Quan tâm (JunHao)
Dù cố gắng đến đâu, cơ thể cũng sẽ có một ngày rệu rã.
Minghao. Người đã dành hầu hết thời gian trong phòng tập nhảy, dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi để luyện thanh. Và, chỉ dành vỏn vẹn vài giờ cho cơn chập chờn trước khi chìm vào một cơn mộng mị ngắn ngủi.
Cho đến lúc, cơn đau thắt lưng không còn giấu nổi ai nữa.
Jun là người đặc biệt lưu tâm và để ý từ những ngày đầu tiên Minghao cắn răng trong cơn đau bất chợt ập tới không báo trước, để ý cái cười gượng trong mỗi cuộc vui mau chóng lụi tàn rồi chìm dần vào tiếng nói cười của các thành viên khác. Và, không thể ngó lơ mỗi lúc em khổ sở nằm xuống cạnh anh, đáp rảo hoảnh ánh mắt chứa cả một bầu trời lo lắng. Em không sao đâu anh.
Jun biết, Minghao hiểu anh nhiều như anh hiểu em.
Và Minghao biết, em vẫn có anh để mà dựa vào.
.
.
Sau khi diễn xong ở Music Bank, cả nhóm liền mau chóng rời sân khấu rồi tiến về xe riêng trở về kí tú xá.
Jun trước khi diễn đã cố gắng thuyết phục công ty cho anh và Minghao trực tiếp về trước. Để em nằm nghỉ trên sofa phòng chờ mà nhịp thở cứ phập phồng đầy khó khăn, Jun chỉ cảm thấy như cả người sắp bị nhấn chìm vào biển lửa trong cơn lo lắng luôn hiện hữu nơi lồng ngực.
Nhưng rồi, Minghao chỉ càng bị tổn thương nhiều hơn, vì quyết định ấy của anh.
Các fan hâm mộ luôn túc trực ở ngoài nhất thời không giữ được bình tĩnh mà lao về phía cả nhóm, khi mười ba người chỉ cách xe công ty có vài bước nữa thôi.
Jun dìu Minghao đi trước, nhưng không nghĩ vì vậy mà chỉ vài giây mất cảnh giác thôi, lưng em đón lấy cú đẩy không mấy nhẹ nhàng của những bạn fan kia.
Làm ơn. Minghao đã chịu nhiều đau đớn lắm rồi.
Jun muốn hét lên như vậy, và suýt chút nữa đã kiềm chế không được mà quay lại mắng chính fan của mình. "Đừng làm bậy." Jun nghe vậy, và thấy cánh tay của Seungcheol đã chắn trước mặt mình, đẩy anh lại với sóng tức giận trôi dạt về đằng sau, cùng với cái nắm chặt cánh tay anh của Minghao. Em cười tỉnh queo, và rực nắng.
Em không sao đâu anh. Không sao hết.
Jun thấy khuôn miệng em vẽ lên một nụ cười chẳng thật lòng, nói nho nhỏ câu ấy chỉ để mình anh nghe, và rồi mân mê nhè nhẹ từng khớp mu bàn tay nổi đầy gân xanh của anh. Đau lòng chết đi được, vậy mà vẫn phải nở nụ cười cho em xem.
Khi cả nhóm đã lên hết xe, Jun từ tốn hạ ghế thấp xuống cho Minghao có thể nằm chợp mắt được chút nào hay chút đó trên đường về. Anh còn chuẩn bị sẵn tấm đệm lót lưng và cả gối kê cổ chữ u cho em.
Có lẽ, em có thể phần nào bớt cảm thấy đau đớn, là vì anh. Là vì có anh, có anh dịu dàng trong từng giọt quan tâm thấm đầy vào từng thớ thịt, ủ ở đó thật nhiều yêu thương mềm mại mà đầy bột thương nhớ mơn man trên làn da em.
Minghao không nhịn được, mà cong đuôi mắt hình lưỡi liềm ngó trộm anh tất tả vì mình mà vui vẻ suốt, ngó anh đập bôm bốp Hansol vì giật mất chăn của em, ngó anh nhăn mày vì bên ngoài kia, sao mà tắc đường quá em nhỉ, vì anh sợ em đau, mà em đau thì anh cũng đau lắm. Jun không nói, nhưng Minghao đọc được hết, ở nơi nhãn cầu chưa từng đánh mất thân ảnh em trong đó.
Ngọt ngào quá.
Bỗng nhiên, Minghao chẳng thể chợp mắt được nữa.
"Hai người bớt bớt đi nhé, tôi hơi rợn da gà rồi đấy!" Jihoon nói, ngồi ghế trên mà quay xuống cười trêu trọc Jun và Minghao, rồi bật lon cola mới vớ được đưa lên miệng uống.
Nhưng nhọ thay, xe ô tô va phải ổ gà, cola văng tung tóe khắp người Jihoon. Cả nhóm, bao gồm Minghao đều được dịp cười nghiêng ngả.
"Sao em phải ghen tị nhỉ, em có anh rồi còn gì." Soonyoung cười hinh hích ngồi bên cạnh, ôn nhu lau mặt người yêu mình đang đỏ bừng vì xấu hổ lẫn tức giận.
"Ai nói tôi ghen tị chứ? Cơ mà, tôi với cậu bằng tuổi đấy, ai là em của cậu chứ?" Jihoon trợn ngược mắt, khoanh tay lườm nguýt Soonyoung, nhưng đổi lại chỉ là một cái ôm Jihoon không kịp trở tay trở chân.
"Này cái tên kia, đồ mặt dày, ai cho ôm?"
Jihoon đập Soonyoung một cái, khởi xướng cho vụ cãi nhau ngày qua ngày của hai người họ.
Những người yêu vào rồi, ai cũng đáng yêu thật nhỉ? Nhưng ồn ào chắc chẳng ai qua được Soonyoung và Jihoon mất.
Jun thấy Minghao bên cạnh mình đã nhắm mắt lại, ra hiệu im lặng cho hai tên bạn trẻ con của mình ở hàng trên. "Thấy chưa tên họ Kwon, làm phiền em người thương của Jun nhiều rồi nó đập cho cả đôi bây giờ." Jun nghe, nhịn không được mà lén liếc sang em, và rồi khẽ cong khóe môi khi biết rằng em cũng đã nghe thấy lời Jihoon vừa mới nói.
Em nhớ chưa? Em người thương của anh.
Ngay cả khi em vụn vỡ, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em.
Jun gối đầu lên cánh tay mình, dịch người nằm nghiêng về phía em, ngắm em ngủ với đôi mi thỉnh thoảng khe khẽ lướt nhẹ trong không khí, không rõ là do gió điều hòa, hay em đang đau đớn trong cơn mộng mị mà chập chờn không yên giấc.
"Anh ngắm em như thế em không ngủ được đâu."
Mất thật nhiều giây đơ ra sau lời em nói, Jun ngồi thẳng dậy, đưa mắt ra khỏi cái cười đầy ý tứ luôn khiến anh phải ngượng ngùng kia.
"A, anh xin lỗi, em ngủ đi anh sẽ không nhìn em nữa đâu." Jun lắp bắp, mắt đưa đâu mất giữa những họa tiết nâu đen chồng chéo dưới thảm ô tô.
Em chỉ đùa thôi. Đừng sợ thế chứ. Và Jun thấy Minghao cầm tay mình, đợi cho bốn mặt chạm nhau, em lần nữa nở nụ cười, rực sáng.
Ngay lúc này, điều duy nhất mà Jun biết, là anh chẳng thể thiếu Minghao trong đời.
Khi về tới nơi, cả hai từ lúc nào đã cùng nhau chìm vào giấc ngủ say. Đôi tay vẫn đan chặt lấy nhau. Và nụ cười đính trên khóe môi.
Minghao tỉnh dậy trước, ngó Jun với đôi môi hơi mở mà nhịp nhịp thở đều đặn, khẽ giật nhẹ trong cái đan chặt tay của hai đứa đã ẩm ướt mồ hôi đầy lòng bàn tay. Em cẩn thận đắp chăn lên người anh rồi định rời đi trước, quyết định để anh không cần phải kề bên lo lắng cho em suốt cả ngày.
Nhưng rồi, mới thả hai chân xuống xe, Minghao bỗng thấy bụng mình nhộn nhạo quá mức, thấy mình như bị sảng mà quay trở vào xe mà hôn phớt lên cánh môi của anh. Vừa đúng lúc, Wonwoo cũng mở cửa xe ra để gọi hai người.
"Còn làm gì vậy?"
Minghao chột dạ, phóng một đường lướt qua Wonwoo. Còn Wonwoo hơi đơ ra, vì anh ấy cũng chưa thấy gì hết cả.
"Anh cứ để anh Jun ngủ một lúc nữa đi!"
Minghao đã chạy được một đoạn mà nói với lại với Wonwoo, sau đó liền mau chóng biến mất nơi cửa kí túc xá.
Wonwoo lắc đầu khó hiểu, rồi quay lại chống hông nhìn đứa bạn mình vừa nhắm mắt vừa cười như bị khùng.
"Tôi biết cậu không ngủ, dậy đi còn cười cái gì?"
Còn vì cái gì được nữa chứ.
Vì thương em người thương của tôi nhiều quá đó!
3/1/18
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip