i.
tiếng còi của bà hooch rúng động trên toàn sân bóng. đám đông gào rú và mười bốn cầu thủ bay vọt lên không trung. năm nay giáo sư đã cử hong eunchae- một con nhóc năm thứ hai nhà gryffindor làm bình luận viên. con bé có niềm đam mê quidditch mãnh liệt hơn bất cứ ai, nó chỉ chực chờ thêm một năm nữa cho đủ tuổi nộp đơn tham gia vô đội.
bây giờ, mấy cái bóng màu vàng của nhà hufflepuff bay nhanh như vũ bão, các truy thủ vừa nhanh chóng và điêu luyện chuyền tay nhau quả quaffle vừa phải thụp người xuống né mấy trái bludger của đối thủ mà không hề tỏ ra khó khăn, điều mà khiến bọn nhọc nhà slytherin thực tình vô cùng cay cú.
thủ quân của hufflepuff bảo vệ gôn thiệt cực kì giỏi, có vẻ hắn quyết tâm không cho nhà slytherin ghi bất cứ điểm nào hết. và bây giờ trái quaffle lại chuẩn bị được ném tới gần gôn nhà slytherin. tất cả mọi người đều gào thét cổ vũ không ngừng.
có thể thông cảm, bởi vì nhà slytherin gần như tách biệt khỏi hogwarts, chúng ghét tất cả các nhà còn lại, và những trò thuộc các nhà đó cũng vừa hay chẳng khoái tụi rắn này xíu nào.
thình lình, sau mấy pha giằng co căng thẳng đến kịch liệt, hong eunchae gào lên:
-XUẤT SẮC!!! và hufflepuff đã ghi được 10 điểm đầu tiên. hufflepuff năm nay đã tổ chức được một đội quidditch khá xuất sắc với bộ não có thể tư duy và phán đoán được hướng chuyền bóng của đối thủ chẳng kém cạnh gì nhà ravenclaw. tôi cá rằng mấy em nhóc tì nhà slytherin nên nhận ra rằng bây giờ sẽ phải vất vả rồi đây.
giáo sư mc.gonagall chưa kịp quở trách nó vì xúc phạm nhà slytherin thì một trái bludger đã bay thẳng về chỗ nó và đập vỡ cái bục nó đang đứng. eunchae thoát được trong đường tơ kẽ tóc, nó nghĩ, nếu không phải nó vốn phản xạ nhanh thì hẳn giờ nó đã phải nằm trong bệnh thất rồi.
-KHÔNG ĐƯỢC TẤN CÔNG BÌNH LUẬN VIÊN!!!
bà mc.gonagall giành lấy mic của nó và gào lên với bọn slytherin đang cười khúc khích. tụi nó rõ ràng là không thèm để tâm tới sự tức giận của bà, sau khi ngả ngớn chán chê lại tiếp tục phóng vọt trở lại trận đấu.
trong lúc đó, ở trong góc khán đài khuất tầm nhìn của các giáo sư, cứ trung bình hai phút rưỡi lại có một tiếng thở dài vang lên.
-ôi trời, phải chi tao mà được vô sân. tao sẽ giết con nhỏ đó luôn.
miyawaki sakura nói, trông có vẻ bực bội hết sức.
thủ quân của đội hufflepuff chơi cũng rất tốt, nhưng phải chi mà là cô vô sân thì khéo slytherin đã có hai người phải vô bệnh thất rồi.
con bé bên cạnh tò mò hỏi tới:
-ai vậy? chaewon hả?
-không nó thì ai. chính con bé đó mở ra hệ tư tưởng mới cho lối chơi quidditch của bọn nhà slytherin mà.
huh yunjin liếc mắt qua trận đấu bây giờ. kim chaewon -học sinh năm thứ năm nhà slytherin, một tầm thủ chơi dơ và có nhiều mánh bẩn hơn bất cứ ai hết. trò ấy luôn tìm mọi cách, bằng bất cứ giá nào chỉ để chiến thắng.
sakura vẫn cứ lầm bầm:
-thiệt tình không thể hiểu sao bọn slytherin lại cho rằng chơi dơ là chiến thuật vĩ đại nhất trên đời này, trong khi thực tế thì thực lực tụi nó dở tệ hết nói nổi.
-thôi nào, con nhỏ đó tính sau. vô đây!
yunjin kéo cô vô trong một vị trí rất khó nhìn. rồi thì thầm:
-thấy cái anh chàng có bộ lông đầu quăn quăn bay gần mấy vòng gôn không? năm sáu slytherin ấy.
-ừ, thấy. lông đầu của nó mà so với cái cầu tiêu thì tao thấy cái cầu tiêu cũng đang còn đẹp chán.
lúc này anh chàng tấn thủ năm sáu của slytherin ấy tống một trái bludger trúng vô truy thủ của đối thủ một cách đau đớn. toàn sân vận động gào thét và la lối ầm ĩ đến mức sakura không thể nghe ra là yunjin đang nói về cái gì.
-cái thằng dở hơi.
yunjin gật đầu:
-và lố bịch. nhưng mà phải nói rằng, em muốn chị ếm bùa nó giùm em.
-mày đang dụ dỗ một huynh trưởng cao quý và đầy-kỉ-luật như tao vi phạm nội quy nhà trường à?
nó nhún vai:
-ừ. cứ coi là như thế đi.
ánh mắt sakura dính chặt lấy cái bóng màu xanh lá kia lại vừa lén tấn công quân thủ nhà hufflepuff, trong khi rõ ràng luật quidditch không cho phép tấn công quân thủ trừ phi hắn đang ở trong vùng cấm địa.
nhưng huh yunjin thì có vẻ không bận tâm đến mấy luật lệ gì gì đó, con bé dường như còn có mối bận tâm đáng lo ngại hơn nhiều.
nó nghiến răng:
-nhìn kìa. kazuha đang cười với nó kìa.
sakura hời hợt đáp lại:
-tụi nó chỉ bay gần nhau một xíu thôi mà.
-EM ẤY ĐANG CƯỜI.VỚI.MỘT.THẰNG.SLYTHERIN
huh yunjin bấu chặt lấy cái thanh chắn, nó không rời mắt khỏi tên junghoon nhà slytherin được tới nửa giây.
-nhìn kìa. TỤI NÓ LẠI NHÌN NHAU KÌA. KAZUHA ĐANG NHÌN HẮN KÌA!!
-bình tĩnh đi. tụi nó chưa làm gì cả.
-rồi ngoài nhìn-nhau-đắm-đuối ra thì chúng nó sẽ còn làm gì? nắm tay? ôm? hôn môi? sakura, chị phải trả thù cho em, cứ quật hắn bay ra khỏi chổi nếu thấy cần thiết.
sakura thấy cái trò này thiệt là không thông minh xíu nào khi mà ếm bùa một cầu thủ trước mắt cả đống giáo sư đang cùng theo dõi trận đấu.
nhưng yunjin thì khác, con bé bây giờ trong mắt chỉ còn hai cái bóng bay lờn vờn cạnh nhau đằng xa phía tây kia.
-EM.SẼ.GIẾT.CÁI.THẰNG.ĐẤY.MẤT
tiếng còi bà hooch ré lên thật rõ. bà cho nhà hufflepuff một cú phạt đền vì không thể dung thứ cho việc tấn thủ nhà kia cứ tấn công tùm lum mọi thứ vô chủ đích như thế nữa.
sakura tận dụng thời khắc im lặng hiếm hoi này, nói:
-mày thật sự nghĩ rằng kazuha thích junghoon?
yunjin giả bộ làm một động tác thật ngầu, nhìn về phía xa xăm kia..rồi ôm chặt lấy ngực mình:
-chị đừng nói nữa, trái tim em đang rỉ máu đây này..
sakura cầm lấy tay nó di chuyển từ phải sang trái:
-trái tim của mày nằm ở bên trái, chứ không phải bên phải. hơn nữa, sao lại là tao, sao mày không tự ếm nó?
nó nhăn mặt:
-bà chị. chị quên em ngu môn bùa chú thế nào à. em không thể ếm xì bùa junghoon trong khi hắn cứ bay loạn xạ trong không trung như thế được! ngộ nhỡ em ếm trúng vô giáo sư khác thì sao?
sakura không nói gì. cô cũng biết thừa hồi năm thứ hai con nhỏ này đã thử xài một bùa bay tệ hết sức, nó khiến cho một lũ côn trùng rớt tùm lum xung quanh kim chaewon nhà slytherin, con nhỏ đó sợ chết khiếp lũ côn trùng. kì đó thiệt là khủng khiếp, chỉ vì chuyện đó mà hại huh yunjin đi chùi mấy cái cầu tiêu trong bệnh thất mà không-được-xài-pháp-thuật.
vốn không muốn giúp con nhóc. nhưng mà dưới tình huống bị dồn ép dồn dập, sakura (bằng một thần kì nào đó như bị ai xui khiến) vẫn luống cuống lôi cây đũa phép của cô ra và chĩa vô tấn thủ junghoon.
đám đông la hét và thừa cơ hội đó, sakura la lớn:
-HURLING HEX!! *
lại là tiếng đám đông reo ồ lên thật to, hong eunchae vẫn còn thao thao bất tuyệt về màn bình luận của mình. con bé đã hoàn toàn bị cuốn vào trận đấu:
-NHÌN KÌA!!!KIM CHAEWON ĐANG LAO XUỐNG! LẠY MERLIN, CHỊ TA ĐÃ THẤY NÓ! CHỊ TA ĐÃ PHÁT HIỆN RA TRAI BANH SNITCH!!!
đúng lúc đó, bùa ếm phóng đi với một ánh sáng đỏ vọt ra từ đầu cây đũa của cô nhắm thẳng tới tấn thủ junghoon, bất ngờ xuất hiện một tầm thủ dáng vóc nhỏ nhắn đang lao xuống với tốc độ không thể tưởng tượng được. nhắm trúng phóc vô cây chổi của chaewon, và bùa ếm của cô đã bắn vô lầm người.
ngón tay của con nhỏ gần như sắp chạm tới được trái banh thì ngay lập tức, cây chổi chúi xuống thấp. trong tích tắc, nhỏ bắt hụt trái banh và theo đà lao xuống. kim chaewon chỉ kịp kéo cây chổi của con bé lên khi nó chỉ còn cách mặt đất một chút xíu, và cây chổi điên cứ liên tục mất kiểm soát và phóng vọt lên cao.
-TIN ĐƯỢC KHÔNG? KIM CHAEWON BẮT HỤT TRÁI SNITCH TRONG ĐƯỜNG TƠ KẼ TÓC!!!
lại là giọng của hong eunchae năm hai đó, nó hét to tới mức giọng đã bắt đầu khàn khàn, và sakura thiệt tình không biết con bé lấy đâu ra đủ sức mà hét liên tiếp hơn ba mươi phút như vậy.
-CÂY CHỔI! MÈN ĐÉT ƠI CÂY CHỔI CỦA TRÒ ẤY ĐANG BỊ MẤT KIỂM SOÁT
các giáo sư ùa đến. sakura bắt đầu nhận ra một sai lầm tai hại rằng harry potter lừng danh đã từng trúng thứ bùa này hồi ông ấy học năm nhất, thành ra các giáo sư ở đây đều không còn quá xa lạ khi đối mặt với một cây chổi khùng. đặc biệt là giáo sư mc.gonagall.
nhưng mà sakura không biết làm cách sao cho cây chổi bay đừng có phát khùng lên như vậy nữa. yunjin thì cuống cuồng hết cả lên. nó túm vạt áo choàng của sakura mà rung lắc liên hồi đòi cô tìm cách khiến cho cây chổi bình thường trở lại.
một ý nghĩ duy nhất thoáng qua đầu nó: quật ngã kim chaewon ra khỏi cây chổi của con bé!
và cũng tận dụng lúc đám đông gào lên (lúc này chaewon đang lộn mèo một vòng trên không trung) sakura tập trung rồi hô lớn:
-EVERTE STATUM!! **
chaewon trúng bùa và văng mạnh ra khỏi cây chổi của nhỏ, nhưng một sai lầm nghiêm trọng khác của sakura lại làm cho mọi thứ rối tung hết cả lên: kim chaewon bị bùa làm cho bật trở lại trên không trung, rồi bắt đầu rớt xuống ở độ cao mười tám thước!!!
tiêu rồi.
bà pomfrey đang có một chuyến công tác để săn lùng những thảo dược quý hiếm và tạm thời vắng mặt trong bệnh thất. và nó tin là trong trường thì không còn một giáo sư nào có thể xài thành thạo được bùa nối xương..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip