first : em cảnh sát
"Anh ơi, mai anh được nghỉ phép nhỉ?", em người yêu hỏi tôi khi em đang nằm trên giường xem gì đó.
"Ừm, anh được nghỉ hẳn 1 tuần ấy, Myungho muốn đi đâu chơi với anh không?"
Tôi trả lời em khi mình vừa bước ra từ phòng tắm, trên tay còn cầm chiếc khăn lau tóc, mà lạ ghê, sao tôi lau mãi mà nó không khô thế? Tóc không khô làm sao tôi ôm rồi dụi vào người em được. Không chịu đâu nhé!
"Anh lại đây em sấy giúp cho"
Em để điện thoại sang một bên rồi vẫy tay gọi tôi đến gần, tôi đương nhiên không từ chối. Có người yêu xinh xắn để làm gì cơ, ý tôi không phải là tôi quen em chỉ để em hầu hạ tôi đâu nha, mà là để em giúp tôi mấy lúc thế này đây. Tôi vừa trở về nhà sau chuyến bay từ Hàn Quốc đến Pháp dài 14 giờ nên hai vai lẫn tay tôi mỏi nhừ cả rồi, bảo sao tôi lau tóc mãi mà nó chẳng khô nổi.
"Em vừa xin nghỉ phép rồi, dạo này ở sở có vẻ nhàn, em đã nộp xong báo cáo từ lâu, việc còn lại cấp dưới có thể lo được."
Mấy lúc ở gần tôi em luôn là một dáng vẻ của nhóc con kém tôi 5 tuổi, thích làm nũng và thích được tôi ôm hôn, nên đôi khi tôi cũng chẳng nhớ em hiện tại còn là đội trưởng Seo thuộc tổ đội 3 của trụ sở cảnh sát chính của Đại Hàn Dân Quốc. Ừ thì tôi có em người yêu làm cảnh sát, tên của em là Seo Myungho. Còn tôi? Tên gọi Lee Seokmin, tôi là một cơ trưởng mang trong mình 7 năm kinh nghiệm.
Tôi tốt nghiệp Học Viện Hàng Không vào năm 24 tuổi, trở thành phi công chính thức sau cách đó không lâu, tôi biết bản thân vốn rất ưu tú mà, vì thế cũng không bất ngờ lắm khi tôi sớm được trải nghiệm lần bay chính thức đầu tiên trong đời.
Hiện tại tôi 32 tuổi, em người yêu Myungho thì 27. Người ta nhìn chúng tôi hẹn hò mà nghi hoặc lắm, họ bảo tôi làm gì mà dụ được em xinh xắn thế, còn bảo tôi trâu già thích gặm cỏ non. Trâu già cái con khỉ! 32 tuổi ở Hàn vẫn còn là độ tuổi trung niên của đàn ông, huống hồ Myungho chỉ kém tôi 5 tuổi vậy mà họ dám tỏ ý chê tôi già. Nhưng tôi cũng không trách được vì bề ngoài của em người yêu đâu có giống như tuổi của em, trông em cứ như thiếu niên mới lớn, ngoài mấy vết chai sần trên tay do luyện tập ra thì nhìn dáng vẻ của em không giống cảnh sát chút nào.
Nhiều người thắc mắc vì sao tôi lại gặp được em, chuyện tôi với em quen nhau vô tình lắm, ai mà ngờ được một phi công suốt ngày bay rồi đáp như tôi lại hẹn hò được với một cảnh sát thuộc trụ sở chính như em. Người bình thường nhắc tới phi công là thở dài, lắc đầu ngao ngán huống chi nghĩ tới chuyện yêu đương. Mà Myungho thì đâu phải người bình thường, em là cảnh sát của tổ trọng án của thành phố, công việc của em cũng dở dở ương ương chẳng khác mấy chuyến bay của tôi là bao.
Nên tôi với em, over hợp.
