everything happens, for a reason
Sau ngày hôm ấy, mọi thứ quay về đúng quỹ đạo ban đầu.
Wu Xuanyi về nước, tập trung hoàn thành các môn học, song chăm chỉ tham gia các hoạt động liên quan đến nhiếp ảnh. Là gương mặt trẻ tuổi trong thể loại chân dung và phong cảnh, sự hiện diện của cậu tại các triển lãm lẫn sự kiện dần tạo sức thu hút đối với truyền thông. Bởi vì không có nhiều thông tin cá nhân về nhiếp ảnh gia này, khi mà chừng mực luôn là khoảng cách mà cậu muốn giữ mình trước ý định thâm nhập đời sống từ công chúng.
Đến năm cuối của đại học, các giảng viên cho phép sinh viên được thỏa sức lựa chọn đề tài đồ án, Wu Xuanyi quyết định một chủ đề nhận được nhiều sự mâu thuẫn. Cậu lựa chọn về tình yêu, thế nhưng đặc biệt vướng rào cản từ ngoại và nội tại, nói về mảnh tình của một người đồng tính sẽ trông thế nào khi dành cho đối phương. Tất nhiên, trước quốc gia có lịch sử thâm niên cùng tư tưởng bảo thủ như Trung Quốc, thật chẳng dễ dàng khi đề tài lập tức tạo sự bối rối cho các thầy cô tại hội đồng giám khảo. Kỳ thực họ cố sức ngăn cản, thậm chí đã có giảng viên thẳng thắn nhạo báng về nó. Khi đề tài được truyền đến tai nhiều bạn học, chỉ vài người nghĩ đây là một lựa chọn mạo hiểm nhưng có thể đạt điểm số cao, dù đa số tin rằng cậu lợi dụng cộng đồng LGBTQ+ tạo bàn đạp cho tên tuổi của mình. Mỗi ngày lên trường đại học, bao nhiêu lời ra tiếng vào vẫn không làm tinh thần của Wu Xuanyi lay chuyển với lựa chọn. Có cứng mới đứng được đầu gió, không e sợ khi bản thân dám đi ngược đám đông. Với thái độ bàng quan, ngày đêm cậu duy miệt mài thực hiện ý tưởng, nghiên cứu kỹ thuật chụp ảnh, tìm cách truyền tải thông điệp mà không gây phản cảm. Cùng sự khao khát mong muốn đề tài tạo được tiếng vang dù lớn hay nhỏ, đây cũng nói lên nỗi lòng thầm kín từ sau khi cậu chọn từ bỏ mối tình. Thế nhưng cậu giờ đây đem câu chuyện như luồng cảm hứng cho việc sáng tạo hình ảnh, vì đề tài này không mang nghĩa trong lòng vẫn còn níu giữ hình bóng nàng.
Chỉ là, nếu về sau cậu tìm được một ai khiến trái tim lần nữa xao xuyến, Wu Xuanyi sẽ không buộc lòng phải buông bỏ như vậy.
"Em hồi hộp quá, đứng giữa mấy trăm người lẫn hội đồng. Tại sao bắt đứa hướng nội gồng làm hướng ngoại, trời ơi."
Kế bên Wu Xuanyi có cậu trai, người dong dỏng cao, mái tóc ngắn nhấn nhá phong cách dấu phẩy màu vàng cát cùng chiếc mũi thanh tú đang tích cực đi qua lại chà liên tục hai bàn tay nhằm thả lỏng người. Ngoài sảnh nhiều sinh viên khóa hai mươi sáu chờ đến lượt. So với các khóa trước, họ sẽ phải thuyết trình tại hội trường sân khấu có năm trăm người hội tụ về. Con số cực kỳ lớn kèm theo kỳ vọng, đồng nghĩa vô số tảng đá nặng âm thầm đè lên những đôi vai của sinh viên ngành nhiếp ảnh nghệ thuật. Cậu đứng cầm điện thoại, tay lướt những trang trình bày cho đề tài của mình, miệng lẩm nhẩm nội dung đã học thuộc lòng trước đó. Cá nhân cậu không cảm thấy quá lo lắng vì đã nắm rất vững về ý tưởng. Bù lại, cậu đang thấy hơi chóng mặt khi chàng trai cứ đảo qua đảo lại không chịu đứng yên một chỗ.
"Zhu Zhengting, sau lượt Zhou Jieqiong và chị là đến lượt em lên đấy. Dợt bài của mình lần nữa đi."
Cậu trai nghe người chị vừa xướng tên mình, cười hề hề lại tới xoa xoa như kiểu lấy vận may.
"Hì hì, san sẻ cho em miếng hên nha chị yêu."
Wu Xuanyi liếc mắt lườm nhẹ người cao hơn sờ vô bắp tay mình. Cái thằng này nhìn thế chứ nó làm màu thôi, lần nào thi cử cũng ra vẻ sốt ruột lo lắng nhưng điểm số luôn nằm trong top năm của lớp. Ai không biết thoáng tin vào lời nó nói hiện tại là cực kỳ sai lầm.
"Chú đi thi cử cứ ké hơi riết chị mày còn cái nịch à."
"Ế, tới lượt chị rồi kìa!"
Chưa được san sẻ lấy hên bao nhiêu, cậu trai liền ấn lên người cậu rồi chỉ về phía giảng viên mới gọi đến lượt Wu Xuanyi. Cậu quánh nhẹ lên vai, sau đó đứng trước cánh cửa đang mở chờ tên mình được cất trên sân khấu. Hớp một ngụm sâu cho căng phổi, sau đó chậm rãi thở ra.
Cậu năm hai mươi hai tuổi, mang phong thái tự tin và can trường bước ra trước sự vỗ tay nhiệt liệt từ mọi người.
•
Flamboyant sớm trở thành hiện tượng gây sốt trên phim truyền hình Hàn Quốc. Bộ phim mới nhất của đạo diễn Song gặt hái nhiều thành tích trên đài JTBC, tỷ suất người xem ở mỗi tập đều cao và hàng ngày không ít chủ đề bàn luận về diễn biến kịch bản trên mạng xã hội. Khán giả không còn ngao ngán trước sự xuất hiện thường trực của Kim Hyojin trong phim tâm lý tội phạm, được thay bằng làn gió trong lành, mang cái tươi mát khoan khoái từ nàng diễn viên mới. Một số người có thể đã quen thuộc với Kim Bona qua vài phim, nhưng vì đây là bộ phim lần đầu được trao cơ hội vai diễn chính, nhờ vậy nàng tiếp cận được nhiều đối tượng khán giả mới hơn. Flamboyant sớm tạo ấn tượng sâu sắc đến công chúng nhờ kịch bản chặt chẽ, có cấu trúc cùng sự kết hợp giữa non trẻ và già dặn trong dàn diễn viên. Nhờ vào bộ phim mà cuối năm đó, nàng thời hai mươi mốt, nhận nhiều giải thưởng cho phim truyền hình và diễn viên mới xuất sắc nhất.
Danh tiếng tăng lên kèm theo những hợp đồng béo bở, mang về cho nàng diễn viên triển vọng theo chân nhiều tiền bối tham gia nhiều hoạt động điện ảnh sau đó. Kim Bona dù vậy vẫn không quên sơ tâm của mình, luôn tạo mối quan hệ bền chặt với những người hâm mộ trung thành. Vì rất chú tâm đến sự nghiệp bản thân và người hâm mộ, bao nhiêu lời tỏ tình của những chàng và nàng đều được khéo léo khước từ. Đơn giản không có nhã hứng, mà chẳng thể dành thời gian vun đắp để đôi bên đủ thấy hài lòng và hạnh phúc.
Một phần khác, trong lòng nàng còn một mảnh nhọn chưa thể bứt bỏ. Dù rằng, nàng hiện tại cảm thấy cuộc đời tươi đẹp làm sao, khi mọi việc diễn ra theo ý nàng mong muốn.
Cuộc sống cứ diễn ra trơn tru như thế, nhưng thỉnh thoảng đêm đến, nàng diễn viên để lộ một trái tim trống hoác. Nếu ai hỏi liệu có yêu bản thân thì khẳng định nàng cực kỳ chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình. Duy có điều, như đã nói, nàng có một mảnh nhọn cứa trên bề mặt nhưng chưa tìm được câu trả lời. Một điều bí mật mà nàng không biết nên chia sẻ cùng ai trừ Chu Sojung và Park Jinwoo.
Nàng tự hỏi xu hướng tính dục của mình, nghiêng về nam hay nữ nhân đây.
Kim Bona có từng thích nam nhân, nàng có trải qua sự rung động, cái thích rồi yêu một người. Cảm giác bồi hồi, tâm trí từng giờ từng phút không ngơi nghỉ, tâm tư chỉ mường tượng những hình ảnh lẫn khung cảnh thơ mộng. Tựa như mùa xuân mát mẻ vuốt lấy đôi má hồng, nhờ gió dịu dàng khắc họa từng đường nét gương mặt, lởn vởn trêu mi mắt khép lại rồi khẽ hành động bằng cái chạm môi. Thế đấy, làm sao trái tim con người không thể ngừng đập thổn thức cho được.
Mọi thứ chầm chậm dắt ta vào khu vườn tình yêu muôn vàn màu hoa, và chẳng ai khi yêu có thể che giấu thẹn thùng mãi, đều muốn mở rộng cánh cửa cho nhân gian thỏa ngắm. Dùng đôi mắt đong đầy tình cảm cùng lòng nhiệt thành muốn được về sau dõi theo muôn hình vạn trạng của người kia. Để mà chạm từng chút nơi cõi lòng người, để có thể trao cái tình thấm đượm. Mà, nhìn vào một ai đang yêu dễ lắm. Vì dáng vẻ của họ lướt qua đã thấy tràn ngập hạnh phúc rồi.
Nàng biết về hương vị của tình yêu. Mỗi điều, cảm xúc của nàng bất giác vụng về trước Wu Xuanyi.
Khi không còn thấy cậu hòa lẫn giữa dòng người hâm mộ của mình, thoạt đầu nàng diễn viên tưởng rằng, cũng giống bao lần khác khi cậu tất bật lo cho cuộc sống riêng. Tuy nhiên, thời gian càng trôi, sự trống vắng ấy dần tạo nên thanh âm rỗng trong bản nhạc cuộc đời nàng. Trí nhớ của nàng lưu giữ cô gái có mái tóc màu nắng vàng, thân cao gầy khoác lên lớp denim sậm, che áo len cổ vừa màu đen và cầm chắc tay phải chiếc máy ảnh. Vẻ bụi bặm, tối giản mà sau vài năm hoài niệm vẫn nhớ rõ đến thế.
Cái đầu thập thò trốn đằng sau trụ bê tông trên tầng thượng. Từ đó nàng biết tính tình trông bộp chộp mà cũng nhanh nhạy, giương máy chụp mấy tấm thì tay thu hồi về ngay.
Đôi lúc sẽ thể hiện nét tinh nghịch và độ gan lì. Cậu biết cách trêu đùa chiều cao của người khác, chẳng cả nể người đối diện chính là người nổi tiếng. Dáng cầm chiếc ván trượt chân sau chân trước hoạt động thoăn thoắt mạo hiểm buông tốc độ. Một thái cực khác hẳn, phóng khoáng như cách cậu tạm thả mình trên không trung cùng chiếc ván.
Nhưng tất cả cùng hòa quyện thành ngọn lửa liu riu cháy vừa phải, sự quan tâm của Wu Xuanyi theo nàng rất chừng mực. Tới gần nàng vài bước, nếu bị thấy chợt lùi về một bước, vờ như không biết gì. Điều đó đã khơi dậy trí tò mò và hoài nghi cho chính nàng, vì cảm xúc của nàng kỳ thực đã bắt đầu có dao động.
Nàng của hiện tại hai mươi lăm, thế nhưng đôi lần lòng canh cánh về hình bóng cậu. Nỗi nhớ ngắt quãng chợt chuyển hóa thành tâm tư đi theo dòng nước, mặc trôi dạt nơi đâu thì tới. Có như thế gió mây mới chịu phẳng lặng, bẵng thời gian thấm thoát cái duyên bỗng dưng được vũ trụ dẫn dắt.
"Dạ, đạo diễn Song?"
"Oh Bona đấy sao. Tuần tới cháu có rảnh không?"
Kim Bona ngoắc tay gọi trợ lý, kêu em cho xem lịch trình lưu trên ứng dụng. Hiện tại trống nguyên tuần tới, nàng diễn viên thông báo.
"Vậy, cùng bác sang Trung Quốc một chuyến nhé. Bác đã liên hệ Jinwoo đặt mọi thứ rồi, cháu không từ chối được đâu."
Hai năm không liên lạc nhưng phong cách nói chuyện của đạo diễn Song vẫn còn đó, không cho người khác kịp thời thích ứng. Mọi lần những chuyến công tác của đạo diễn đều muốn tăng nhân sự cho đoàn phim của mình, và cặp mắt đánh giá của Kim Bona giúp ngài có thêm nhiều cánh tay phụ việc. Chỉ là nàng không biết vì sao lần này phải kỳ công bay qua Trung Quốc, vì mọi lần đạo diễn quanh quẩn ở những tỉnh trong nước mà thôi.
Dĩ nhiên nàng không dám mở miệng tra hỏi thông tin, cứ ẩn mình theo chân và giờ đây cùng ngài ngồi tại hội trường của đại học nghệ thuật Bắc Kinh. Cả hai ngồi hàng giờ qua, cùng nghe bài thuyết trình của các sinh viên ngành truyền thông đa phương tiện.
"Sau đây, mời sinh viên Wu Xuanyi bước lên sân khấu."
Đột nhiên thính âm của nàng lúc này tệ đi, ù ù đôi tai như thể ai đó đổ cả xô nước vào. Chắc là nàng đang trong cơn hoa mắt nhẹ, cái tên ấy, liệu mỗi mình nàng có nghe nhầm chăng. Nàng chẳng biết chính xác, vì tiếng vỗ tay và hò reo lấn át, chúng khiến nàng bối rối với những gì mình mới vừa nghe.
Luồng gió từ đâu phà hơi lạnh len lỏi trong không gian hội trường, đánh thức tâm trí nàng diễn viên đang trên đà xao nhãng. Gió khéo léo khều lên hàng mi làm nàng buộc phải chớp mắt, sau đó hoàn toàn tập trung hướng về hình ảnh người tí hon nhưng đủ thấy dung mạo đang đứng giữa sân khấu.
Nàng tỉnh hơn rồi, rất là tỉnh táo.
Bây giờ, Kim Bona mới nhận ra mục tiêu của đạo diễn Song lần này.
Ngài đi tìm một nhiếp ảnh gia.
•••
còn chap cuối cùng, vote cái kết để tôi mau đánh dấu complete nào =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip