iv
-Tôi muốn về lớp
Kim Chaewon giật lấy gấu áo của Sakura, vùng vằng đòi về lớp cho bằng được. Sakura dúi vào tay cô một túi chườm rồi ấn cô xuống giường bệnh
-Không được, đau bụng thì học kiểu gì
-Không được cũng phải được, tôi bắt buộc phải giành hạng nhất của cậu!
Kim Chaewon khó khăn ôm bụng, loay hoay nhổm dậy được một chút lại bị ấn xuống
-Nằm đó, tôi ngồi đây với cậu là được chứ gì. Cái đồ nhiều chuyện
-Cậu..!!
Cơn nhói dưới bụng khiến Kim Chaewon không nói được hết câu, chính thức ngã gục xuống. Đành ngậm miệng ôm nỗi hận nhìn Sakura ngồi phịch xuống giường kế bên. Trùm chăn kín người chỉ để lộ nửa cái đầu, Kim Chaewon theo bản năng hướng về phía nữ sinh kia nhìn chằm chằm, con mắt đảo qua đảo lại quét từ trên xuống dưới
Cái đồ khốn nạn!
Sao cô ta không có chút khuyết điểm nào để người ta soi mói nhỉ? Thành tích thì khỏi phải bàn, đến cả nhan sắc cũng thuộc tầm đẳng cấp. Cái mũi kia, cao một cách hoàn hảo! Mắt thì vừa to vừa tròn. Kim Chaewon đã từng được đi coi hội thả đèn lồng trên sông Hàn. Bầu trời đêm thăm thẳm có cả ngàn vạn đèn lồng lung linh quả thực rất giống với đôi mắt của cô ta. Đẹp, vừa đẹp vừa có cái hồn ở trong ấy, đẹp đến những tác phẩm nghệ thuật cũng không thể nào lột tả được.
Khoảnh khắc đôi mắt của Sakura chạm vào ánh mắt của cô, không phải chỉ đơn thuần nhìn nhau như trước nữa. 1 giây, 2 giây,.. Qua ánh mắt, cả hai như đang tìm hiểu về tâm tư của nhau, đó là cội nguồn của cảm xúc, của tâm hồn.
Đó là rung động.
Kim Chaewon nhanh chóng, đột ngột, như chợt tỉnh ra, vội vàng lẩn trốn dưới lớp chăn bông mềm
Cậu ta (cũng) nhìn mình!
Kim Chaewon vĩnh viễn không thể nào biết rằng, khoảnh khắc đó có một Sakura ngượng đỏ cả mặt đã vội vàng quay đi chỗ khác
.
-Từ tuần sau, cậu kèm tôi hoá, tôi kèm cậu vật lí
-Mắc gì? Đừng tưởng cậu cứu cánh tôi ở trường được một chút là tôi sẽ hết ghét cậu. Cậu cố tỏ ra thân thiết với tôi làm gì, tôi thừa biết cái bản mặt giả tạo của cậu
-Tôi chỉ phục vụ cho giải thi sắp tới thôi, không thể phụ lòng ông Kim được. Hai tháng nữa sẽ không làm phiền cậu, được chưa nào
Sakura đẩy Kim Chaewon ra rồi tiến vào trong phòng. Đây là lần đầu cô bước chân vào đây, có cảm giác từng đồ vật đều mang một mùi hương dịu ngọt vô cùng dễ chịu, là mùi nước hoa sao? Sakura vốn dĩ không thích mùi nồng của nước hoa, nhưng lần này thì ngoại lệ. Cô hiểu rõ bản thân mình nhất, bây giờ chỉ muốn lăn trên cái giường queensize kia để tận hưởng cái mùi hương dễ chịu ấy
Nhưng tiếc là, Kim Chaewon vẫn đang ở đây, bày ra vẻ mặt khó coi, bĩu môi
-Xì, lại còn bày đặt lấy lòng bố tôi
Sakura giả điếc, chỉ nhẹ nhàng đặt một quyển sách vật lí vào trong tay cô, nói thêm:
-Kiến thức trọng tâm đều ở trong này, những cái tô màu xanh thì ôn cho kĩ, màu đỏ thì đọc qua thôi, nhớ được luôn thì càng tốt, còn lại không đánh dấu thì khỏi, chỉ tổ tốn thời gian
Sakura giật mình thấy ánh mắt long lanh của cô đang nhìn mình. Cảm giác như cồn cào trong da thịt, thôi thúc cô tiến lên trước và phá vỡ ranh giới của bản thân. Nhưng Sakura cố gắng ngăn mình lại, Kim Chaewon rất ghét cô, phải, cô ta cực kì ghét cô
Vậy Sakura thì sao?
Hả?
Vậy Sakura có ghét Chaewon không?
Không biết nữa.
Sakura lại nhìn Kim Chaewon một lần nữa, nhưng thật may ánh mắt kia đã trở thành ánh mắt căm ghét như ban đầu. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn..
Sakura trở về phòng. Sau khi cánh cửa đóng lại Kim Chaewon lập tức nhảy lên giường, lăn qua lăn lại. Cô nhớ đến lần chạm mắt ban nãy
Cậu ta..
Không được, tuyệt đối không được!
Kim Chaewon tự lấy tay vỗ má mình mấy cái. Sakura là chị em cùng cha khác mẹ của cô, là người vô cùng giả tạo, lại còn hay tỏ ra thanh cao, làm bộ làm tịch. Kim Chaewon chính là ghét nhất cái thể loại lố bịch như thế
Kim Chaewon, mau tỉnh táo lại đi!
.
Kim Chaewon không hiểu vì sao, bản thân đang lao đi với tốc độ không tưởng, chiếc váy trắng thì bẩn và rách rưới, đôi chân của cô đẫm máu
Đau quá!
Cảm giác đau buốt từ những ngón chân tê rần không ngừng dày vò cô. Nhưng cô không thể dừng lại được, dường như cô đang chạy trốn khỏi một cái gì đó. Một cái gì đó vô hình và mơ hồ, hư ảo gần như sắp tan biến đi mất. Kim Chaewon lao vào vòng tay của mẹ, cô nghĩ, mẹ chắc chắn sẽ bảo vệ mình. Đúng vậy. Luôn luôn là vậy
Nhưng thứ đó rất đáng sợ, cô siết chặt vòng tay đang ôm lấy mẹ
Đừng sợ, đừng sợ. Mẹ sẽ bảo vệ con
Mẹ đang vỗ về cô, bàn tay của mẹ vỗ nhẹ trên lưng cô, êm ái như dòng suối nhỏ. Nhưng cũng không kéo dài được lâu, vòng tay của mẹ lạnh dần. Kim Chaewon hoảng sợ nhìn lên
Mẹ ơi?
Cô gọi mẹ. Nhưng thoắt một cái, cái thứ đó biến thành một cái hố đen sâu thẳm, hút mẹ cô chìm dần xuống dưới. Mẹ đang mỉm cười. Và mẹ biến mất. Kim Chaewon gào thét, và cảm giác như tay chân đều mềm nhũn ra. Cái thứ đó liền lao tới, thật nhanh, thật nhanh,...
Kim Chaewon bật dậy. Sống lưng lạnh toát, hai mắt cô mở to vì kinh hãi. Cô dần nhận thức được tất cả chỉ là mơ. Cố điều chỉnh nhịp thở rối loạn của mình, Kim Chaewon nhìn mọi thứ trong phòng đều im lìm một cách ảm đạm. Bây giờ là ba giờ sáng
Cô vừa mơ thấy mẹ.
Kim Chaewon không thể ngủ được nữa, cô cảm thấy sợ hãi mỗi khi gặp ác mộng, dù nó không phải lần đầu tiên. Đơn giản là Kim Chaewon không thể đối mặt với hiện thực rằng mẹ cô đã qua đời vì tai nạn giao thông
Cô trèo xuống giường và nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Phòng của Sakura đang mở
Cô hiếu kì nhìn qua khe hở, Sakura không ở trong phòng. Sau đó, cô đẩy cửa tiến vào
Cửa sổ không đóng, gió từ bên ngoài thổi vào. Sách trên bàn bị gió thổi, lật từ trang này đến trang khác, vừa vặn dừng ở một trang.
Kim Chaewon nhìn theo vô thức
Nếu Kim Chaewon không ghét mình thì tốt biết bao
Chữ viết của Miyawaki Sakura
Sakura không biết, Kim Chaewon chưa từng ghét cô ta. Chaewon chỉ đơn giản là ghen tị với thành tích của cô. Ngay khi bố của cô nhắc đến cái tên Miyawaki Sakura, cô đã cảm thấy sợ hãi.
Chỉ là Kim Chaewon không hiểu chính mình, cô cho rằng những cảm xúc đó là do cô ghét Sakura
Sợ hãi nếu mình bị bỏ rơi. Trên đời này chỉ còn bố cô yêu thương cô, còn mẹ cô đã vĩnh viễn không quay trở lại
Kim Chaewon ích kỉ, tự ti và bị mắc chứng rối loạn tâm lí
Cô chưa từng cảm thấy an toàn, ngay cả khi bố cô cho cô sống trong nhung lụa châu báu. Kim Chaewon coi cuộc sống như một vở kịch, chưa từng sống thật với bản thân thân. Cô chưa từng dám làm chính mình
Kim Chaewon định rời đi. Vừa quay người lại liền va trúng ai đó
-A!
Một giây. Hai giây. Kim Chaewon không khó để nhận ra bản thân đang nằm đè lên người Sakura, cùng nhau tạo ra một tư thế rất dễ hiểu lầm
Cô và Sakura như hai trái cực nam châm, dính lấy nhau không thể nào tách ra nổi, chỉ biết ngây ngốc nhìn nhau như bị mê hoặc. Ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào căn phòng, ánh mắt của Chaewon trở nên lấp lánh như những chùm pháo hoa sặc sỡ
Kim Chaewon nhận thấy Sakura nhìn chằm chằm vào môi của mình, hay chính bản thân cô, cũng đang nhìn vào đôi môi hơi hé mở của cô ấy. Sakura nuốt một ngụm nước bọt, cần cổ linh động di chuyển, là cô đang tự kiềm chế chính mình. Như có một luồng điện chạy qua, cả hai đều đóng băng
Chaewon nói, phá vỡ sự im lặng không đáng có
-Nếu tôi nói tôi bị mộng du vào đây, cậu có tin không?
Sakura gật đầu:
-Tin
Mau chóng gạt đi sự lúng túng, Kim Chaewon chủ động tách ra khỏi cô. Sakura cũng nhanh chóng bật dậy.
-Quên tất cả những chuyện mới xảy ra đi!
Chaewon nói như thể mọi thứ đều là lỗi do Sakura chứ không phải lỗi do cô đã lẻn vào phòng của người ta lúc nửa đêm. Dù trong bóng tối nhưng Sakura cũng có thể nhận ra là cô ta đang đỏ mặt, và kì lạ là cô không thể nói được câu nào cho đến khi Chaewon bỏ đi
Dáng vẻ này của cô ấy thật sự rất xinh đẹp!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip