5th

Hurt Lovers
-
"Những đôi tình nhân đầy ắp sự khổ đau"


"Ngô Tuyên Nghi cút.
Biến ngay cho tôi."

Hắn vẫn in hằn trong kí ức của riêng ngày hôm ấy, em đã không khoang nhượng gửi hai dòng tin nhắn như thế. Lại thêm một cặp đôi yêu xa với cái kết dang dở giống như nhiều đôi tình nhân khác. Hoà hợp rồi tan rã, và cứ thế chợt tan biến khi nào chẳng hay.

Biết bao nhiêu người bạn của hắn, vốn ủng hộ cho chuyện tình, cảm thấy tiếc nuối vô cùng cho đoạn tình lâu năm bằng những cái lắc đầu chẹp lưỡi. Mối quan hệ này đối với họ là điều trong mơ, em với hắn chính là tình đầu, hắn với em trở thành đoạn tình cảm sâu sắc chẳng thể lãng quên. Và, mối tình tồn tại trong những ba năm. Là vì cả hai chẳng hề thường xuyên có cơ hội gặp nhau, đâu dễ dàng cho nhau một cái hẹn như bao người, chẳng ai nghĩ rằng yêu xa sẽ bền vững đến thế.

Tính ra, đã hơn hai năm Ngô Tuyên Nghi mới có thể dứt khoát trước mối tình ấy. Thế nhưng hắn biết, trái tim vẫn đôi chút run rẩy khi bất kể ai nhắc đến trước một cái tên đầy mĩ miều ấy - Kim Trí Nghiên. Là tên của em, nghe thôi cũng có thể mường tượng nhan sắc kiều diễm thế nào. Hắn đã dấn vào ái tình từ việc đổ gục nét đẹp đó, ngay từ lúc được đứa em kết nghĩa Trình Tiêu gửi sang một tấm em chụp selfie. Từ lúc ấy, hắn bất chấp tất thảy mà đem lòng say mê dù cho nhiều người khuyên nhủ không nên nảy sinh thứ tình yêu cản trở về mặt địa lí thế này.

Giờ đây cả hai đã chia tay rồi, liệu em vẫn còn nhớ, nhưng hắn thì vẫn một lòng một dạ lưu giữ mọi thứ về em. Chính hắn, ngoài mặt mang tiếng rằng dũng cảm buông tay, nhưng trong thâm tâm cứ thấm cơn đau tê dại, lặng lẽ lấn chiếm suốt năm tháng về sau. Như thể nếu ai đó vô tình cứa vết dao thật nhẹ, dần những giọt máu chảy loang từng chỗ mà trở nên bỏng rát.

Hôm nay, điều đầu tiên hắn vẫn hay làm ngay khi tỉnh dậy, xem dòng story trên instagram của em. Cặp mắt nhắm mở nhíu lại rồi bừng tỉnh khi thấy em cầm một chiếc vé máy bay, trên đó ghi dòng hành trình Bắc Kinh - Hải Nam. Em sẽ đến Hải Nam sao? Để làm gì chứ? Ngô Tuyên Nghi những mười lăm phút không khỏi thắc mắc, hắn biết Kim Trí Nghiên đã ghé chơi tại Bắc Kinh vài hôm trước. Nhưng mà, tại sao chọn Hải Nam làm địa điểm tiếp theo? Vì muốn gặp hắn sao? Lòng Ngô Tuyên Nghi nào dám ôm mộng tưởng như thế.

Ngô Tuyên Nghi ngồi dậy, ngày hôm nay vẫn sẽ chìm trong nỗi nhớ về em. Bắt đầu từ lúc hắn đến công sở, bắt đầu công việc xây dựng những mẫu trang phục bắt mắt, đến khi đặt cả cơ thể mỏi mệt trên chiếc ghế dài đệm thân thương. Cho cùng, não bộ của hắn vẫn còn quyến luyến vô số kí ức về Kim Trí Nghiên nhiều lắm. Chốc nghĩ những ngày cùng nhau nắm tay dạo phố mấy lúc hai ta có dịp tận hưởng chung bầu không khí, rồi mấy cuộc gọi chuyện trò của những kẻ yêu xa - thương nhau qua chiếc màn hình, nhớ nhau qua từng lời ngọt ngào yêu. Nghĩ tới hắn thở hắt, khổ thật đấy, người vô tâm quá cũng không tốt, còn người nặng tình thì khó lòng cắt đứt trước quá khứ.

Tốn không lâu để Ngô Tuyên Nghi bước vào chuẩn bị vẻ tươm tất. Hôm nay hắn mặc trông ra dáng một thiếu niên năng động. Một chiếc áo chermi đen họa tiết hoa cành bảy sắc, nhấn nhá một ít cá tính với kiểu buộc dây ở eo cùng quần ngắn màu jeans xám nhạt. Trên cổ có một sợi chocker mang âm hưởng gothic cổ điển, và gương mặt xinh đẹp ấy được tôn lên vẻ tri thức cùng chiếc kính không độ kiểu cách hình lục giác. Ngô Tuyên Nghi tự tin soi chính mình trước gương, bàn tay nhanh gọn sắn chermi hờ hững đến cổ tay.

Làm công việc thiết kế, vẻ ngoài sẽ là điều khá được chú trọng trong mắt mọi người. Hoặc chí ít những người làm trong ngành thời trang như hắn, trước khi quyết định một sự hợp tác có thể sẽ đảo sơ một lượt về hình thức nhằm đem lại sự thiện cảm. Mỗi cá nhân sẽ có mỗi phong cách ăn mặc khác nhau. Thế nhưng, xét đến một số tiêu chí cơ bản như gọn gàng, chỉnh chu và thơm, Ngô Tuyên Nghi ắt hẳn sẽ dễ chịu phần nào khi ở gần họ. Còn về lí do Ngô Tuyên Nghi ăn vận hưởng theo không khí mùa hè tươi mát ở Hải Nam đây, là bởi vì hôm nay hắn được giãn khối lượng công việc một ít. Giám đốc của hắn, một quý ông thanh tao cực kỳ khó tính, bỗng dưng tâm trạng phấn khởi cho lui về nghỉ ngơi vài hôm. Vừa rồi hắn cùng các đồng nghiệp chạy một dự án thiết kế lớn dành cho một nàng minh tinh tiếng tăm, và lần này mẫu thiết kế được đưa lên các trang báo lớn nhỏ vang dội đồn xa. Ngô Tuyên Nghi bắt đầu trở thành một nhân vật mới nổi trong giới nghệ sĩ, họ truyền tai người này đến người nọ, dẫn đến việc càng ngày số lượng yêu cầu tăng dần đều. Tất nhiên nó khiến công ty có phần khốn đốn chạy lao chạy giặc, vì mỗi ngày đều mang guồng áp lực khác nhau từ vô số khách hàng.

Dù sao thì, tốt nhất vẫn nên dự trù một số bản phác thảo trước. Vậy nên Ngô Tuyên Nghi, ngoài vác thân cao mét sáu mấy ra đường, kẹp bên người luôn có một cây bút chì gỗ cùng cuốn sổ nhỏ lấp vừa lòng bàn tay.

Ngô Tuyên Nghi trên đường sải bước tiện ghé mua một cốc café sữa. Bình thường hắn thích những ly trà sữa truyền thống cùng hạt trân châu đen nhai giòn giòn, chỉ là lâu lâu nổi hứng đổi sang. Mấy lúc muốn đem sự tỉnh táo cho các dây thần kinh trước các buổi làm việc thâu đêm căng thẳng, có khi vì quá ngán ngẩm trước độ ngọt lịm và phải nhai tới lui mấy cục thạch dai nhách. Ngoài ra, hắn còn một lí do khác để chọn café, thứ mà thời trước hắn chưa bao giờ có ý định đụng đến.

Khi hai ta chưa thành người yêu, Ngô Tuyên Nghi đã luôn cố gắng uống được một ly café nhằm tìm chung sở thích với Kim Trí Nghiên.

Em thích café, đúng hơn nữa chính là mê nó. Theo những gì Trình Tiêu kể, nếu đi chơi cùng Kim Trí Nghiên cả ngày sẽ thấy tầm ba ly Americano cùng tỉ lệ pha chế khác nhau. Ly đầu tiên mang hương vị hấp dẫn của những hạt cà phê được rang nhuyễn, đồng nghĩa nếu như ai không thích nghi nhấp vào môi sớm giật mình trước vị chua đặc trưng của nó. Càng về sau, cũng là tên gọi đậm chất Mỹ ấy, thế nhưng Kim Trí Nghiên sẽ có những dặn dò riêng dành cho người phục vụ. Đối với Trình Tiêu, đơn giản về sau càng làm loãng đi độ đắng, chua mà vẫn giữ nguyên vẹn các thành phần trong đấy.

Thế rồi, khi sau này Ngô Tuyên Nghi gợi ý về câu chuyện ly Americano, em duy chỉ cong nhẹ nét cười với hắn. Trong mắt em, việc uống Americano giống như chờ một người đến yêu thương, rót một chút đường vào cho cuộc sống tẻ nhạt này. Em đều uống như thế mỗi ngày, cho đến khi người đó xuất hiện, lúc đó sẽ nguyện ý thay đổi một chút khẩu vị. Và nó diễn ra trong quãng thời gian yêu nhau, Kim Trí Nghiên đã thực sự làm thế. Chuyển sang thức uống Cappuchino với sự cân bằng từ vị ngọt béo của sữa, của lớp bọt trắng bồng bềnh mà dạo đôi lần hắn chộp lấy cơ hội ấn nhẹ trên phiến môi em. Hắn luôn dấy lên thích thú mỗi lần em gọi ly Cappuchino cho buổi sáng, tất cả chỉ để mường tượng về sự đáng yêu khi làn môi trên còn vương vấn chút bọt tạo thành mép mây trắng nhỏ xinh.

Sự hoài niệm khiến khóe môi Ngô Tuyên Nghi bất chợt cong một đường nhỏ. Ai hỏi nguyên do không thể rũ bỏ mối tình cũ, câu trả lời nằm ở việc còn lưu luyến những kỉ niệm như vậy. Hắn rất sợ đem chúng đi vào quên lãng, nhưng rồi chính hắn cũng chẳng thể bám mãi quá khứ khiến bản thân đóng chặt cánh cửa tình cảm được.

Con người sinh ra vốn dĩ để yêu và được yêu. Xung quanh còn rất nhiều người, vì sao mình không cởi mở lòng mình cho cuộc sống dễ thở hơn?

Hôm nay sẽ làm gì nhỉ, hắn nghĩ ngợi dọc trên đường đi. Buổi chiều có tham dự triển lãm thiết kế tổng hợp cùng đứa bạn. Vậy thì lúc này nên làm gì đây? Vẽ vời? Tập gym? Có lẽ hắn sẽ dạo khu trung tâm thương mại quen thuộc sắm sửa thêm mấy thứ cho tủ đồ ở nhà. Là một ngày trải qua thật nhẹ nhàng, nói không trước những cuộc gọi hối thúc, mang tính chất công việc. Chỉ cần vậy, hắn cơ bản cũng bình thường giống bao người, đôi lúc cần khuây khoả đầu óc.

Thế là Ngô Tuyên Nghi bắt đầu thực hiện kế hoạch hưởng thụ của mình như thế.

Ngô Tuyên Nghi, sau khi trở về nhà làm một số việc cần thiết, đã đổi sang phong cách thời trang một cây đen tuyền. Lại là một chiếc áo chermi khác, đi cùng chiếc quần da bó sát và đôi boots cùng màu. Và điều này làm người bạn chí cốt của hắn nhìn vào tấm tắc khen.

"Ố ồ! Tắc kè đúng là có khác, đổi style xoành xoạch nhận không ra. Vậy mà lúc đi làm mặc đồ style thắm lụa trông đồng bóng bỏ mẹ!!"

"Mày có cần phải (cà khịa) thế?"

"Nói thầm thì cái gì. Tao đâu có dốt tiếng Trung tới mức không hiểu cái cụm từ cà khịa nha."

Chu Chiêu Trinh, người Hàn, và cũng là trợ thủ đắc lực của hắn trong công ty. Ngô Tuyên Nghi có thể đồng bóng lúc đi làm chứ xét về tính tình thì Chu Chiêu Trinh còn hơn thế. Cái sự mít ướt, ngựa đầm của cậu ta vang dội tới cả tai sếp. Đến nỗi hôm kia trên công ty chẳng tập trung làm được việc trước màn bán than từ Chu Chiêu Trinh bị chị người yêu giận, là bạn đồng niên nhưng tâm hồn thì cứ như trừ thêm mười vậy. Duy nhất ăn điểm nghiêm túc chấp hành mỗi khi làm việc thôi.

"Rồi, giờ có đi không? Tao mệt mày ghê Chiêu Trinh!"

Mấy buổi triển lãm ở Hải Nam thường chỉ tổ chức ở một bảo tàng nhỏ. Về mặt không gian bù đắp chăm chút kĩ lưỡng, bên trong được dựng những bước tường giả cảm giác như đang vào trong mê cung. Không đợi Chu Chiêu Trinh đi vệ sinh rồi đi cùng, Ngô Tuyên Nghi chân tản bộ chậm rãi, đồng thời giương mắt soi xét những tác phẩm. Triển lãm này tổng hợp những sản phẩm từ nhiều nhà thiết kế, mỗi người mang âm hưởng đặc biệt từ những cảm hứng sống xung quanh họ ở các giai đoạn khác nhau. Từng bước chân lần theo một đường đi zig zag, theo đó các mảng thiết kế khác nhau, một lúc quan sát lại thu nạp thêm vài kiến thức hữu ích.

"Em thấy bộ váy này nhiều lắm rồi. Không ngờ người thiết kế là Vivienne Westwood."

Trước mắt cậu, tại khu vực những nhà thiết kế thời trang có hai cô gái, dáng người tuy nhỏ, nhờ cách vận đồ trông có vẻ cao ráo hơn. Hơi che chút tầm nhìn, Ngô Tuyên Nghi sẽ chịu khó đợi một lát. Thế nhưng linh tính mách bảo có một sự thân thuộc với hắn ở đây, không phải bóng lưng của cô nàng lên tiếng lúc nãy. Điểm sáng chính là người kế bên, mái tóc đen nhánh hơi loăn xoăn cùng chiếc mũ beret đỏ chói, bóng dáng ấy khiến cả cơ thể hắn bỗng giật thót.

Có lẽ thâm tâm hắn đang trông chờ một người. Người mà, nhất quyết ngự trị sâu thẳm tâm hồn cằn rỗi này không chịu rời đi.

Kim Trí Nghiên..

Em một thời trở thành nàng thơ của riêng hắn. Người đã từng cạnh bên hắn đầy dịu dàng, từng yêu ở những điều mà người khác sẽ cho rằng hết sức kì lạ ở hắn. Một thời mang cho hắn cảm giác của sự sống, em là người giảm bớt những áp lực vô hình thời chỉ mới chân ướt chân ráo vào ngành thời trang. Thoáng qua cũng đã rất lâu rồi, giờ đây trái tim Ngô Tuyên Nghi cảm thấy dần bóp nghẹn, hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn.

Vẫn mãi là một nàng công chúa rạng ngời như vậy. Em có thể thôi khiến hắn ôm trong lòng niềm tin về thứ tình yêu sớm đã chết được không?

Tiếng em cười trong trẻo vang cả một góc, sửng mình từng mảnh kí ức được từ từ ghép thành. Một trong ngày tháng tươi đẹp đó, có một lần hắn thử đến nơi em sống. Một vé tàu lặng lẽ đến Daegu, bởi vì trên đường tìm nhà ập trong mắt loài hoa em yêu thích, Ngô Tuyên Nghi đem thân rũ rượi chịu dừng chân một lát. Cả thân nằm phịch giữa cánh đồng mang tinh khiết của những đoá cúc hoạ mi, toan định đánh một giấc ngắn bỗng nghe khanh khách cười của một cô gái. Chống tay ngồi dậy, điều đầu tiên ập vào đôi mắt hắn chính là hình ảnh hết sức mê hồn.

Em đem tiếng cười sớm tan vào thinh không, trên người dáng dấp điệu đà với chiếc đầm suôn màu nắng vàng. Luồng gió thổi làm những sợi tóc đen bay rối bời, em cầm một nhánh hoa cúc và ngẩn đầu về hướng mặt trời chói rọi. Ánh mặt trời dù đâm ra gắt gỏng chăng nữa thì hình ảnh đấy đã khiến Ngô Tuyên Nghi được phen ngẩn ngơ. Hai đôi chân chốc đã cắm xuống thành rễ, hắn đứng chôn tại đó thật lâu. Thế nên Kim Trí Nghiên không chỉ đã từng hớp hồn hắn qua một tấm ảnh. Em giống như một giọt nước đọng xuống. Lan rộng khắp bề mặt, tuy về sau trở nên nhạt nhoà dần, vẫn là dai dẳng không thể tan biến.

"Tuyên Nghi! Lại gần kia chứ sao mày đứng im thế này?"

"À! Nãy tao đợi hai bạn kia đứng xem xong rồi mới qua đó.. Mình đi tiếp thôi."

Ngô Tuyên Nghi có khả năng che giấu cảm xúc tốt, vậy nên điều đó không làm Chu Chiêu Trinh dấy thêm thắc mắc gì nữa. Cả hai tiếp tục đi, mỗi nơi đều cùng nhau thảo luận về những tác phẩm được trưng bày. Đó là một cách học tập vì hắn dự sẽ tìm được rất nhiều cảm hứng cho những mẫu sưu tập sắp tới sau chuyến tham quan này. Nhờ vậy, không tốn nhiều thời gian khiến hắn quên đi sự tồn tại của Kim Trí Nghiên lúc nãy.

Chia tay Chu Chiêu Trinh, hắn lập tức tới một quán bar nhỏ. Trái ngược với hình ảnh sôi động thường thấy, ở đây rất êm đềm cùng dòng nhạc jazz du dương. Ngô Tuyên Nghi ngồi trên chiếc ghế đẩu cao, gọi cậu chàng bartender đối diện một ly cocktail Blue như mọi lần. Đây cũng là địa điểm đầu tiên ập trong đầu những lần hắn mang tâm trạng u uẩn. Hắn ghét những điều khiến mình trở nên tụt dốc, và hắn luôn giữ chuyện không vui đấy một mình. Riêng em là người đầu tiên đem lại sự tin cậy để hắn trải lòng. Mấy lúc ấy, như một chú mèo nhỏ muốn nũng nịu chủ nhân, hắn kéo nhỏ nhắn ấy sát vào mình, vùi mặt lúc rúc vào chiếc cổ phảng phất mùi của tử đinh hương nhẹ nhàng. Không nói chẳng rằng, hai người im lặng một lúc trước khi hắn, luôn làm người mở đầu cho câu chuyện của mình hiện tại và đối phương sẽ cố gắng thấu hiểu, sau đó đưa ý kiến của riêng mình mà gỡ từ từ các đầu dây rối. Hắn quyết định rít một hơi thuốc lá thay cho cái trút hơi dài vì những hoài niệm xưa cũ... Phảng phất giữa làn khói mỏng mơ màng, quên mất rằng chúng ta giờ đây, sau cùng còn lại cái mác người yêu cũ mà thôi.

Nhắc đến Kim Trí Nghiên thì, vừa khắc vào quán cùng cô bạn Lý Lữ Dã, sắp xếp ngồi ở một góc bàn. Đáy mắt em vô tình là gặp phải hình ảnh quen thuộc, của một người tưởng chừng rất lâu không gặp. Chiếc vòng thêu màu đỏ ở cổ tay không khó để khiến em nhận ra người ngồi đằng kia. Một người đã từng rất thân thiết, không bất ngờ lắm khi thấy Ngô Tuyên Nghi giữa một trái đất tròn. Thế nhưng chỉ một khắc em sững người bởi vóc dáng gầy nhom đó. Trông mỏng manh, yếu ớt hẳn đi so với nhìn thấy lần cuối cùng.

Vì cuộc đời luôn là một chuỗi tình cờ, em nhìn hình bóng từng khắc khoải trong lòng mình, đến khi mái tóc ngắn ấy chốc quay sang. Là Ngô Tuyên Nghi khẽ chạm lấy em, ánh mắt mà em luôn mong muốn có thể bắt lấy sự dịu dàng một lần nữa, chạy ngỏ một lời với hắn rằng em xin lỗi vì đã nói những lời lẽ khiến hắn buồn lòng.

Thế nhưng, một Kim Trí Nghiên cuối cùng vẫn là giữ cho mình cái tôi lớn cũng như sự cố chấp. Kí ức còn in hằn rõ trong em, chính lẽ đặt niềm tin tuyệt đối cũng như cái cách Ngô Tuyên Nghi tin tưởng về mình, em biết được chuyện giữa hắn cùng vài cô gái khác. Dù sau này có người kể với em rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, bản thân cũng thừa nhận phần do mình hay ghen tuông, cho cùng chiếc gương đã vỡ thì khó thể nào lành lặn trở lại. Em cứ trông đợi một lời giải thích từ chính hắn nói ra, còn hắn vì muốn quên đi lời nói hôm nào duy chỉ lao đầu vào công việc.

Người này không nói, người kia chẳng rằng.

Chỉ cần im lặng một thời gian, tình ta sớm chốc thành chia xa.

Cả hai nhìn nhau, trải qua bao nhiêu thử thách của mối quan hệ tình cảm, việc đành phải dừng lại hẳn cả hai đều không muốn. Thương nhớ về nhau, những cái rung động của thuở mới yêu không phai đi mất, thế nhưng đôi chân cả hai đều chẳng thể nhấc lên mà tiến tới. Ngô Tuyên Nghi hiểu, cả Kim Trí Nghiên, đâu thể nào ngoảnh về phía đối phương được nữa. Thứ tình cảm được cả hai chôn sâu một góc vẫn còn run từng nhịp, thế nhưng không phải vì hết yêu, cũng chẳng phải vì chán yêu. Đơn thuần, không thể hoà hợp với người ấy của thời điểm hiện tại âu cũng là một điều đáng buồn.

Hắn giơ nhẹ ly cocktail trên tay, gửi đến lời chào đến hướng của Kim Trí Nghiên. Sự hiện diện của em ở đây, hắn đôi phần thấy ngột ngạt. Nếu như ngồi một lúc lâu nữa, có lẽ Ngô Tuyên Nghi sẽ không kìm lòng chảy nước mắt. Thiết nghĩ, tốt nhất hắn nên rời khỏi đây thôi.

Kim Trí Nghiên dõi theo hắn, bên chân bắt đầu muốn đứng lên. Dẫu trong lòng bắt đầu vội vã muốn chạy theo nhưng không được, bởi lẽ Lý Lữ Dã ở đây, bỏ em nó bơ vơ một mình sẽ nguy hiểm. Kim Trí Nghiên quyết định, cố gắng không nghĩ về người lúc nãy, em tìm một câu chuyện bân quơ mà bắt đầu nói cùng Lý Lữ Dã. Suốt cả buổi, ngoài mặt mang vẻ tươi cười, bên trong em cứ ôm mãi thân ảnh hao gầy của ai kia. Và nếu như em còn ở bên, ắt mọi thứ đã khác đi, chẳng ai đặt dấu chấm chưng hửng cho một mối tình sâu đậm.

Nhưng rồi, tất cả cũng chỉ gói gọn một chữ "nếu như", nghèn nghẹn đâu đó không thể giải bày.

Dù mọi chuyện gây khó khăn cho cả hai đến đâu, những kẻ yêu xa à, hãy cố gắng hiểu đối phương thêm chút nhé. Đừng vội buông lời chia tay khi lòng vẫn còn yêu.

• END •

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip