1.
Tôi Kim Y/N con gái của một gia đình bình thường nhưng lại bị gả cho một gia đình tài phiệt giàu có.vì cô tường có một hôn ước với một thiếu gia Jeon nhưng có vẻ từ đầu anh ta đã tỏ ra ghét bỏ cô.Cô biết điều đó lên thường hay tránh mặt anh từ nhỏ cho tới bây giờ.
Để nói về lí do vì sao cô lại có hôn ước với anh thì phải vào hồi mẹ cô và mẹ anh cùng nhau lập nghiệp. Họ đồng hành từ những ngày tháng đầu tiên cho tới khi thành công hai người bắt đầu tiến tới hôn nhân rồi xây dựng một ngôi nhà cho riêng mình.Tuy mẹ cô chỉ chọn một người chồng giản dị nhưng rất yêu thương bà.Còn mẹ anh cũng chọn một người như nhưng lại là một người giàu có.Hai người vẫn giữ tình bạn khăng khít và đặt một hôn ước cho em và anh hai người cũng đồng ý với ý kiến đó nhưng lại lấy hai đứa trẻ ra để khịa nhau.
Bố cô:"ô nhà có con gái xinh như con tôi không"
Bố anh:"tôi có con trai rồi ông có không thằng bé còn đẹp hơn con gái ông nhiều"
Bố em:"con gái tôi đẹp hơn"
Bố anh:"con trai tôi đẹp hơn thì có"
Hai ông bố cứ thế lúc đến gặp nhau lại so xem con của ai đẹp hơn.Lúc em mười một tuổi cùng bố mẹ đến nhà anh chơi thấy anh đang chơi một mình cũng ra chơi chung cho vui mà thấy mặt anh có vẻ cọc lên cô cũng không giám ra lúc mẹ anh nhìn thấy.
"Y/N con không ra chơi với Wonwoo hả"-mẹ anh
"dạ con không thích chơi đồ chơi bác ạ"-cô đáp lại
"Wonwoo con cho em chơi chung với nha"-mẹ anh quay ra hỏi anh
Anh nhìn tôi rồi đáp lại với thái độ không vui: "con không muốn chơi chung với Y/N đâu"nói xong anh đi thẳng lên phòng. Mọi người bất ngờ trước thái độ của anh.
:"Thôi không sao con không thích mấy cái trò đấy đâu ạ"cô phát vỡ không khí gượng của cả nhà.
:"chắc bây giờ đang tới tuổi nổi loạn ấy mà...không sao"mẹ em
Cô thấy có vẻ anh không thích em cho lắm lên cũng xin phép mọi người về làm bài. Kể từ lần đó mỗi lần anh nhìn thấy lại có tỏ vẻ ghét bỏ cô.Cô cũng không khác gì anh cũng ghét ra mặt
--------
Hai năm sau
Cô giờ đã là học sinh đại học năm hai của trường xxx. Cô đang học bài thì có người gọi cô
Nv1: Y/n có người gọi cậu này.
Y/n:chờ tôi một tí...tôi ra liền
Cô đặt bút xuống tắt điện thoại đi ra. Trước mặt cô không ai/khác là haejin cô bạn thân từ nhỏ của cô
Haejin: đi ăn không gái?
Y/n: thôi không đi đâu mệt lắm xong lại gặp thứ gì đâu không
Haejin thấy cô cứ chỉ ở trong lớp hoài thì kéo cô đi xuống căn tin luôn. Xuống dưới haejin đi lấy đồ ăn còn cô thì đi kiếm chỗ ngồi. Cô ngồi chưa được ấm đít thì có người tới kiếm chuyện
Narin: ô coi ai ngôig ở đây ngắm cảnh này
Narin đặt khay cơm đối diện Y/n cô cũng không thèm để ý.
Narin:Y/n bộ mày bị điếc à mà không nghe tao nói hả!!!
Cô chỉ nhìn cô ta một cái rồi lại quay ra nhìn cửa sổ. Ả nhìn thấy thế thì không nhịn được nữa cầm khay cơm lên đi đến chỗ Y/n tính đổ hết lên người cô. Cô biết được lên tránh ra để không bị đổ còn tát cho ả một phát
Chát
Ả bất ngờ khi người dễ bị bắt nạt như cô nay lại phản kháng lại. Ả ra lệnh cho hai nhỏ đi cùng lên tham chiến. Nhưng chưa kịp đánh thì có một người lên tiếng.
Jeon wonwoo: Cô đang làm cái trò gì vậy Y/n
Anh đi đến chỗ Narin chạm vào chỗ bị cô đánh. Narin thấy thế liền chảy nước mắt. Ả nói hết mọi thứ ra nhưng không đúng sự thật. Anh nghe vậy thì tức giận quát lên.
Jeon wonwoo: bộ cô bị thần kinh hay sao...tôi nói cô bao nhiêu lần rồi cô...
Chưa để anh nói hết cô đã quay đi thẳng ra khỏi căn tin đi qua Dokyeom và Hoshi thấy cô đi qua thì cũng quay lại nhìn cô rồi đi vào căn tin.
Hai người họ đi vào thì thấy wonwoo đang đứng đơ tại chỗ. Thấy thế Hoshi liền lên tiếng.
Hoshi: sao đứng đơ như trời chồng. Bộ bị bồ đá hả.
Narin: này anh nói cho đàng hoàng tôi vẫn còn ở đây đấy nhá
Jeon wonwoo: không có gì đâu tôi đi trước...
Haejin: trời ơi nhỏ Y/n lại chạy đâu mất tiêu rồi có ai thấy nó ở đâu không
Haejin thấy Dokyeom đang đứng thì đi ra đấy hỏi xem có ai thấy Y/n đâu không thì biết được đã đi từ trước rồi. Cô nghe vậy thì cũng chạy lên lớp thấy bạn mình đang sắp sách vở chuẩn bị đi về.
Cô dọn xong sách vở thì bước ra khỏi lớp ai cũng nhìn cô thắc mắc vẫn còn tiết học mà cô đã đứng dậy đi về. Heajin thấy thế chạy đến chỗ cô.
Haejin: chưa hết tiết mà mày đi đâu vậy
Y/n: tao quyết định rồi không đi học ở cái trường này nữa tao đi về đây.
Cô bước thẳng không ngoảnh lại một cái nào đi đến gần căn tin thì cùng lúc đó anh cùng hai người bạn cũng bước ra khỏi căn tin thấy cô đeo cặp sách.
Dokyeom: Y/n đi đâu mà đeo cặp sách vậy
Y/n: đi về chứ đi đâu
Hoshi: giờ mới có tiết bốn còn bai tiết buổi chiều nữa mà
Y/n: kể từ bây gời tôi không học ở đây nữa. Để đỡ làm phiền cặp nào đấy.
Nghe xong câu đó thì cả ba người đều ngơ ra đó. Cô nhìn anh thì lên tiếng" tôi đã nói với anh rằng nếu còn có bật kể chuyện gì xuất hiện ở trong giữa tôi anh và cô ta thì tôi sẽ chuyển đi"
Nói xong câu đó cô rời khỏi trường trở về nhà. Vừa về tới nhà thì mẹ cô đã đợi sẵn ở trước cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip