이십이|22
•Em cần một người đàn ông .
•Có thể vì em mà vị tha vô điều kiện !
|Lời bài hát : Like my father-Jax|
———————-
Vẫn là một thời gian mới .
Emma đã chuyển sang một khu đô thị khác để sống và vẫn tiếp tục chờ đợi ngày Gemma trở lại...
Cô ấy giờ đã bỏ đi những quá khứ phiền muộn và làm lại cuộc đời mới .
Jack thì vẫn cứ đâm đầu vào công việc , thỉnh thoảng rảnh thì chơi bóng chuyền với cậu bạn Lovell .
À không hẳn là bạn nữa , bây giờ họ đã là người yêu rồi .
Còn Marco thì phải ở bên Ace vì cậu sắp sinh rồi , bụng có vẻ đã lớn hơn .
Bác sĩ bảo hãy chăm sóc Ace một cách cẩn thận và nhớ để ý đến những triệu chứng đã hồi phục lại trí nhớ của Ace .
Ace hiện giờ luôn gặp những cơn đau đầu có lẽ trí nhớ dần hồi phục lại . Và di chuyển rất khó khăn , cậu luôn ngén ăn và chẳng muốn ăn gì .
Cậu luôn mệt mỏi và buộc Marco phải ở bên cậu mọi lúc mọi nơi .
Vài ngày sau , vì Ace sắp sinh rồi . Nên cậu được đưa đến bệnh viện để các bác sĩ theo dõi .
Marco là người đi theo cậu , trước khi đi các người giúp việc trong nhà . Những nhân viên trong công ty và cả những người bạn thân của anh đều gửi lời chúc may mắn đến kỳ sinh của Ace .
Điều đó đã giúp tâm trạng Ace đỡ hơn khi nào hết .
...
"Em trông mệt mỏi đấy!"
Marco hỏi , mắt lo lắng nhìn cậu . Ace nằm trên giường bệnh cậu nở nụ cười trấn an tâm trạng Marco . Tay cậu chạm vào má anh rồi vuốt ve dịu dàng nói .
"Tôi ổn mà....anh đừng lo quá!"
Ace cười nói , điều đó cũng chẳng làm anh bớt lo đi một chút .
Chiều hôm sau , Marco có kiểm tra cơ thể Ace . Thì anh nhận thấy cậu có dấu hiệu sắp sinh liền nhanh chóng báo cho bác sĩ đến .
Các bác sĩ nhanh chóng đưa Ace vào phòng phẫu thuật , Marco bên ngoài ngồi chờ đợi trong căng thẳng . Với bao nhiêu là cảm xúc hồi hợp .
Có lẽ anh đã biết lo rồi , biết sợ là gì rồi..
"1 tiếng.."
...
"3 tiếng.."
...
"5 tiếng.."
Trời đã dần tối rồi , Marco ôm mặt .
Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng và sợ hãi rồi . Lỡ như Ace có xảy ra chuyện .
Bỗng một tiếng khóc phát ra từ phòng phẫu thuật vang lên chấm dứt cái suy nghĩ ngu ngốc ấy của Marco .
Đó là tiếng khóc của trẻ em , con anh chào đời rồi à?
Và sau vài phút nữa , một tiếng khóc của một đứa trẻ khác lại vang lên .
Hai đứa con anh chào đời rồi kìa!
Marco đứng dậy rồi hồi hợp đứng trước phòng phẫu thuật chờ đợi .
Anh không dám ngồi luôn ấy . Vì quá là hồi hợp đi!
Trong lòng dâng lên bao thứ cảm xúc khó tả .
Sau vài phút cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra . Bác sĩ bước ra rồi nhìn Marco .
Cô ấy vươn tay cởi chiếc khẩu trang ra rồi bảo .
"Chúc mừng ngài Marco! Hai đứa trẻ ra đời đều rất khoẻ mạnh , vợ ngài cũng thế! Ngài có thể vào thăm rồi đấy , không có gì tôi xin phép!"
Nữ bác sĩ bảo rồi cúi đầu chào tạm biệt Marco , anh khe khẽ nắm lấy tay nắm cửa rồi chầm chậm tiến vào bên trong .
Bên trong căn phòng , Ace vẫn còn có vẻ chưa tỉnh hẳn . Nhưng , anh cũng chẳng muốn đánh thức cậu .
Cậu đã rất mệt sau khi sinh rồi!
Và có lẽ , làm anh để ý đến nhất là cái nôi kế bên cái giường cậu đang nằm .
Anh tiến đến cái nôi rồi nhìn vào bên trong , miệng vô thức mỉm cười . Mắt mở to nhìn cho rõ những đứa con của mình .
Thật sự , chúng có vài nét rất giống anh và mẹ chúng . Vươn tay chạm vào khuôn mặt của một trong hai đứa trẻ .
Bất ngờ một bàn tay nhỏ bé vươn lên nắm lấy một ngón tay Marco .
Anh giật mình , phản ứng lần đầu làm cha ấy mà !
Đứa bé nắm lấy ngón tay anh rất chặt , Marco căng thẳng nhìn con mình .
"Marco? Anh là Marco đúng chứ?"
Giọng nói của Ace vang lên . Marco khi nghe thấy giọng cậu thì liền quay ra nhìn .
Ace nằm đấy , mở mắt nhìn anh . Đứa bé buông tay anh ra rồi cũng thiếp đi .
Marco nhanh chóng đi qua chỗ vợ rồi ngơ ngác hỏi .
"Em lấy lại trí nhớ rồi hả?"
Marco hỏi , Ace cười . Cậu gật đầu , rồi yếu giọng bảo . Hiện tại , sức khoẻ cậu vẫn còn yếu .
Vì cậu mới vừa sinh xong .
"Cho em xem mặt con được không?"
Ace hỏi , cậu muốn nhìn hai đứa con mình , Marco cũng đáp ứng yêu cầu của cậu .
Anh kéo cái nôi một cách chậm chạp mà căng thẳng . Vì anh ta không muốn đánh thức hai đứa nhỏ , Ace nhìn hai đứa bé đang say giấc .
Cậu nở nụ cười hạnh phúc . Vươn tay vuốt ve hai đứa nhỏ .
"Bọn trẻ đáng yêu thật..."
Ace nói khẽ , mắt âu yếm nhưng hai đứa bé . Marco nhìn cậu , lòng lại dâng lên thứ cảm xúc khác..
À , đúng rồi..
Nếu không mong thổ lộ nhanh thì sẽ..không kịp nữa mất .
Ace vì mãi mê nhìn bọn nhỏ nên không để ý mấy đến mọi hành động của Marco .
Anh lấy trong túi quần ra thứ mà anh luôn cất giữ..
Để chờ ngày thích hợp mà nói thôi .
Anh lấy ra một cái hộp nhỏ . Rồi mở nó ra bên trong là một chiếc nhẫn cưới .
"Ace..anh có chuyện cần nói."
Anh gọi tên cậu , cậu nghe thấy vậy liền đảo mắt qua nhìn anh .
Marco đột nhiên bất ngờ cầm lấy bàn tay Ace rồi đưa đến gần mình , cậu thắc mắc .
Và rồi anh ta lấy chiếc nhẫn cưới ra rồi đeo nó vào ngón tay giữa của cậu .
Ace tròn mắt kinh ngạc , cậu chớp mắt.
"Ace, thật sự thì anh nghĩ mình đã phải lòng em từ cái nhìn đầu tiên rồi , anh biết nó có lẽ hơi vội . Nhưng anh không muốn chờ đợi nữa , anh muốn hai chúng ta về chung một mái nhà , được không?"
Marco hỏi , đó là một lời cầu hôn sao .
Cậu ngơ ngác nhìn anh , Marco thấy có vẻ không ổn. Cậu sẽ từ chối anh hả?
Ace đột nhiên khóc . Điều đó làm Marco hoảng cả lên , anh làm cậu sợ hả?
Nếu không muốn , cậu có thể từ chối mà .
Marco vén mái tóc đen của cậu lên , bỗng Ace mỉm cười .
"Em..cũng đã chờ ngày này lâu rồi , ngay từ đầu em đã không muốn từ chối rồi...em đồng ý!"
Ace mỉm cười hạnh phúc nói , những giọt nước mắt rơi xuống mà chạm vào chiếc nhẫn cưới , khiến nó loé sáng .
Marco mỉm cười , anh vươn tay ôm lấy cậu vào lòng . Hạnh phúc ngay trước mắt rồi...
———————-
"Đáng yêu ghê.."
Lovell bỗng đứa bé trong tay hai mắt sáng rực khi nhìn thấy con nít .
Thì là cậu ta rất thích con nít ấy mà . Ace mỉm cười , Lovell nhìn con của Ace rồi bất giác nói .
"Jack này..." Cậu ta gọi tên anh chàng tóc trắng đứng kế bên mình .
"Sao cơ?" Jack thắc mắc hỏi . Mắt nhìn đứa bé chằm chằm mà ngại ngùng bảo .
"Em..cũng muốn có em bé.." Cậu ta thì thầm , khi nghe thấy những lời đó , mặt mày Jack đỏ hết cả lên . Gì , anh ta đỏ mặt rồi đảo mắt qua chỗ khác.
"Tôi chưa sẵn sàng , em cũng vậy mà..." Jack bảo.
"Ì! Tiến luôn đi ông anh , nhanh gọn lẹ !" Cậu thư ký nhảy vào mồm anh .
Ace nhìn khung cảnh đó cũng thấy vui , tay cậu bế đứa bé gái trong tay .
Nếu thắc mắc Marco đi đâu thì anh ta đi mua đồ cho Ace nha .
...
Sau vài tuần , Ace đã có thể xuất viện . Ace giờ đã đỡ hơn một chút , và cậu cũng đã có 2 thiên thần nhỏ rồi . Chúng cần hơi ấm của mẹ chúng nhiều lắm .
Không chúng sẽ khóc đấy!
Về đến nhà , những người làm trong dinh thự đã chờ đợi trước cổng để đón họ trở về .
"Cho chúng tôi xem mặt hai đứa trẻ được chứ ?"
Những nữ hầu bảo , Ace gật đầu rồi bế đứa bé gái đến gần cho họ xem .
Còn bé trai thì còn ngủ nên đã được Marco bế vào trong dinh thự .
"Đáng yêu ghê!"
"Hai người đã đặt tên cho bọn trẻ chưa ?"
"Cô bé này tên gì thế?"
Những câu hỏi của các cô ấy vang vộng lên . Làm đứa bé gái chú ý tới , con bé mở mắt mà nhìn qua phía những nữ hầu .
Miệng nở nụ cười toe toét , làm các chị ta thi nhau giành xem .
"Là Aco , con bé là Alpha!"
Ace cười nói , Aco quay ra nhìn cậu rồi dang tay chạm vào mặt cậu .
Bé chưa nói được , nó chỉ có thể lấp ba lấp bấp mấy từ cậu không hiểu .
Nhưng chẳng sao cả .
"Vậy bé trai là Alpha luôn hả?"
Một nữ hầu hỏi , điều đó làm Ace chú ý đến .
"Không , Mace là một Omega ."
Ace bảo , các chị ta bắt đầu sốc . Dữ thật , một Alpha một Omega luôn !
———————-
"Marco ! Con ngủ chưa?"
Ace đi vào hỏi khẽ , Marco ngồi trong phòng bọn trẻ , tay anh đung đưa chiếc nôi cho bọn trẻ dễ ngủ .
Ra dáng cha dữ .
"Ngủ rồi! Sao em không nghỉ ngơi đi , còn đi tới đi lui thế ?"
Marco quay đầu về phía cậu thắc mắc hỏi , Ace gãi đầu rồi tiến đến chỗ Marco .
"Em ổn rồi , đừng lo quá!"
Ace nói , tay véo má anh chồng mình . Marco nhìn cậu vài giây rồi đáp lại .
"Anh chưa từng nghĩ...mọi chuyện sẽ tiến triễn đến ngày hôm nay!"
Anh ta bảo , trong giọng nói nghe có vẻ hơi bối rối .
Và Ace hiểu hơn ai hết , Marco chưa bao giờ hành xử thế .
"Trước đây , anh có từng nghĩ sẽ yêu một người như em không ?"
Ace hỏi , cậu cau mày nhìn anh . Marco cười , anh kéo mặt cậu xuống gần mình , rồi hôn lên trán Ace mà thì thầm gì đó.
"Không , anh chưa từng nghĩ đến điều cao xa đến thế!" Anh ta bảo .
Ace đỏ mặt , đúng là chỉ có anh ta giỏi mấy cái trò này thôi .
Tay cậu đặt lên mu bàn tay của Marco , và có lẽ từ lúc nào đó trên bàn tay trái của anh cũng đã xuất hiện một chiếc nhẫn cưới giống bàn tay phải của Ace .
"Em yêu anh, Alpha của em!"
———————
The end .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip