3
3
Cốc cốc cốc...
- Hơ.... Ai vậy?
Baek Hyun đầu tóc bù xù ra mở cửa, mới sáng sớm ai đã đập cửa um sùm, ngày nghĩ mà không được ngủ nướng nữa. Ánh nắng chói vào mắt Baek Hyun không mở mắt ra được, chỉ thấy cái dáng cao đang đứng trước cửa, là thằng nhóc đẹp trai hôm bữa đang cười với anh.
- Em chào anh, anh ngủ có ngon không? Anh dễ thương kia đâu rồi? _Vừa thấy Baek Hyun nhóc lập tức cười khoe hai vầng trăng nhỏ
- Oáp... Ờ ngủ ngon. Luhan hyung á? Anh ấy còn đang ngủ trong....
Baek Hyun chưa nói dứt câu, Sehun đã đi thẳng vào nhà, xông vô phòng Luhan. Là cái phòng mấy hôm trước cậu ngủ đây mà
- Dậy đi hyung. Hơn 8 giờ rồi _Sehun tung mền, giựt gối ôm, kéo Luhan ngồi dậy
Nhóc bật cười khi Luhan mắt nhắm nghiền, tay cố ôm cái mền màu hồng hello kitty, miệng lảm nhảm "nhanh... nhanh lên, hết... bánh bây giờ".
Không đợi Luhan cho phép, cậu bế anh như kiểu hoàng tử bế công chúa vào phòng vệ sinh làm cho Baek Hyun sặc kem đánh răng đến ra cả nước mắt nước mũi, ngoài cây bàn chải Baek Hyun đang cầm thì cây còn lại là của Luhan rồi. Sehun lấy kem đánh răng để lên bàn chải nhét vào tay Luhan khi anh còn đang ngái ngủ
- Anh làm nhanh rồi ra ăn sáng.
Luhan không biết gì vẫn vô thức đánh răng, rửa mặt. Anh chỉ biết Baek Hyun đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ mà quên cả đánh răng
Khi đã tỉnh táo, đầu tóc đẹp ngời ngợi Luhan bước ra thì thấy Sehun đã để sẵn thức ăn ra bàn, còn tên lùn kia nữa, nói chuyện ríu rít với người "hơi lạ" như thân từ kiếp nào vậy. Luhan sắn sổ bước tới trợn mắt nhìn Sehun
- Cậu làm gì vậy? Tự nhiên lại nhà người ta rồi tự ý muốn làm gì thì làm vậy hả?
- Để trả ơn hai anh cứu em, không có hai anh thì em chết cống mất rồi. Luhan hyung, cám ơn anh nhiều _Sehun gãi đầu cười hì hì
Hôm trước khi cùng ăn sáng ở sân thượng, Baek Hyun có kể cho Sehun nghe quá trình cả hai mang cậu về như thế nào. Chuyện là Luhan cỗng cậu trên lưng, vì chân dài quá nên cứ chạm đất cứ thế mà lê đi. Không ít lần anh và cậu ngã lăn xuống đất, đương nhiên là cậu đè lên anh. Nhưng đành chịu thôi, Baek Hyun không mạnh để vác cái thân hơn 60kg đó đâu. Tệ hơn là Sehun còn nôn trên lưng Luhan. Kể tới đó nhìn mặt thằng nhóc đơ ra thấy tội, còn nhiều chuyện ly kỳ hơn khi mang được cậu về nhà nhưng Luhan đã bịt miệng Baek Hyun thôi ngay lập tức. Sợ nhóc không chịu được đả kích mà lao xuống lầu thì khổ
- Ngon lắm luôn đó huyng, ngồi xuống ăn thử đi _Baek Hyun nhai nhòm nhoàm trong miệng
- Em là Oh Sehun, đang học trường nghệ thuật Seoul. Khoa âm nhạc, tương lai sẽ là một ca sĩ xuất sắc của nền âm nhạc Hàn Quốc. À... Món anh đang ăn là em làm đó, nếu anh thích sau này em sẽ làm cho anh ăn nữa
Luhan hơi giật mình khi tự nhiên thằng nhóc đó giới thiệu một hơi về mình, có ai hỏi đâu.
- Được rồi, được rồi. Giờ thì về đi, huề rồi ha _Ngồi xuống bàn, tay hất hất ra phía cửa và bắt đầu ăn bữa sáng ngon lành kia
- Về ngay bây giờ sao?_Sehun đảo mắt hết nhìn Luhan đến Baekhyun, hy vọng có người giữ mình ở lại.
- Vậy cậu muốn làm gì nữa, cám ơn xong rồi thì về đi. À..... trả 20 ngàn trước rồi về _Luhan bỏ miếng trứng cuộn vào miệng khi nói chuyện độn một bên má trông yêu không chịu được, anh gõ gõ trán như nhớ ra được gì trí lí lắm, là 20 ngàn won
Sehun ngậm ngùi móc 20 ngàn đưa cho Luhan, cậu do dự khi anh đưa tay ra lấy, như mối quan hệ ngắn ngủi này sẽ kết thúc khi cậu trả xong món nợ dù ít ỏi này. Luhan cau mày khi Sehun vẫn nắm chặt hai tờ 10 ngàn won trong tay, anh nhanh chóng giật mạnh xếp bừa cho vào túi quần, cười hâm hâm như vừa đánh thắng trận
- Vậy.... Em hết nợ anh rồi hả?
- Oh, hết rồi. Huề rồi há _Luhan ghắp từng miếng cho vào miệng
Sehun ũ rũ lê thân vào nhà như người vừa mất sổ gạo. Người vừa trả nợ xong xui mà như vừa bị giật nợ, còn chuyện nào lạ hơn chuyện này không? Thả phịch người xuống salon, Sehun nhìn lên trần nhà suy nghĩ
- Này móm, sáng ra đi đâu giờ lửng tửng vậy? _Chan dùng chân khều khều
- Tớ mang thức ăn cho ân nhân về
- Yaaaa cái thằng này, không cho tớ ăn mà mang đi đâu vậy hả?
- Cậu đi chết điiiiiiiiiiiiiiiiiii _Sehun đập mạnh gối vào mặt Chan Yeol rồi đứng dậy đi vào phòng.
Từ ngoài phòng khách, Chan Yeol nghe được tiếng cười man gợ vang lên. Thề là cậu nghe tiếng ai đó nhảy nhót trên giường trước khi âm thanh "ầm" và hàng loạt câu đại loại như "ây da, cái lưng của tui" xuất hiện
-----------------------------------------------
*Ring.... ring....ring*
"Sehun đẹp trai"
- Gì vậy trời? Mình lưu tên ai mà điên vậy nè? _Gãi đầu suy nghĩ mãi không ra, anh nhấn nút nghe
- Anh, anh ăn tối chưa? Em mua gì đó cho anh ăn nhé? _Đầu dây bên kia vang lên giọng đầy phấn khởi của Sehun
- Nhóc con, là cậu à? _Luhan la lớn trong điện thoại
- Anh ăn bánh không? Dâu nhé _Bên Sehun ồn ào tiếng người nói chuyện
- Tôi không thích ăn ngọt _Luhan thở hắt ra nhưng dường như ai đó không quan tâm thái độ của đối phương mà vẫn giữ giọng đầy phấn khởi
- Em biết rồi, em sẽ mua cho anh món khác, hết giờ làm em sẽ mang lại. Có khách vào, em cúp máy đây. Anyeongggggggggggg
Buông điện thoại xuống bàn, cằm viết định làm bài tiếp thì bắt gặp ánh mắt nghi ngờ cộng nụ cười gian xảo của Baek Hyun, Luhan ra sức giải thích làm cậu phì cười. Ít ra Luhan còn có người làm phiền, cậu thì suốt ngày đi đi về về một mình thôi. Đơn phương thì mãi mãi là đơn phương nếu cậu không chịu bày tỏ, dù Luhan đã khích lệ nhiều lần.
10 giờ tối, Sehun mang đến hai cốc capuchino nóng hổi và một phần spagetti thơm nứt. Capuchino cho Baek Hyun và cả Luhan, nhưng mì chỉ cho riêng anh. Nhóc cười ngây ngô nói chỉ đủ tiền mua một phần mì thôi, và dặn anh phải ăn hết. Đứng trong nhà anh còn cảm nhận được cái gió lạnh của mùa thu, cái tiết trời anh vốn ghét, nhưng nhóc Sehun đứng ngoài cửa vẫn cười trong khi hai tay xát mạnh vào nhau rồi đặt lên má cho đỡ lạnh.
Sehun cứ nhìn vào nhà như có ý muốn vào, Luhan chỉ lạnh lùng bảo "về đi, trễ rồi" làm nhóc yểu xìu, anh cười "Tôi sẽ ăn hết, cám ơn nhóc". Như thuốc thần, Sehun lập tức hí hửng, nhóc vẫy tay chào anh rồi chạy ùa xuống lầu.
Tiếng xe motor của nhóc vang lên, nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút. Nhưng anh nhíu mày vểnh tay lên nghe, tiếng xe của nhóc, lạ. Như chạy đường zic-zac mà ra, kiểu như con nít chạy bộ lạng qua lạng lại hai bên vỉa hè vậy. Chắc không phải, chạy xe chứ có chạy bộ đâu, 19 tuổi đầu chứ ít gì mà mừng vầy khi được cám ơn chứ
Mấy tuần qua, ngày nào Sehun cũng gọi đến hoặc lắp đầy hộp thư của Luhan bằng những tin nhắn quan tâm ngốc xít
"Anh có đói không?"
"Anh chưa ngủ phải không, em vẫn thấy anh onl weibo đó. Mau tắt và đi ngủ ngay đi"
"Anh thích màu xanh phải không? Em thấy cái áo kia đẹp lắm"
"Sáng mai em đến trễ,đừng ăn sáng, đợi em nhé"
Hay chỉ đơn giản là
"Ngủ ngon"
Không biết nó điều tra anh từ lúc nào mà cái gì nó cũng biết, chắc Baek Hyun bị thức ăn làm cho mờ mắt đây mà. Sáng chủ nhật là Luhan được phục vụ bữa sáng tận tình miễn phí. Luhan thấy phiền lắm, nhưng vì sự nhiệt tình quá mức của nhóc nên anh khó lòng từ chối. Thay kệ, đằng nào cũng vài ngày nữa là thằng nhóc đó chán thôi, anh nghĩ vậy.
To be countinued
4
Sehun có hứa nếu anh đến quán cậu làm thêm sẽ đãi anh uống nước, cuối tuần Luhan và Baek Hyun đến thật. Khỏi phải nói nhóc vui đến cỡ nào, Sehun chạy tới lui trong quán nhưng vẫn ngước nhìn anh nhưng rồi chỉ nhận được cái lườm "đáng yêu", chí ít là đối với cậu.
Chan Yeol mặt nhăn nhó bước vào, lại chỗ Sehun vỗ vai
- Tớ để quên chìa khoá rồi
Chợt Baek Hyun lúng túng suýt làm đổ cả ly nước, cậu ho không ngừng. Chan Yeol ngước nhìn thì nhận ra người trong điện thoại của Sehun, cậu cuối chào. Luhan không biết ất giáp gì cũng chào lại. Lấy được chìa khoá, Chan thút vào vai Sehun nói gì đó làm cậu cười ngoác đến mang tai rồi nhanh chóng bước ra.
- Sehun à, Chan Yeol... là bạn em hả? _Baek Hyun rụt rè
- Chúng em chơi thân từ nhỏ, sống chung nhà nữa. Anh quen nó hả? _Sehun vò vò mái tóc vàng mật ong của mình khiến khách nữ gần đó cuốn cuồn cả lên, vốn là nam châm hút khách mà.
- À... À không. Biết chút đỉnh _Baek Hyun khuấy ly nước điên cuồng, không phải, là biết quá đó chứ.
Không có khách vào là Sehun ngồi ở bàn Luhan suốt, cả ba cười nói vui vẻ, nhộn nhịp cả góc nhỏ của quán.
Trên đường về nhà, Baekhyun và Luhan không ai nói với ai câu nào, hồn cậu đang thả trôi lền bền trong không khí, Baek đưa tay ra đón những cánh hoa rơi, cảm nhận được sương rơi vào tay lạnh ngắt. Tay cậu đẹp, thon và dài, trắng muốt, là bàn tay tạo ra những tấm ảnh nghệ thuật. Đôi mắt cậu thẫn thờ không định hướng được đang nhìn thứ gì, thân nhau bao nhiêu năm không lẽ anh không đoán ra.
- Là người khi nãy phải không? _Luhan nhìn lên tán cây hỏi vu vơ
- Nae? Ai cơ?
- Cậu ấy là người chiếm cả đống hình trong tủ em phải không? Em thích cậu ấy?
Baek Hyun lúng túng giây lát, hai má nhanh chóng đỏ ửng, khẽ thở phào, cậu cười nhẹ
- Chan Yeol là người duy nhất giúp em nhặt cả đống giấy tờ rơi xuống đất trong khi có cả trăm người qua lại trong sân trường, cậu ấy cười với em. Nụ cười đó... em không quên được
- Anh không nghĩ cậu ấy là người tốt.
- Em không biết lí do gì gần đây cậu ấy nổi loạn như vậy. Trước đây không hề như vậy đâu. Sao em không nghĩ ra Chan Yeol học chung với Sehun nhỉ
Học chung, lại ở chung nhà? Vậy càng hay. Cả bọn cùng học chung trường, Seoul này nhỏ quá rồi. Luhan nghĩ vẩn vơ rồi nhéo má cậu em đáng yêu của mình cười hì hì. Hai người rượt đuổi nhau như những năm trước đây, vui vẻ và hồn nhiên
Khi Luhan nói chuyện đó với Sehun, thằng nhóc chỉ ngẩn người ra. Nó thở dài, giờ không phải lúc Chan Yeol có thể mở lòng với bất kì ai đâu. Nếu giúp anh lần này, anh sẽ có quà tặng nhóc, đương nhiên Sehun đồng ý cái rụp. Baek Hyun vui Luhan của cậu cũng vui, miễn có dính đến Luhan là làm hết, còn có quà nữa mà
---------------------------------------------------
Sehun vẫn đến nhà Luhan đều đều, có khi đến mang lủ phủ đồ ăn có khi thì đến tay không. Hôm nào có đồ ăn thì Luhan tốt bụng hơn bình thường chút xíu. Đối xử bằng đồ ăn vậy đó.
- Sehun! Sehun à, Oh Sehunnn _Baek Hyun gọi lớn
- A... Dạ? _Sehun chống tay ra sau, chân dang thẳng ngồi vô cùng tự nhiên, mắt xa xăm nhìn theo Luhan đi vào bếp
- Em sao vậy? Dạo này anh thấy em không được khoẻ
- Có chuyện lạ lắm, trong giấc mơ em thấy loáng thoáng hình ảnh Luhan nhưng em không biết là chuyện gì.... Hình như là đêm hôm em say ấy, rốt cục hôm đó đã xảy ra chuyện gì vậy? _Sehun chồm người qua bàn nhìn Baek Hyun chăm chú
- À... Thì... Ừm.... Nếu anh nói ra Luhan huyng sẽ giết anh mất. _Baek Hyun quay đi tay cằm remote chuyển kênh liên tục
- Anh nói đi, em hữa sẽ giữ bí mật. Luhan sẽ không biết chuyện này đâu, hai chúng ta biết thôi.
Sehun nắm tay Baek Hyun cầu xin khẩn khoản, Baek Hyun đành nhắm mắt làm liều, dù gì cũng không phải chuyện lớn. Gương mặt cậu nhóc thật đa dạng khi nghe câu chuyện của chính mình, ban đầu là háo hức như trẻ con được kẹo sau đó ngạc nhiên há hốc mồm, đến đoạn cao trào thì cậu không thể tin vào tai mình nữa, cuối cùng cậu trở nên vô hồn khi câu chuyện kết thúc.
Luhan ôm hủ kem cỡ lớn từ bếp trở ra, anh ngồi xuống đặt 3 cây muỗng lên bàn thì Sehun đứng phắc dậy làm cả hai giật mình. Cậu nhóc lắp bắp nói nhớ ra có hẹn nên phải về ngay, Luhan nhún vai phán "Đỡ tốn". Trong lúc ăn kem anh thấy tiếng xe máy của Sehun thật ồn ào, buổi tối yên tĩnh nó càng ồn ào hơn, nó cứ văng vẳng bên tai, lần thứ hai anh thấy vậy. Lần đầu là sáng chủ nhật hôm đó, có một thằng nhóc nhất quyết không chịu trả 20 ngàn. Luhan có kể cho mẹ nghe về Sehun, chỉ là buộc miệng kể ra, thậm chí anh không biết tại sao mình làm vậy. Mẹ anh bảo Sehun đáng yêu, anh chỉ thấy bên mình thằng nhóc phiền phức thôi, không hơn không kém
To be countinued
5
Hôm nay Chan Yeol không lên lớp, ở thư viện càng không, cantin không nốt, lại không thấy cái dáng cao kều chạy dưới sân bóng. Chỉ Sehun biết cậu ở đâu.
Nhóc cười gian xảo nhanh chóng soạn tin nhắn cho Baek Hyun
"Anh, ra sân đất trống sau khu B có việc gấp"
Baek Hyun lật đật chạy ra. Là mảnh đất trống phủ đầy cỏ, có vài cây phong to và một cái ghế gỗ, vắng vẻ nhưng lãng mạn phết.
Bị lừa rồi, làm gì có ai ở đây
"Oh Sehun, em rảnh rỗi lắm hả".
Baek Hyun dậm chân hét toáng lên, chợt có tiếng động, còn ai ở đây nữa sao. Cậu ngó nghiêng thì phát hiện có đôi giầy lú ra sau gốc cây to. Là đôi giày đen có viền nâu
Đôi giầy dần dần rút lại, người đó đứng lên bước ra. Là Chan Yeol, cậu uể oải gỡ headphone ra,vươn vai. Phen này chết chắc rồi, Baek Hyun đang hồi hợp thì tiếng chuông báo tin nhắn làm tim anh muốn rớt ra ngoài
From: Sehun
"Em cho anh chút can đảm đó, cố lên!"
Nếu em có thì cho anh chút máu luôn đi, muốn giết người mà. Baek Hyun nhìn tin nhắn lẩm bẩm không biết Chan Yeol đã lướt qua mình khi nào. Khi cậu sắp đi khuất thì anh nắm chặt tay mình, mạnh dạn lên tiếng
- Chan... Chan Yeol-ssi
Cậu ngừng bước quay lại nhìn anh,tay đút vào túi quần, mặt cậu lạnh như băng.
- Tôi... Tôi là bạn của Sehun, à không là bạn của Luhan
Baek Hyun muốn đấm cho mình một phát vì cơ hội ngàn năm có một mà anh lại nói vớ vẩn cái gì vậy chứ, bạn của ai lúc này quan trọng sao.
- Muốn tỏ tình à? Nói nhanh lên, tôi bận lắm
- À... à không. Tôi....
- Người như anh tôi gặp nhiều rồi, không cần phân bua đâu
- Mwo???
Baek Hyun cười khẩy, Park Chan Yeol là người kêu ngạo vậy sao? Vậy anh đã lầm tưởng từ lâu rồi, anh cứ nghĩ cậu là người tốt bụng nhất thế giới này chứ
- Cậu có gì hay ho mà tỏ ra ta đây vậy chứ? Cậu nhỏ hơn tôi nữa đó, quăng kính ngữ đi đâu hết rồi hả? Đừng có tưởng bở ai cũng mê mệt cậu nha
- Thế cái quái gì anh tìm được chỗ này? Chẳng phải loại rình rập, theo đuổi để tìm được tôi sao. Nhân tiện, tôi chỉ lễ phép với người như tôi hoặc hơn tôi thôi
Chan Yeol vò vò tóc, chân đá vài viên sỏi dưới đất, cậu cười khinh thường, ngạo mạn nói
- Cậu chắc chứ? Tôi chắc rằng cậu sẽ phải "lễ phép" với tôi đó
- Tốt thôi, điểm số cuối tháng sẽ quyết định tất cả. Ai thua sẽ phải đáp ứng yêu cầu của người kia. Giờ thì.... may mắn nhé
Chan Yeol nháy mắt nhanh chóng quay lưng đi. Bỏ lại Baek Hyun sững sờ không xác định được mình vừa nói gì, mọi chuyện đang đi theo chiều hướng cực kỳ xấu. Mới vài phút trước mọi chuyện còn suông sẻ lắm mà, bỗng dưng nó quay ngoắc 180 độ. Baek Hyun định sẽ chỉ ngắm nhìn cậu từ xa, chụp lén vài tấm ảnh, bây giờ thì thảm rồi. Anh ngồi thụp xuống ôm đầu lắc nguầy nguậy "Điên rồi, mày điên thật rồi Byun Baek Hyun"
Anh chỉ muốn lao đầu vào tường khi Sehun nói tên Park Chan Yeol ngạo mạn đó là thần đồng khoa Âm nhạc, bình thường ham chơi lêu lỏng nhưng một khi thực sự nghiêm túc làm bài thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu, hạng năm toàn khoa chẳng hạn. Kì này chết chắc rồi, Byun Baek Hyun.
Baek Hyun không nghĩ mình sẽ thích một người nhỏ hơn mình, đằng này lại là cậu học sinh đang trở nên cá biệt. Coi như thay mặt quí phụ huynh dạy dỗ cậu ta, Baek Hyun thường nghĩ đến viễn cảnh khi hai người nói chuyện với nhau nhưng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ kinh khủng đến mức này. Tuyệt rồi!
-------------------------------------------
Mấy hôm nay, kể từ ngày nhóc Sehun tự động về mà không cần đuổi, cậu không đến nữa. Cũng không điện thoại hay nhắn tin cho Luhan.
Sắp đến hạn nộp bài nhưng anh không vẽ gì ra hồn, thật ra là anh không tập trung vào việc gì được khi cứ nghĩ đến nhóc và mắt cứ nhìn điện thoại.
Mỗi tối nhóc sẽ đến và mang cho anh một ly capuchino, hoặc tokbokki, hoặc bánh gato, đại loại vậy. Về đến nhà nhóc sẽ nhắn tin báo đã về an toàn, tắm xong sẽ nhắn chúc ngủ ngon.
Phiền
Nhưng dù vậy anh biết nhóc vẫn ổn. Nhóc Sehun như cây kem mát lạnh khiến người ta thấy thoải mái, như cơn gió mát giữa mùa hè nóng bức, như phép lạ khuấy động cuộc sống anh.
Bỗng một ngày nhóc xuất hiện và lẩn quẩn trong cuộc sống anh, đôi khi dịu dàng nhưng đôi khi ngốc nguếch trẻ con.
Không biết từ khi nào, tiềm thức của anh sẽ trông ngóng ai đó nếu họ không đến.
Không biết từ khi nào, không nghe giọng ai đó sẽ cảm thấy trống trải.
Không biết từ khi nào, ai đó không nhắn tin chúc ngủ ngon sẽ trằn trọc không ngủ được.
Không biết từ khi nào.....
"Rắc"
Tiếng bút chì gãy mang Luhan về thực tại, cây thứ 4 trong ngày rồi. Chộp lấy điên thoại nhấn phím một, do nhóc tự cài cho mình, anh phàn nàn nhiều lần nhưng không đổi lại.
"Mình yêu bút chì của mình và đây là giải pháp để chúng không gãy nữa"
Luhan lẩm nhẩm khi từng hồi chuông như dài cả thế kỉ
- Anh! Em nghe đây
- Nhóc con! Sao không đến làm phiền anh. Nhóc ốm sao?
Câu trả lời Luhan nhận được chỉ là sự im lặng và tiếng thở dài bên kia đầu dây. Đôi môi Luhan run rẩy bật ra
- Này nhóc.... Anh nhớ em!
- Hết giờ làm em sẽ đến nhà anh.
Nhóc lặng đi vài giây khi anh đột ngột phát biểu là nhớ nó. Luhan, giờ thì anh thua rồi nhé, nhóc là người cúp máy trước nữa nhé. Luhan buông điện thoại rơi tự do xuống đất, nằm dài ra bàn khóc than mình mất giá vậy ư? Ngày trước là anh xua đuổi nhóc, bây giờ nó lại còn bơ anh mấy ngày liền. Bật dậy anh cầm viết vẽ nguệch ngoạc ra giấy
"Mày vừa nói gì vậy Luhan, có thật là mày vừa nói nhớ nhóc Sehun không vậy."
Cho đến khi cây thứ 5 lìa đời anh mới bình tĩnh lại. Ngồi co ro gác cằm lên gối lại suy nghĩ vi vơ, cho đến khi nghe tiếng xe quen thuộc ồn ào vang lên. Anh không hiểu sao mình lại ba chân bốn cẳng mở toang cánh cửa, đứng nơi cầu thang, Luhan vuốt tóc lại gọn gàng
- Sao mấy hôm nay không đến, bận chơi bời quá hả?
Chết tiệt thật, rõ ràng là nhớ người ta đến khó chịu mà khi thấy mặt người ta vừa ló lên lại không nói được mấy câu đàng hoàng. Anh thề sẽ cóc đầu mình nếu nhóc không nhìn anh
- Em có chuyện cần suy nghĩ thôi.
- Ông cụ non quá, chuyện gì mà nhóc phải đá văng anh ra để suy nghĩ vậy
- Làm người yêu em đi!
Sehun nhìn thẳng vào mắt Luhan như muốn tìm câu trả lời thật lòng nhất trong đó, lần đầu họ nhìn nhau lâu và nghiêm túc vậy
- Mwo??? Nhóc có biết mình đang nói gì không vậy?
- Em....
- Nhóc mà còn đùa kiểu này nữa anh sẽ đá nhóc bay xuống tầng thật đó
- Anh Baek Hyun nói với em tất cả rồi. Em.... Đêm đó do em say quá, em thề không phải em cố ý đâu. Em cũng không nhớ mình đã làm gì nên không phải em giả vờ đâu. Nhưng em đã không làm gì quá mức mà. Đó là lí do anh không thoải mái với em phải không?
Sehun nói không ngừng và tay chân nhóc quơ loạn xạ tứ phía, cậu không để ý rằng người nghe như sắp nổ tung trong khi não đang hoạt động hết sức để phân tích sự việc.
- Nhóc... Làm sao.... Aish, Byun Baek Hyun!
Mắt Luhan mở to hết cỡ, miệng như đông cứng lại trong vài giây. Mặt anh đỏ cả lên, vì ngượng và giận. Anh gằn tên thẳng em yêu quí đã kể cho nhóc nghe chuyện có thể là động trời với thằng nhóc này.
- Giờ anh không có quyền lựa chọn đâu. Chỉ mình anh thiệt thòi thôi đó..... Đừng có nói đó là frist kiss của anh nha
Sau khi tuông tràng đầy tội lỗi thì nhóc trưng ra bộ mặt không thể nào đểu hơn
- ĐỒ NHÓC CONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
Tiềng thét của Luhan làm chim chóc đang ngủ giật mình bay tán loạn. Nhóc Sehun nhanh chóng cong chân chạy xuống lầu, trước khi phóng xe đi, cậu bắt tay làm loa hét vọng lên "Đừng khó chịu với em nữa nha"
Luhan vô hồn đi vào nhà, thả phịch người xuống chăn. Tim anh đập như muốn nhảy ra ngoài, vừa nãy là tỏ tình hay ép buộc vậy?
"Em về đến nhà rồi"
Thứ anh mong chờ bấy lâu giờ đã đến, trong anh như nhảy múa khi nỗi nhớ được lắp đầy chỉ bằng một tin nhắn. Nhóc về đến rồi, sau vài phút nữa là đến giờ đi ngủ, anh tự nhủ thế rồi ngoan ngoãn nằm xuống đợi tin nhắn chúc ngủ ngon sau đó sẽ đánh giấc thật ngon cho đến sáng mai.
Tin nhắn ơi, tin nhắn à, mau đến đi..... Chết tiệt, Oh Sehun, rốt cục cậu là cài gì mà để ann phải thổn thức vậy chứ. Đồ nhóc con!
Zzz..zzz
"Em thích anh"
"Gì chứ? Hôm nay đổi style à? Được rồi, anh cũng chúc nhóc ngủ ngon"
"Thật đó, em thích anh"
"Biết rồi!"
Luhan ôm điện thoại cười như hâm giữa đêm khuya. Cứ tưởng lão làng 22 tuổi đầu bị thằng nhóc còn nói lắp cho tương tư nữa chứ, ai nhè nó đổ anh lâu rồi cơ.
********
Căn phòng này mấy tuần trước......
Luhan muốn tung hoa khi vác được cái thân dài ngoằn vào phòng. Anh thả phịch nhóc xuống không thương tiếc, nhóc chỉ khẽ nhíu mày rên nhỏ. Sau khi vệ sinh cá nhân, Luhan treo quần áo vào tủ. Chợt anh cảm thấy vai nặng trĩu, gió từng đợt thổi vào cổ. Là nhóc con đang gục mặt vào vai anh, nó phà vào cổ từng hơi thở mát lạnh
- Thơm quá!
Gì chứ? Anh có nghe nhầm không vậy? Nó nói anh thơm á? Luhan quay người lại đẩy nhóc ra xa, nó chỉ nhìn anh, im lặng và thật lâu. Sehun có đôi mắt không to, hàng mi không dài, nhưng nó sâu xa và lặng như hồ. Anh như lạc vào nơi xa thẳm trong mắt cậu, anh thấy mặt mình nóng bừng.
Luhan đặt tay lên vai Sehun có ý bảo cậu nằm xuống ngủ tiếp nhưng đột nhiên nhóc gạt phắt tay anh, nó xô mạnh anh dựa vào tủ và áp sát chiếm lấy đôi môi đang khép hờ đó. Cả người Luhan như đông cứng lại, anh đấm thùm thụp vào ngực nhóc nhưng nó chẳng hề hấn gì, Sehun luồn tay vào tóc Luhan, ấn đầu anh vào sau hơn với nụ hôn. Môi nhóc mềm mại làm chủ cuộc chơi, nó khéo léo dẫn dắt anh vào cơn mụ mị. Khi đột nhập thành công, lưỡi nhóc khuấy đảo mọi ngóc ngách trong miệng anh điêu luyện. Tay nhóc nhẹ nhàng luồn vào áo anh, vén lên
- Oimeoi!
Baek Hyun tay bê chậu nước ấm vào cho nhóc nhưng chứng kiến được hot scene. Luhan bừng tỉnh xô nhóc ngã nhào ra sàn, nhóc Sehun lại tiếp tục chép miệng ngủ như đứa trẻ. Đôi chân anh chẳng còn miếng sức lực nào, quỵ xuống sàn, mắt anh long lanh nước. Lần đầu Luhan bị sàm sỡ nhiệt tình vậy, lại ngay chính căn phòng mình. Mà hành vi vừa nãy có gọi là sàm sỡ khi người kia say mềm và người tỉnh táo thì không kháng cự không?
Nhớ lại chuyện xấu hổ , Luhan lăn qua lăn lại trong phòng cười khúc khích
Ấn tượng đầu tiên về nhóc của anh là hoàn toàn xấu, tròn trĩnh con số không. Nhưng nhóc đã nhanh chóng xoá bỏ nó bằng trái tim của một cậu con trai 19 tuổi thuần khiết và ngây thơ. Nhóc luôn mang đến cho anh niềm vui, nụ cười, khiến anh biết mong chờ, biết nhớ nhung, biết thế nào là thích một người. Bây giờ nhóc chỉ 19 tuổi thôi, sau này còn nhiều chuyện vui để xem, nhóc sẽ trưởng thành hơn, chính chắn hơn, đặc biệt là những chuyênn đó, từ bây giờ, sẽ trãi qua cùng anh. Đáng để mong chờ mà
6
Byun Baek Hyun - 75 điểm
Park Chan Yeol - 88 điểm
1s
2s
3s
.
.
.
10s
- Chết rồi, chết rồi..... Thôi chết thiệt rồi. Byun Baek Hyun!!!!!! Mày là đồ khùnggggggg
Baek Hyun đập đầu vào bảng điểm bốp bốp miệng nhựa nhựa không chút sức sống
*Ring....ring.....*
"Tôi đói. Mang cơm đến đây"
Nhìn vào tin nhắn mà mắt Baek Hyun như phát hoả đốt cháy mang hình, gân xanh co giật dữ dội. Thể loại gì đây?
Xin thưa là thể loại Chủ-tớ ạ. Giờ vui vẻ kiếp nô lệ đi, Byun Baek Hyun
Thấy Chan Yeol đang ngồi trên chiếc ghế gỗ trắng, đeo headphone mắt lim dim nhắm, tim Baek Hyun đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh nhanh chóng lắc đầu lấy lại bình tĩnh. Nhớ lại hoàn cảnh hiện tại mà sôi máu, lần sau nhất định sẽ bỏ thuốc sổ vào cơm cho chết
- Nè!
Baek Hyun đưa phần cơm trước mặt Chan Yeol mặt lạnh lùng nhìn đi chỗ khác. Chan Yeol gỡ headphone cười cười nhận lấy.
- Ở lại đây đi!
Baek Hyun vừa quay bước đi thì cậu đã lên tiếng. Anh nhìn cậu đang bày từng khay thức ăn ra ghế
- Đợi tôi ăn xong còn mang đi dẹp chứ
Beak Hyun siết chặt tay gầm gừ ngồi xuống, tưởng đâu tốt bụng bảo ngồi ăn cùng hay đơn giản ở lại... trò chuyện, biết là không thể xảy ra nhưng cũng đừng ngược đãi người khác vậy chứ. Anh cũng chưa ăn trưa đó nha.
"Anh luôn tìm em....
Người anh không thể tìm thấy được.
Anh luôn lắng nghe em....
Người anh không bao giờ thấu hiểu được...."
- Ya! Nghe máy đi chứ, ồn ào quá.
Beak Hyun cau mày đá nhẹ vào chân Chan Yeol trong khi điện thoại cứ reo và cậu thì cứ ăn. Đẹp trai mà bị điếc á? Không đời nào vậy chứ.
- Này thì nghe đi!
Chan Yeol bấm máy sau đó áp thẳng vào tai Baek Huyun
Một giọng nữ trong trẻo vang lên
- Channie ah~! Sao em không nghe máy vậy, chị đang buồn muốn chết đây. Em đến đây nhé, chị muốn đi xem phim
Beak Hyun nhìn cậu nhíu chặt mày, Chan Yeol hất mặt vào điện thoại bảo như bảo anh biết phải làm gì rồi đấy. Anh lườm cậu rõ dài lên tiếng
- Xin lỗi chị nhưng Chan Yeol đang bận không thể nghe máy được ạ.
- Cậu là ai? Channie đi đâu rồi?
- Em là... là bạn cậu ấy. Chan Yeol bảo chị đừng tìm cậu ấy nữa, thôi nhé!
Nói xong Baek Hyun đẩy tay Chan Yeol đang áp điện thoại vào tai mình ra, cậu nhấn tắt máy lạnh lùng "Làm tốt lắm"
Ngày nào Baek Hyun cũng phải chạy đi chạy lại giữa khu A và khu B, hôm không ăn cơm thì lại đòi uống capuchino, cậu ta sống bằng nhiêu đây chắc. Không thấy đòi thêm món nào nữa.
Ngày qua ngày, Baek Hyun cảm thấy tình cảm đối với cậu ta ngày một lớn hơn, anh muốn dứt khỏi giấc mơ này càng sớm càng tốt, nhưng anh không thể.
Chứng kiến cảnh Sehun cứ quắn lấy Luhan mặc dù anh xua đuổi mà ao ước mình một lần được Chan Yeol đi theo như thế. Tuy Luhan không đồng ý ra mặt nhưng anh vẫn quan tâm cậu nhóc nhà anh vô cùng, nhìn hai người họ từ ngày Sehun thổ lộ tình cảm đến nay, cứ như hình với bóng, những cử chỉ ngọt ngào không kém lần những cãi nhau.
Baek Hyun mang cơm đến nhưng không thấy Chan Yeol đâu, hôm nay cậu đến trễ à. Anh rảnh rỗi ngồi đung đưa chân trên ghế ngó quanh, ở đây chẳng có gì cái cây to già khụ đó cả, anh lon ton chạy lại nó.
- Hôm đó Chan Yeol đứng đến đây.... mình đến đây. Trời ơi! Mình đến vai cậu ta là cùng.
Baek Hyun chề môi đấm nhẹ vào cậy, tên kia ăn gì mà cao dữ. Rút tay lại, anh phát hiện trên thân cây có gì đó, cúi sát nhìn kỹ dường như đó là hình trái tim, trong đó có chữ PCY+GJH
PCY là Park Chan Yeol? Còn GJH là ai nhỉ. Chị trong điện thoại chưa gì, xì.
Đứng thẳng người lên, anh nhìn dòng chữ khinh bỉ. Vừa quay lưng định đi vè ghế gỗ lại thì cổ tay bị nắm chặt giật mạnh quay người anh lại áp vào thân cây, anh mở to mắt nhìn thì đối diện mắt anh là một đôi mắt nâu và to. Chưa kịp phản ứng môi cậu đã áp vào môi anh và hôn cuồng nhiệt. Cả thân người anh như rả rời, không suy nghĩ được bất cứ gì. Chỉ có thể đứng đó và để cậu lấy đi từng chút không khí trong mình.
Khoảng một phút sau, cậu rời khỏi môi anh. Baek Hyun mở mắt nhìn cậu nhưng mọi thứ đều mờ nhạt, màn sương trước mắt anh dày đặc và rơi xuống.
Chưa kịp nói gì một tiếng động vang lên, anh nhìn về phía thấy một cô gái đang rất sững sờ nhìn anh và cậu. Do cô ta lùi về sau và giẫm phải nhánh cây
- Chan... Channie ah! Em... Sao em có thể làm thế với chị. Huh?
Hai tay cô ta nắm chặt đến những đốt tay hiện lên rõ rệt, nước mắt đang đọng trên mắt không kém gì anh lúc này
- Tôi đã làm gì?
Chan Yeol nắm lấy tay Baek Hyun siết chặt, anh ngước mắt lên nhìn cậu thì bắt gặp ánh mắt lẫn lộn cảm xúc, có thể cậu đang nhờ anh giúp
- Em nói em thích chị, giờ lại ôm hôn người khác trước mặt chị. Em xem chị là con ngốc sao?
- Đó là chuyện của lúc trước, lúc đó tôi không biết gì về chị. Giờ thì rõ rồi, đã thông rồi. Sehun nói đúng, chị chẳng xứng đáng với tôi.
- Chan Yeol, em...
Cô ta như muốn nói thêm gì nữa nhưng chỉ nức nở quay người bỏ chạy.
Baek giật mạnh tay ra khỏi tay Chan Yeol, cậu sựt nhớ lại mình vẫn còn nắm tay anh ta
- Xin lỗi, tôi....
"Chát"
Baek Hyun đưa đôi tay run rẩy tát vào mặt Chan Yeol khiến cậu sững sốt, cậu mở to mắt nhìn anh. Baek Hyun quệt nước mắt bước nhanh qua Chan Yeol và mất hút ở ngã rẽ. Cậu lúc này mới tỉnh hồn lại
- Baek Hyun. Baek Hyun ah!
Chan Yeol gầm lên, đấm tay vào góc cây thật mạnh, cậu ngồi bệt xuống đất cán bẩn vò tung mái tóc. Cậu đi đến ghế gỗ dở từng khay thức ăn ra, cười nhạt khi nhìn những món này. Cậu đã từng nói thức ăn trong trường không ngon, chỉ là vô tình nói ra. Nhưng hôm sau, thức ăn cậu ăn ngon hơn hẳn, liếc nhìn bàn tay anh đầy urgo, cậu quay mặt hướng khác cười phì. Anh ta đúng là đồ ngốc, cậu biết anh thích mình, nhưng cậu không thể đáp lại tình cảm đó. Vì cậu không xứng đáng với anh
Byun Baek Hyun, đáng yêu hoạt bát, lại hiền lành. Đúng như lời Luhan nói, anh như cơn nắng mùa xuân ấm áp, khó ai có thể từ chối một ánh nắng hiếm hoi giữa tiết trời lạnh như thế. Và Chan Yeol nghĩ cậu cũng thế.
Những ngày tiếp theo, ngày nào Chan Yeol cũng đợi anh đến mang cho mình những món do chính tay anh nấu nhưng rốt cục anh đã không đến. Cậu gọi đến điện thoại muốn nổ tung nhưng anh vẫn không nghe máy, cuối cùng chỉ nghe một giọng nữ quen thuộc.
Tối, Chan Yeol không thể nào ngồi yên được, cậu cứ nhìn điện thoại. Sehun có nghe tình báo của Luhan ,tình hình hai bên bây giờ căng lắm. Nhóc Sehun ngồi cạnh cứ "Dạo này anh Baek Hyun không khoẻ, ăn uống không đều đặn như trước nữa, thành tích ngày càng tuôt dốc, nhìn xanh xao đến tội...."
Đột nhiên Chan Yeol đứng bật dậy làm nhóc giật mình. Cậu chộp lấy chìa khoá trên bàn đi ra cửa. Sehun liền phóng theo
- Đến nhà anh Baek Hyun á? Tớ đi với, tớ nhớ Hannie của tớ quá đi mất
Chan Yeol không nói không rằng đóng sầm cửa làm Sehun đứng đơ ra như bị lạc giữa chợ, nhóc trề môi đấm vào không khí vài cái, không cho đi thì thôi. Hả cơn giận, nhóc hí hoáy nhắn tin cho Luhan "Hannie ngủ ngon, yêu anh!"
Rất nhanh vài giây sau điện thoại nhóc vang lên
"Mới 9h hơn thôi mà. Nhóc cũng ngủ ngon."
"Vậy thôi sao?"
Sehun nhíu mày nhìn tin nhắn sau đó bấm thật nhanh vài chữ gửi Luhan. Sehun nằm dài trên salon nhìn điện thoại thật lâu, suýt ngủ quên thì....
"Yêu nhóc"
Lập tức cậu tỉnh ngủ bật dậy nhìn như xoáy vào màn hình, nhấn gọi cho Luhan
- Anh à! Anh vừa nhắn gì vậy, nói cho em nghe đi.
- Không tự đọc được à?
- Em muốn nghe anh nói
- Không! Anh bận lắm, cúp máy đây
- Anh nói em nghe đi mà, một lần thôi màaaaaa....
- ......
Ngồi nghe Luhan nói vậy Baek Hyun cũng biết anh đang nói chuyện với ai. Nhìn theo góc độ này họ thật đáng yêu, nhưng nhìn họ dưới cái tên những người đang yêu thì họ thật ngốc nghếch, buồn cười nữa. Rõ ràng Luhan đã một phen sống dở chết dở mấy ngày vì nhóc, vậy mà giờ lại nâng giá lên tận trời xanh mặc cho nhóc con khóc lóc phía dưới. Có người yêu nhỏ tuổi vui thật!
- Baek Hyun ah! Mở cửa đi!
Màn đêm yên tĩnh ngoài tiếng tiếng Luhan càu nhàu với nhóc Sehun đột nhiên bị phá vỡ, là Chan Yeol, cậu đập cửa liên tục khiến anh vội lao ngay ra cửa
- Ya!! Biết mấy giờ rồi không. Người khác còn... Ya... Buông tôi ra. Park Chan Yeol!
Baek Hyun chưa dứt lời đã bị Chan Yeol nắm tay kéo đi xuống tầng. Mặc cho anh vùng vẫy la hét nhưng cậu vẫn khăng khăng kéo đi như không có chuyện gì.
Vừa xuống đường, anh giật mạnh tay ra bàn tay to lớn đang nắm chặt như muốn bóp nát cổ tay anh ra, Baek Hyun xoa xoa cổ tay
- Cậu điên rồi hả?
Baek Hyun gằn lên quay người bước lên cầu thang, Chan Yeol vội nắm tay anh lại
- Mấy hôm nay anh không đến.
- Không thích đến, không muốn đến. Không muốn thấy mặt cậu nữa.
Anh hất tay cậu ra, hằn hộc bước lên bậc. Thì ra tìm đến tận đây chỉ vì chuyện đó, tên Park Chan Yeol không chỉ xấc xược với tiền bối, chuyện nam nữ rắc rối lại còn ki bo bủn xỉn, không làm osin cho cậu ta vài ngày liền đến đòi.
Cậu đứng sau anh, không bước theo mà cứ nhìn theo anh, mấp mấy môi
- Chuyện hôm đó, tôi xin lỗi. Jae Hee... Chị ấy cứ tìm tôi.
- Không cần giải thích với tôi, hai người có làm gì cũng chẳng liên quan đến tôi cả.
Baek Hyun bước từng bước lên bậc thang nói vọng lại
- Lúc trước tôi có theo đuổi chị ấy, nhưng chị ấy đã từ chối tôi. Không biết vì lí do gì bây giờ chị ấy quay lại tìm tôi. Tôi đã không còn tình cảm với chị ta nữa rồi. Nên.... anh đừng hiểu lầm
Baek Hyun vẫn cứ bước lên, nhưng tai anh vẫn lắng nghe từng câu thật rõ ràng. Jae Hee gì đó đúng là mặt dày thật.
- Nếu người hôm đó không phải là anh, thì tôi sẽ không hôn như vậy.
Những bước chân hằn hộc của Baek Hyun sựng lại, Chan Yeol vừa nói gì cơ? Anh quay người lại, cậu vẫn đứng đó nhìn lên phía anh. Ánh mắt cậu loé lên tia nghiêm túc, thật sự.
Cậu từng bước tiến lại gần anh, còn một bậc thang nữa cậu bằng anh nhưng cậu dừng lại.
- Anh bị phạt, mấy ngày nay không đến. Và tôi xin lỗi.
Giọng cậu nhẹ nhàng tựa gió thoảng qua, trầm ấm bên tai anh. Miệng anh khẽ mĩm cười cho đến khi cảm nhận được bờ môi ai đó một lần nữa chạm vào.
Chan Yeol đưa tay đặt lên eo Baek Hyun kéo anh lại gần mình. Anh rụt rè luồn tay vào tóc cậu, nhẹ nhàng ấn đầu cậu vào sâu hơn.
Dứt khỏi nụ hôn, Baek Hyun nhìn Chan Yeol đầy khiêu khích, anh nhướn một bên chân mày
- Chuyện gì đây, làm osin bao gồm cả chuyện này sao?
- Đương nhiên rồi, khi boss muốn hôn thì osin phải phục vụ.
- Thế có tăng lương không?
- Anh làm gì có lương.
Chan Yeol bật cười trước câu hỏi của Baek Hyun, anh ngây thơ thật đấy, hay là cáo già nhỉ???
- Vậy thì từ bây giờ trả lương đi.
Anh đẩy nhẹ vai cậu ai
Đáp án, Byun Baek Hyun là cáo già!!!!
- Yêu cầu được chấp nhận!
Chan Yeol khẽ cong môi tạo thành nụ cười quyến rũ, cậu đẩy anh vào tưởng và lấn chiếm đôi môi đó cuồng nhiệt. Cả hai cứ chiếm giữ môi nhau quên cả trời đất, mặc cho trời lạnh nhưng người huyng bé nhỏ đang tên bị tên đầu to áp vào tường chẳng thấy lạnh chút nào.
7
Trời bây giờ đã lạnh hơn, không khí giá rét kéo đến lúc một nhiều nhưng không ngăn hot boy Park Chan Yeol lại trốn học ra sân trống khu B.
Áo sơ mi cúc trên mở ra, carvat nới lỏng, áo khoác nằm lăn lóc dưới đất..... Cậu tựa lưng vào gốc cây, cúi đầu xuống trong khi tay liên tục vò rối mái tóc đen, nó đã dài hơn lúc trước.
Nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng, biết ngay osin đã đến, lại cau có vì bị kêu ra lúc đang học đây. Thấy dáng nhỏ bé đó lon ton đi đến, lòng Chan Yeol cảm thấy nhẹ tênh, bất giác cậu mỉm cười.
- Ya! Chân ngắn, lại đây nhanh lên
Baek Hyun nghe thấy thế liền chề môi, lườm cậu rõ dài, hai tay cậu ôm chặt mình răng đánh vào nhau như máy nghiền thức ăn nhưng vẫn cố bước những bước thật dài để đến gốc cây có tên cao kều đang ngồi ở đó.
- Không học ra đây làm gì? Tôi cũng không rảnh ra đây tiếp chuyện cậu đâu
- Đột nhiên muốn nhìn thấy anh...
Baek Hyun vẫn đứng khiến cậu ngước mặt lên, nheo mắt nhìn anh. Câu nói cậu tựa gió thoảng làm cho mặt anh nóng bừng, không biết là thật hay giả, chắc lại bày trò gì đây mà.
Chan Yeol nắm tay Baek Hyun kéo anh ngồi xuống cùng mình. Cậu nhìn anh chăm chăm
Baek Hyun ngồi im để Chan Yeol nhìn mình. Ban đầu anh hồi hợp đến nỗi không biết để tay chân vào đâu, nhưng dần dần anh đã quen với cách giảm stress lạ lùng của Chan Yeol. Những lần cậu áp lực, chỉ cần Byun Baek Hyun trước mắt, vài giây thôi, mệt mỏi trong cậu dần tan biến. Baek Hyun nghĩ điều đó thật vô lí, nhưng dần dần anh cảm thấy nó thật sự hiệu quả với Chan Yeol, nên về sau những khi như thế, anh cũng không còn ngượng mà đồng thời nhìn cậu. Cả hai cứ im lặng, cho đến khi trong mắt Chan Yeol không còn ánh mệt mỏi nữa.
- Nhìn đủ chưa? Xong rồi thì tôi đi đây. Mà cậu đó, tôi biết nhà cậu giàu rồi, nhưng cũng phải lo mà học đi chứ. Tiền có chất thành núi thì trước sau gì cũng bị....
Baek Hyun chưa nói hết câu, gáy anh bị giữ chặt kéo ghì người ra trước, đồng thời môi đã bị tên đó nào đó chặn lại. Chan Yeol để tay lên eo Baek Hyun nâng cả người anh lên chân mình ngồi. Tay đặt vào lưng anh đẩy anh sát vào người mình, lưỡi không ngừng khuấy đảo khuôn miệng bé nhỏ của anh. Trình độ chuyên nghiệp của cậu khiến anh dần dần mê muội mà buông xuôi tất cả, thoải mái ngồi trên chân cậu cho cậu tuỳ ý muốn làm gì làm.
Đây không phải lần đầu họ hôn nhau, có chống cự cũng vô ích vì tên đó mạnh hơn anh nhiều. Baek Hyun cũng chẳng nghĩ đến chuyện mình sẽ phản kháng. Mà gọi là "hôn nhau" cũng lạ, hôn với thân phận gì? Boss và osin hôn nhau ư?. Baek Hyun chả giải thích được, anh cũng không muốn nghĩ nhiều về điều này, được ở bên cậu, gì cũng được. Anh cũng không xác định được vì lý do gì cả hai lao vào hôn như đang yêu nhau như vậy, anh chỉ biết mình còn tình cảm với cậu. Thỉnh thoảng tên đó lại hôn anh như đó là cái quyền của hắn vậy, khi anh tức giận cậu chỉ vô tư nói đó là lương cho anh. Loại chọc tức nhau gì đây.
Sau vài phút hôn cuồng loạn, Chan Yeol mới cảm thấy chàng trai nhỏ bé trước mặt mình đã không còn tí sức lực, cậu luyến tiếc mút môi dưới của anh rồi mới buông tha. Baek Hyun mềm nhũn ngã vào người cậu.
- Biết vậy là thất đức lắm không hả, người khác chưa nói hết câu.
Chan Yeol tựa cằm lên đầu Baek Hyun, tay vuốt ve lưng anh mỉm cười
- Làm vậy anh mới thôi làu bàu.
- Cậu kêu tôi nín là được chứ gì.
- Tôi thích làm cách này hơn.
Từng hơi thở dài thượt phả lên đầu anh, cậu nhóc này hôm nay cứ như ông cụ non ý. Baek Hyun ngồi dậy nhìn cậu
- Hôm nay sao thế? Có chuyện gì khiến cậu không vui à?
Chan Yeol đưa tay miết nhẹ lên đôi môi sưng đỏ của Baek Hyun, cậu nhìn đi chỗ khác giọng khàn khàn
- Ừ!
- Nói tôi nghe được không?
Cậu im lặng hồi lâu, anh tưởng cậu sẽ không nói. Nhưng rồi cậu thở hắt ra, mấp máy môi.
- Ba tôi bắt tôi phải đi LA
Nghe hai chữ LA thốt ra từ miệng Chan Yeol, Baek Hyun như bị ngàn mũi kim đâm vào tim mình vậy. Anh cố giấu vẻ lo lắng hỏi
- Qua đó làm gì?
Chan Yeol vuốt những sợi tóc trên đầu anh, chậm rãi trả lời
- Học xong ngành Kinh tế, tiếp quản công ty bên đó.
- Thế.... khi nào cậu đi?
- Tôi không đi! Vừa cãi nhau với ông ấy xong
Baek Hyun nghe thế thấy lòng nhẹ hẳn ra, anh khẽ thở phào. Hai tay anh nắm chặt gượng hỏi cậu
- Gia đình có điều kiện vậy sao cậu không đi? Qua đó rồi....
- Anh muốn tôi đi lắm hả?
Nghe giọng nói tức giận, Baek Hyun ngước mắt lên, Chan Yeol trừng mắt nhìn anh đáng sợ. Anh lập tức đưa tay vòng qua người cậu, tựa đầu vào ngực cậu ngượng ngùng lí nhí
- Không có, tôi không muốn cậu đi. Nhưng vậy thì tôi biết là ích kỉ lắm.... Do cậu quyết định cả mà
- Qua đó rồi, ai làm osin cho tôi.
Giọng nói của cậu lại dịu dàng, bao ngày ở bên cạnh cậu, anh biết cậu đã bớt giận, nhưng chưa hẳn là hết. Baek Hyun còn nhớ những lần anh làm trái ý Chan Yeol, ánh mắt cậu như thiêu đốt anh, không ngần ngại đẩy anh sang một bên mà bỏ đi. Cách giáo dục của các nhà quyền thế đây sao? Họ là chủ nhân của tập đoàn, công ty, tài sản kết xù, những thứ xa xỉ vậy. Họ không cho phép xảy ra chuyện gì sai sót, kể cả những người bên cạnh họ. Luhan vài lần than thở mình không chịu được khía cạnh này của Sehun, nhưng anh nên biết ơn vì nhóc Sehun nhà anh là một người dịu dàng hơn Chan Yeol ngàn lần
Cậu cũng đưa tay ôm người anh khiến Baek Hyun vui mừng nở nụ cười tươi gật gật đầu.
- Tớ biết hết rồi nhé. Vậy mà nói là không có hẹn hò. Vậy hai người đã và đang làm gì ở đây? Khai mau!
Đằng xa Sehun đi đến, tay cầm hai lon nước ngọt. Định mang đến cùng uống vừa nói chuyện với Chan Yeol ai nhè được xem trò hay.
Baek Hyun vội vàng buông tay ra, đứng dậy chỉnh lại quần áo và vuốt lại tóc.
- Không có mà, làm gì có chuyện hẹn hò. Bọn tôi chỉ đang.... nói chuyện thôi
- Ồ, lần sau tôi cũng phải nói chuyện với Luhan trong tư thế này. Thoải mái nhỉ?
Sehun gật gù đầu tỏ vẻ hài lòng khiến Baek Hyun càng lúng túng hơn. Chan Yeol nhặt áo khoác đứng dậy, đấm nhẹ vào bụng Sehun
- Cậu đã nói với anh ấy chưa?
- Ừm.... rồi. Anh ấy còn đuổi mình đi đấy.
Sehun giả vờ khóc lóc đau khổ khiên Baek Hyun và Chan Yeol bật cười. Thấy hai người họ cười vui vẻ vậy, Sehun làm mặt nghiêm
- Mà này, hai người.... chậc chậc. Tớ và Luhan chính thức hẹn hò hơn 1 tháng nay mà môi anh ấy chưa sưng đỏ như anh Baek Hyun, huống hồ hai người lại chối đây đẩy là không có hẹn hò.
Baek Hyun hốt hoảng lấy tay che miệng lại, anh lườm Sehun hét toáng
- Em có im đi không hả? Không anh sẽ cho em biết thế nào là lễ độ, anh có Luhan chống lưng đó nha.
- Aish cái thằng
Chan Yeol câu cổ Sehun và tặng cho vài cái cóc lên đó, cậu nhóc oan ức la lên
- Bọn tớ chỉ chạm môi nhau khi tớ đưa anh ấy về thôi đó. Hai người đừng có làm bộ làm tịch nữa.
Khu đất trống chỉ có ba người nhưng um sùm hẳn lên. Người thì tay ôm miệng hét toáng, kẻ thì bị câu cổ la oai oái, tên kia thì lại cười vui vẻ.
Giữa Baek Hyun và Chan Yeol... có gì đó nhưng lại như không có gì cả, họ chưa thể, không thể cho nhau một quyết định....
***********
9 giờ tối. Luhan ngồi đợi xe buýt trên đường. Chợt nghe tiếng xe máy quen thuộc, anh lập tức quay đầu lại nhìn đằng sau. Biết ngay mà, người yêu của anh là ninja đó. Nhóc thắng xe lại, nở nụ cười toả nắng với anh. Nhóc đưa nón bảo hiểm ra
- Lên! Người yêu của em xinh đẹp vậy ngồi ở đây nguy hiểm lắm.
Luhan bật cười leo lên sau nhóc ngồi. Nhóc quay đầu ra sau nhíu mày
- Ôm vào
- Lo chạy đi, anh ôm nhóc rồi nhóc sẽ phân tâm cho coi
Luhan hất mặt về trước ý bảo nhóc xuất phát.
Sehun lầm bầm gì đó trong miệng Luhan không nghe rõ nhưng rồi nhóc vẫn chạy đi.
Cậu chở anh đến một cửa tiệm tự chọn, mua cho anh và bản thân vài thứ cần dùng trong nhà, nhìn cứ như đôi vợ chồng trẻ đi mua sắm trễ vậy. Nhưng thực ra họ chẳng có nhiều thời gian bên nhau, lựa chọn đồ thật kĩ lưỡng chỉ là cái cớ để họ được bên nhau vài phút ngắn ngủi, cả hai cùng biết vậy. Ngày chưa yêu nhau, gặp nhau vài phút sao thấy nó dài như cả thế kỉ, khi trong tim đã có nhau, bên nhau vài phút cũng trở nên khó khăn.
Đã mua xong, Luhan không chịu về. Anh quay mặt hướng khác ngáp ngắn ngáp dài nhưng một mực không chịu về, từ khi nào anh trở nên bướng bỉnh vậy chứ. Khi ở bên cậu, anh cho phép mình là một chàng trai nhỏ bé cứng đầu đáng yêu. Vì anh biết, Oh Sehun trước mặt anh sẵn sàng già đi mấy tuổi nữa để có thể chiều chuộng anh như một người yêu lí tưởng.
Luhan mua kem và hai người họ ngồi trên xe của Sehun, dựng ngay trước cửa tiệm Luhan tựa đầu vào vai nhóc đung đưa chân như trẻ con
Chợt Sehun cất tiếng
- Anh đừng đi làm thêm nữa. Em không yên tâm chút nào.
Luhan ngồi thẳng dậy, chu mỏ nhìn nhóc
- Không làm thì sống bằng gì, tiền mẹ gửi lên chỉ đủ đóng tiền học thôi. Anh không muốn là gánh nặng của mẹ
- Em sẽ lo cho anh mà.
Sehun luồn tay mình vào tay Luhan, siết chặt.
- Nhóc kím được bao nhiêu tiền mà đòi lo anh chứ.
- Em sẽ cố gắng đi làm, một nơi không đủ thì hai nơi, không đủ nữa thì lấy tiền trong thẻ. Em chỉ mượn tiền trong thẻ thôi, không phải lấy tiền mẹ cho để nuôi anh đâu. Em sẽ tự kiếm tiền.... để xứng đáng là người yêu của anh.
Luhan nghe những lời kia liền xúc động, mắt nhoè cả đi.
- Không thích, anh sẽ tự kím tiền.
- Anh không cần lo, sau này kết hôn, anh suốt đời bên em là được rồi.
- Ai sẽ lấy nhóc chứ....
- Sau khi kết hôn, anh sẽ không cần làm gì hết. Chỉ ở nhà, đợi em đi làm về, cùng ăn tối, xem phim....
Sehun bao bọc bàn tay của Luhan sau khi ăn kem đã lạnh ngắt trong tay mình, cậu xoa xoa bàn tay nhỏ bé mỉm cười
- Một mình em? Anh cũng muốn đi làm mà....
Nhưng Sehun này, nhà nhóc nhiều tiền lắm hả
Sehun ngẫm nghĩ hồi lâu, nhíu mày lắc đầu
- Không, đủ cho umma đi du lịch và shopping.
- Thế ba nhóc làm nghề gì?
-..... Anh biết công ty OSPC không?
- À.... Ya! Đừng nói công ty đó là của nhà nhóc nha.
Luhan hốt hoảng nhảy ra khỏi yên xe nhìn Sehun nghi hoặc
- Không.....
Nghe Sehun nói vậy Luhan thở phào nhẹ nhõm
Nhóc con lầm bầm
- Của nhà thằng Chan nữa.
Luhan trợn mắt, anh không tin vào tai mình nữa
- Đúng rồi còn nói không gì nữa, ya ya ya thì ra em là thiếu gia tập đoàn OSPC đó hả. OSPC.... OS... Oh Se đó hả. Oimeoi oimeoi
Sehun nhíu mày nắm tay Luhan kéo anh ngồi lại vào ghế, cậu siết chặt tay anh để anh thôi hốt hoảng
- Là của hai gia đình hợp tác, cổ phần nhà thằng Chan nhiều lắm nên công ty có tên gia đình nó..... Em không thích người khác nhìn em với cái mác con chủ tịch tập đoàn. Anh cũng đừng như vậy với em, em sẽ không vui đâu.
- Người khác sẽ nói anh dụ dỗ em mất.
Luhan thất thần lí nhí nói, anh ở bên thiếu gia tập đoàn OSPC lớn nhất nhì Seoul mấy tháng qua, còn hành hạ con người ta khổ lên khổ xuống. Đúng là chuyện có 1 0 2 mà.
Anh vốn biết những người bên khoa âm nhạc có gia cảnh chẳng bình thường chút nào nhưng không ngờ đến thế này. Nhớ lại những lần hai người cãi nhau vì cậu muốn công khai nhưng anh một mực không chịu giờ anh thấy mình thật thông minh khi quyết định như vậy. Suốt thời gian đó, cả hai không ai vui vẻ gì nhưng cuối cùng thì cậu cũng chịu thua, cậu luôn là người thua mà.
- Mặc kệ người khác nói gì, em thích anh vì anh không biết em là ai nhưng vẫn ở bên em. Vả lại công ty đó là của ba em, không phải của em. Em chỉ là Oh Sehun của anh thôi.
Sehun nắm tay Luhan thì thầm, cậu không nhìn anh mà dán mắt vào hai bàn tay đang siết chặt kia. Luhan nhìn gương mặt điển trai của cậu mà đáy mắt lưng tròng nhưng lộ lên ý cười.
Chợt cậu đứng lên, kéo cả Luhan ra khỏi yên xe
- Trễ rồi, em chở anh về
Sehun nắm tay Luhan vòng qua eo mình, doạ nếu không ôm chặt nhóc sẽ phóng xe như tay đua chuyên nghiệp. Anh giựt tay lại đập vào cái nón bảo hiểm phía trước làm cậu nhóc ê hết đầu óc. Nhóc chầm chậm đề ga chạy đi, chợt anh vòng tay để vào túi áo nhóc, tựa cằm lên vai nhóc thì thầm
- Vậy được chưa.
Khỏi nhìn anh cũng tưởng tượng ra cái khuôn mặt đang cười híp mắt kia.
Người yêu của Luhan 19 tuổi, nhóc là thiếu gia nhà giàu nhưng sống vô cùng bình dị như những người khác, thậm chí nhóc không quan tâm gia đình anh thế nào
Người yêu của Luhan 19 tuổi, nhóc nhỏ hơn anh 4 tuổi nhưng nhóc luôn chững chạc khi yêu anh, anh cảm thấy mình mới là người nhỏ hơn nhóc 4 tuổi
Người yêu của Luhan 19 tuổi, nhóc luôn tạo cảm giác ấm áp an toàn khi bên nhóc, anh luôn tự hỏi tại sao không gặp nhóc sớm hơn thế này.
Người yêu của Luhan 19 tuổi....
8
Số phận thật sự rất tàn nhẫn, nó đưa con người ta đến với nhau, đến lúc nào đó nó lại tàn nhẫn đẩy họ ra xa nhau. Nhưng hiện tại họ chỉ lẩn quẩn trong đầu tại sao họ không gặp nhau sớm hơn thế này. Vì họ đang hạnh phúc.
Có khi nào họ nghĩ, tại sao họ không gặp nhau trễ hơn lúc này, trong phải trong hoàn cảnh này để rồi không một ai phải đau khổ? Rồi họ sẽ phải nghĩ đến nó
Sehun gặp được Luhan, có thể là duyên phận, có thể là trớ trêu. Nhưng nhóc yêu anh
Baek Hyun không cố ý đến với Chan Yeol, có thể là duyên phận, có thể là trớ trêu. Nhưng anh yêu cậu
Chỉ là họ gặp nhau không đúng lúc. Để rồi Oh Sehun cảm thấy mình vô dụng khi chỉ là thằng nhóc kém người mình yêu 4 tuổi và không đủ khả năng bảo vệ anh.
Để rồi Byun Baek Hyun cảm thấy mình nhỏ bé và không đủ dũng cảm để chính thức là-gì-đó với người mình yêu
Để rồi Luhan cảm thấy mình vẫn chưa có được gì để xứng đáng đứng bên cạnh người mình yêu cho dù anh lớn hơn cậu 4 tuổi.
Để rồi Park Chan Yeol cảm thấy mình hèn nhát khi không cho người mình yêu được một quan hệ chính thức.
Họ bên nhau hạnh phúc, nhưng vẫn mang một mối lo sợ. Sợ mất nhau, vì địa vị.
********************
Sau bao ngày vất vả thì Luhan đã gần như hoàn thành bộ sưu tập cho chủ đề Black Pearl mà anh đã chọn.
Anh tỉ mỉ từng chút một, vì chủ đề lần này khá giống nhóc con nhà anh. Là một vật lấp lánh, huyền bí, đôi chút băng lãnh, sang trọng mà mọi người hứng thú.
Trong phòng thiết kế chung, mọi người đều tập trung cao độ vào tác phẩm của mình. Luhan đang chăm chú đo đạc lại bộ thiết kế của mình thì có một tiếng giày cao gót lúc lại một gần. Anh vẫn không ngước lên cho đến khi người đó lên tiếng
- Tớ là Seo Joo Hyun, nhưng hãy gọi tớ Seo Hyun. Rất vui được làm quen
Luhan dừng tay dời ánh mắt lên người đối diện. Là một cô gái xinh xắn, mặt trông rất hiền lành, lại có nụ cười rất đáng yêu. Cô đang chìa tay ra có ý bắt tay nhưng Luhan đang suy nghĩ phải làm thế nào, anh cười cười giơ tay lên cho cô xem
- Thật ngại quá, tay tôi đầy phấn vẽ và chì. Tôi là Luhan, rất vui được làm quen.
Seo Hyun đành rút tay về
- Tớ có nghe cô Hwang nói về bộ thiết kế của cậu, cô bảo nó tuyệt lắm. Tớ chưa biết nó thế nào nhưng cuộc tranh luận của cậu với thầy Kim về chất liệu vải và phụ kiện thật sự làm tớ thán phục. Cậu giỏi thật đó.
- Tôi chỉ bảo vệ bản thiết kế của mình thôi, cậu quá khen rồi.
- Tớ rất muốn cùng hợp tác với cậu, chúng ta sẽ làm nên trò hay đó. Cậu suy nghĩ đi nhé, tớ ở lớp thiết kế E, cạnh lớp cậu. Chắc cậu đã biết rồi
Luhan tròn mắt nhìn lại Seo Hyun
- Tôi chưa nghe. Ngại quá
Seo Hyun bật cười đánh nhẹ vào tay anh
- Oimeoi, cậu vui thật. Vậy nhé, hôm nào tớ mời cậu ăn trưa. Bye
Khi Seo Hyun rẽ trái ở cửa lớp, Luhan vẫn bàng hoàng về cuộc trò chuyện nhanh như cắt khi nãy. Seo Hyun, cái tên thực sự anh chưa nghe qua, không biết phải nói anh hiền lành không nhiều chuyện hay chê anh mù thông tin nữa.
Cô gái đó toát ra sự kiên định xung quanh đến dễ dàng thấy rõ, lại thân thiện nhưng cảm giác cao sang vẫn nhiều hơn, là loại khó có thể chạm đến. Lúc trước anh cũng thích mẫu con gái như thế, nhưng từ khi nhận ra mình "rẽ trái", anh cảm thấy nó vô vị đến cái bắt tay cũng khó có thể. Vẫn là ít nói, điềm đạm như ai kia là tốt nhất, chỉ tỏa sáng khi cần thiết.
Những ngày kế tiếp Seo Hyun vẫn tiếp tục đến tìm Luhan. Anh lúc càng thấy khó chịu với tần suất nhắc nhở anh về việc hợp tác giữa hai người, nhưng vì thái độ vui vẻ và nhiệt tình của cô khiến anh không thể thô lỗ ra mặt được, ăn vài bữa cơm trưa cũng không có gì là quá phiền phức. Có người chuyên nghiệp trong ngành để thảo luận thì dại gì mà không tận dụng.
Chỉ có rắc rối nhỏ trong giây phút Luhan liếc đi chỗ khác thì bắt gặp Sehun đang ngồi với đám bạn có cả Chan Yeol. Như cảm nhận được ánh mắt anh đang nhìn mình, cậu cũng nhìn qua phía anh. Nhóc con khẽ gật đầu chào anh kiểu quan hệ quen sơ đủ để khách sáo khi gặp nhau. Cả hai đã quyết định xem nhau như tiền bối và hậu bối khi ở trường, chật vật lắm cậu mới đồng ý nhưng bây giờ thấy cậu làm khá tốt, Luhan cười phì lại tiếp tục bàn luận với Seo Hyun.
Hết giờ học Luhan lấp ló đến phòng tập của khoa âm nhạc. Sehun đang ngồi ôm đàn gãy đứt quãng bài gì đó, đàn vài nốt lại lấy viết ghi vào giấy. Nhón chân nhìn qua tấm kính trên cửa, đôi vai nhóc thật dài và rộng, là đôi vai ta có thể dựa dẫm vào suốt cuộc đời.
Anh đẩy cửa nhẹ nhàng đi vào, ôm lấy cổ nhóc từ đằng sau cười khúc khích. Sehun giật mình quay người lại, khi biết đó là anh cậu đặt viết xuống gỡ tay anh ra
- Người em đầy mồ hôi, sẽ bám lên người anh đó.
Luhan siết chặt cổ nhóc hơn, lay lay người nhóc qua lại
- Nếu vậy thì phải siết mạnh hơn mùi mới bám nhiều, để anh có cảm giác em luôn bên cạnh anh.
Sehun cười thành tiếng nắm lấy bàn tay anh, miết nhẹ nó
- Cô gái đó là ai vậy, dạo này anh đi với cô ấy hơi nhiều đó
- Tên Seo Hyun, cùng khoa khác lớp. Anh chỉ bàn luận về tác phẩm đang làm thôi. Em ghen à?
Luhan vẫn giữ nguyên tư thế tì cằm lên vai nhóc
- Anh nghĩ vậy sao?
- Có thể!
Luhan gật gật đầu
- Vậy thì đúng rồi đó, bàn về công việc thì không phải cười vui vậy chứ.
- Anh luôn như vậy mà.... Anh chỉ thích tên nhóc có bờ vai rộng, tấm lưng dài, lại cao kều, giọng trầm trầm thấp thấp, uống rượu đến say mềm nằm ngoài đường và luôn biết anh thích gì.
- Ồ, vậy là hàng hiếm rồi.
Sehun nghiêng người quay đầu lại nhìn anh, anh cười ngây ngô đôi mắt cong lại nên vầng trăng. Sehun đưa tay lên mặt anh, chuyển dần xuống môi miết nhẹ khiến anh ngượng ngùng thôi cười cúi mặt xuống, cậu giữ gáy anh kéo lại cho đến khi hai đôi môi gặp nhau.
Sehun dùng lưỡi tách cánh môi anh như xin phép cho mình được vào khoang miệng đó, Luhan e dè dần hé môi đón nhận vị khách đã từng ghé thăm nhưng trong lúc say. Sehun len lõi qua môi anh dần tiến vào, chợt ngoài hành lang có tiếng động mạnh, dường như là thứ gì đó vừa rơi xuống khiến cả hai giật mình dừng lại.
- Mày tưởng mày là ai mà suốt ngày bám theo Chan Yeol hả, mày đúng là dai như đỉa đói vậy.
Một giọng nữ đanh đá cất lên cùng tiếng tát vang lên
Nghe tên Chan Yeol, Sehun cũng hiểu ra phần nào, cậu ngán ngẩm vò tóc mình khi những câu khó nghe cứ vang lên vọng khắp hành lang. Luhan kéo tay áo cậu hất mặt ra cửa, hiểu ý anh, cậu đứng dậy. Luhan nhút nhát nhưng cứ thích giúp người, nhờ vậy mà mới có chuyện hai người hôn nhau trong căn phòng này. Anh níu gấu áo cậu đi ra cửa.
Đám đông nữ sinh vây quanh một người ngồi bệt dưới đất, một cô gái có vẻ là đàn chị liên tục xỉ vào đầu người ngồi dưới đó, miệng thì phun ra những lời xúc phạm.
- Đứng lên đi, mày có nằm ở đây thì Chan Yeol cũng không đến cứu mày đâu, cậu ta đang ở chổ Jae Hee rồi. Mau đứng lên đi, còn nhiều trò vui đợi mày ở cuối hành lang lắm.
- Ya, mấy cô kia. Có thôi đi không.
Sehun bước đến lớn giọng hỏi.
- Chết, là Sehun đó.
Đám nữ sinh quay đầu lại sau đó hốt hoảng sau đó bỏ chạy. Luhan đút đầu ra nhìn người đáng thương, bị ức hiếp như vậy nhưng vẫn im lặng. Sehun đi sau nhặt tập sách, bút viết rơi vãi khắp hành lang.
- BAEKHYUN AH!
Bỗng Luhan hét lên lao đến chàng trai bé nhỏ sắp ngã quỵ đang ôm một bên mặt. Luhan ngồi xuống nâng mặt cậu lên nhưng cậu gạt tay anh ra quay mặt đi chỗ khác. Luhan khóc thành tiếng cố gắng quay mặt Baekhyun lại, nước mắt anh giàn giụa trên mặt khi thấy vết bầm trên má cậu, máu cũng rỉ ra nơi khóe miệng
- Baekhyun ah, em sao vậy, mọi chuyện là thế nào. Em đau lắm phải không?
- Em ổn mà, chỉ trầy xướt chút thôi
Baekhyun cố nặng ra nụ cười nhưng nó thật khó khăn, cậu đưa tay lau nước mắt trên mặt Luhan
- Em ổn chỗ nào chứ, đồ ngốc này.
Sehun đến đỡ Baekhyun đứng dậy, cậu đi được vài bước thì ngất xỉu. Luhan lại càng bù lu bù loa lên, nhìn thân mình dịu ngoặt trong phòng y tế mà không khỏi đau lòng. Quần áo cậu tả tơi dính đầy cát bụi, nhất là hai gối, có lẽ cậu bị lôi đi nên bao nhiêu đồ đạc trong balo cũng văng ra hết. Cái máy ảnh mà cậu quý hơn thân mình cũng bị nứt kính. Baekhyun hiền lành đã làm gì để bị vậy đâu chứ.
Luhan căm phẫn siết chặt tay đến nỗi các đốt tay trở nên trắng bệt, anh không sướt mướt như khi nãy nữa mà nước mắt từng giọt cứ rơi ra.
Chan Yeol sau khi nhận được tin nhắn đã lập tức lao đến phòng y tế. Cậu thở hòng hộc bước vào, ngay lập tức sững sờ khi thấy Baekhyun nằm bất tỉnh trên giường, miếng băng trắng chiếm gần hết nửa bên chiếc má bầu bỉnh của cậu. Luhan lập tức lao đến nắm lấy cổ áo Chan Yeol gầm lên
- Là do cậu, tất cả là tại cậu Baekhyun đáng thương nhà tôi mới như thế này. Cậu là đồ tồi Park Chanyeol
Chan Yeol lặng im không trả lời để cho Luhan giằng giặc người mình, cậu chỉ quan tâm đến Baekhyun hiện giờ
- Anh bình tĩnh lại, anh Baekhyun cần yên tĩnh. Chúng ta ra ngoài đi.
Sehun ôm lấy Luhan đưa anh ra ngoài. Cậu cũng muốn xử tên Chan Yeol ngay bây giờ nhưng Baekhyun đang rất mệt và nếu biết được Chan Yeol đang bị hành hạ như vậy sẽ càng đau lòng hơn.
Chan Yeol thất thần lê từng bước đến giường Baekhyun, cậu ngồi xuống đưa tay sờ lên má anh. Hàng mi anh động đậy, hàng mày nhíu lại nhưng rất khẽ, Baekhyun kêu lên be bé trong cổ họng khiến Chan Yeol xót hơn.
Chàng trai lúc sáng còn ăn sáng cùng cậu, anh còn vui vẻ nói sẽ đợi cậu cùng về, anh mới biết một nơi bán tokbokki cực ngon, nhưng vì một tin nhắn mà cậu để anh đợi, rốt cục giờ anh nằm đây. Chan Yeol thấy mình vô dụng đến bất lực, làm liên luỵ đến người bên cạnh. Lúc trước trăng hoa chưa khi nào cậu đến sẽ có ngày phải hối hận thế này, đặc biệt người đó là Byun Baekhyun. Nhìn cơ thể nhỏ bé nằm đó, cậu càng muốn ôm anh vào lòng hơn, muốn che chở cho con người đó hơn.
Cậu cúi thấp hôn lên trán anh thật sâu, thì thầm câu xin lỗi. Cậu ngồi bên cạnh anh im lặng, chỉ nhìn anh ngủ.
Một lúc sau Luhan bước vào
- Tôi muốn nói chuyện với cậu
- Em muốn ở bên cạnh Baekhyun
Chan Yeol kéo chăn lên đắp cho anh nhưng Luhan nắm lấy tay cậu giật ngược người cậu đứng lên
- Cậu hãy rời xa Baekhyun đi, đừng tìm em ấy nữa, đừng làm em ấy bị thương nữa. Tôi xin cậu.
9
Mới vài phút trước đây khi Chan Yeol bước vào phòng, cậu thấy lòng mình quặn đau kỳ lạ. Cậu còn chưa xác nhận cảm xúc trong mình thế nào thì bây giờ có chút động lực gì đó từ câu nói của Luhan mà cậu biết con tim mình muốn gì nhất ngay bây giờ.
_ Em không thể!
_ Cậu có biết cậu đã mang đến những gì với Baek Hyun không? Nhiều lần em ấy về nhà với bộ dạng tơi tả, quần áo lấm lem. Cậu có biết những chuyện đó không hả? Cậu đã ở đâu vào những lúc đó?
Những lời Luhan nói khiến Chan Yeol cảm thấy mình như đứa bé được nghe điều gì đó lạ lùng lần đầu trong đời. Tâm trí như bị ai đó nhàu nát đi, ngỡ ngàng đến chẳng nói được gì nữa. Những chuyện đó, Baek Hyun đã chịu đựng một mình sao? Park Chan Yeol này đúng là đồ tệ hại quá mức.
_ Em..... em xin lỗi. Là do em
_ Cậu chỉ đùa giỡn với em ấy, chán rồi thì vứt. Tôi nói lần cuối nhé. Cậu, cút khỏi cuộc đời Baek Hyun ngay.
_ Em đã nói là em không thể. Em muốn ở bên cạnh Baek Hyun, từ nay em sẽ bảo vệ anh ấy, sẽ không ai có thể động vào anh ấy nữa...... Là lúc trước em không biết Baek Hyun quan trọng như vậy với mình, em cần Baek Hyun. Anh đang yêu nên có hiểu cảm xúc của em phải không?
Luhan định bỏ đi nhưng giọng điệu cứng gắn và kiên quyết của tên nhóc đó đã ngăn sự tức giận của anh lại. Hy vọng cuối cùng, chàng play boy ơi, xin cậu nói là có, Luhan trùn mắt xuống nghiêm nghị nhìn Chan Yeol.
_ Cậu có yêu Baek Hyun hay không?
_ Em......
Thằng nhóc này khi nào mới tỉnh ngộ đây? Dù chỉ lớn hơn nó 4 tuổi nhưng cảm xúc trong nó anh nắm trong lòng bàn tay. Luhan cố kiềm chế mình, anh nắm chặt tay đến các khớp trở nên trắng bệt, gằn từng chữ.
_ Park Chan Yeol, Trả.lời.ngay!
_ Em không biết mình có yêu hay không. Nhưng em không thể thiếu Baek Hyun.
Chan Yeol trông vô cùng khổ sở, cậu vò tóc mình rối tung. Cậu thở dài, nhìn qua Baek Hyun đang say ngủ cất giọng nhẹ như gió thoảng. Có thể Baek Hyun nghe thấy hoặc mọi người cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm mà dường như Baek Hyun cũng mỉm cười nhẹ.
Chan Yeol là người nhẹ lòng nhất ở đây, cậu vẫn không tin mình là người nói ra câu đó. Tựa hồ chỉ là nghe theo con tim mà thốt ra
_ Thằng đầu heo!
Sehun xìu xuống thất vọng, cậu còn tưởng Chan Yeol sẽ thú nhận rằng đã yêu, nhưng nó vẫn cứ ngốc nghếch không biết là có hay không. Nãy giờ không nói gì từ chính là đợi chỉ vậy, nhưng giờ từ đôi môi quyến rũ phun ra lạnh lùng. Cậu đi đến gần và tặng một phát rõ mạnh vào bụng Chan Yeol. Chan Yeol cuối người kêu lên một tiếng, trán nhăn lại rịn mồ hôi.
_ Bọn tớ tin tưởng ở cậu.
Sehun đặt tay lên vai Chan Yeol đầy niềm tin, khi ngước lên cậu thấy Sehun đang cười với mình, Luhan cũng đã thôi hùng hổ như lúc nãy mà đang ra sức lườm nguýt cậu.
_ Cái thằng, có yêu hay không cậu phải cảm nhận ở đây này
Sehun đấm nhẹ vào ngực Chan Yeol, cậu tiếp lời
_ Nếu cậu biết mình cần anh Baek Hyun đến thế nào thì rõ ràng đã biết mình thế nào rồi đấy, mau xác định lại tình cảm của mình đi. Cú đấm khi nãy là cho sự ngốc nghếch của cậu, thằng trăng hoa.
_ Nếu khi nãy cậu mà bỏ cuộc thì anh sẽ tự tay xử cậu rồi.
Luhan giơ nấm đấm lên đe dọa rồi kéo tay Sehun ra ngoài. Anh đang ghét tên cao kều này lắm rồi, một phần là để cậu có thời gian bên Baek Hyun.
Chan Yeol quay lại ngồi bên cạnh Baek Hyun, cậu vén tóc mái cho anh, tay nhẹ nhàng sờ miếng băng gạt trên má anh. Miệng cậu hơi nhếch lên
_ Anh nói xem, tôi có yêu anh không? Mau thức dậy nói tôi nghe đi, Byun Baek Hyun chân ngắn.
Chan Yeol nghĩ cậu bị dọa mà điên mất rồi, rõ ràng má sưng lên rõ to với miếng băng trắng vậy mà Baek Hyun vẫn rất đáng yêu.... Cậu cầm tay anh, hôn nhẹ lên thì thầm "Tôi xin lỗi"
-------------
Sáng hôm sau, Chan Yeol thức giấc trên ghế trong phòng y tế. Cậu ngồi dậy vươn vai ngoáp ngắn ngoáp dài, chợt cậu nhận ra giường bệnh trống không, trong toilet cũng không có. Chẳng lẽ anh bỏ đi mà không thèm gọi cậu đi cùng. Chan Yeol suy nghĩ hồi lâu rồi cũng xách cặp ra khỏi.
Giờ trưa, cậu đứng trước lớp Kinh Tế vì biết hôm nay Baek Hyun có tiết này. Dòng người tấp nập đi ra nhưng mãi vẫn không thấy Baek Hyun, cậu đuổi theo đám đông vừa ra khỏi lớp, nắm lấy tay một nam nhân
_ Anh gì ơi, hôm nay Byun Baek Hyun có đến lớp không?
Người nọ suy nghĩ vài giây, nói
_ Tôi không biết.
Chan Yeol nhíu mày buông tay người đó ra, có vậy cũng làm mất thời gian người khác. Cậu lại vơ lấy một cô gái đang đi đến
_ Nè chị, hôm nay Byun Baek Hyun có học tiết Kinh Tế không? Là Baek Hyun khoa Nghệ Thuật nhiếp ảnh, người nhỏ nhắn, da trắng, hay cười.
Cô gái thấy Chan Yeol mắt liền sáng lên, miệng cười tươi như hoa
_ Cậu.... Park Chan Yeol.... Baek Hyun à? Hôm nay cậu ta có đến lớp đó, mới nãy tôi còn thấy cậu ta mà.
Cậu ngay lập tức quay đi, rít lên nhỏ gì đó trong miệng. Tên lùn này to gan thật, điện không bắt máy, có đến lớp nhưng rồi biến mất tiêu, không lẽ nhảy ra đường cửa sổ. Park Chan Yeol đã đi khắp khuôn viên trường và kết quả vẫn không thấy cái dáng nhỏ nhắn đó.
-------------------
Khoa thiết kế, Luhan nghiêng đầu để giữ điện thoại cố định trên vai, vì tay anh vẫn đang bận rộn với mẫu thiết kế trên bàn, anh chỉ im lặng nghe đầu dây bên kia ỉ oi dặn dò, cảm thấy cổ mỏi nhừ, Luhan ngừng tay cầm lấy điện thoại, tay kia bóp lấy mi tâm
- Mẹ, con trai muốn về nhà mà mẹ không muốn sao? Ở đâu ra cái kiểu về một mình là không cho vào nhà, thưa bà Lu có 1 0 2?
Bên kia phu nhân lại tiếp tục nói không ngừng, Luhan đã giảm âm lượng xuống nhỏ nhất nhưng vẫn cảm thấy tai ê ẩm như ngồi gần loa phát thanh của trường vậy. Cuối cùng anh thét lên rồi cúp máy hẳn
- Sehun không rảnh, và con sẽ về với Baekhyun. Con bất hiếu vậy đó!
Luhan đi đến cuối lớp rót ly nước đầy và ngửa cổ tu hết một hơi, chỉ hận mình tại sao lại để hình thằng nhóc đó trong ví và đường đường là thằng con trai 24 tuổi đầu vẫn bị mẹ lục ví xem còn tiền tiêu không. Đúng một tháng kể từ ngày mẹ anh lên Seoul và phát hiện ra con trai mình đang yêu, không ngày nào bà không tra hỏi về con rể tương lai. Rõ ràng là bà nhớ cái vụ "Thằng nhóc da trắng say mềm được đưa về nhà" mà cứ hỏi suốt. Luhan chỉ ậm ừ "Đẹp trai lắm, nhưng thua con trai mẹ". Cũng là mẹ nào con nấy thôi, thích làm nhau nổi điên vậy mà.
- Hù!
Luhan đang trầm ngâm suy nghĩ thì ở đâu Seohyun nhảy ra hù một phát khiến Luhan suýt làm rơi chiếc ly. Nhìn cô gái đó ôm bụng cười tịt mắt nên người đối diện chẳng còn tâm trạng nào để cáu cả.
Cả hai lục tục kéo nhau ra ngoài, Luhan lấy cho mỗi người hai lon nước ép mát lạnh, vì trời quá nóng và chuyện anh sắp nói có thể làm Seohyun cảm thấy nóng hơn nữa. Hai người cứ thế ôm lon nước nhâm nhi và im lặng, Luhan hít một hơi thật sâu sau đó lên tiếng
- Seohyun... về chuyện bộ sưu tập lần này
- À.... Tớ nghĩ rồi, thiết kế của cậu rất đẹp, nhưng cậu có thấy nó có gì đó khiến người ta nhìn vào sẽ chỉ thấy nét băng lãnh của nó? Nó rất cuốn hút nhưng thiếu một tý phá cách, có thể là phần vải da màu trắng sẽ rất lịch lãm....
- Seohyun, tớ muốn tự mình hoàn thành nó....
Nụ cười trên môi cô nàng mới còn vui vẻ đã dần đông cứng, Seohyun hơi nhíu mày kéo theo đôi đồng tử sâu hơn.
- Cậu chắc chứ?
- Ừ, tớ chắc. Cậu là một thiết kế gia tài năng, tớ rất cám ơn khi cậu tìm tớ để hợp tác. Nhưng đây là tâm huyết của tớ, tớ muốn nó hoàn thành do chính công sức của mình.
Luhan cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi nói ra hết, anh đã từng lung lay trước suy nghĩ sẽ cùng Seohyun tạo ra tác phẩm tuyệt vời. Nhưng suy cho cùng ước mơ của mình thì tốt hơn hết hãy là từ chính sức lực vốn có của mình, của mình mà thôi.
Seohyun không phải người chậm hiểu, cô chỉ cười và động viên Luhan cố lên. Anh thấy mừng vì không vì chuyện này mà mất đi người bạn tốt.
Khi đem tin này kể cho Sehun và nghe giọng cười giòn tan của nhóc qua điện thoại cũng khiến Luhan thấy mình vừa làm một việc đúng đắn, ít ra làm nhóc con anh yêu thấy vui.
- Quí ông hay ghen, bảo bối của ngài đã từ chối người đẹp vì ngài rồi đó. Ngài có thể cho bảo bối của ngài một ly trà sữa được không?
Nhóc con hắng giọng, cố giữ giọng mình nghiêm trang
- Bảo bối 175 muốn thì quí ngài 185 sẽ chiều.
- Ya, muốn chết hả? 1m75 thì sao hả? Nhóc con, em nghĩ mình cao lắm sao?
- Anh bé nhỏ à, khi nào anh hôn em mà không cần kiểng chân thì hẳng nói nhé.
Luhan tức không còn gì để nói, đầu dây bên kia truyền tới giọng cười đáng ghét, chắc hẳn là vui sướng lắm đây.
Cứ thế nhóc con vai rộng cao kều trêu chọc người yêu bé nhỏ cho đến khi cánh cửa khoa thiết kế mở ra. Gương mặt điển trai của Sehun xuất hiện, anh trai bé nhỏ Luhan mới tắt điện thoại, muốn lao đến vòng tay rộng đó. Vài ngày không gặp nhau dường như tên 185 này điển trai hơn thì phải. Nhìn mãi không thấy chán thôi.
To be countinued.
10
Chanyeol luôn nghĩ chia tay không có gì là quá đau khổ, ngày một ngày hai là sẽ nhanh chóng quên đi. Vì hoang đường thế cậu chưa bao giờ duy trì mối quan hệ với bất kỳ ai, cậu cũng chẳng thật lòng yêu một người nào.
Nhưng Park Chanyeol lại đang thấm thía suy nghĩ đó từng ngày một. Cảm giác rất cần một ai đó nhưng lại để tuột mất thật khó chịu. Nhưng rồi cậu hoang mang không biết liệu đây có phải mất một người, khi cậu và anh vốn dĩ chưa từng thuộc về nhau, chưa từng dù chỉ trong suy nghĩ.
Dù đã lật tung cái trường này lên nhưng vẫn không tìm thấy Baekhyun, đúng là nhỏ bé chốn đâu cũng dễ. Chợt Chanyeol thấy nhớ dáng người lẫn gương mặt như trẻ con của anh, lúc nào cũng lạch bạch chạy.
----
Mấy ngày qua, điện thoại Luhan không lúc nào không có cuộc gọi nhỡ. Dù đã nhét vào hộp, cho vào tủ khóa lại, nhưng anh vẫn không tài nào chịu được âm thanh khi điện thoại run bần bật phát ra.
Cả Luhan lẫn Sehun ngán ngẫm buông nhau ra, thật chẳng còn tâm trí nào tiếp tục "cuộc vui". Anh chộp lấy điện thoại, hét vào
- Ya!!!!!! Park Chanyeol. Em..... đồ phiền phứccccccc. Em đang gián tiếp phá hỏng điện thoại anh đó.
- Anh khoan hãy cúp máy. Em xin anh đó, nói cho em biết Baekhyun đang ở đâu, em chỉ muốn xin lỗi anh ta thôi.
Lại là bài ca con cá cũ rích đó. Luhan méo mặt nhìn qua Sehun, anh nhún vai chẳng biết nói gì hơn. Một bên là thằng em chí cốt, năn nỉ cộng chút đe doạ đừng nói ra cậu đang ở đâu. Một bên là anh em từ nhỏ của người yêu, cũng năn nỉ ỉ oi kêu anh nói Baekhyun mất tích ở đâu rồi.
Kể ra thằng nhóc trăng hoa này cũng thành thật sửa đổi, suốt tuần qua nó cứ lẽo đẽo theo sau. Luhan ậm ừ mãi chẳng biết làm thế nào. Chợt Sehun giằng lấy điện thoại trên tay anh, giọng bực tức pha lẫn quan tâm.
- Thằng khỉ, nhớ là tớ không hề nói gì với cậu. Tớ không nói là anh Baekhyun về Jeju rồi, mẹ anh ấy đang ốm. Không có thằng nào tên Oh Sehun nói cậu phải lên chuyến xe sớm nhất ngày mai, sau đó lên tàu qua đảo, tiếp đó bắt chuyến xe buýt số 6, đến trường trung học Jeju rồi thì đi bộ khoảng 300m. Hỏi người dân gần đó tiệm mỳ nhà Byun Baekbeom, tớ không chắc chắn họ biết và sẽ chỉ.
Chanyeol im lặng vài giây, sau đó nghe tiếng đồ vật rơi rãi trên sàn. Sehun dám cá nó đang lục tung balo lấy viết.
- Đồ móm nhà cậu, nói từ từ thôi. Tớ phải lên xe buýt số mấy? Sau đó tớ phải làm sao nữa?
Sehun vò tóc mình rối tung đến tội, nãy giờ tổ tốn hơi mà tên kia chẳng nhớ gì cả. Thằng này mà thứ 5 toàn khối á? Phải xem xét lại đi.
- Aishhhhh, không biết mà. Không phải số 6 đâu, đi đến trường Jeju anh Baekhyun từng học ấy, tớ nghe anh ấy nói vậy. Xuống xe hay không tùy cậu, nếu xuống thì đi vào con đường nhỏ khoảng 300m. Hình như ba anh ấy tên Byun Baekbeom, tiệm mỳ lấy tên ba anh ấy. Ghi lại chưa, thằng trăng hoa?
- Rồi rồi, bạn hiền à, cám ơn cậu. Nhưng đổi tên cho tớ đi, chả còn dám trăng hoa nữa đâu.
- Tớ cũng chả có móm. Đã nói, tớ không làm gì cả, đừng cám ơn.
Luhan phì cười với đoạn đối thoại của hai thằng nhóc to xác. Anh vừa đứng lên đi thì bị Sehun nắm lại khiến anh ngã nhào vào người cậu. Nhưng nhóc con vẫn cứ nói như không nhận ra anh đang lườm nó đến rách mắt.
- Cậu có thật là gặp anh ấy chỉ định xin lỗi?
- Đương nhiên là không. Tớ không lãng phí cơ hội tốt vậy đâu.
- Nếu là thật thì cậu chết chắc rồi, Luhan và tớ sẽ cho cậu một trận nên thân.
- Sehun à, cảm ơn cậu. Tớ nhất định-
- Xong chuyện thì cút đi, thằng phiền phức.
Cậu thừa biết tên này có máu sến súa, cậu cũng biết nó sẽ cám ơn sướt mướt cả buổi, đây không muốn nghe đâu. Nói xong Sehun vứt điện thoại sang một bên, túm lấy Luhan tiếp tục chuyện đang dang dở.
Chanyeol thậm chí không nổi nóng vì tên bạn thân lo hạnh phúc bên người yêu mà vứt bỏ mình. Cậu cười toe toét suốt buổi mới chịu thôi.
"Byun Baekhyun, dám trốn tôi, anh chết chắc rồi"
Sau vài phút bị tên nhóc con to xác lấy đi từng chút oxi, Luhan cựa quậy trong vòng tay nhóc. Anh đẩy cậu ra lại lườm thêm cái nữa
- Em hỏi anh nhà Baekhyun là để giúp Chanyeol chứ gì, anh bị gạt mà không hay biết gì cả. Oh Sehun, em to gan lắm.
- Cậu ấy đã sửa đổi rồi mà, nếu là anh thì anh có mong em đến tìm anh không?
Sehun vặn lại khiến Luhan bối rối, anh chưa từng nghĩ là sẽ cãi nhau đến mức phải chạy trốn như vậy
- Ờ thì..... thì..... Em phải là người đi tìm anh và xin lỗi cho dù em có đúng đi nữa. Nhưng chúng ta sẽ không cãi nhau phải không?
- Có đào 3 tất đất em cũng sẽ tìm được anh, em sẽ xin lỗi cho dù anh sai. Nhưng chúng ta sẽ không cãi nhau... cho tới khi chúng ta già luôn.
Sehun giọng nhỏ dần, nhỏ dần. Và tắt hẳn trong nụ hôn của anh và cậu. Luhan vì những lời nói ngọt ngào của cậu mà vui vẻ đáp trả.
Từ khi yêu nhau đến nay, chưa lần nào anh và cậu phải lớn tiếng với nhau. Nếu không muốn nói là do cả hai hợp tính nhau thì là do nhường nhịn nhau. Người kia nói, người này nghe; người này không thích thì người kia sẽ sửa. Vả lại, tíng gia trưởng của Sehun thật không đùa được đâu, nó được che dấu sau vẻ ngoài đáng yêu của cậu.
----------------------------------------
Làm theo lời dặn dò của Sehun, sau nửa ngày Chanyeol mới đến được nơi có người cậu yêu thương nhất. Cậu đang ở nơi mà Baekhyun của cậu được sinh ra và lớn lên, cứ cho là Park Chanyeol điên đi, nhưng được thở chung bầu không khí với Baekhyun, cậu cảm thấy sự ngột ngạt dường như muốn bóp chết mình đã biết mất.
Thả bộ dọc theo con đường sỏi, nhà cửa ở đây khác xa so với những toà nhà chọc trời ở Seoul, nhỏ bé và..... ấm cúng. Người dân cũng giản dị hơn rất nhiều, từ cách họ ăn mặc, nói chuyện, và nụ cười. Chẳng trách Baekhyun lại giản dị đáng yêu như vậy, kể cả mỗi lần hào hứng anh lại nói bằng giọng địa phương, nghĩ lại thì đó là giọng địa phương dễ nghe nhất và đáng yêu nhất cậu được biết.
Đám nhóc đang đùa giỡn nhưng thấy Chanyeol, cả bọn đứng lại nhìn cậu đầy tò mò. Ở đây có bao nhiêu người, tên gì tướng mạo ra sao chúng đều có thể kể ra. Đột nhiên giữa trưa nắng xuất hiện một anh đẹp trai, ăn mắc như ca sĩ trên vô tuyến.
- Nè, bé con.
- Em? Anh đang kêu em đó hả?
Bé gái có làn da rám nắng mặc chiếc quần jean rộng trông có vẻ lanh lợi, nó mở to mắt, tay chỉ vào mình khi Chanyeol gọi
- Ừ, là em đó.
- Em không phải bé con, em 10 tuổi rồi.
Nó lấy tay quẹt mũi, giọng điệu y hệt Baekhyun khi lần đầu gặp nhau ở sân sau. Chanyeol bật cười, người ở đây có truyền thống tự tin về bản thân lắm thì phải.
- Sao cũng được. Em chỉ cho anh Tiệm mỳ Byun Baekbeom ở đâu, anh sẽ cho em kẹo. Nhé?
Nghe tới kẹo cô nhóc liền sáng mắt, lập tức chạy đến gần Chanyeol, vẫy vẫy tay với đám nhóc đi cùng
- Tớ dắt anh này đến tiệm mỳ nhà bác Byun đã, các cậu về đi.
Trên đường đi, cô nhóc cứ huyên thuyên không dứt. Chanyeol cứ nghĩ là mình đang du lịch theo tour có hướng dẫn viên nhỏ tuổi. Gặp thứ gì, hướng dẫn viên bất đắc dĩ cũng giới thiệu, gặp ai cũng cúi đầu chào và bảo "dẫn anh này đến nhà bác Byun". Đặc tính thứ 2 mà Chanyeol phát hiện của người Jeju là NÓI RẤT NHIỀU. Nhờ vậy mà rất nhanh cậu đã thấy bảng hiệu Byun Baekbeom trước mắt.
Baekhyun đang mặc chiếc tạp dề đỏ, dáng người bé nhỏ chạy ra chạy vào luôn giữ nụ cười trên môi. Đã bao lâu rồi, cậu thấy nhớ nụ cười trong sáng đó vô cùng. Chanyeol muốn lao đến ôm ngay chàng trai bé nhỏ đó vào người, thì thầm vào tai anh lời xin lỗi và vô vàn điều khác nữa.
To be countinued.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip