cãi nhau
cái tên sehun, chả biết học chơi cái game ấy ở đâu mà bây giờ, ăn cũng chơi, ngủ cũng chơi, đi vệ sinh mất nửa tiếng, đi làm cũng chả tập trung.
và cả, cũng chả thèm quan tâm em nữa. lúc nào cũng dí mặt vào điện thoại thôi.
tủi thân. nhưng em không nói. chỉ là chịu đựng thôi.
" sehun ! anh được nghỉ thì phụ em dọn dẹp một lát đi. sao anh cứ cắm mặt vào game thế hả ? "
hôm nay cũng vậy, anh cho nhân viên nghỉ ba ngày vì hoàn thành dự án sớm và rất thành công.
tưởng hai người sẽ ở nhà ủ ấm, hâm nóng tình cảm cho với nhau. ai dè, anh lại cắm mặt vào điện thoại.
" anh đang chơi game mà. em không thấy sao ? "
anh đáp nhưng mắt vẫn dán chặt lên màn hình.
em không nói nữa, thở dài lau tiếp bàn ăn trong bếp, chả may vì không để ý nên làm rơi mất chiếc hai chiếc cốc mà em vừa rửa xong chưa kịp cất.
" aishh. thật là... aaaaa ! "
ngồi xuống định nhặt mảnh vỡ vứt đi thì lại cứa vào tay một đường khá sâu. em la bé, sehun có thể nghe được nhưng chắc vì mải chú tâm nên anh không có phản ứng gì cả.
" sehun... "
" cái gì vậy ? em đừng gọi anh nữa. anh đang chơi game đấy ! đừng phiền anh nữa "
anh tức giận rồi bỏ lên phòng, em ngồi trong bếp ngơ ngác.
vốn dĩ rất dễ khóc, nên ngay sau khi anh đóng cửa liền ngồi khóc như đứa trẻ.
máu ở tay vẫn chảy rất nhiều, em mặc kệ ngồi khóc ngon lành.
một lát sau vì quá mệt nên đã thiếp đi, đầu tựa vào bàn ăn. mắt sưng húp lên vì khóc, máu ở tay cũng đã khô nhưng chỉ cần chạm nhẹ là có thể chảy ra ngay tức khắc.
oh sehun chơi xong vài ván game, thấy đói nên định bụng sẽ xuống bếp nấu gì đó cho cả hai ăn.
đập vào mắt anh thân hình nhỏ bé ngồi tựa vào bàn ngủ, bên cạnh là một đống mảnh vỡ thủy tinh. anh nhăn mặt, vẫn chưa nhìn thấy vết thương ở tay.
" yah. mimi. dậy đi. "
anh lay nhẹ người em, giọng có chút gì đó khó chịu.
em cựa quậy, mở mắt tỉnh dậy là cơn đau truyền từ tay lên, em nhăn mặt.
" em xem em làm gì này ? sao em hậu đậu vậy hả ? "
anh một lực kéo em dậy rồi nhanh chóng quét dọn chỗ mảnh vỡ đi.
" đã nói là phải cẩn thận một chút. tháng này anh thay cốc mấy lần rồi đấy. thật không hiểu nồi em mà ! "
anh tiếp tục cằn nhằn trong khi mở tủ lạnh để kiếm đồ nấu ăn.
" anh đủ chưa thế ? cũng tại vì anh lúc nào cũng game, xong lại game, cái gì cũng game. hiếm lắm anh mới có ngày nghỉ, mà còn chả thèm phụ em dọn dẹp gì cả. anh cũng chỉ cắm mặt vào ba cái game của anh thôi. còn lúc em làm rơi cốc và bị cứa vào tay thì sao ? anh nói em phiền, anh nói em đừng kêu anh nữa. và sau đó anh lên phòng, cũng chả thèm để ý xem em thế nào. bây giờ anh mới xuống đây sau vài ván game, nhìn thấy em với đống mảnh vỡ. một lời hỏi thăm về em cũng không có, thì ra anh vẫn coi trọng mấy cái cốc này hơn em. em biết em hậu đậu, để anh lo lắng nhiều. vậy nên, em sẽ về với jimin vài hôm. em thật sự mệt mỏi ! "
em vừa gào vừa khóc thảm thương, những uất ức cứ thế theo dòng nước mắt trôi hết đi.
em quay lưng lên phòng, lấy đồ bỏ vào vali, thật sự bây giờ chỉ muốn sà vào lòng jimin để khóc thôi. dù jimin có nóng tính thế nào thì vẫn là thương em nhất đi.
" đừng đi ! anh xin em ! "
sehun giữ tay em lại, cúi mặt nói lí nhí.
" em xin lỗi. nhưng em cần yên tĩnh một thời gian ! "
em gạt tay anh ra, cũng đau lòng lắm chứ.
giây phút em quay ngoắt đi, sehun mất ý thức quỳ xuống trước mặt em mà khóc.
em đau khổ, tại sao mọi chuyện lại đi đến mức này cơ chứ.
" sehun... anh đứng lên... anh làm gì vậy hả ? "
giọng em run run, nhìn anh như thế em thật sự không nỡ rời đi.
" anh xin lỗi... anh biết anh sai rồi. anh thật sự xin lỗi. em có thể đánh anh hay mạnh anh hay làm bất cứ điều gì em muốn. chỉ xin em làm ơn đừng đi đâu cả. xin em... "
sehun ôm lấy chân em, em có thể cảm nhận vai anh đang run lên bần bật.
" được... sehun ! nghe lời em, đứng lên đi. em sẽ không đi đâu cả. em hứa mà. "
em vuốt tóc anh, lấy toàn bộ sức lực của mình kéo anh dậy.
sehun ôm chặt lấy em, hai người ôm nhau khóc đến khi em vì mệt mà thiếp đi trong vòng tay anh.
sehun bế em lên phòng, nhẹ nhàng đặt em xuống giường sau đó băng bó vết thương lại cho em. xong xuôi mọi chuyện, anh hôn lên chán em rồi cũng đi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip