Đa-zi-năng nhà mình

Mingyu ôm con Aji ngồi ngoài hiên nhà. Cậu dựa đầu vào thành cửa gỗ, vừa đung đưa chân theo nhịp tiếng chuông gió kêu leng keng rồi nhìn nó quay tít mòn con mắt vừa vuốt bộ lông thẳng thớm của con cún trắng gầy nhom đang nằm trên đùi mình. Aji mới đầu còn vui thích lắm, nhắm mắt muốn ngủ tiếp dù nó mới thức giấc mấy tiếng trước, lúc sau thấy đầu nó cứ ngày một nặng trịu, nó hơi ngẩng lên, thấy anh chủ nhỏ đang bặm môi suy nghĩ gì đó lung lắm, tầm nhìn cứ phóng đi đâu đó xa tít ngoài kia, xa hơn con chim sẻ chết bầm trốn trong đám lá cây trước nhà nó cào bung tróc hết vỏ cây cũng chẳng với tới được. Lực tay Mingyu ngày một mạnh, ấn đầu khiến con Aji kêu ăng ẳng mấy tiếng, nhẹ tay thôi cậu chủ ơi, rụng lông xinh đẹp của tui hết bây giờ.

Mingyu như nghe thấy tiếng lòng cục bông trắng trên đùi, cầm hai chân trước nhắc nó lên ngang tầm nhưng chỉ nhìn nó bằng ánh mắt không còn vui vẻ như ngày thường. Aji cựa quậy, nhảy ùm vào lòng cậu dụi dụi mấy cái an ủi, lại liếm liếm mu bàn tay của anh chủ mình bằng cái lưỡi hồng nhỏ trông dễ ghét. Đấy là anh chủ bảo nó thế, chứ nó biết cậu thích lắm, vẫn thường cười tít mắt gãi thêm bụng cho nó cơ mà.

"Tao vô dụng lắm hả Aji?" Nó quay phắt lên rồi nghiêng đầu nhìn Mingyu như muốn hỏi vô dụng là gì ạ, có ăn được không? Nhưng hình như từ ấy là xấu, là không vui, là từ khiến anh chủ của nó buồn xo mà thở dài nhiều lần.

Anh chủ vẫn hay nhe cái răng nanh nhòn nhọt cười đến lóa con mắt của nó đi chơi đâu mất rồi, trả lại cho nó đi được không? Với cả nó buồn ngủ quá, anh chủ vuốt lông nó nữa được không?


Cũng chẳng có gì đáng buồn phiền lắm, vì Mingyu là người dễ để những câu nói dù nhỏ nhặt hay vô tình thốt ra của ai đó vào trong lòng rồi tự buồn, thế thôi.

Ngày hôm qua, Mingyu đi xem đội bóng đá của trường thì đấu, cậu ngồi hàng một cổ vũ đàn anh khóa trên bằng khí thế hừng hực cùng ánh mắt đầy khát khao một ngày cậu sẽ được đứng trên sân, chạy với toàn bộ sức lực của đôi chân và tinh thần không bỏ cuộc. Lúc còn đang suy nghĩ mải mê, quả bóng hơn hai chục người đầm đìa mồ hôi tranh giành nhau gần cả hiệp một lại bằng cách nào đó lăn tới ngay chân Mingyu. Cậu cúi xuống, thấy nó như đang mời gọi bằng một giọng điệu nỉ non hết sức, đá tôi đi.

Thế là Mingyu đá thật. Nhưng xui thế nào lại trúng ngay đầu cầu thủ chủ chốt của đội trường cậu, ngã lăn quay bất tỉnh mất một phút.

Mọi người bắt đầu la hét bên tai, cậu cố gắng để bản thân có đủ can đảm len qua hàng người đã vây kín trước mắt, để nhìn cho rõ đàn anh cậu lỡ sút trúng kia ra sao rồi. Nhưng chỉ có đám con trai với đôi lông mày bặm trợn chặn ngang lại.

"Đồ vô dụng, sút một quả bóng cũng không xong. Đừng nói với tao là mày muốn tham gia đội bóng đấy nhé!" Thằng đó nói rồi quay sang mấy đứa đi cùng, cả lũ tự dưng phá ra cười như bị khùng. "Đừng biến mình thành trò hề nữa."

Mingyu nhìn theo đám người kia cười khùng khục biến mất, cậu đứng đó, chịu đựng mấy ánh mắt lườm nguýt tứ phía. May ra có thầy huấn luyện viên trưởng, nói với cậu rằng chẳng sao hết đâu, và chỉ đàn anh mới nãy bất tỉnh giờ đây đã quay lại sân như chưa có chuyện gì cả.

Nhưng Mingyu vẫn thấy buồn, vì có lẽ mọi thứ cậu đụng tay vào đều cứ thế mà đổ bể. Như cái bình hoa cô giáo nhờ bê hộ vì cặp chân dài xoắn lại vào nhau của cậu mà tan tành dưới sàn nhà gạch men, như tờ bài kiểm tra cậu chỉ vì muốn trêu một đứa con gái trong lớp mà giằng co khiến nó rách làm đôi.

"Có lẽ tao chẳng làm tốt được gì cả nhỉ?"

Sao lại không? Aji nhìn theo bóng Mingyu đi ra ngoài vườn đứng tưới nước cho mấy cái cây nào đấy đẹp ơi là đẹp, nhưng nó không biết tên, chỉ biết anh chủ luôn nhìn nó bằng nửa con mắt mỗi khi nó bước tới sủa gần đấy. Nó chỉ muốn hỏi tên thôi chứ có nhảy lên gặm đâu mà lo vậy cơ chứ?

Anh chủ của nó làm gì cũng tốt, cũng giỏi mà, nó thích anh chủ của nó lắm. Lúc nào nó cũng được ăn ngon, được tắm táp sạch sẽ chẳng như con Muni bên nhà hàng xóm vài tuần lại có rận đầy mình. Anh chủ của nó còn được mẹ khen vì ngoan ngoãn, đã biết đỡ mẹ dọn dẹp nhà cửa, đã biết phụ mẹ nấu mấy món đồ ăn mặn đơn giản. Đâu phải đứa con trai tuổi mười bốn tuổi nào cũng làm được đâu chứ?

.

Đã ai nói Mingyu là người dù hay suy nghĩ nhưng cũng mau chóng lạc quan trở lại chưa nhỉ? Tuy rằng vẫn còn buồn phiền đấy, nhưng trước mặt tất cả mọi người xung quanh, cậu vẫn sẽ là đứa trẻ hoạt ngôn và hiền lành nhất.

Hôm nay Mingyu thấy mọi thứ bỗng dưng dễ thở hơn ngày thường, giống như cả ngày chỉ toàn gặp chuyện may mắn và vui vẻ, hoặc có thể do bản thân cậu luôn có những suy nghĩ tích cực?

Cửa hàng bánh đối diện luôn chiếm một niềm yêu thích đặc biệt với cậu nhóc thích ăn vặt như Kim Mingyu, bánh bông lan matcha ở đó ngon hết sẩy chỉ mỗi tội giá hơi chát. Ai mà ngờ món bánh mềm mại như tan trong miệng cậu mỗi khi ăn kia lại được phát miễn phí ngoài tiệm cơ chứ. Mingyu há hốc mồm kinh ngạc từ lúc người ta đặt vào tay cậu cái túi giấy xinh xắn có gài nơ tím nho nhỏ tới lúc đã cầm nó bước gần tới trường vẫn thấy không tin được. Suy nghĩ kinh ngạc sau đó liền nhanh chóng bị lấp đầy bằng suy nghĩ rằng món bánh đã bị hỏng hoặc hết hạn rồi chăng, và tiếp đó vẫn là không cưỡng được mùi thơm của nó mà cho vào thẳng vào mồm ăn luôn. Còn trẻ thì không nên nghĩ nhiều quá, chưa chết được!

Đến lúc bước chân vào cửa lớp rồi, Mingyu biết được tin, bản vẽ vào một chiều chán chường bên bờ sông Hàn của cậu được giải nhất cuộc thi vẽ ở trường. Thảo nào lúc đi từ hành lang tầng dưới có nhiều người nhìn cậu thủ thỉ như vậy. Mà chưa hết, Mingyu còn dành được hai con điểm tốt trong giờ Toán và Công Nghệ, làm chàng trai mười bốn tuổi nghi ngờ điều ước năm lên bảy của mình đến giờ phút này bắt đầu có linh nghiệm? Về cuộc sống đầy những điều hạnh phúc?

Chính vì vậy nên hôm nay cậu quyết định trốn buổi trực nhật cuối tuần, chắc sẽ chẳng sao đâu nhỉ? Ngày may mắn mà.

Lúc Mingyu mới bước chân ra khỏi cổng trường, đứng nhìn nắng chiếu rọi từ trên những kẽ lá xuống dưới gót chân mình. Nắng tắt, cậu ngẩng lên thấy trước mắt là một người lạ mặt xêm tuổi chị họ đang đi làm của cậu, người nọ đẩy gọng kính tròn nhìn Mingyu từ trên xuống dưới như đánh giá một món hàng. Cậu thấy hơi cáu kỉnh.

"Khoan chút đã cậu bé."

Mingyu không biểu lộ cảm xúc gì khi xoay lại nhìn người kia, trái lại, cô gái ấy đã rũ bỏ bộ mặt không thiện cảm ban đầu bằng nụ cười tươi rói và nói rằng thấy được tố chất làm idol trên người cậu.

Làm ơn. Cứ vớ đại một đứa chân hơi dài, mặt hơi đẹp như cậu rồi đều bảo nó có tổ chất hả?

Nói chung, mức độ tin tưởng của Mingyu là âm mấy chục phần trăm.

"Ngày mai là buổi audition sẽ diễn ra ở công ty chị, là Pledis." Người nọ vừa dứt lời, Mingyu đã thấy trên tay là tấm danh thiếp trông trang trí tạm chấp nhận được với chữ Pledis to đùng màu đỏ, có địa chỉ trụ sở rõ ràng, chắc tầm nửa tiếng đi tàu điện ngầm.

Đây có được coi là một cơ hội tốt không nhỉ? Vào một ngày đầy những điều may mắn thì phải chăng đây cũng là dấu hiệu cho sự khởi đầu của tương lai tươi sáng, hay sẽ là quyết định tệ hại vì may mắn một ngày của cậu đã dùng hết mất rồi?

Mingyu không biết. Cậu đang thấy não mình rối lắm.

.

Về tới nhà, theo quán tính ôm lấy con Aji đang bám ống quần mình, Mingyu chỉ còn nghe trong đầu vang vọng giọng nói cô gái từ công ty giải trí của After School, bảo rằng thử một lần cũng chẳng chết, và ngoại hình của cậu có khả năng đậu tới tám mươi phần trăm.

Nhưng mà khoan! Cậu không biết nhảy, hát tàm tạm, đậu sao nổi? Không lẽ tới đó làm trò cười cho người ta?

Mingyu vốn dĩ nghĩ bản thân chẳng thể làm tốt được điều gì, mọi thứ có lẽ sẽ luôn bị cậu phá hoại đi mất. Cậu quẳng mớ suy nghĩ của mình qua một bên góc não, tiện thể bỏ đại cái danh thiếp xuống bàn uống nước, tính sau.

Mẹ cậu về, thấy dòng chữ công ty giải trí trên tấm danh thiếp liền kinh ngạc hỏi chuyện, nghe xong chỉ gật gù vỗ vai Mingyu.

Cơ hội chỉ đến một lần trong đời, tội gì không nắm lấy, cho dù có thấy rõ thất bại ở trước mắt đi chăng nữa thì vẫn là trải nghiệm quý giá. Mẹ nói như vậy và làm cậu thấy khá rối hơn hẳn, có lẽ nên thử chơi liều lần đầu trong đời nhỉ?



Đêm đó, ngay trước thềm buổi thi tuyển, Mingyu vẫn còn đang nằm trên giường, hết nhìn sàn nhà rồi nhìn lên trần nhà mà trằn trọc mãi không chợp mắt nổi. Cậu còn nhỏ như thế này, nhỡ có được chọn rồi việc học tính sao nhỉ, chưa kể đến việc sẽ phải dọn ra và sống một mình trong một môi trường mới ai cũng xa lạ và cũng cần rất rất nhiều sự nỗ lực.

Kết quả của sự trằn trọc đến ngủ quên lúc nào không biết là một Kim Mingyu té lộn người từ trên giường xuống mới biết mình sắp trễ tới nơi rồi. Chạy vội ra ngoài cửa sau khi mặc bừa cái quần bò nào đấy và chiếc áo phông gần nhất cậu vớ được, Mingyu đứng ngoài thềm cửa ngó vào cái tủ để giày và phát hiện, đôi giày thể thao của mình đã không cánh mà bay.

Có cần phải chơi trò này trong hôm nay không hả Aji?

Đến lúc Mingyu đã nhăn nhó xỏ đôi dép tông xỏ ngón hầu như chỉ dùng để dắt con Aji đi dạo mà đứng trước cửa tàu điện ngầm, cậu mới nhận ra trong thâm tâm cậu muốn thử tham gia buổi audition này tới nhường nào.

.

.

"Đi với anh đi, đi mình chán lắm!"

"Thế đừng đi nữa."

Jihoon không mấy nhẹ nhàng mà gỡ bỏ bàn tay Seungcheol đang bám quai cặp của mình ra. Cái ông anh này đi xem audition thì đi một mình đi cứ thích kéo thêm đứa nhỏ cần tới trường đi học như cậu làm gì cơ chứ.

Seungcheol hơi bĩu môi, cái đồ lạnh lùng này, nghỉ học một buổi đâu có chết. Biết thế từ đầu không nên rủ mới phải.

"Anh đi rủ Minhyun cho rồi." Seungcheol hứ một tiếng rồi đi mất, Jihoon chỉ cười cười hết cách với ông anh trẻ con của mình.

Đến cuối cùng, sau khi đi rủ cả Minhyun, Jonghyun lẫn Soonyoung, vẫn là Seungcheol đội mũ lưỡi chai đứng bên dưới cả hàng người để coi buổi tuyển chọn, một mình. Đúng là chán không thể tả!

Sau khi đứng coi hơn chục con người trên sân khấu kia, quan sát nét mặt của thầy cô thanh nhạc vũ đạo, anh nghĩ chắc cũng có một vài đứa được nhắm rồi.

Seungcheol vừa nhích người cho ai đó len ra khỏi đám đông, quay lên đã thấy một chàng trai nhỏ tuổi ngoại hình khá ổn đang cúi chào ban chấm thi. Khoan nói đến việc cậu nhóc đó đang đứng cười tươi vỗ tay mà hát Quốc ca, riêng việc đi quả tông nâu cũ mèm kia là Seungcheol nhịn cười không nổi rồi.


Mingyu đang chết não tạm thời, rõ ràng lúc nãy định lên hát bài của Monday Kiz xong thế nào lại lái qua hát Quốc ca ngay được, nó vốn dĩ là kế hoạch B mà. Cậu chắc chắn bài thi của mình là nhàm chán và tệ hại nhất trong tất cả, Mingyu quyết định cứu vớt lại bằng vũ điệu vỗ tay mà ngày trước đã học được khi đi từ thiện ở nhà thờ.

Nhưng Mingyu lại được chọn, vì đẹp trai.

Mấy ngày sau đó, Mingyu nhận được giấy báo dọn tới ở với các thực tập sinh khác. Vẫn là câu hỏi đó, con đường làm idol của cậu sẽ có kết quả chứ?

.

Seungcheol trông dáng vẻ khép nép đứng ngoài cửa kí túc xá của Mingyu thì thấy không thể tin được, hôm bữa còn tự tin đi dép lê đi thi cơ mà.

"Xin chào mọi người, em là Kim Mingyu sinh năm 1997 quê ở Anyang, Gyeonggi. Rất mong được mọi người giúp đỡ ạ."

Mingyu cúi chào chín mươi độ, mồ hôi lạnh như túa ra sau lưng và cả lòng bàn tay cho đến khi có người tiến tới vỗ vai cậu một cái và nói một tiếng chào mừng đầy chân thành. Là Soonyoung và bên cạnh là Seungcheol mỉm cười một cách kì lạ nhìn cậu.

"Được rồi chú em kém anh đây một tuổi đó nhe!" Soonyoung cười đến là hớn hở.

Mingyu gật gật đầu, sau đó chẳng cần ai bảo mà tự tìm được cái tủ lạnh bé xíu ở kí túc xá mà nhét đống kim chi mang từ nhà để vào, rồi phủi tay cười hi hí với các thực tập sinh khác.

.

.

Vài tuần sau,

"Ơi Kim ơi, mì của anh xong chưa?" Soonyoung la từ trên phòng khách.

"Đang nấu nước anh ơi!" Mingyu gào lại, thanh âm hơi không hài lòng.

Sao cái nhà này nó lười dữ vậy không biết, ngoài tập luyện ăn uống ngủ nghỉ ra thì cái méo gì cũng lười làm, đến tắm cũng lười.

"Thôi bỏ đấy đi, có thực tập sinh mới đến này!"

"Ai thế anh?"

"Người ta mới vào thôi chưa có nói tên."

Bên ngoài cửa, một cậu thanh niên với mái tóc hơi rủ ở trán, mặt không chút biểu cảm nào tóm lấy quai balo sau lưng.

"Hân hạnh được làm quen với mọi người, mình là Jeon Wonwoo."






28/4/18

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip