

thanh pháp rời khỏi sân thượng, chạy vào lớp lấy bình nước của bạn tu một hơi khiến bạn trố mắt mà nhìn.

"mẹ nó pháp! sao mày uống hết nước của tao!"

"đưa đây tao đi rót đền cho một bình!"

cậu bạn đưa bình nước về phía pháp, tiện thể hỏi cậu có chuyện gì.

"nhìn mày như chạy trốn khỏi mấy thằng trộm cướp ấy!"

thanh pháp nhìn đám bạn cũng đang gật gù đồng tình, ngồi tụm lại chờ đợi. cậu bắt đầu tường thuật lại câu chuyện gặp đàn anh nguyễn tuấn duy cho đám đó nghe.

chúng nghe xong thì chép chép miệng, một người đặt tay lên vai thanh pháp an ủi.

"mày yên tâm, tao nghĩ ảnh không có ghét mày đâu."

mấy người còn lại cũng gật gật đầu, eo ơi sao mà bạn tốt thế nhỉ? thanh pháp mỉm cười thật tươi cảm ơn. họ lại về chỗ ngồi, giáo viên cũng vừa vào.

giờ học mà đầu óc chẳng ở trong bài vở mà lại ở đâu tít trên mây. người kia mãi nghĩ nghĩ suy suy đến nóng ruột, người còn lại nươm nớp lo sợ, nghĩ chắc phải tránh mặt đàn anh.

về đến nhà, thanh pháp nằm phịch xuống giường cấm lên tay điện thoại, lúc này cậu mới có cơ hội kiếm tra tin nhắn.

đập vào mắt dòng anh đã về nước và muốn... tìm mình thì không khỏi kinh ngạc.

"hoá ra hỏi trường lớp là gì lý do này?"

thanh pháp cũng nhắn vội một dòng tin hỏi cho ra lẽ. nghe thấy tiếng ting ting, tuấn duy mừng như vớ được vàng. bắt lấy điện thoại trả lời ngay.

"sao anh về nước vậy?"

"chẳng phải anh nói rồi sao? vì em đó"

"anh đừng đùa vậy, anh còn phải học mà?"

"không, anh nói thật. anh chuyển về nước học rồi. anh đã nói là sẽ tìm mà"

tim thanh pháp thình thịch. xúc cảm này là gì? phải chăng là rung động? chẳng ngờ có một ngày có người vì mình mà bay từ đó sang đây, bỏ việc học bên nước ngoài chỉ với lý do là tìm mình. nghe khó tin nhưng chẳng ngờ anh làm thật.

bấy lâu nay thanh pháp luôn tự dặn chỉ xem anh như người anh trai, nhưng có vẻ tuấn duy không đơn thuần xem cậu là em trai như cậu vẫn nghĩ.

thanh pháp vẫn muốn lừa chính mình, nhưng với cái vế muốn tìm em sao mà khó quá. bỏ ngang việc học chỉ để sang đây tìm và học chung với em trai qua mạng thôi ư? hít một hơi thật sâu, thanh pháp mới bắt đầu nhắn tiếp.

"anh... tự dưng lại muốn tìm em làm gì? mà có cũng đâu nhất thiết phải qua đây học luôn đâu, ta có thể hẹn nhau chơi một hôm rồi anh ở lại đôi ba ngày xong về là được mà ạ?"

ôi tuấn duy có chút đau lòng rồi. đến thế rồi mà người nhỏ trong tim vẫn chỉ xem anh như người bạn. có phải nên tấn công nhiều hơn nữa hay không?

"không mà...chẳng lẽ em không hiểu ý anh thật sao?"

xem tin nhắn xong không trả lời, như một hành động trốn tránh. có lẽ cậu đã nghi ngờ đúng. thâm tâm sợ hãi mình sẽ rơi vào lưới tình, điều mình không muốn.

thanh pháp bỏ rơi chiếc điện thoại, quay đi làm việc khác. tuấn duy đầu bù tóc rối thầm chửi, cuối cùng lại quên câu hỏi quan trọng nhất. rốt cuộc đến khi nào mới có được câu trả lời mong muốn?

"em... học lớp nào vậy? anh đang học ở trường em đó"

___

acc lúc nào cũng có thể close, chỉ chờ đợi một lời đính chính.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #18092011