Tước khi gặp em tôi chưa từng có ý định sẽ bước vào mối quan hệ đặc biệt nào đó với ai, vì tính chất công việc quá là khắc nghiệt đi, người như tôi cứ bay qua hết trời tây rồi trời đông suốt ngày thì dư được bao nhiêu thời gian mà nghĩ đến chuyện yêu đương đôi lứa? Sống độc thân vẫn tốt, dù vậy lắm lúc tôi cũng không tránh khỏi cảm giác cô đơn khi nhìn mấy cô cậu đồng nghiệp sau mỗi lần hạ cánh là có người tới đón, tôi nhìn lại mình, đến cả một bóng ma cũng không có!
Ôi trời, dù tôi có đơn độc ngồi một mình ở nơi buồng lái hàng giờ đi chăng nữa, trên vai tôi vẫn gánh vác hàng trăm mạng sống, tôi dùng gần 10 năm đời trai để hộ tống biết bao người đi từ nước mình sang nước này đến nước khác, vậy mà không có nổi ai đó sẵn sàng chờ tôi về sau mỗi lần máy bay đã yên vị trên đường băng.
Nhưng thì đó là trước khi tôi gặp Myungho thôi, từ sau khi có em thì sau mỗi lần hạ cánh tôi đều bị đồng nghiệp chọc ghẹo rằng - "á à, cơ trưởng Lee lại được em người yêu xinh xắn đến đón", mấy lần như vậy tôi lại vô thức nở nụ cười tươi rói toả sáng hết cả cái sảnh sân bay Incheon.
Lần đầu tôi gặp em trong tình thế cũng buồn cười lắm. Tôi nhớ hôm đó đội của em đuổi bắt tên tội phạm đến tận sân bay, trời xui đất khiến sao tên đó lại chui tọt vào ngay chiếc máy bay do tôi lái. Tôi đang ngồi trên buồng lái kiểm tra lại mọi thứ kĩ lưỡng thì nghe phía sau có tiếng ồn ào, lát sau cậu tiếp viên lên bảo tôi cảnh sát đang ở đây và yêu cầu muốn gặp cơ trưởng chính của chuyến bay, hẳn là tôi.
>>>>
Hôm nay tôi có một chuyến bay đến Jeju cất cánh vào lúc 7 giờ 30 phút, hiện tại là 7 giờ. Tôi loay hoay trong buồng lái gần 15 phút để kiểm tra và đảm bảo mọi thiết bị lái đều không có trục trặc gì, vì tôi là cơ trưởng chính, tôi là người chịu trách nhiệm cho toàn chuyến bay hôm nay. Đang xem thì tôi nghe bên dưới khoang hành khách có chút ồn ào, lát sau tiếp viên trưởng lên báo với tôi rằng là bên cảnh sát muốn gặp tôi để xin phép được kiểm tra hành khách.
Tôi gật đầu rồi nhanh chóng xuống khoang cabin, hành khách đã lên gần hết vì theo dự tính thì còn khoảng 15 phút nữa là máy bay sẽ cất cánh. Tôi lướt mắt nhìn qua một loạt hành khách mình phải đưa họ đi hôm nay, trên mặt ai cũng không giấu được biểu cảm lo sợ vì thấy cảnh sát xuất hiện ở đây và có lẽ họ cũng nghe được tin tội phạm đang lẩn trốn đâu đó trong số họ rồi.
"Cậu gì ơi," - Ánh mắt của tôi dừng lại trước một bạn nhỏ có dáng người cao gầy, toàn thân được bao phủ bởi một cây đen, chừa ra phần cần cổ có màu da trắng ra thì còn lại tôi chỉ thấy một màu đen và đen.
"Ơi?", em ấy đáp lời tôi ngay, tôi như được rót mật vào tai, ai mà biết trên đời có tồn tại một chàng trai có giọng nói êm tai đến vậy? À vì trong có vẻ còn trẻ và nhỏ tuổi hơn tôi, nên tôi sẽ gọi bạn nhỏ này là em thay vì cậu.
"Tôi là cơ trưởng chính, nghe nói cậu tìm tôi?"
"Vâng, tôi là đội trưởng Seo Myungho của tổ đội 3 thuộc trụ sở chính cảnh sát Seoul." Em giới thiệu khi tay lấy giấy phép làm việc của mình ra rồi đưa trước mặt tôi, tôi nhìn xong ngẫm nghĩ một hồi, đúng thật là em nhỏ hơn tôi, còn tận 5 tuổi.
"Tôi là Lee Seokmin, không biết cảnh sát Seo tìm tôi có việc gì?"
Em bắt đầu nói cho tôi nghe về tình hình hiện tại đang diễn ra, tôi thì chăm chú ngắm em, không biết em nói đến đâu rồi, trong đầu tôi lại bật ra câu hỏi em rốt cuộc có bao nhiêu nốt ruồi trên mặt ấy nhỉ, sao cái nào cũng trông bé bé xinh xinh thế?
"...không phiền cơ trưởng Lee chứ ạ?"
"..."
"Cơ trưởng Lee?"
...
"Cơ trưởng Lee Seokmin?"
"Hả à ừ?", em đột nhiên cao giọng khiến tôi giật mình và hiển nhiên điều đó đã kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ xa xôi xuất hiện trong đầu từ lúc thấy em cho đến giờ. Thú thật thì tôi đang nghĩ tới việc nên cầu hôn em ở đâu và chúng tôi nên nhận nuôi mấy đứa con mới vừa khéo? Hai đứa thì hợp lý quá, một trai một gái là chuẩn gia đình hạnh phúc rồi. - "Cậu cứ tự nhiên, không phiền đâu, tôi nghĩ các hành khách ở đây cũng mong các cậu sớm tìm được hắn ta đấy"
Em gật đầu đáp lại tôi thay cho lời nói, sau đó quay lại bàn việc với cấp dưới của mình rồi họ bắt đầu công cuộc lục soát khắp máy bay. Thật ra trong lòng tôi thầm chú ý đến một người, trông hắn ta không giống như những hành khách khác, thay vì những người còn lại sẽ không giấu được vẻ lo sợ nguy hiểm sẽ ập đến mình, thì ngược lại hắn tỏ ra thấp thỏm, liên tục giả vờ ngủ, cố tình không quan tâm.
"Cậu Myungho", tôi đưa tay khều nhẹ vai em.
"Vâng?" em xoay người nhìn tôi với ánh mắt to tròn, sáng ngời, tôi tự hỏi có phải bố mẹ em làm việc ở viện nghiên cứu vũ trụ và những vì sao không? Sao có thể đặt hết sao trời vào mắt em như vậy, tựa như dải ngân hà, tôi hoàn toàn chìm đắm như thể một người bị ném vào không gian.
"Cậu nhìn người kia xem", nhanh chóng gạt đi suy nghĩ vẩn vơ sang một bên, tôi nói tiếp.
Tôi hất mặt về phía người đàn ông đáng nghi kia, thành công thu hút được sự chú ý của em hướng đến hắn ta. Myungho gật nhẹ đầu, em không nói gì thêm mà trực tiếp đi đến trước mặt tên kia, đưa thẻ cảnh sát lên và tỏ ý muốn kiểm tra chỗ ngồi của hắn. Tên kia quả thật bị doạ sợ một phen, hắn hốt hoảng gạt em qua một bên, ba chân bốn cẳng chạy về phía cửa máy bay tìm lối thoát mới. Nhưng hắn tính làm sao bằng tôi tính, trước khi đứng đây thì tôi đã cho đóng cửa hết cả rồi.
Sau đó, hắn bị em và đồng đội tóm gọn. Mọi chuyện gần như được giải quyết, vậy là tôi sắp phải tạm biệt em rồi.
"Cảm ơn anh vì đã hợp tác cùng chúng tôi tìm ra tội phạm", em đưa bàn tay có đầy vết chai sần về phía tôi tỏ ý muốn bắt tay, tôi tiếp tự hỏi bản thân rốt cuộc bàn tay kia có gì mà tôi lại thích và bị nó thu hút đến thế?
Thật ra mấy năm qua tôi chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ nắm tay ai đi dạo trên phố, vì chuyện hẹn hò với tôi nó khó khăn đến mức tôi thà dùng mấy tháng lương mua cho mình một chiếc phi cơ riêng còn hơn ra ngoài vui chơi với ai đó. Nhưng ngay lúc tôi thấy đôi bàn tay mang đầy vất vả của em, tôi đã ước, mình được nắm tay em đến hết quãng đời còn lại chứ không phải một cái bắt tay xã giao.
"Không có gì, là tôi phải cảm ơn các cậu vì đã mang an ninh về cho hành khách của tôi mới đúng" - Và tôi bắt tay với em, dù có bao nhiêu vết chai nhưng tay em, nó lại mềm mại theo một cách nào đó khiến tôi không tài nào hiểu được. Tay này đeo nhẫn tôi tặng thì vừa đẹp, em thì vừa khéo thành vợ tôi.
"Vâng, cũng xong rồi nên chúng tôi xin phép. Chúc anh bay an toàn nhé, cơ trưởng Lee."
Nói xong em xoay người rời đi, không dành cho tôi thêm bất kỳ ánh nhìn nào, người đẹp phũ phàng quá đi, chả nhẽ tôi không đủ sức hấp dẫn với em sao? Hay gu em không phải trai lái máy bay nhỉ? Nhưng tôi còn lái được xe hơi, moto cơ mà.
"Cái này?" đang mải nghĩ về cách làm thế nào để sau này gặp lại em thì mắt tôi bị thu hút bởi một thứ gì đó đen tuyền nằm im lìm dưới đất. Không đợi thêm giây nào, tôi nhặt lên, thì ra là một chiếc ví. Định mở ra nhưng rồi tôi lưỡng lự, biết là mở ra xem sẽ không đúng nhưng trong trường hợp này tôi cần biết thông tin chủ nhân của chiếc ví, thường thì người ta hay để một vài giấy tờ quan trọng trong ví còn gì, nên nó phải được trả về càng sớm càng tốt thôi. Thế nên tôi buộc phải mở trong khó xử.
"Này, cậu cảnh sát!"
tôi chạy ra cửa gọi lớn sau khi kiểm tra thông tin trong chiếc ví, người làm rơi không ai khác chính là đối tượng tôi đang nhắm tới. Và dường như đã quá muộn vì đến lúc tôi ra thì bóng em đã khuất dần và tiếp viên cũng thông báo cho tôi về thời gian cất cánh. Đành giữ giúp người đẹp vậy, mà cũng may mắn cho tôi, như này sau khi hạ cánh liền có lý do đến gặp em rồi.
Tôi hoàn thành chuyến bay đến Jeju chỉ sau vài tiếng và trở về Seoul ngay trong ngày. Thật may vì hôm nay tôi không có chuyến bay quốc tế, chắc bây giờ em đã phát hiện mình bị rơi ví rồi, hẳn là đang sốt sắng lắm. Tôi vẫn nên trả cho em sớm thì hơn, dù có thể sau lần trả ví này chẳng còn cơ hội gặp em nữa. Nhưng không còn cơ hội thì tôi sẽ tự tạo cơ hội cho mình.
Tôi hạ cánh vào lúc 6 giờ chiều và có mặt tại sảnh sân bay Incheon chỉ sau đó 30 phút. Đúng như tôi nghĩ, người đẹp đang ngồi trong phòng nghỉ dành cho phi công chờ tôi. Thường thì khó ai có thể vào được, nhưng em là cảnh sát và em bị rơi ví, ngay trên máy bay của tôi, nên sự có mặt của em ở đây cũng không có gì lạ cả.
"Cơ trưởng Lee!"
"Cậu chờ tôi để tìm cái này có đúng không?"
Tôi đưa chiếc ví tôi giữ bên mình suốt nửa ngày hôm nay ra rồi hỏi em, tôi thấy em thở phào nhẹ nhõm khi biết người nhặt được ví là tôi, tôi có nên vui mừng không nhỉ? Chắc trong đấy có vài thứ quan trọng với em mà tôi chưa biết, vì tôi mở ví ra chỉ để xem chứng minh thư.
"May quá, may mà anh nhặt được", em chạy đến chỗ tôi với vẻ mặt mừng rở trông như chú cún nhỏ thật dễ thương, tôi muốn đưa tay xoa đầu em một cái, chắc tóc em mềm lắm. Tôi càng nghĩ càng thích, hay là bây giờ tôi cầu hôn em luôn rồi yêu đương để sau cũng được. Mà như thế không ổn, thôi vậy tôi sẽ theo đuổi em. - "Tôi đã nghĩ đến trường hợp tệ hơn là anh không nhặt được, nhưng khi thấy anh cầm nó thì tôi yên tâm rồi."
"Vậy à? Vậy cậu định cảm ơn tôi thế nào?"
"À chuyện đó, tôi.."
Em gãi đầu suy nghĩ, tôi bật cười dùng ví gõ nhẹ lên mái đầu em một cái rồi trả nó về tay em, vì là người đẹp nên tôi không làm khó đâu, huống chi em còn là người yêu tương lai của tôi nữa.
"Muộn rồi đấy, không định về à?"
"Vâng, có chứ ạ. còn về chuyện cảm ơn, anh muốn gì cũng được"
"Thật?", tôi nhìn em nửa tin nửa không. Em dễ dải thế à, với ai cũng thế chăng? Hẳn là tôi hơi xem thường em rồi, kiểu như này chắc cũng qua nhiều đời bạn gái, không thì là mấy anh chàng hay nói lời tán tỉnh người ta.
"Vâng, với anh thì tôi đáp ứng được", em ngoan ngoãn đáp. Ngoan thế này, chắc chỉ đang giả vờ với tôi.
"Tôi không giống người khác, tôi khó tính lắm đấy"
Tôi doạ em nhưng em vẫn đưa ánh mắt kiên định nhìn tôi, tôi doạ em nhưng em vẫn ngoan, tôi nghi em là trapboy nhưng trong lòng tôi thì thầm thích em sắp phát điên lên rồi.
"Vâng, anh cứ nói đi, làm được tôi sẽ làm"
"Làm người yêu anh đi?"
"Sao cơ?"
Ấy chết, hấp tấp quá, tôi lỡ mồm.
"À không không, tôi đùa. Ý tôi là chỉ cần mời tôi một bữa tối nay là được. Chờ lâu vậy chắc cậu đói rồi, tôi cũng đói, chúng ta đi ăn gì đó đi"
Vì ngại nên tôi ráng nói nhanh để em không có cơ hội hỏi thêm. Điên mất thôi, em sẽ nghĩ tôi là người thế nào khi chỉ vừa nói chuyện với nhau mấy câu và gặp lại nhau được vài phút thì tôi đã đề nghị em làm người yêu mình chứ? Em sẽ nghĩ tôi là một thằng phi công biến thái, chắc chắn là như thế!
Trong lúc tự làm mình hoảng loạn tôi nghe được tiếng cười khe khẽ của em, nó trong trẻo và đáng yêu đến mức, tôi muốn chọc em cười cả ngày. Thiên thần của tôi, em cười xinh quá, mấy cô cậu diễn viên làm gì sánh bằng em, em của tôi, em đẹp nhất rồi, mà tôi cũng đẹp, suy ra chúng ta ở cạnh nhau sẽ đẹp đôi.
"Anh vui tính quá. Anh đói thì phải nói với tôi sớm hơn chứ, vậy cơ trưởng Lee muốn ăn gì?"
"Đừng gọi thế xa cách lắm, cậu gọi tôi là Seokmin được rồi" hoặc là người yêu em cũng được.
"À vâng, thế anh Seokmin muốn ăn gì?"
Trong phút chốc tôi muốn chửi thề, con cái nhà ai mà vừa xinh vừa ngoan hiền như này vậy chứ. Đã thế còn gọi tôi là 'anh', thôi được rồi tim tôi đây này, em cứ thế mà lấy đi luôn đi, miễn là nó luôn ở cạnh em là tôi đủ hạnh phúc rồi.
"Cậu ăn gì, tôi ăn đó"
Em lại ngoan ngoãn gật đầu một cái với tôi, chúng tôi rời khỏi sân bay bằng chiếc Mercedes tôi mới tậu hồi tháng trước. Tôi được biết vì hốt hoảng do mất ví quá nên em đã chạy ngay ra đường để chặn đầu xe taxi của người ta, đúng là cảnh sát lúc nào cũng làm hành động khác người, nhưng là em nên tôi thích.
Tôi và em trò chuyện với nhau suốt chặng đường dài từ sân bay đến quán ăn, sau đó lại vừa ăn vừa nói. Tôi biết thêm nhiều thứ về em, ngược lại em cũng nghe kha khá về cuộc đời tôi. Tôi đã bảo là tôi với em hợp nhau mà, không hợp nhau cái này thì cũng khớp nhau cái kia, làm sao khi tôi cứ ngày càng đắm chìm vào em như thế nhỉ?
"Cảm ơn vì đã đưa tôi về, muộn rồi nên anh chạy xe cẩn thận nhé!"
"Em cảm ơn tôi suốt từ lúc còn ở phòng nghỉ rồi, tôi ngại đấy"
Tôi đưa em về đến tận nhà sau khi ăn uống và đi dạo một vòng sông Hàn cùng nhau. Chiếc môi xinh của em cứ luôn miệng cảm ơn tôi, thú thực tôi muốn hôn em một cái để em không phải cảm ơn nữa, nhưng như thế thì vội lắm, em lại nghĩ tôi là thằng biến thái thì chết tôi. À mà tôi đổi cách xưng hô với em rồi, em cũng không cấm tôi gọi em như thế, chúng tôi còn có số điện thoại của nhau.
Tôi lưu em trong danh bạ là 'em xinh' kèm theo trái tim màu vàng phía sau, mà em thì chỉ đơn thuần cho tôi cái danh 'cơ trưởng Lee', tôi dỗi quá mà chả làm gì được, sau này thành người yêu tôi sẽ đòi lại công bằng cho mình.
"Vâng, anh về đi kẻo đường tối nguy hiểm"
"Thế tôi về đây nhé, em ngủ ngon"
Tôi đưa em về nhà, theo em đến tận cửa, ngó xem em mấy cái mới yên tâm chịu đi về. Lúc tôi xoay người định ra xe thì em ú ớ gọi, nghe xong tim tôi như muốn bay ra khỏi lòng ngực, thiếu điều sắp mọc chân tự chạy đến chỗ em. Tôi tưởng em để quên gì đó trên xe tôi nên định gọi tôi lấy giúp, nhưng mà khi tôi nhìn về phía em, em đứng lấp ló trước cửa nhà, dịu dàng nói với tôi...
"Cơ trưởng Lee, mừng anh hạ cánh an toàn."
Rồi đóng cửa cái cạch để lại tôi với bao xúc cảm khó tả đang dâng lên trong lòng. Hôm nay có người chờ tôi về, hôm nay có người mừng vì tôi đã an toàn hạ cánh. Tôi nhận ra mình biết yêu thật rồi, mà người khiến tôi nhận ra, người cho tôi tình yêu, người mà tôi gọi là tình yêu, đều là Seo Myungho.
Từ sau hôm đó, tôi chính thức trở thành cái đuôi của em. Tôi công khai mặt dày theo đuổi người đẹp. Ban đầu người đẹp còn từ chối tôi vì tính chất công việc của em khắc nghiệt lắm, lần đó tôi với em ngồi trò chuyện với nhau suốt mấy giờ đồng hồ, mà cuối cùng em vẫn từ chối tôi.
Tôi cũng biết buồn chứ, tôi miệt mài theo đuổi em, còn em đều đặn từ chối tôi. Đến sinh nhật tôi, tôi xin nghỉ phép mấy hôm, đồng nghiệp tưởng tôi đi du lịch thư giãn, mà không ai biết tôi dành hết mấy ngày nghỉ phép cho việc thất tình. Em không thích tôi, tình yêu của tôi không thích tôi, tôi muốn từ bỏ, Lee Seokmin không muốn thích Seo Myungho nữa đâu. Em đẹp mà em khờ, tôi đây trao cả tấm lòng chân thành này cho em sao mãi không vui vẻ đón nhận.
Lee Seokmin tôi vừa giàu, vừa giỏi, ngoại hình làm gì có thua ai, vậy mà em cảnh sát kia chẳng bao giờ chịu ngó ngàng đến. Tôi dỗi em rồi!
Ngày nghỉ phép cuối cùng, em đến tìm tôi, tôi không muốn gặp em nên chẳng chịu mở cửa. Trời bên ngoài mưa to, lòng tôi tự hỏi không biết em đi đến đây bằng cách gì, có bị ướt hay không, nếu lỡ bị cảm thì tôi xót em lắm.
"Tôi biết em không thích tôi rồi, trời mưa vậy em còn đến tận đây nói tôi nghe nữa à? Mà dù thế thì tôi vẫn thích em", tôi tựa lưng vào cánh cửa chầm chậm nói. Tôi không nhớ đây là lần thứ mấy mình bày tỏ với em rồi, nhưng lần nào cũng như lần đầu, tình cảm của tôi chưa từng thay đổi, kể cả khi em có phũ phàng từ chối tôi.
"Seokmin, thế nào là thích em?"
Em đã hỏi tôi như thế, câu hỏi này không khó, tôi không cần học thuộc lòng vẫn trả lời được vì mỗi giờ mỗi phút mỗi giây trôi qua, mỗi lời nói, hành động và nhịp đập của trái tim tôi đều biểu hiện rằng nó thích em vô cùng.
"Thích em là khi lần đầu gặp nhau đã thắc mắc trên mặt em có bao nhiêu nốt ruồi, là khi em muốn bắt tay xã giao còn tôi thì lại muốn nắm tay em bước đi hết phần đời còn lại, là khi thấy em cười tôi liền muốn trở thành lý do khiến em vui, là khi..."
..Là khi máy bay đã yên vị trên đường băng, tôi đều muốn nghe em nói - "Mừng anh hạ cánh an toàn!"
"Chúng ta hẹn hò đi, em thích Seokmin, thích anh lắm"
...
Câu trả lời của tôi bị cắt ngang bằng ba từ vỏn vẹn, tôi có thể thấy được sự thẹn thùng trong lời nói của em. Tôi toang mở cửa ôm tình yêu của đời mình vào lòng, suốt mấy năm qua tôi chưa từng cảm nhận được lúc nào mình hạnh phúc như khoảnh khắc này.
"Sao ướt nhem vậy mà nãy giờ không nói? Em không lạnh à, nhỡ bệnh anh lo"
Em người yêu tôi giờ trông như con mèo bị nhúng nước, ướt đầu đến chân mà em ngoan không kêu la tôi mở cửa, em muốn xác nhận mối quan hệ với tôi, tôi chiều em nhưng em vẫn ngoan, tôi muốn yêu em đến khi một trong hai không yêu được nữa.
"Thế là thành người yêu rồi đúng không? Nào anh hôn một cái rồi vào anh lấy quần áo cho thay kẻo bị cảm"
Myungho trong lòng tôi ngọ nguậy, em nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe thật đáng yêu, tôi hôn chụt lên môi em một cái, ôi em không biết tôi đã nghĩ về chuyện này bao nhiêu lần đâu.
"Thôi anh đổi ý rồi, hôn mấy cái nữa đi"
"Không, dừng! Em lạnh đấy"
Tôi định tiến tới hôn nữa thì em né sang chỗ khác, tôi thừa cơ hội hôn má em nốt luôn. Sau đó chúng tôi vào nhà, tôi lấy quần áo của mình cho em thay, thật ra tôi đã chọn bộ đồ nhỏ nhất của mình rồi nhưng em vẫn lọt thỏm trong chiếc áo tôi xem là nhỏ.
"Myungho thích anh à?"
"Vâng, thích anh"
Vậy là thật rồi, không phải là tôi đang mơ. Sau bao nhiêu lần chăm chỉ tỏ tình và bị từ chối, em đồng ý tôi ở lần ngỏ lời thứ 108.
Kể từ đó chúng tôi trở thành người yêu của nhau. Khi ấy tôi 27 tuổi, còn em thì vừa 22.
Thời gian tiếp tục xoay vần, cơ trưởng Lee đã có người chờ sau mỗi lần hạ cánh, cảnh sát Seo cũng đã có người đến đón sau mỗi lần tăng ca.
__________
to be continued.
như lời nói trên trang cá nhân của tui !!!!
HAI SẾP UP SELCA NÊN TÔI NỔ PHÁT SÚNG ĐẦU TIÊN CHO BỘ FIC NGẮN MỚI TOANH ĐÂY Ạ ! CHÚC CẢ NHÀ GÁY VUI VẺ HẾT ĐÊM !!😭🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip