< my lullaby, baby sweet goodnight >
Từng bước chân thay phiên giẫm lộp cộp một quãng đường, Tuyên Nghi hôm nay nhân lúc dạo bước một mình mang những dòng suy nghĩ miên man vô tận chẳng hồi kết. Cậu dừng chân tại một trạm xe buýt khi thấy trên bảng đèn hiện tuyến về khu nhà, chậm rãi ngồi xuống, rút trong túi áo sợi dây nghe đưa vào tai. Từ lúc trở thành người nổi tiếng, có những ngày guồng sống quay cuồng, Tuyên Nghi duy chỉ biết dùng âm nhạc làm phương thuốc chữa lành vết thương trong lòng. Bản tính nhạy cảm của cậu đã không ít lần trở thành cái gai trong công việc, như thể bị một ai đứng sau lưng mình bó chặt, đáy mắt dẫu không bộc lộ vẫn hằn sự kiệt quệ sau những tháng ngày xoay quanh chuyện công việc. Đâu đó trong đôi đồng tử tinh anh chính là long lanh chút sương, mà cậu dùng tất thảy mạnh mẽ ngăn cho bản thân không rơm rớm rơi lệ.
Ngày hôm nay đối với cậu là một ngày vô cùng áp lực. Gần đến thời hạn kết thúc hoạt động của nàng và Mỹ Kỳ tại nhóm, và Đỗ Hoa luôn gọi điện hỏi về kế hoạch dự kiến trong tương lai. Nghĩa rằng Đỗ Hoa không có ý định đem cả ba trở về Hàn Quốc, xác định kết thúc hợp đồng với phía Starship và mỗi hoạt động riêng lẻ tại đây.
< Thật muốn yêu thương thế giới này, Hoa Thần Vũ >
Bất chợt trong playlist phát ra một bài hát, mà Tuyên Nghi không nghĩ rằng hợp tình cảnh thực tại đến thế. Cặp mi rũ xuống thay cho tảng đá vô hình nặng trĩu đè trên đôi vai gầy guộc, nhắm mắt lắng nghe những thanh âm xoa dịu cái tĩnh lặng của buổi đêm. Lòng thầm ước rằng, nếu có nàng ở đây, như thể trở thành chiếc phao nổi bập bềnh cho cậu yếu đuối dựa vào đôi lần trong đời.
Ngồi vài phút cũng nghe thấy tiếng xe buýt dừng chân, Tuyên Nghi giương tia mệt nhoài, điềm đạm bước lên xe. Vì cậu không còn nhiều sức để nhìn rõ cảnh vật chung quanh, vội vớ đại một chỗ ngồi và bắt đầu đi vào cơn ngủ say.
"Cô gì mới lên xe ơi, lát xuống trạm ở đâu thế?"
"Bác cho con xuống tại đường X, con ở cùng khu với cậu ấy."
Chờ cái gật nhẹ từ bác tài, kế bên Tuyên Nghi có một ánh mắt đăm đăm vào, mà người khác nếu có nhìn thoáng cũng cảm nhận chút màu buồn.
Trí Nghiên trút hơi dài thật khẽ không khiến cậu bị thức giấc, nàng bắt chuyến sang đây để xem tình trạng của cậu hiện tại vì bản thân đã vô tình nghe cuộc trò chuyện giữa cậu và Đỗ Hoa. Thực ra nàng cũng chẳng muốn, chỉ là Tuyên Nghi lúc ấy vẫn chưa tắt facetime trên ipad đang gọi cho mình. Linh tính mách bảo nàng có điều gì không ổn sau đó, nên vài ngày sau đã sắp xếp thời gian bắt một chuyến bay gấp sang Bắc Kinh. Trí Nghiên ghé qua khu nhà Tuyên Nghi đang ở, hỏi những người ở gần đó thì đều nhận được cái lắc đầu thay cho việc họ không có chút thông tin nào ngoại trừ biết rằng nàng hiện tại đã ra ngoài. Giữa những thắc mắc liên tục dấy lên trong lòng, và khi tiếng thuê bao cất lên cho biết cậu không bắt máy, lòng Trí Nghiên bắt đầu dậy sóng. Nàng chạy vội đón xe buýt và cứ lang thang khắp nơi với hi vọng có được một chút may mắn để tìm ra cậu.
Giờ đây, nàng gặp được, lòng chưa kịp nổi cơn giận lập tức bị dập tắt trước hình ảnh tiều tụy của Tuyên Nghi. Hẳn là thời gian qua cậu lâm vào trong tình trạng kiệt sức, nếu không có Trí Nghiên cùng các thành viên thường xuyên động viên nhau qua những cuộc gọi.. Hiện thực sẽ còn tàn khốc như thế nào nữa đây. "Đồ ngốc..!" Đó là câu mà Trí Nghiên luôn càu nhàu mỗi lần cậu gắng gượng qua vẻ tích cực bên ngoài. Cậu luôn giấu nhẹm đi, lấy bận rộn thay cho những lúc ngất lịm phải đi truyền nước biển, mà nàng không hề hay biết cho đến khi quản lí bên đấy gọi cho mình. Hoặc những lúc cậu muốn khóc nhưng cũng chẳng bao giờ làm thế trước nàng, đều trốn lủi nhủi trong nhà vệ sinh và sau đó thản nhiên như chưa hề có việc gì xảy ra. Hỏi lý do thì Tuyên Nghi không phải không tin tưởng vào người yêu, mà đó là thói quen làm Trí Nghiên phải mất rất lâu mới có thể khiến cậu thoải mái mở lòng thể hiện ra một chút.
Trí Nghiên đưa tay sờ lên gương mặt hốc hác của cậu, vén vài lọn tóc loà xoà qua vành tai. Hai thành viên, thuộc trực hai công ty chủ quản khác nhau, nhưng oái ăm lại nảy sinh tình cảm với nhau. Cả hai đều không tiết lộ cho ai biết trừ các thành viên và quản lí đôi bên, những người ủng hộ cho mối quan hệ này. Bây giờ hướng đi của Đỗ Hoa sắp tới sẽ như thế, Trí Nghiên không biết nàng có nên trực tiếp nói chuyện với CEO không. Phần vì cậu đơn thuần cũng chỉ là nhân viên, chẳng có tư cách nào để lên tiếng. Tuy nhiên chuyện lưỡng lự âu cũng có lý do, Trí Nghiên biết cả ba thành viên người Trung đều chẳng muốn ai bị chia cắt cả. Họ đã một tập thể từ lâu, luyện tập cùng nhau, vui vẻ bên nhau. Cả nhóm đang thực hiện lời hứa phải cùng nhau tiến lên, sắp làm được rồi kia mà.
Sau đó nàng ngẩn đầu ngắm ánh đèn mờ ảo liên tục ẩn hiện bên ô cửa dọc đường về, âm thầm hít lấy một hơi rồi chầm chậm thở dài. Được rồi, trước mắt cả hai nên về nhà, có thể tâm sự nhằm an ủi Tuyên Nghi.
Xe buýt dừng trạm, Trí Nghiên lay nhẹ người kế bên mà dịu dàng bảo đã về tới nơi. Cậu theo đó giật mình vì đang bắt đầu vào giấc sâu, chợt dụi mắt và thấy hình ảnh nàng vạn phần hoảng hốt. Nhưng miệng chưa kịp kêu thì lập tức im bặt nhìn tay Trí Nghiên ra dấu hiệu xuống xe trước đã rồi tính.
Xuống trạm, đợi chiếc xe lớn khuất dần, Tuyên Nghi lẳng lặng nắm tay nàng, cùng nhau trở về căn hộ. Suốt quãng đường Trí Nghiên dặm muốn mở lời nhằm đánh tan không khí, nhưng nghĩ lại rồi thôi. Tốt nhất nên về nhà mới có thể thoải mái nói ra. Cậu tra chìa và cả hai cùng vào, trong người đang rất mệt mỏi nên sớm tản đi làm vệ sinh cá nhân trong khi nàng thì nằm ở trường kỷ kiểm tra tin nhắn.
Mọi thứ xong xuôi, nằm một hồi lâu cũng không nghe động tĩnh, nàng biết cậu hẳn đã tiếp tục đánh giấc ban nãy. Khẽ mở cửa phòng ngủ của cậu, Trí Nghiên lặng người nhìn vào bóng lưng người nàng thương một lúc.
"Tuyên Nghi, cậu ngủ chưa?"
Người kia tuy không trả lời, nhưng nàng biết, cậu chưa thể chợp mắt được.
"Mình.. vô tình nghe hết đoạn hội thoại, mọi chuyện đang rất rối rắm đúng không?"
"Ừ.."
Tuyên Nghi xoay qua nằm thẳng, sự vô hồn của cậu hướng chằm chằm lên trần nhà đen mịt. Về phần Trí Nghiên, khép cánh cửa khiến căn phòng sáng mỗi ánh đèn bên ngoài hiu hắt, nằm xuống chỉ lẳng lặng bắt chước theo. Cả hai không ai hé môi, mặc kệ không khí trôi vào trầm mặc đến đáng sợ. Vươn một bên cánh tay giang đón thân thể nhỏ bé kia, sau đó xoay hẳn người ôm trọn, cậu núp gương mặt thanh tú của mình xen lẫn những sợi tóc của Trí Nghiên. Một cái ôm chừng giản đơn nhưng đặt nhiều tâm tình chẳng thể nên lời.
"Mình hát cho cậu nghe được không.."
"Được."
Những lần tâm trạng thế này, Tuyên Nghi thật thích cái giọng trong veo của nàng. Dĩ nhiên nếu so sánh độ trong thì giọng cậu có hơi nhỉnh hơn, thế nhưng giọng Trí Nghiên khi cất tiếng ca nghe thật dễ chịu. Hát tiếng Hàn là thế, còn tiếng Trung thì phát âm ngọng nghịu đáng yêu mà cậu thường bật trên đường đi làm. Đó là cách khiến Tuyên Nghi dù ở xa Trí Nghiên hơn hai nghìn cây số vẫn không cảm thấy cô đơn quá nhiều.
Chợt, cậu nhích tụt người xuống nằm gọn ghẽ trong vòng tay người kia, để được bao bọc như một đứa trẻ và nàng bắt đầu ngân nga câu hát.
"눈을 감아 마지막
잠을 재워 줄게"
Khép nhẹ đôi mi lần sau cuối
Em sẽ đưa người chìm sâu giấc ngủ
"My lullaby
Baby, sweet good night
무서운 꿈은 없을 거야
너의 끝나지 않는 긴긴 하루를
이제는 그만 보내주렴 음"
Khúc hát ru của riêng em
Người ơi, xin hãy ngủ say giấc nồng nhé
Sẽ chẳng còn cơn ác mộng đáng sợ nào bủa vây người nữa
Tháng ngày dài đằng đẵng tới vô tận mà người đang mang
Giờ đây chẳng còn giày vò người thêm nữa
- edit từ bản dịch hellorange23
Vậy là, Trí Nghiên mỉm cười cúi xuống nhìn dáng vẻ mau chừng đi vào giấc ngủ của cậu. Lạ lùng vậy đấy, Tuyên Nghi bình thường chưa bao giờ dễ dàng chợp mắt, trừ những lúc nằm cạnh nàng. Hình như tồn tại một ma lực nào đó, tình yêu chăng, khiến cậu ngủ một cách thư thái đến thế. Điều này cũng đang dần xảy ra với Trí Nghiên, mí mắt càng không thể chịu đựng thêm nữa rồi.
Tình yêu, nhiều khi nó giản đơn như thế.
Trí Nghiên sẽ không cách người yêu một khoảng quá xa. Ưu phiền của Tuyên Nghi, chỉ cần cậu muốn, bên cạnh luôn có nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip