< truth or dare ; our curiosity >

"Kyahh chờ nãy giờ cũng phải đến lượt cục súc-nim rồi!!"

Chu Sojung khoái chí vỗ đùi mình đen đét khi nhìn thấy đầu bút bi xoay về hướng người bạn đồng niên. Mọi sự chú ý đều đang chĩa về hướng Kim Jiyeon, người mà khẽ cử động đôi chân mày thanh tú trùng xuống. Giữa quán cafe đông người rôm rả chụm tụ năm bảy thành những hội bà tám, chắc chắn cái bàn của mấy nàng là còn hơn cả cái chợ. Có tổng cộng mười ba cô nương ngồi tụ hội bàn tròn làm trò truth or dare, nhìn qua thì mối quan hệ của các cô nàng cũng không phù hợp để chơi cho lắm..

Hoặc, chí ít điều đó cũng rất sượng với nàng trước mặt người mình thích - Wu Xuanyi, hiện tại người đó vắt chân ngang qua và đang nhởn nhơ đảo mắt nhìn mọi người.

Nói sơ qua thì mấy cô nương chính là hội bạn thân đã gắn bó với nhau nhiều năm qua. Về mặt bề nổi là vậy, còn tảng băng chìm là cả một mớ dây lằng nhằn về các tầng mối quan hệ. Có cặp đôi yêu nhau bền lâu, từng tìm hiểu nhưng vì không hợp chỉ làm bạn cũng có. Những forever alone suốt hơn hai chục năm không bồ bịch, đứa vừa mới chia tay bồ nó xong đều có mặt tại đây. Thậm chí friends with benefits đối diện cùng nhau tại chiếc bàn tròn này cũng thế.

Ấy là cụm từ chính xác nhất dành cho mối quan hệ giữa Kim Jiyeon và Wu Xuanyi. Một cách nôm na thì, cả hai trước giờ đơn thuần nằm trong giới hạn bạn bè, thế nhưng xuất phát nguyên nhân rất củ chuối nằm ở sự tò mò của Kim Jiyeon. Vậy nên mới có chuyện, từng lên giường với nhau.

Là thế đấy, mà không ai phát sinh tình cảm cả.

Thế nhưng đó là chuyện từ thời xưa lắc xưa lơ, hiện tại Kim Jiyeon đột nhiên bị dính chưởng bùa yêu, đâm ra dần phải lòng với ả. Cứ mỗi lần gặp Wu Xuanyi buộc nàng phải vô cùng kìm chế nhằm đưa ra bản mặt điềm tĩnh vốn có của mình. Nhưng nếu ai đó áp tai vào lồng ngực lắng nghe lúc đó, chắc chắn không tránh được trái tim Kim Jiyeon đập bình bịch gõ nhiều hồi trống vang lên.

"Chọn truth hay dare? Quá ba lần là tự động chuyển dare đấy nhé!"

"...Dare!!"

Trời đất, mới lần đầu dính chưởng mà đã cả gan chọn dare. Kim Jiyeon thấy vài đứa bất nhờ rồi sau đó lại trưng vẻ mặt gian tà, nhất là Chu Sojung, Son Juyeon và Im Dayoung bắt đầu ngoắc đầu tụm lại xầm xì đủ kiểu. Cách đó không xa thì Meng Meiqi cũng ghé tai nói gì đó với hai đứa út còn lại của đám. Mấy đứa hiền lành thì không biết làm gì ngoài việc đưa mắt nhìn nhau mà đầu óc dồn hết lực nghĩ ra yêu cầu cho nàng. Chỉ duy nhất Wu Xuanyi vẫn là thái độ dửng dưng, đem cặp mắt phượng nhìn chòng chọc vào nàng. Điều đó khiến Kim Jiyeon cảm thấy rất khó chịu, tuy vậy vẫn có một chút mong chờ ai đó hãy ra yêu cầu liên quan tới ả đi. Bởi vì nàng lựa chọn dare là để tìm hiểu rõ cảm xúc của Wu Xuanyi kia mà.

Một hồi sau, đột nhiên tiếng của Son Juyeon hồ hởi cất lên. Và câu nói sau đó lập tức khiến nàng muốn lập tức đứng dậy đi về.

"Kim Jiyeon, thách chị qua ngồi lên đùi Wu Xuanyi vòng tay qua và nhìn thẳng vào mắt chị ấy năm giây!!!"

Quỷ ma tha bắt! Nàng khẽ nhăn hàng chân mày lại, nước đi dare lúc nãy của Kim Jiyeon có thể lui về và bước lại không vậy. Thật là hối hận cái suy nghĩ ngu ngốc đó mà!!

Wu Xuanyi nghe xong cũng chỉ cười mỉm, ánh mắt dịu dàng hướng về làm nàng có phần bối rối. Ừ thì nếu ở chỗ nào chỉ có riêng mỗi đám bạn quẩy tung nóc thì không sao, đằng này ở quán cafe đông người qua lại, thử hỏi sao mà không ngại cho được. May mắn là ưu điểm của Kim Jiyeon chính là che đậy tốt biểu cảm bên ngoài, nên chỉ thoáng khựng người rồi lập tức đứng dậy vòng qua vài ghế tới chỗ Wu Xuanyi.

Nàng ngồi lên đùi ả, ngang người, đem cánh tay có phần khẳng khiu vòng quanh cổ người kia, lấy hết can đảm mà trực tiếp nhìn thẳng vào mắt ả. Ôi thề có chúa, nàng muốn ngất ngây ngay lúc này đây, khi mà bàn tay mềm mại của ả lả lướt từng chút một chạy trên từng thớ da thịt. Dẫu cho đã cách qua bởi lớp vải mềm, sự động chạm đó chưa gì khiến nàng có phần lênh đênh.

Một chút dấu hiệu run rẩy của nàng khiến trong đáy mắt ả dấy tia vạn phần thích thú. Đối với Wu Xuanyi mà nói, nàng tuy rằng bên ngoài luôn thể hiện dáng vẻ bất cần với mọi thứ xung quanh mình, đến cùng ả vẫn nhìn ra dáng dấp của một con mèo nhỏ. Mà con mèo nhỏ ấy cần được yêu thương chiều chuộng săn sóc chu đáo mới được. Nhất là lúc này đây, sự run rẩy đang được kìm nén của nàng khiến ả thực muốn mạnh bạo hôn ngay tại quán.

Thấy Kim Jiyeon có vẻ quay đầu né tránh việc nhìn thằng vào ánh mắt mình, ả nhẹ nhàng đem hai ngón áp lên cằm nàng, đánh nhè nhẹ ngụ ý quay sang. Đến lúc nàng chịu quay qua đối chất, chẳng hiểu vì trời đất quỷ khiến nào Wu Xuanyi mang chất giọng thâm tình lẫn dịu dàng nói.

"Là nhìn nhau năm giây thôi mà, cớ gì phải ngại tôi đến thế?"

Ngượng như cái chảo rang chín, đỏ hỏn, Kim Jiyeon không có đắp cả tấn phấn dày nên khi nghe vế câu cuối liền muốn độn thổ. Nàng không biết cả đám đang háo hức kia có nghe rõ không, mà biểu cảm của Wu Xuanyi sau vẻ bông đùa đó chợt biến thành nghiêm túc đến lành lạnh cả cột sống.

"Nhìn thẳng vào mắt tôi, ngoan."

Khẩu hình miệng của Wu Xuanyi có sức mị hoặc hay chất giọng có phần thỏ thẻ khiến một dòng nước chảy ngọt ngào dần thấm vào tim. Kim Jiyeon vì không muốn tần ngần một lúc lâu nữa, lấy hết can đảm nhìn thẳng đôi đồng tử sâu thẳm đó. May mắn thay mái tóc đen mượt của nàng có thể che giấu được trước bao nhiêu dòm ngó từ mọi người.

"Một... hai.."

"Ba.. bốn.."

"Năm!!"

Cuối cùng, Kim Jiyeon thầm thở phào trong lòng, kết thúc tiếng thứ năm liền đứng phắt dậy quay về chỗ cũ.

Wu Xuanyi nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang hơi giận dỗi bước đi, khoé môi âm thầm nhỉnh lên.

Sau đấy, cả nhóm dẫn nhau vào một quán jazz bar. Ở đây nếu không nhờ Wu Xuanyi dẫn thì cả đám chẳng biết nó bí ẩn đến thế, như thể lạc vào căn hầm trú ẩn bí mật.

Xếp ngồi tụm năm tụm mười vào cái bàn nhỏ, ba thành viên nhỏ tuổi nhất quả nhiên không dám phạm quá giờ giới nghiêm từ các bậc phụ huynh nên đã xin phép cáo lui. Chỉ còn mười người nhưng trong một không gian khá nhỏ mà đông người hiện tại, không quá khó khăn để cản trở tài lẻ tám chuyện của họ.

Ban nãy ở quán café mới chỉ nằm màn dạo đầu của trò Truth or Dare, phiên bản tiếp đến dự kiến sẽ còn táo bạo hơn cả.

Chai nước suối được Nam Dawon, người gần nhất vừa được tra khảo nho nhỏ, xoay một lực vừa phải. Có lẽ suốt quãng chơi ở café chưa động phải một lần nào, đến đây người mở màn lại chính là Wu Xuanyi.

"Truth or Dare?"

"Truth"

Ả vừa mới dứt lời một câu, từ đâu ra Meng Meiqi có phần lanh chanh ra hỏi.

"Wu Xuanyi, mối quan hệ giữa cậu và Kim Jiyeon là gì?"

"TRỜI Ạ TÊN MENG TÀI LANH KIA, BỎ MẸ CƠ HỘI NGÀN VÀNG CỦA TAO!!!"

Son Juyeon đã thủ sẵn trong đầu câu hỏi nhưng bị Meng Meiqi xấn trước một bước không kịp nói mà ôm đầu trong tức tối. Mấy thành viên khác thấy dáng vẻ của hai đứa này cũng lăn đùng ra cười, trừ mỗi Kim Jiyeon mặt méo xệch hẳn. Nàng chẳng biết câu trả lời của ả ra sao, nhưng một phần mong chờ điều gì đấy không rõ.

"Thì bạn bè, vậy thôi."

Wu Xuanyi nhún vai rồi lấy chai nước quay tiếp làm cả đám dường thất vọng ê chề. Son Juyeon nổi quạu kí đầu một cái lên Meng Meiqi, tuy nhiên chỉ dám làm nhẹ vì có một người dáng nhỏ con gần đấy đang lườm nguýt cậu.

Cứ liên tục trò chơi một số lượt qua các thành viên thì tiếp tục trở về Wu Xuanyi. Lần này đến lượt chủ trì Chu Sojung hỏi.

"Mày với Kim Jiyeon đã làm gì rồi? Tao biết hai người có mờ ám giấu diếm cả đám tụi này nhé!!"

"Có giấu mọi người điều gì đâu nhỉ?"

"Vậy trả lời câu hỏi của tao đi!!"

"Thì tao và Kim Jiyeon-"

Nhanh như chớp, Kim Jiyeon giật lấy chai rượu trên bàn nốc một lần làm cả đám, tất nhiên trừ Wu Xuanyi đều ẩn ý nhìn nhau.

"Ohhhhhh~"

"Đã hiểu nha~"

Vậy nên, những đợt sau mỗi khi đến lượt bất kể là một trong hai, hoặc là nàng im lặng uống một ngụm rượu đầy nước. Hoặc, ả trả lời một cách lấp lửng.

Wu Xuanyi thấy bóng dáng ngà ngà say của Kim Jiyeon, chân mày khẽ nhíu lại. Ả đứng dậy xin phép ra ngoài hít thở không khí trong lành đôi chút. Rời khỏi cánh cửa bí mật của quán, ung dung tựa người lên thành ban công. Khu chung cư cũ mèm này gần đây đã được tu sửa, trông sạch sẽ hiện đại nhưng ả vẫn thích nét cũ kĩ lúc trước hơn. Xoay đầu nhìn sang cánh cửa, bất chợt ả gặp nàng.

Kim Jiyeon vừa lúc rời khỏi có chút loạng choạng. Nàng cố gắng nhủ tâm trí phải thật tỉnh táo, chí ít có thể bắt một chiếc taxi để về nhà. Một lẽ vô tình, vừa khi nàng ngẩn đầu lên, chính là hình ảnh nhập nhoè của cô gái tóc màu hung đỏ - người mà nàng tuyệt nhiên không muốn gặp ngày hôm nay, nhưng đã gặp thì khiến nàng không khỏi xuất hiện những dòng suy nghĩ không đứng đắn.

"Về nhà sao?"

"Không cần cậu quan tâm."

"Làm sao được, đợi ở đây đi."

"Tôi tự về được!"

Ả đỡ người nàng nhưng lập tức bị gạt tay ra. Kim Jiyeon quả thật một người cứng đầu, cơ nàng làm thế sợ rằng lặp lại viễn cảnh lần trước - having *** with friend trong tình trạng say xỉn không mong muốn. Làm thế quái nào nàng phải lòng mất một tay chơi sát thủ có tiếng trong trường - Wu Xuanyi, bây giờ gặp thêm hoàn cảnh bất lợi cho mình nữa. Nàng ráng bất chấp hai chân bước vắt chéo nghiêng ngả, lê lết tới được thang máy bấm nút xuống trệt.

Cánh cửa thang sắp khép lại, tưởng chừng nàng gần thoát được, tiếng chuông vang lên.

Chết tiệt! Ả đã nhanh tay hơn một bước nữa.

"Cậu cút ngay cho tôi-"

"Nói thêm một lần nữa là tôi đè hôn chết cậu!"

Fuck! Hai hàm răng nàng nghiến tức tối, thế nhưng hơi thở vạn phần trở nên hỗn loạn. Wu Xuanyi đang đứng đối sát người, cả thân che hết tầm nhìn của nàng. Tuyệt nhiên chỉ có thể nghe mỗi tiếng hơi thở nồng đậm, chút nặng nề phảng phất lên khứu giác của ả. Nàng say như thế rồi còn ngang nhiên tự đi về, đêm khuya động phải những tên nam nhân sở khanh sàm sỡ phải làm sao?

Wu Xuanyi khẽ đưa tay lướt chầm chậm làn da bên má nàng, gương mặt được tô điểm hồng trông kiều diễm đến lạ. Như thể một đoá hoa e ấp dưới ánh nắng sớm mai, chờ thời điểm thích hợp mà nở hoa. Đối với những người khác, đúng rằng ả đơn thuần chỉ hứng thú trêu đùa một chút, nhất thời nhưng chẳng muốn đào sâu thêm. Thế nhưng Kim Jiyeon, chẳng hiểu có sự thôi thúc lạ kỳ dẫn dắt ả tìm hiểu về nàng hơn. Ả nhận ra bản thân đã chú ý đến nàng rất nhiều, từng cử chỉ biểu cảm nhỏ nhặt mà âm thầm quan sát.

Ả quay lưng, khuỵu gối xuống vừa tầm thế người.

"..Lên đây, tôi cõng về."

Wu Xuanyi cúi người chăm chú cởi từng dây giày cho nàng. Không hẳn dạng xỉn quên long trời lở đất như lần trước, Kim Jiyeon vẫn có đủ tỉnh táo nhận thức được một chút. Nàng nhìn dáng cao gầy đang chậm rãi rút dây, nhẹ nhàng ôm bàn chân tách rời đôi giày da.

"Tôi tự lo được, cảm ơn cậu..."

"Jiyeon, về chuyện lần say xỉn trước. Một phần là do tôi kiểm soát bản thân không tốt, dẫn đến friends with benefits."

Không một hồi đáp, nàng biết ả dù sao giống những người khác. Không nên trông mong quá nhiều, và nàng tốt nhất không dấn phải thứ tình cảm một chiều này.

"Không sao, cậu về đi có người chờ."

Ả ngẩn đầu chạm ánh mắt lơ đễnh của nàng, lấy ngón tay vén tóc lên vành tai đối phương. Đặt hờ tay lên gáy sau, khẽ luồng những ngón qua các sợi tóc mềm. Wu Xuanyi bật môi để nàng dời ánh mắt đến mình, đây là lần đầu ả bỗng chốc cười dịu dàng đối với một người.

"Có muốn nghe Truth của tôi không?"

Thâm tâm nàng, một phần rất muốn nhưng rồi kìm lấy bản thân không nghe đến. Nàng cố gắng đứng lên, lại sớm bị hãm lại vì lực đè trên vai.

"Truth của tôi, đó là phải lòng Kim Jiyeon. Dare của tôi, cho phép tôi trở thành người yêu của em được chứ?"

Ả và nàng một lần nữa cùng nhau đi vào điệu khúc của tình ca, qua những tiết tấu chậm rãi dần chuyển nhanh hơn. Những cái chạm môi đầy gợi tình, ướt át kèm với nồng hắc từ thứ chất lỏng của rượu vừa nãy. Mềm mại lườn trượt trên làn da, lần này Wu Xuanyi hẳn nâng niu viên ngọc mê người trước mắt mình tiến về phòng ngủ.

Truth or Dare, hoá ra hai ta đều phải lòng nhau.

Thân gửi readers,
Về sau có thể đăng lâu hơn một chút, nhưng vẫn viết đều đặn cho 썬뽀. Tôi không bỏ ngang đâu, và gửi chân thành cảm ơn vì theo chân tôi và 썬뽀 cho đến hiện tại.
K.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip