| sudden shower |

03:00 AM

Tách café nóng hổi âm thầm phả lên trời, sớm chốc cả cặp tròng kính của tôi bị phủ tầng khói mờ. Chợt quên mất rằng, những lúc uống café phải tạm gỡ chiếc kính ra, nếu không sau đó sẽ tạm thành một tên mù chẳng thể thấy đường đi. Căn phòng chìm vào cái không gian tĩnh lặng cùng với năm ngón tay liên hồi chạm lộc cộc trên bàn gỗ, tưởng như những con ngựa dũng mãnh đạp vó chạy đường dài trên dãy cao nguyên. Trên người khoác một lớp sơ mi mỏng chằng chịt các đường kẻ sọc, bên trong mặc lớp áo thun đơn giản đi cùng chiếc quần thụng thể thao. Những ngày tháng Mười Hai gió đông bên ngoài đưa vào trong mảnh căn hộ nhỏ bé này làm tôi, vốn là một tên chịu lạnh tốt, nay phải kiếm mấy thứ không thích mặc vào nhằm tránh cảm lạnh. Hướng tầm mắt ra ô cửa đang bần bật run vì cơn gió đập ồ ạt vô, phiến môi trên từ từ chạm khẽ lên thành ly rồi húp nhẹ một ít bọt béo của sữa nóng, để rồi vô tình một phần môi trên được bao viền một lớp trắng nhạt. Đến lúc nhận thức được hành động của bản thân, khoé môi vài giây hiện nét cong, nhưng tuyệt nhiên không phải nằm trong trạng thái dễ chịu.

Tự hỏi, lần thứ mấy, bất giác nhớ đến một nàng thơ nào đó. Em là họ Kim, ghép với hai từ Trí Nghiên, mang cả sắc đẹp mà khuấy đảo những tên tình nguyện đem lòng trồng cây si. Dĩ nhiên trong những kẻ đó, không thiếu một nhân vật đang có một cuộc sống nhạt thếch như tôi.

Liếm liếm viền trắng có phần béo lịm, chợt nhớ lời nói ấy từng bảo mình luôn thích ngọt ngào.

Đưa ánh mắt nhìn hình ảnh phản chiếu từ mặt kính, sắp thêm một năm Giáng Sinh đến, và lần này chúng ta chẳng thể sánh bước bên nhau nữa. Em đã tìm được một người mà em sẵn sàng quẳng bỏ những kỉ niệm đẹp của mối tình chúng ta mà mau chóng đến bên cạnh. Cô gái ấy nhỏ tuổi hơn một chút, em và người ở cách nhau chỉ qua một con phố nhỏ. Dù cho em chưa sẵn sàng thổ lộ những tấm chân tình của mình, tôi hiểu, em thích người rất nhiều.

Ngày ấy mình thương nhau, cách gần cả nghìn cây số, ở hai thành phố cùng hai múi giờ riêng. Lúc ấy thật phiền phức em nhỉ, cứ phải dành dụm từng đồng cắc nhằm tự thân đặt chiếc vé máy bay sang đó. Ào ạt như cơn bão đến mà quấn quanh lấy nhau, thuộc vanh vách từng đường đi ngóc ngách nơi những góc phố, đến cùng ngày trở về người đi lẫn kẻ ở lại đều vì tham luyến hương thơm quanh quẩn trên lớp vải áo mềm mà siết lấy nhau lâu hơn đôi chút. Em ơi, thời gian không dài không ngắn, mà em đã sớm quên rồi sao. Mặc để nhiều kỷ niệm như thế, rồi bỏ đi.

Đôi khi tôi nghĩ, mình chia tay nhau âu cũng là kết quả mà tôi đáng nhận lấy. Sự thiếu quyết đoán của tôi cùng một vài vấn đề khác, cho cùng chính là không biết làm cách nào để sửa chữa nó. Và, cũng chẳng thể tìm cách níu giữ em ở lại.

Có người cho rằng, để có thể khiến chúng ta quên đi tình cũ, nên tìm đến chất cồn nhằm tạm thời rũ bỏ thực tại. Những sự say mèm ấy, quăng thảy mớ đồ vật lăn lóc đầy hỗn độn, tuy nhiên tôi không chọn cách ấy. Là vì bản thân rõ hơn ai hết, càng trở nên sụp đổ như thế, nỗi nhớ một người cứa rạch một lúc sâu trong lòng.  Chẳng thà chọn cách đối mặt cùng nó, trực diện, lòng cũng nguôi ngoa nỗi nhớ phần nào.

Sự tịch mịch lúc này dần dồn ép tôi đến ngạt thở, trống rỗng được lắp vào như thế đấy, từ khi vắng em. Chốc những lúc vô tình thức khuya hoặc giật mình giữa chừng, tạo thói quen pha tách latte. Là tôi tự học cách pha chế, dù cho tôi thuộc tuýp người không chuộng café, lớp bọt mịn màng của nó liên tưởng về cảm giác lần đầu chạm môi. Em nhớ ngày đông ấy không, gặp nhau dưới hiên nhà em, cứ tiếc mãi vì sao thời gian không trôi chậm lại. Cuối cùng tôi cũng thu hết dũng cảm của mình, trao cái hôn dành cho người mình thật lòng yêu dưới làn tuyết trắng giá lạnh.

04:00 AM

Ngày mới đến rồi đấy, em thấy không. Để rồi sắp hết thêm một năm, tâm hồn già thêm tuổi, nhìn mọi chuyện cứ trôi qua đời mình mà không rõ sẽ nên làm gì nhằm níu lấy những ước muốn của mình lâu nhất có thể.

Về phần tôi của hiện tại, vẫn hay vụng về, đầu óc hay quên tới lui. Luôn là một tôi có phần khô khan trong chuyện thể hiện cảm xúc của mình trước mọi người, không biết nữa, năng lượng của tôi dường không còn mấy khởi sắc.

Thế nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi, là việc theo dõi em, bắt đầu từ cái thời chưa cảm thấy sượng gọi nhau một tiếng bạn bè. Cho đến bây giờ vẫn như thế, không phải là do thói quen, mà do tình cảm của tôi nó vẫn luôn âm ỉ trong lòng dù cho không bộc lộ ngoài mặt.

Em ơi, nhớ rằng tôi luôn ở đây. Không phải đợi để sửa lấy mối quan hệ, đợi để có thể có cơ hội bắt đầu lại từ đầu.

Nhưng chắc em đã sớm quên sự tồn tại này rồi, phải không?

Lòng tôi tương tư cô người thương, mà chắc cổ chẳng mấy đoái hoài đến đâu.

Cổ ngộ lắm, cổ đi thích người khác mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip