< crème brûlée >

"Sao nào, lần này Nghi đã làm lên tay chưa?"

Wu Xuanyi ngắm bạn thỏ con của mình đang chiêm ngẫm thành quả món tráng miệng của mình, đây là lần thứ n mà nàng đã thực hiện chiếc bánh màu vàng ươm có một ít nâu sẫm ở viền. Mỗi lần có cơ hội về gặp nhau, nàng đều tình nguyện lăn vào bếp làm một món bánh mà Kim Jiyeon rất mê mệt.

Crème Brûlée

Thật không thể hiểu được, em có thể ăn cả nghìn lần chẳng ngán cho dù những món tráng miệng khác đều có sức hút khó cưỡng. Đối với dân sành ăn uống như nàng, tuy mê đồ ngọt thật đấy cơ mà tuyệt nhiên trừ mỗi Crème Brûlée ra. Wu Xuanyi cơ bản không thích sự hoà lẫn giữa mặn và ngọt, khác biệt giữa lớp vỏ bên ngoài và nhân mềm ở trong bánh gây nên thất vọng không hề nhẹ trong lòng nàng. Có thể diễn tả thế nào đây, đối với nàng, mọi thứ về nó gọi ngắn gọn hai từ nhạt thếch.

Thế nhưng gặp phải một thỏ con rất thích mê với loại bánh này. Nàng tự hỏi crème brûlée đơn giản một chiếc bánh flan bình thường nhưng được khò lửa mặt trên một lớp đường caramel cứng để tạo một ít tương phản trong hương vị, nếm cả hai chỉ nhất thời ngọt ngào và nhạt dần sau đó. Chẳng khác nào phiên bản chiếc bánh flan nhưng caramel đặc cứng như thể tảng băng, ấy vậy vì sao thỏ con của mình đều gọi nó mỗi lần cả hai có bữa hẹn hò sang trọng nhỉ?

"Hmm~ Nghi làm lên tay lắm nha~ Nhất là phần nhân không còn bị lỏng so với lần trước."

Kim Jiyeon tình thiệt giơ ngón cái khen người yêu mừng húm sắp cười lên thành hai đường chỉ kia. Nhận xét của em không phải vì bánh do người yêu mình làm nên, mà là một sự đánh giá khách quan thông qua kinh nghiệm ăn biết bao nhiêu nhà hàng Tây rồi. Mỗi dịp cả hai có cơ hội gặp nhau, em đòi Wu Xuanyi nướng mỗi bánh crème brûlée thôi. Vừa được ngắm đã mắt bóng dáng người cao hơn vì mình chịu xắn tay lăn vào bếp, đã thế tạo thêm cơ hội hâm nóng chút tình cảm. Dù sao thì, em biết nàng có khẩu vị khác và không mấy đam mê trong nấu nướng, việc thuyết phục được người yêu chịu vào bếp vì mình là thành tựu đáng nể trong lòng Kim Jiyeon đấy. Bởi vì, mẹ Wu ở Bắc Kinh toàn nấu cho thôi, nghe mà hơi vỡ tan hình tượng người yêu đảm đang trong lòng một chút...

"Nghi thấy Crème Brûlée cũng tàm tạm nhưng sao em thích lâu thế?"

"Nghi muốn biết lý do sao?"

"Tất nhiên~ Em nói xem~"

Nằm sườn xuống mặt bàn, Wu Xuanyi tựa cằm lên cánh tay chuẩn bị lắng nghe thỏ con nói. Dáng vẻ hóng hớt đây làm Kim Jiyeon phì cười bẹo má một cái.

"Nghi quên rồi à? Lần đầu em được Nghi hôn, khi đó em đang thưởng thức crème brûlée đó"

"Thật à?!"

Em cười gật đầu, bắt đầu kể câu chuyện ngày hôm ấy. Ngày em và nàng lấp lửng mối quan hệ không rõ bạn không rõ tình yêu, Wu Xuanyi hẹn dùng bữa tối tại một nhà hàng sân vườn kiểu Pháp. Vẫn thường lệ cả hai đều hợp tính tình nói với nhau rất nhiều, cho đến lúc em gọi món yêu thích crème brûlée mà ăn, nàng đột nhiên ngỏ lời yêu. Không phải kiểu nói ra bằng lời, hành động của Wu Xuanyi chính là điều khiến Kim Jiyeon luôn nhớ đến - nàng trao gửi nụ hôn có phần vụng về mà mê say khó thể nào diễn tả được.

"Kì thực em cảm thấy Wu Xuanyi mà mình biết cũng giống như một món tráng miệng. Và crème brûlée chính xác mô tả về Nghi, ngọt thanh và hơi nhạt một chút, thế nhưng vẫn rất thơm lừng. Đặc biệt hơn cả, trong suốt quá trình thưởng thức không mang cho vị giác kiểu ngán ngẩm, độ cân bằng của bánh vừa phải."

Em cầm muỗng gõ lên mặt bánh cứng, sau đó làm vỡ nó, đặt một muỗng nhỏ đưa lên môi nàng.

"Nghi ăn đi, em kể tiếp câu chuyện cho."

Đối với Kim Jiyeon, crème brûlée lúc đầu tạo hương thơm nhẹ nhàng của đường kích thích lên khứu giác mà khiến em tò mò. Khi chạm trên lớp bánh đầu tiên, phá vỡ lớp vỏ cứng, hương vị là xen lẫn giữa cái ngọt và đắng. Đào sâu lớp bên dưới là một thế giới bé nhỏ xốp mịn, nhấm nháp vài giây lập tức tan trong khoang miệng, lan dần sự ngọt ngào chạy dọc khắp cơ thể.

Cái tò mò của em dành cho crème brûlée giống những gì đối với Wu Xuanyi vậy. Đã từng có thời gian, em muốn phá vỡ lớp vỏ bên ngoài của nàng - người luôn dành ân cần, chu đáo đến mọi người mà quên mất cách yêu lấy bản thân. Người mà hi sinh vì người khác, nhưng quên mất chính mình cũng cần được nghỉ ngơi. Thật nể phục khi Kim Jiyeon đã từng mất bao nhiêu thời gian và công sức mới có thể thu hút được sự chú ý của Wu Xuanyi, cơ bản do nàng luôn là tâm điểm của sự chú ý. Vệ tinh ong bướm vây quanh, khiến mỗi ngày khi ấy, lên công ty luyện tập với em cả một đoạn cực hình.

"Hồi đó em chỉ dám nhìn Nghi từ xa, mỗi lần mà ghen ai được Nghi đối xử dịu dàng, em liền mua crème brûlée và ngồi đâm vỡ xem như xả cơn. Ai đời mà, cả thích lẫn ghét một ai đó, người ta trút tâm tư vào một cái bánh chưa?"

"Hahaaaa... Aigoo, thỏ con hoá ra đã ghen từ lúc đó rồi sao?"

Crème Brûlée - chút ở đây màu vàng, khi lại màu nâu, có lúc màu trắng, đôi khi sắc tím. Wu Xuanyi đem một muỗng đưa vào miệng, chậm rãi thưởng thức. Kể ra nghe xong câu chuyện đáng yêu từ bạn thỏ con của nàng, xem chừng nó không còn mấy nhạt và ngán nữa. Nàng ngoắc tay bảo em đến đây, ngoan ngoãn ngồi lên đùi cho ôm lấy, hôn sẵn tiện liếm nhẹ khoé môi còn vương chút đường.

"Vậy thì, mỗi lần về đây làm nhiều mẻ bánh để trong tủ lạnh. Mỗi lần cảm thấy ghét tui ấy, đem ra ăn cho bỏ ghét. Có nhớ tui cũng ăn giống vậy luôn, nha?"

"Thích gặp người ở ngoài thực thấy tận xương hơn, ăn xong gieo rắc thương nhớ hay sao đây?"

"Thôi nào, khi đó ăn xong thì nhắn Nghi một tin. Sau đó em chỉ cần ngủ một giấc, ngày mai sẽ gặp được Nghi thôi."

Wu Xuanyi chính là Crème Brûlée của Kim Jiyeon. Vậy còn bạn, đã có món tráng miệng trong lòng mình chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip