• Chúng ta (1) •

우리 사랑이 태양처럼 늘 뜨럽으면 좀 좋겠다

Một

Từ sau hôm fansign cuối cùng đầy đủ mười ba thành viên, Kim Jiyeon biết rằng sóng gió sẽ sớm ập đến vào mối quan hệ tình cảm của mình.

Wu Xuanyi, như thể ánh mặt trời vô thực mang bao nhiêu ấm áp dành cho người đối diện. Ấy thế đồng thời vây quanh cậu ấy có biết bao nhiêu nam thanh nữ tú yêu thích, Kim Jiyeon dù cho vẻ ngoài bình thản mà trong lòng bão tố cuộn trào cùng nhiều suy tư bề bộn không ai hay.

Lần đầu tiên trong đời, nàng có những nỗi lo âu khi nói đến tương lai. Kim chỉ nam trong nàng vốn dĩ sống hết mình cho hiện tại, chỉ riêng tại thời khắc này thôi. Sự kiêu hãnh trong nàng chưa bao giờ sợ điều gì, nhưng đây chính là lần đầu tiên mà chính nàng cảm nhận được: Có thể vượt qua tất cả nhưng sẽ chẳng thể chiến thắng với thời gian.

Năm thứ nhất xa nhau, cậu ấy vẫn thường xuyên di chuyển giữa hai quốc gia. Mua cho các thành viên trái cây, gặp nàng không do dự kéo lại sát trao cái ôm tức thì. Câu đầu tiên nói nhớ cậu lắm, hai câu là thích cậu nhiều, ba câu thốt lớn rằng mình yêu cậu, bốn câu dịu dàng thầm thì Nghi rất thương em. Được ngủ trong vòng tay của Wu Xuanyi, đối với Kim Jiyeon đấy là hạnh phúc giản đơn nhất mà nàng chẳng hề dám mơ mộng một thứ nào xa xỉ hơn.

Năm thứ hai, danh tiếng phát triển dẫn theo cùng lịch trình bận rộn. Wu Xuanyi dù tần suất về Hàn Quốc ít đi, vẫn không quên tranh thủ gửi vài món đồ. Kèm những lá thư tay được nắn nót viết nên, ghi chú đồ này đồ kia cho ai, nhưng không quên gửi gắm sự ôn nhu lẫn thương nhớ khiến Kim Jiyeon có thể dễ dàng mỉm cười ngây ngốc suốt hàng giờ.

Sang năm thứ ba, cho dù nàng vẫn có cơ hội gặp cậu, tranh thủ selfie cùng nhau vài tấm. Dần sâu tâm thức của nàng cảm giác cả hai đã có phần khác đi. Bắt đầu hình thành một khoảng cách vô hình trong lòng, khi này Kim Jiyeon không biết dành bao nhiêu đêm suy tư và tự trấn an mình. Mọi thứ rồi sẽ ổn thoả, nàng thật ghét "Lệnh Cấm Hàn" vì nó chặn rất nhiều hoạt động của cả nhóm. Nàng thật lòng rất muốn đặt chân tại nước đó, đồng thời rất muốn được ở gần cậu ấy rất nhiều.

Thế nhưng câu chuyện không chỉ ngừng đơn giản nằm ở "Lệnh Cấm Hàn", tham vọng cùng tính thiếu nhẫn nại từ công ty chủ quản của Wu Xuanyi khiến cả hai, ngoài việc chăm chỉ dồn tâm trí vào sự nghiệp thì không thể làm khá tình hình của mối quan hệ lên. Cho dù nàng và cậu trước đây rất ít lâm vào cuộc cãi vã, nhưng rồi tần suất diễn ra ngày càng nhiều. Sự nghiệp tương lai đang tiến triển, đi cùng với những cuộc gọi năm nào giờ chỉ còn là thi thoảng.

Sức kiên nhẫn của nàng, lẫn của cậu một ngày nào đấy đều sẽ đến giới hạn thôi. Thế nhưng Kim Jiyeon chọn cho mình không đòi hỏi điều gì quá nhiều về tình cảm này, bao nhiêu năm tháng trải qua cùng nhau, chẳng thể nào vỡ tan vì lý do như thế. Nàng có niềm tin mạnh mẽ rằng mối quan hệ nếu được vun đắp bởi cả đôi bên, có lẽ cơn bão sẽ sớm lắng dịu và trở về như trước - Như cậu và nàng luôn gắn bó bên nhau.

Mà, cuộc đời đâu thể trôi bình lặng như trên mặt hồ mãi. Ngày giông bão nhất trong đời Kim Jiyeon đã bùng nổ một cách không ngờ đến, là ngày thế giới quan của nàng bị nứt thành từng mảnh. Thật chậm rãi, nhưng cũng đau tận tâm can.

"Thỏ con... Cậu có đang rảnh không? Mình muốn nói chuyện một lát."

Đang sửa soạn chuẩn bị đi ngủ, bỗng dưng nghe tiếng điện thoại từ đầu dây kia. Nàng bật loa lớn, đặt nó trên miếng giá đỡ bàn chải, tay còn lại thuần thục kéo kéo bàn chải.

"Cậu cứ nói đi, mình đang đánh răng."

"Không, mình nói nhanh thôi. Mình chia tay đi, Jiyeon."

Đôi tay cùng khuôn mặt đang thấm nước của nàng đột nhiên trở nên bất động. Wu Xuanyi nhanh bấm biểu tượng chuyển sang chế độ tắt tiếng, hít hơi thật sâu, sau đó bấm trở lại.

"Mình muốn chia tay."

"Cho mình lý do đi... Wu Xuanyi, hãy em biết lý do đi!"

Cơ thể Kim Jiyeon run bần bật, giương đôi mắt giận dữ nhìn vào chiếc gương. Đối với cậu, buông lời chia tay dễ đến vậy sao. Nàng chẳng hề đòi hỏi cậu phải sang Hàn thường xuyên, lịch trình ngày đêm diễn ra phát triển tiền đồ sự nghiệp của hai người. Lấy cậu làm động lực để cố gắng không tự làm mình tủi thân, tin tưởng vì tương lai một ngày sẽ được tái ngộ. Tại sao không thể chiến thắng được thời gian, không thể kiên trì thêm một chút nữa thôi.

Lời hồi đáp trước phản ứng ấy của nàng là một sự im lặng kéo dài, khiến nàng tưởng rằng cậu cúp máy, cầm điện thoại ra phòng ném vào giữa nệm.

"Wu Xuanyi, cậu có biết không... Điều lớn nhất khiến mình nơm nớp sống trong ưu phiền mỗi ngày, chính là ngày này. Là ngày mà một trong hai sẽ không thể chịu đựng hoàn cảnh hiện tại thêm nữa. Mình hiểu cho cậu, chúng ta đều là những kẻ cuồng công việc, không ai làm phiền cuộc sống của ai. Nhưng mình có làm sai việc nào chưa, cậu nói xem, mình đã sai ở đâu?"

"Jiyeonie, cậu không sai, chúng ta đều không sai. Chỉ là thời gian thật nghiệt ngã mà giết chết tình yêu. Mình không thể tiếp tục mối quan hệ ngày một chìm trong vô vọng không biết tương lai sẽ trôi về đâu."

Câu trả lời của cậu làm nàng bật cười trong điên dại. Ngày xưa đã hứa với nhau như thế nào, cả hai sẽ không bận tâm vào kết quả của mối quan hệ nhưng trân trọng hành trình tình yêu tươi đẹp nhất có thể. Cả đêm đó, Wu Xuanyi đã kiên nhẫn lắng nghe vô vàn câu từ, từ trách móc, đay nghiến vồ vập từ nỗi đau trong lòng cào xé, cuối cùng nàng chỉ buông một câu chứa đầy sự bất lực.

"Được rồi. Cậu muốn chia tay, mình thỏa ý nguyện của cậu. Mình trả tương lai này cho cậu, cho cậu tự do tìm kiếm một người yêu có thể chăm sóc, ở gần cậu hơn là mình. Vậy đi, tạm biệt."

Tiếng điện thoại bị ngắt lập tức sau đó, mà Wu Xuanyi cho rằng nàng chính thức đẩy mình đi và đóng sầm cánh cửa trái tim lại.

Cậu không hiểu đâu, cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu nỗi thống khổ của mình. Vì tương lai của cậu đấy, đồ ngốc.

Vài ngày sau, Wu Xuanyi nhận được cuộc gọi từ Chu Sojung. Ban đầu cậu ấy hỏi vì sao vẻ mặt Kim Jiyeon thất thần đến mức không thể tập trung vào tập luyện, nhưng khi đã cẩn thận lắng nghe lời giải trình từ phía cậu, leader trầm ngâm vài giây và nói.

"Wu Xuanyi, nước đi lần này của cậu quả thật rất sai lầm. Dự là cậu sẽ cực kỳ hối hận về sau đấy. Cơ vì đây là chuyện giữa hai cậu, mình không có quyền đánh giá."

Vài tháng sau này, câu nói của Chu Sojung đã trở thành sự thật.

Về phía Wu Xuanyi, cậu quyết định chọn một chàng trai lớn tuổi hơn mình làm cùng ngành giải trí. Dĩ nhiên cậu có thể cảm nhận được tình yêu, cử chỉ lịch thiệp đến từ anh và bản thân trở nên hạnh phúc ra sao. Tuy vậy, bước đến một mối quan hệ mới trong khi trái tim chưa thật sự vượt qua được tình cảm cũ chính là một nỗi giày vò. Anh có hỏi về quá khứ, mà cậu chọn cách giấu mối quan hệ đó. Kết quả cậu chỉ quen anh được năm tháng, và bản thân cũng chính là người chủ động nói lời chấm dứt một lần nữa.

Sẽ có những lần thi thoảng cậu nhớ nàng. Đó là nỗi nhớ hiện hữu như thể ngọn lửa cháy liu riu, nhưng âm ỉ kéo dài suốt mấy ngày. Là lúc đôi lần nhìn vào những nồi lẩu, hay vô tình bắt gặp khung cảnh thân quen mà lục lọi trong hộp kí ức, tự cậu chất vấn bản thân bằng vô số suy nghĩ tiêu cực. Liệu quyết định của cậu sẽ khiến đem lòng hối hận suốt quãng đời còn lại, một vết thương dù có được chữa lành thành công đi nữa cũng sẽ nổi sóng lên mỗi khi có yếu tố nào nhắc đến.

Ấy vậy, còn nàng thì sao?

Kể từ ngày hôm đó, Kim Jiyeon dành toàn tâm toàn ý vào công việc. Nàng ra khỏi nhà từ sáng sớm, và trở về khi màn đêm bao trùm cả khu kí túc xá. Sau này kết quả khổ tận cam lai, nàng nhận được nhiều lời mời từ các nhãn hàng, và một bộ phim đưa sự nghiệp diễn xuất cùng danh tiếng cá nhân vượt hẳn một bậc. Mở ra cơ hội sánh vai cùng các tiền bối gạo cội của làng điện ảnh, cuối cùng trái ngọt vun trồng cũng đến mùa gặt hái. Nàng cùng cả nhóm tham gia chương trình "Queendom 2" sau đó, và thần may mắn đã tiếp tục gõ đến cửa. Dù vậy, duy chỉ tận sâu đáy lòng nàng hiểu, chúng đơn thuần chỉ mang những niềm vui nhất thời. Thiếu vắng người ấy, thật khó để nàng có thể trải qua những cung bậc cảm xúc xuyên suốt cuộc sống của mình một cách trọn vẹn.

Trên sân khấu, cả hai cho dù cho một mình hay cùng với các thành viên, cho cùng nỗi cô đơn bủa vây tột cùng. Không có bóng dáng thân thương, của nàng, và cậu, đó chính là địa ngục trần gian.

Cũng chính là, khoảnh khắc đôi bên nhận ra được sự thật đau lòng rằng.

Thời gian tuy vô hình, nhưng hoàn toàn có thể khiến một cuộc tình chỉ còn chút tàn tro.

To be continue.

•••

Đáng lẽ tôi đăng bên series 26198, nhưng bởi vì sẽ còn thêm phần sau nên tôi chọn đăng bên mục này.

Cho bạn nào muốn biết ý nghĩa của câu mở đầu.

"우리 사랑이 태양처럼 뜨럽으면 좋겠다"

...

"Giá như tình yêu của chúng ta cũng luôn nóng bỏng như ánh mặt trời thì thật tốt biết mấy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip