20
Tiết lạnh giá mùa đông ngày càng đến gần, cảnh tượng những cặp đôi tay người này trong túi áo người kia đi dưới sân trường không khó bắt gặp. Luhan khăn choàng quấn che gần hết mặt áo khoác dày cộm ôm cặp lén lút đi như mèo già ma mãnh đang ăn vụng, đến khi ra đến sảnh lớn mới thở phào hào nhập vào dòng người mà thoải mái đi. Đang cười hí hửng từ đằng sau một giọng nam kêu lớn "Luhan". Nai nhỏ không quay đầu lại co chân chạy thẳng ra khuôn viên trường, có chết cũng không đứng lại đâu mà.
Oh Sehun sau khi len qua dòng người đuổi kịp Luhan túm lấy nón áo anh lôi lại.
- Anh có nghe em gọi phải không? Anh định làm gì nữa vậy đồ ngốc.
- Anh phải về.
Luhan vẫn cố gắng thoát khỏi tay Sehun, anh trườn người về trước bơi bơi hai tay như thật sự được bơi... trong không khí
- Quay lại nhìn em nào. Luhan.
Giọng ai đó nghiêm khắc rồi, Luhan nhìn phía trước xa xăm xụ mặt xuống. Chậm rãi quay người nhưng vẫn dán mặt xuống nhìn đôi giầy mình.
- Giận em sao? Nai nhỏ?
- Ahhhhhh đừng gọi là nai nhỏ.
Anh người yêu lớn tuổi hai tay che mặt giậm chân uỳnh uỳnh xuống đất, có ai nghe thấy thì chết chắc rồi. Sehun ngạc nhiên nhướn chân mày
- Không phải em được phép gọi vậy rồi sao? Anh là người hai hôm trước nói em có thể gọi anh vậy mà. Và em thích nó.
- Không Sehun-ahhhh, hôm đó do có cậu nhóc nào đó vì trời âm vài độ vẫn mò đến nhà anh, vì cảm động, cảm động thôi.
- Nhìn em xem nào,
- Không....
- Nai nhỏ, ngước lên nhìn em này.
Sehun nâng cằm Luhan lên, bóp lấy má Luhan khiến môi anh chúm lại, nhìn đánh yêu vô cùng. Luhan vội nhắm tịt mắt chứ nhất quyết không nhìn Sehun.
- Yaaa, anh có nhìn em không thì bảo. Em đã làm gì mà bị người yêu cự tuyệt thế này?
- .....
- Em hôn anh đó. Ngay tại đây, giữa khuôn viên hơn ngàn sinh viên đang qua lại này.
Luhan giữ lấy cổ tay Sehun như kiểu xem mình có mở nổi cánh tay này ra không. Cố lên nào Luhan, mày ăn 25 năm nay chả nhẽ không mạnh bằng nhóc kém mày tận 4 tuổi.
- 1...
- .....
- 2....
- Người ta ngại mà!
Luhan vội mở mắt ra, trề môi như sắp khóc tới nơi. Sehun buông tay ra khỏi mặt người yêu, nhìn anh chăm chăm
- Vì em gọi anh là nai nhỏ?
- Không...
- Vì... chuyện tối hôm đó?
- .....
- Chúa ơi Luhan, anh khi đó không có vẻ gì là ngượng lắm, vậy mà hôm nay-
Luhan nhảy cẫng lên bịt miệng Sehun lại, ngó quanh xem có ai vừa nghe nhóc nói gì không.
- Em im miệng.
- Được rồi, nai nhỏ. Làm sao anh có thể đến hôm nay vẫn còn ngượng trong khi hôm đó không hề chứ?
- Là em dụ dỗ anh, đồ gian manh.
Luhan úp mặt vào ngực Sehun săn tiện đập đầu vào đó vài cái, Sehun méo mặt vì đau và cười đến ngặt ngẽo với anh người yêu lớn tuổi của cậu.
- Tốt thôi Lu, nhưng em không có dụ dỗ anh, nhớ chứ? Là chúng ta yêu nhau, phải như vậy đó.
Luhan không trả lời vài giây sau mới gật đầu, chắc là đã trấn an mình xong. Sehun cười phì vuốt tóc Luhan.
- Vẫn còn giận?
- Không... nhưng ngượng.
- Được rồi, em thề em không thấy gì cả, lúc đó tối om.
- Thật chứ?
Luhan phụng phịu nhìn lên mắt Sehun, coi kìa chúng cong lại hình vầng trăng đáng ghét đó.
- Thật. Nhưng em nghe
- Nghe gì?
- Tiếng anh.... ừm... anh biết mà.
Sehun phụt cười khoái chí, thật ra là thấy tất những gì anh có, những đường cong quyến rũ đó hay làn da trắng mịn như em bé, một ngày nào cậu sẽ nói cho anh biết nó tuyệt thế nào nhưng đó là ngày anh đã quen với chuyện này.
Luhan đá vào chân nhóc rồi hậm hực quay người đi không thương tiếc.
-----
Baekhyun giật mình làm rơi cái chén khi cánh cửa đập mạnh vào nhà lúc Luhan bước vào, sau đó là Sehun với nụ cười không thể thấy đôi mắt. Hai người này ít khi một giận một cười, Baekhyun nhìn Chanyeol, Chanyeol lắc đầu, vậy đó.
Sehun mở cửa phòng Luhan, từ đằng sau ôm lấy anh
- Không đùa nữa, em không trêu anh nữa. Có gì để anh ngượng vậy chứ?
- Vậy sáng hôm sau mẹ thấy anh với bộ dạng đầy vết đỏ trên cổ thì thế nào?
Lại trưng giọng điệu ấm ức kia ra, ừ thì sáng hôm sau nhị phụ huynh về nhà thắc mắc sao đến trưa con trai cưng vẫn chưa dậy, lên phòng và không mấy hốt hoảng khi có thêm cậu trai khác trên giường. Chuyện là chiếc Audi và đôi giầy quá cỡ trước nhà đã báo cho phụ huynh biết một số điều cần biết. Nhưng chuyện bị tra hỏi thì chỉ Oh Sehun tham gia, Luhan vẫn ngủ cho đến khi mọi chuyện xong xuôi, đôi bên nhận ba mẹ vợ con rể thì nai nhỏ mới được gọi dậy ăn sáng. Nhưng có hề gì khi Luhan không biết gì cả?. Sehun biết sau này mình sẽ phải kể nhiều cho anh chàng ngây thơ kia nhiều chuyện anh chưa biết.
Sehun vẫn bình thản
- Coi như chuyện này đảm bảo cho anh, em sẽ không thể chạy đi đâu được nữa. Không thì ba mẹ anh sẽ truy tìm và... ăn sống em chẳng hạn.
Luhan vã nhẹ vào miệng Sehun, lườm cậu một cái
- Nói điên rồ gì vậy.
- Thật kinh khủng khi em chạy đi đâu đó ra khỏi anh phải không?
Sehun nhướn nhướn mày dần đưa môi mình lại gần môi Luhan, xem kìa có ngượng gì đâu chứ, sau mỗi lần vậy thì mặt đỏ bừng, người yêu của cậu đó.
Ầm một tiếng, hai tên một lớn một nhỏ nằm dài ra sàn, nửa người trong phòng nửa người bên ngoài. Là hai tên ngoài kia nhiều chuyện nghe lén đây mà. Chanyeol nhanh chóng đỡ Baekhyn đứng dậy, nó gãi đầu
- Cánh cửa hỏng rồi, chúng ta phải sửa lại cho Luhan chứ.
- Ờ... ờ đúng vậy, phải sửa chứ haha
Baekhyun ú ớ cười ngu a dua theo tên kia. Byun Baekhyun ơi là Byun Baekhyun, từ khi nào mà hai người y chang nhau vậy? Từ khi nào mà Chanyeol ở lỳ ở đây suốt ngày vậy?. Sehun nheo mắt nhìn Chanyeol và lập tức nó kéo Baekhyun ra ngoài như bay. Phải vậy chứ, nó còn thiếu Sehun 30 ngàn ươn để chơi game tuần trước ở lotte world mà.
------
Luhan nắm tay Sehun chen qua hàng người tìm ghế ngồi. Chọn một vị trí gần sân khấu, tầm quan sát không quá gần cũng không quá xa. Hôm nay là ngày công bố giải thưởng cuộc thi thiết kế, phải nói là tay chân Luhan run lẩy bẩy sáng giờ ý chứ, từng bộ thiết kế của từng thí sinh được chiếu trên màn ảnh lớn và được nhận xét tỉ mỉ. Sehun ngồi nghe cả sáng vẫn không hiểu gì về đường may thế nào là đẹp, trang phục thế nào là đẹp thế nào là sến súa.
Anh và Seohyun liên tục to nhỏ về các bộ sưu tập lần lượt trên màn hình lớn, bàn tay Luhan nhanh nhẹn ghi lại những gì chuyên gia nói và những gì anh và Seohyun bàn bạc. Đôi lúc họ cười đùa với nhau mặt hết sức tình tứ. Luhan hết sức tập trung tác phong vô cùng chuyên nghiệp , Oh Sehun cảm thấy lúc này người yêu cậu thật đẹp nha, Luhan đẹp nhất những khoảnh khắc thế này này.
Sehun ghé tai Luhan nói nhỏ
- Bây giờ em mới biết tại sao mọi người hay hôn nhau trong rạp chiếu phim.
- Tại sao chứ?
Luhan không quay lại nhìn Sehun buâng quơ hỏi lại, thực ra là có quan tâm nhưng sự quan tâm dành cho trên kia cao hơn một chút.
- Vì sự tập trung của đối phương và khuôn mặt nhìn ngang hết sức cuốn hút. Em nghĩ là không kềm chế được nên vậy.
- Vậy-
Luhan vừa quay qua đã bị tên nhóc này hôn chóc lên môi một cái, đứng hình hết vài giây mới biết ngượng và thụt chỏ nhóc một cái. Chán rồi chứ gì, ngồi nghe không hiểu không thấy thú vị nên đầu óc suy nghĩ lung tung.
- Vậy tại sao mọi người lại ngủ trong rạp phim?
Luhan kéo tai Sehun lại nói vào, nhóc nhún vai lập tức trả lời
- Vì phim chán quá chứ sao nữa.
- Vậy em nên ngủ đi để anh còn tập trung được.
Luhan vỗ vỗ vào vai mình, Oh Sehun đột nhiên dâng trào một ý nghĩ mình như một đứa trẻ đang quấn lấy anh trai,
- Anh nghĩ em là trẻ con sao?
- Ừ, anh nghĩ vậy.
Luhan gật gật đầu mà không nghĩ trước hậu quả, Sehun híp mắt nhìn anh vô cùng gian. Tay nhóc dần luồn qua eo Luhan tay kia cũng khôn ở yên một chỗ mà làm loạn khắp nơi.
- Vậy em làm trò người lớn với anh nhé.
- Ya. Em muốn chết phải không?
Luhan mặt đỏ bừng đẩy nhóc ra, đưa tay cóc một phát lên đầu Sehun, cậu không chịu thiệt nắm lấy cánh tay kéo Luhan lại cướp lấy môi anh. Luhan chưa từng nghĩ mình sẽ hôn ai đó trong phòng tối thế này và có rất nhiều người phía sau, tạm thời đứng hình mà không phản khán.
- Sau phần nhận xét sơ lược, tôi xin công bố giải thưởng của cuộc thi thiết kế trường SM năm 2014.
Luhan một phát đẩy mạnh Sehun ra xa, lưng nhóc đập vào ghế đau điếng. Nhưng nhanh chóng bỏ qua vì tay Luhan tìm đến tay cậu mà nắm chặt, xem anh run đến thế nào này, tưởng như không có cậu sẽ ngã lăn ra đất vậy.
- Giải khuyến khích thuộc về.....
Sehun siết lấy tay Luhan
- Anh bình tĩnh nào.
- Anh không thể Sehun-ahhhh
- Anh có thở không vậy? Đừng nín thở vậy chứ.
- Anh quên mất.
- Dù sao thì anh vẫn là tuyệt nhất, thật đó.
- Giải nhì thuộc về....
Trong phút giây này, Luhan nhắm chặt mắt cầu nguyện tất cả các vị thần hiện hữu trên đời này. Cái giây phút nắm chặt tay người yêu, từng lời động viên của cậu, từng giây trôi qua như cả thế kỷ, càng như vậy càng không thể quên được. Cả cuộc đời Luhan phấn đấu vì cái gì, vì mục đích gì mà vào ngôi trường danh tiếng này, tất cả bấy lâu nay đều nằm ở thứ anh đang chờ đợi lúc này đây, một giải thưởng đối với Luhan mà nói còn hơn nhiều thứ trên đời này. Dù cách đây vài tháng nó đã trở thành quan trọng thứ nhì, sau Oh Sehun một chút.
- Giải nhì thuộc về.... Luhan!
To be countinued.
21
- Giải nhì thuộc về Luhan.
Trong đầu Sehun như nghe rõ mồn một tiếng "Ah" thật to, Luhan giải nhì, chỉ giải nhì thôi ấy. Anh sẽ không đi nữa, Sehun chỉ biết rằng anh sẽ không đi du học được nữa. Nên vui mừng chứ nhỉ?
Dòng suy nghĩ cắt ngang khi bàn tay đang nắm lấy tay mình nới lỏng ra, Luhan chớp mắt liên tục với màn sương đã sớm dày đặc dưới mí mắt. Luhan đứng dậy di chuyển chậm chạp lên sân khấu, dường như anh không biết đi thế nào để lên trên ấy nữa rồi. Hai chân mền nhũn nhiều lần suýt ngã, người ngoài sẽ nói anh chính là vui mừng mà mất hồn đây mà.
Sehun vội chạy theo khi Luhan đột nhiên đi thẳng ra ngoài.
- Luhan!
Sehun gọi với theo nhưng anh không hề quay lại, vẫn bước đi dường như là dù là gì đi nữa thì anh vẫn đi. Cậu chợt hiểu ra Luhan cố gắng bao lâu nay chỉ để lấy được vé đi du học, mục tiêu chỉ có một còn lại anh vốn không cần. Có bao giờ vì một thứ đam mê gì đó đã hết sức mình giành lấy nhưng kết quả không thành, Oh Sehun liền nghĩ đến một ngày nào đó con đường phát triển kỹ năng nhảy của cậu đóng lại, như Luhan lúc này. Đột nhiên cậu không vui vì Luhan không được vé du học nữa.
Thoát khỏi suy nghĩ Luhan đã qua đường từ lúc nào, đúng lúc vừa đặt chân xuống đường đã đèn xanh. Trước lúc anh trộn lẫn với dòng người Sehun vẫn thấy anh nghe điện mình gọi, cậu vội lên tiếng
- Luhan, đợi em đã-
- Anh muốn ở một mình, đừng đi theo anh.
Anh chỉ ngắn gọn sau đó cúp máy hẳn, Sehun tạm thời hiểu thêm được gì đó mà không nói gì nữa.
Hiểu được khi con người ta thất vọng đột cùng, chỉ muốn làm bạn với cô đơn. Thêm một người luôn miệng nói mấy câu an ủi chỉ thêm xúc tác khiến nhớ chuyện không vui. Đi trên con đường đông đúc, người người vội vã qua lại, từng ngã tư đường chen lấn nhau qua lại, mọi người vẫn tất bật như vậy bao nhiêu năm nay Seoul. Trong cái giá buốt mùa đông này, Luhan thiết nghĩ sau này mình cũng sẽ cặp táp áo vest đi lại trên những con đường này đến văn phòng, cũng chen lấn nhau, vội vã, liên tục nhìn giờ như mọi người, chẳng khác cuộc đời của ba mẹ là mấy. Cơ hội duy nhất đổi đời mất rồi, vĩnh viễn đóng lại với anh.
Vì Luhan này chỉ có như vậy mới vững vàng trên con đường nghệ thuật này với gia thế bằng số 0 này. Chỉ vài phút trước nó đã tan tành rồi. Sehun thì hoàn toàn không như vậy, cậu là con nhà tài phiệt, khi cần cậu chỉ cần lên tiếng con đường trước mắt sẽ vạch rõ, cậu vốn sinh ra đã ngậm thìa bạc trong miệng, muốn thứ gì chẳng được. Oh Sehun của hiện tại không dựa vào gia đình thế nên bây giờ cậu hoàn toàn có thể mà không ngượng ngùng. Bất chợt ý nghĩ cậu và anh ở hai thế giới khác nhau hiện lên, thật là cậu và anh không tương lai cùng nhau.
Hay thật, sự nghiệp không và bên cạnh người yêu sau này có lẽ cũng không nốt.
Càng đi đôi chân Luhan càng mềm ra, mỏi nhừ. Anh không biết chính xác mình đã đi như vậy bao lâu rồi, từ những suy nghĩ đau buồn đến lạc quan lại quay về bi quan lại nghĩ vui vẻ thêm một chút lại đau buồn,.... từ lúc còn nắng nhẹ giờ đã tối hẳn.
Bụng kêu ầm ĩ vì đói, cũng lạnh thấu cả da thịt. Đến lúc phải về rồi, Luhan quay đầu nhìn khắp nơi mới nhận ra mình đang đứng ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm. Những toà nhà chọc trời rộng lớn sang trọng hết sức, cả con đường dài sạch sẽ không bụi cỏ dại, không người đi bộ, toàn xe hơi cao cấp bóng loán liên tục qua lại. Chính thức bị lạc rồi, Luhan biết thừa mình chưa lần nào đến đây, một nơi toàn tiền tỉ thế này.
Càng tối trời càng lạnh, nhất lúc là bụng đang biểu tình thế này. Sehun là người anh nghĩ đến đầu tiên, người mà anh vừa đuổi đi lúc chiều. Lại trớ trêu điện thoại không còn pin, chỉ có màn hình đen ngòm. Luhan uất ức ngước mặt lên trời thở dài một cái, cất giọng bi quan
- Sehun-ah.....
- Oh, em ở đây.
Luhan giật mình quay lại sau lưng, anh thề không phải vì đói mà hoa mắt, Oh Sehun đang đứng trước mặt anh, cậu thở ra một làn khói trắng dày đặc, mỉm cười.
- Em theo dõi anh nãy giờ sao?
- Ừ, em đã đi theo một con nai không hồn đã đụng trúng biết bao người để xin lỗi họ.
- Sao em không ngăn anh lại
- Vì anh muốn ở một mình mà.
Sehun đi đến dang tay bao bọc cơ thể nhỏ bé của Luhan vào lòng, xem này cả hai cơ thể đều lạnh cóng rồi. Cậu nắm lấy đôi tay lạnh cóng kia hà hơi vào, trong đầu suy nghĩ rất nhiều, bây giờ có nói gì thì cũng là vô dụng, không thể nào nói "Không sao mà" được, nhất là đối với người đầy háo thắng nhiệt huyết như anh. Sehun nâng lấy mặt anh, quả nhiên là anh không khóc.
Nhìn đôi mắt đã đỏ hoe kia nhưng vẫn kiên quyết không khóc, cậu mỉm cười một cái, thật đúng là Luhan rồi.
- Sehun-ah, anh mỏi chân quá, đói nữa. Đây là đâu vậy?
- Khu cao cấp Gangnam.
- Anh muốn về, nhưng anh không đi bộ nổi nữa rồi.
Anh người yêu lớn tuổi trưng ra bộ mặt phụng phịu khiến Sehun bật cười to hơn. Cậu ngồi xuống trước mặt anh, ai đó nhanh chóng cười tít mắt mà trèo lên thật gọn gàng. Thấy Sehun không quay lại mà đi thẳng, Luhan chồm người về trước để nhìn thấy mặt Sehun, hỏi
- Chúng ta đang đi đâu vậy?
Sehun nhìn lên toà nhà cao kia ngắn gọn trả lời
- Về nhà.
Luhan cũng ngước mắt nhìn theo hướng Sehun đang nhìn, anh nghĩ chắc cậu đang nhìn vu vơ vậy thôi, cứ thế ôm chặt lấy cổ cậu ngươi yêu để cậu đưa đi đâu cũng được.
Cho đến khi Sehun đi vào toà nhà SM rộng lớn, đèn chùm to nhất Luhan từng thấy ở sữa sảnh khiến ánh vàng lan khắp nơi. Ông chú bảo vệ cười với Sehun một cái rồi nghiêm nghị trở lại. Câu này hỏi đến câu hỏi khác lần lượt hiện ra trong đầu Luhan, cho đến khi Sehun cõng anh vào thang máy, Luhan ngập ngừng
- Chúng ta.... vào khách sạn làm gì vậy?
Sehun quay lại nhìn Luhan, xem biểu cảm của anh thật buồn cười.
- Anh gọi đây là khách sạn sao.... Anh sợ em sẽ làm gì anh chứ?
- Không... anh chỉ muốn biết tại sao không về nhà....
- Thì đang về nhà đây nè.
Luhan giản cơ mặt ngượng nghịu ra, anh nghĩ không lẽ đây là nơi Sehun ở?. Thang máy kêu ting một tiếng, Sehun đi đến căn số 1201, bấm mật khẩu chậm rãi. Luhan siết chặt cổ cậu hơn, anh thì thầm
- Là ngày sinh của chúng ta sao?
Người kia im lặng đi vào nhà, toàn bộ đèn đột nhiên sáng bừng lên. Luhan há hốc trước sự sang trọng của căn hộ này, anh nhìn khắp nơi không khỏi ngưỡng mộ. Oh Sehun 19 tuổi sinh viên trường SOPA ở trong một căn hộ như thế này sao?. Trong cơn choáng ngợp anh thấy sự chênh lệch giữa mình và cậu nhích xa hơn một chút.
Sehun thả anh xuống trước cửa phòng tắm,
- Anh vào đi, em tìm quần áo cho anh.
Lần đầu Luhan tắm trong một phòng tắm sang trọng vậy nha, lần đầu Luhan ngâm mình trong bồn nước đầy xà phòng nha, lần đầu.... Cánh cửa hé mở, bộ đồ đặt dưới đất rồi chầm chậm cánh cửa đóng lại. Luhan thoáng đỏ mặt nhanh chóng tắm táp thật nhanh, đột nhiên không khí trong này nóng dữ vậy nè.
Nghe tiếng bước chân, Sehun quay lại nhìn anh, bật cười trước hình dáng bé nhỏ của anh trong bộ quần áo to đùng của mình.
- Đáng lẽ em nên tìm cho anh bộ đồ năm em 15 tuổi.
- Phải rồi, đồ cao kều to xác đáng ghét.
Căn hộ rộng lớn vang lên hàng loạt câu cãi nhau hết sức buồn cười và điệu cười của ai đó.
Sehun lấy hộp sơ cứu dán lên gối anh đầy urgo, đôi chân nhỏ của anh bị cái lạnh mùa đông Seoul phá huỷ đây này, vết cứa lạnh chi chít trên gối rướm máu. Cậu thổi nhè nhẹ vào, giọng đều đều
- Buồn đến sáng mai thôi nhé.
- Gì cơ? Đang ra lệnh cho anh sao? Nhóc con
- Thật ra em không muốn anh thắng, nếu anh thắng anh nhất định sẽ đi, anh biết đó, chúng ta sẽ tiêu ngay nếu xa nhau quá 3 ngày. Em lại không thể bay qua bay lại giữa Seoul và L.A được. Em thì chưa tốt nghiệp nên sẽ không thể đi cùng anh. Anh muốn yêu xa ư?
Luhan nhìn cái đầu đen láy kia thay cho gương mặt đang cúi gầm xuống, không biết biểu cảm của cậu thế nào,
- Đang giận anh sao?
- Không, Luhan. Em không có. Em chỉ muốn anh biết em không muốn xa anh chút nào, em biết anh thích nó thế nào nhưng em vẫn không thể để anh đi, đêm trước em đã không ngủ được vì nghĩ anh sẽ thắng cuộc thi đó, giờ thì..... Em nói ra hết rồi, em ích kỷ đáng ghét vậy đó.
- Em làm chuyện gì cũng tốt, anh thì lại hỏng. Từ khi yêu em anh đã nghĩ rất nhiều, anh không xứng đáng với em. Anh muốn có chút gì đó cho bản thân mình, anh là chuẩn đàn ông đó nhe.
- Em biết. Em có thể cho anh một vị trí trong ngành thiết kế nhưng đương nhiên em sẽ không hối lộ hay gì đó để anh có được. Với gia đình em một người ra ngoài kiếm tiền một người ở nhà chăm sóc gia đình. Người ra ngoài sẽ là em, anh là người còn lại. Em không muốn anh ngoài để va chạm với mọi người. Gia đình chúng ta sau này sẽ là như vậy. Nên anh.... đừng nghĩ đến chuyện sẽ đi đâu đó thoát khỏi em.
Dụi mắt một cái, hình ảnh Oh Sehun đang cặm cụi với chân anh đang nhoè dần lại rõ. Tên nhóc này, hay làm người ta cảm động thế. Sehun lại buông một câu nhẹ tênh.
- Xin lỗi, em không phải người rộng lượng.
Luhan cúi người hôn lên đỉnh đầu tên nhóc Sehun một cái, đặt ở đấy một lúc. Nghĩ sao mình điên quá nhưng vẫn muốn làm như vậy.
- Không, anh yêu cái cách không rộng lượng của em Sehun-ah.
Oh Sehun mỉm cười rướn người cướp lấy đôi môi của anh, càng lúc nụ hôn càng mãnh liệt, Sehun di chuyển đôi môi hư hỏng của mình dần dà đến tai đỏ lự của Luhan, cắn mút nó chậm rãi.
- Em muốn anh.... Nhé?
Luhan rút cổ gương mặt nóng bừng không che được sự ngượng ngùng, anh ôm lấy cổ cậu chủ động hôn lấy một cách vụng về như sự cho phép gián tiếp.
Trong cơn truy lạc Oh Sehun vẫn không quên thì thầm vào tai Luhan từng lời ngọt ngào, như một cách cột chặt anh thêm với mình. Luhan đầu óc lâng lâng vô thức mỉm cười gật đầu với cậu, một lần nữa chào đón sự "bảo đảm" ngớ ngẩn cậu từng nói.
- Anh có biết mình tuyệt vời thế nào không?
- Lu, Anh đừng bao giờ đi đâu
- Em yêu anh, Luhan.
To be countinued.
22
- Thưa giáo sư...
Trưa, Luhan tìm đến phòng hiệu trưởng, đứng trước vị giáo sư lớn tuổi từng chút chỉ dạy tận tình cho anh mấy năm qua, thực sự sinh viên bỏ đi ngày hôm qua không nói tiếng nào bây giờ tâm trạng nặng trĩu, không biết phải nói thế nào. Vị giáo sư ngước lên nhìn Luhan,
- Luhan, em đây rồi. Hôm qua tôi tìm em khắp nơi.
- Em xin lỗi về chuyện đó ạ, hôm qua... em biết mình làm vậy là không đúng nhưng giáo sư... em không biết nói thế nào để giáo sư hiểu, em đã cố gắng rất nhiều, nhưng... chuyện đó...
Giáo sư Kim gỡ kính xuống, đột nhiên bà mỉm cười
- Tôi biết, em đã cố gắng hết mình, nhưng Seo Hyun không phải đối thủ dễ dàng qua mặt. Nhưng bài thi của em rất tốt mà.
Như người khác giải nhì đã là rất vui mừng rồi, bao năm lăn lộn đấu tranh nơi xa nhà, thành quả hôm nay đáng lẽ Luhan phải vui mừng nhưng lời khen của giáo sư đã giúp cho anh đi du học được đâu. Luhan ngẩng mặt nhìn giáo sư, mỉm cười, dù sao anh cũng chấp nhận chuyên này, ở lại Seoul này với Oh Sehun. Kế hoạch hoàn hảo đó chứ.
Giáo sư Kim mở ngăn bàn lấy ra một phong bì, bà đẩy đến tay Luhan
- Người giải nhất, Seo Joo Hyun không muốn đi du học xa gia đình nên em ấy đề nghị trao học bổng lại cho em.
Bên trong phong bì là một tâm thư học bổng và vé máy bay khoan nhất. Thật là biết trêu ngươi, lúc con người ta cần nhất lại một chút hy vọng cũng không thấy, khi đã chấp nhận số phận tìm ra con đường khác thì cái ban đầu lại mở ra.
Mang học bổng về nhà, Luhan ngày đêm suy nghĩ rất nhiều, nếu Sehun biết chuyện này nhóc sẽ lại nhặng xị lên. Anh muốn đi là một chuyện và bây giờ còn muốn nữa hay không là một chuyện, lúc trước thiết kế là tất cả nhưng bây giờ điều gì là tất cả?
Luhan gấp nó lại như cũ, đứng trước giáo sư trả nó về cho bà.
- Em cũng không muốn xa gia đình ạ, em không nhận học bổng này nên giáo sư phải trao nó cho người giải ba thôi.
Nụ cười ngây ngốc trên mặt cậu sinh viên vừa từ chối học bổng một cách thoải mái. Một lần nữa bà mang lại kính khó hiểu nhìn cậu sinh viên háo thắng đầy nhiệt huyết bao năm qua quắn quít bên mình.
- Em đã vốn xa gia đình rồi mà?
Tâm trạng Luhan lại thoải mái, đã quyết không đi nữa thì không có chuyện gì phải suy nghĩ. Dáng chàng trai nhỏ ung dung đi trên hành lang đầy nắng cũng như con đường tương lai của cậu. Ngày đó thiết kế là tất cả, bây giờ Oh Sehun là tất cả. Một mạch chạy đến khoa âm nhạc, tìm đến căn phòng có chàng trai của anh ở đó. Chính nụ cười để lộ chiếc răng nhọn kia là một trong những thứ Luhan muốn ở lại đây.
- Gì chứ? Chị ta là ai mà dám nhường học bổng đó lại cho anh chứ?
Oh Sehun lên giọng hỏi như hất gió vào mặt Luhan, anh tỉnh rụi trả lời
- Là Seo Joo Hyun.
- Không, ý em là nếu chị ta làm vậy chẳng khác nào đẩy anh đi xa em. Quấy rối hạnh phúc người khác đó.
Seo Hyun ơi là Seo Hyun, làm việc tốt còn bị nói sau lưng nữa kìa, coi như cô xui mới gặp người kỳ lạ như Oh Sehun vậy. Oh Sehun đằng này than vãn một lúc lai quay qua áp sát Luhan
- Nhưng mà anh có muốn đi không? Người khác cho nhưng quan trọng quyết định của anh nữa kìa.
Luhan đảo mắt sang chỗ khác, nói nhỏ
- Ban đầu có hơi động lòng...
- Thật sao?
- Nếu lúc trước là có nhưng bây giờ hết rồi, em có đẩy anh ra anh cũng không xa em đâu, là em nói chúng ta bị dính chặt vào nhau rồi mà.
Anh người lớn tuổi ma mãnh nhận được sự nguy hiểm đang rình rập với đôi mắt híp lại như sợi chỉ kia, liền ôm lấy cánh tay cậu nở nụ cười tươi như hoa. Người nọ liền cong mắt cười theo mà cướp đi đôi môi của anh. Trước khi nhấn chìm cả hai trong nụ hôn dài, cậu gót vào tai anh
- Cám ơn đã chọn em.
Byun Baekhyun và Park Chanyeol chỉ cho rằng hai con người đó đầu óc có vấn đề, xa nhau một năm không phải chuyện to tát mà, sau một năm gặp lại yêu thương nhiều hơn lại thành công nhiều hơn, việc gì phải yêu thương mỗi ngày nhiều để đâu không hết như bây giờ. Oh Sehun và Luhan chỉ cho rằng hai người vui là được. Họ còn cho rằng kiếp trước họ đã là một cặp nhưng chính là yêu thương chưa đủ nên kiếp này phải bên nhau.
Mỗi ngày trôi qua như thế, bên nhau như điều đúng đắn nhất cả hai từng làm.
Kỳ thi của khoa âm nhạc, Oh Sehun trên sân khấu trở thành một ngôi sao toả sáng thì Luhan dưới khán đài cặm cụi với điện thoại và đưa lên cao dòng chữ I <3 Oh Sehun trên màn hình samsung galaxy note 3 người nọ mua cho thay đợt về quê làm vỡ nát.
Oh Sehun lại điểm cao nhất khối nhưng đòi thưởng lại vô cùng nhẹ nhàng, Luhan lại ngượng ngùng mà thưởng cho nhóc. Thường nhật trôi qua, cả hai ngày nào chỉ đơn thuần có một ơn nghĩa nhỏ mà ngày càng thân thiết, một sợi dây đỏ vô hình như cột cả hai lại với nhau mỗi lúc một thêm chặt.
Ngày Luhan tốt nghiệp, bằng loại giỏi hẳn hoi, Sehun lại không đến được. Nhận được điện thoại nói có chuyện đột xuất, Luhan như sắp phát nổ đến nơi, người yêu kiểu gì kỳ vậy nói có chuyện là không đến vậy sao.
Chụp hình lưu niệm xong, mếu máo một tấm cùng Sehun cũng không có, ấm ức ôm bằng tốt nghiệp ra về. Đập vào mắt Luhan là một mẫu giấy note có hình chiếc gạt nai, anh phì cười đột nhiên nhớ nhóc vô cùng. Nghĩ thế liền gọi cho nhóc, không đợi Sehun lên tiếng liền kéo dài giọng như bao lần khác.
- Sehun-ah, em đang ở đâu?
- Em sao? Đang trong tim anh đấy.
- Nhóc con, sao biết anh đang nghĩ đến em chứ.
Hai má Luhan xuất hiện hai mặt trời nhỏ thêm nụ cười rạng rỡ khiến ai kia cũng vô thức cười theo, cậu hắng giọng
- Vì anh thấy note gạt nai trên tường, phải không?
Luhan sựng lại loay hoay tìm nhóc nhưng không thấy cái dáng cao kều đó đâu, lại đoán như thánh rồi.
- Sao em biết?
- Em biết chứ, vậy anh có định đọc có gì trên note đó không?
Luhan im lặng hồi lâu cũng quay lại tấm note khi nãy, gỡ xuống đọc từng chữ. Là chữ viết nghuệch ngoạc của một chàng trai, của Oh Sehun
"Chúc mừng tốt nghiệp, nai nhỏ"
- Sehun-ah, em-
"Tút...tút...tút...."
Là vậy đó, nhóc cúp máy rồi. Đột nhiên Luhan cảm thấy có chuyện gì đó sắp đến với mình. Một nam sinh đi đến đưa Luhan tờ note gạt nai nữa rồi nhanh chóng bỏ đi.
"Anh là người thứ 2 sau Chanyeol luôn biết phải tìm em ở đâu, có phải không?"
Luhan đột nhiên nghĩ ngay đến căn phòng đậm mùi âm nhạc kia, lập tức chạy đến đấy, vừa rẽ ở hành lang, thứ khiến Luhan như phát rồ lên là những mẫu giấy dán dọc đường đi. Anh thích thú gỡ xuống từng tấm và đọc nó
"Nếu anh đang đọc dòng này có nghĩa anh hiểu những gì em nói."
"Lúc nào em cũng nghĩ đến anh"
"Cám ơn vì đã xuất hiện trong đời em"
"Nhiều lần em suy nghĩ anh có thực sự là của em?"
"Em không yên tâm vì điều đó"
"Nên anh đừng đi đâu quá xa em"
"Ngay cả ở bên anh, em vẫn thấy chưa đủ"
"Để em thôi lo lắng về điều này..."
"Em đã quyết định"
Tờ cuối cùng rồi, cũng là dừng lại ngay phòng vũ đạo của lớp Sehun. Luhan rụt rè đẩy cửa đi vào, lại vui sướng ôm mặt hét "Wow" lên một tiếng. Trên mặt gương có một trái tim thật to được tạo ra bởi những tờ note gạt nai xếp gần nhau, gần như phủ kín cả tấm gương. Từng tờ đều có dòng chữ "I love you" được viết tay. Thực sự Luhan muốn gỡ hết tất cả mang về, tay vừa chạm mẫu giấy toàn bộ đèn trong phòng tắt hẳn, ánh sáng từ chiếc máy chiếu phòng to hình ảnh Sehun trên nền trái tim kia.
Từng nốt nhạc bài "Lucky" vang lên do chính tay Sehun đàn, ánh mắt cậu hẳn là chứa tất cả tình yêu trong nó ánh lên sự ấm áp và chân thành vô cùng
So lucky to have you
So lucky to be your love, i am~
Từ trong bóng tối Luhan vẫn có thể nhìn thấy Sehun đang tiến đến chỗ mình, cậu chìa ra một hộp nhỏ, gãi đầu cười
- Em nên quì xuống phải không?
- Sehun-ahhhh
Luhan vừa gọi tên cậu đồng lúc cậu quì một chân xuống sàn, từ từ mở chiếc hộp nhỏ ra,
- Anh sẽ kết hôn với em chứ?
Trên nền nhạc Lucky, nước mắt ai đó vẫn rơi thay cho lời nói, suốt cả buổi anh không nói được gì ngoài gật đầu và sụt sịt như chú mèo nhỏ trong tay cậu. Căn phòng nhỏ trở nên ấm áp hơn bao giờ hết, sau bài hát ngọt ngào còn bao nhiều lời thủ thỉ cậu chuẩn bị sẵn từ lâu cho ngày này, Luhan chính là bất ngờ cậu nhóc mình cứu ngày nào bây giờ đã trưởng thành như vậy sao, sau lưng anh làm biết bao chuyện lãng mạn như vậy. Anh có thể từ chối vì bất cứ lý do nào sao, đã yêu nhóc rất nhiều và còn những gì cuối cùng cũng đã thuộc về nhóc, chính là yêu mới có ngày hôm nay, có thể nói không sao?.
Một nụ hôn dài như bất tận cũng không thể diễn tả hết cảm xúc của Oh Sehun lúc này, thốc anh lên chân mình, vừa môi miệng triền miên vừa đung đưa cơ thể theo chính bài hát mình chuẩn bị. Như kiểu hôm nay là một buổi lễ xác nhận thầm lặng cho cả hai, Luhan lẫn Oh Sehun đều biết mình đã thêm một chút gì đó của nhau, chiếc nhẫn lành lạnh nơi ngón áp út của hai người.
-
- Oh Sehun, em có dậy không hả? Sắp trễ giờ rồi đó.
Luhan leo lên giường kéo chiếc chăn ra khỏi người kia đang ôm chặt quyết không buông. Tên to xác ló mặt ra tuy mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng mấp mấy
- Hôn buổi sáng.... không thì không thức nổi.... Lu...
Bốp một cái chiếc gối bay thẳng vào mặt Sehun.
- Không rửa mặt thì không hôn buổi sáng gì cả.
Động lực nào đó mạnh mẽ ghê gớm khiến Oh Sehun đêm qua đi tập đến gần sáng mới về mà mới trưa nắng lên đỉnh đầu đã bật dậy, thốc gọn Luhan lên vai chạy vào toilet. Mặc cho anh la hét vùng vẫy trên vai nhưng cuộc bắt cóc ngoạn mục thành công, không lâu sau đó tiếng la hét tắt hẳn.
Tận 30 phút sau Luhan mới thoát ra ngoài còn quay lại đá thật mạnh vào cửa toilet. Oh Sehun vì bị người bên ngoài hối thúc không thôi phải tắm bừa gấp gáp chạy ra. Một ngày dài lại bắt đầu.
-
Vài năm sau Luhan tốt nghiệp, có giấy giới thiệu của trường và lọt qua mấy vòng thi, cuối cùng được làm stylish cho SM entertaiment. Lại vài năm sau Sehun tốt nghiệp, nhất quyết lọt qua biết bao vòng casting và đánh bại bao trainee khác để được debut cùng Chanyeol dưới tên EXO công ty SM entertaiment.
Dọn về sống chung, cuộc sống ngày qua ngày trôi qua có nhau, một đi làm thời gian không hạn định suốt ngày vắng nhà, một sáng đến công ty chiều về, có việc gấp thì lại chạy đi. Ngôi nhà không nhiều tiếng người nhưng ấm ấp hạnh phúc vô cùng, chính là gặp nhau không nhiều, tối nào cũng trò chuyện to nhỏ đùa giỡn đến mệt lã mới ngủ quên trong vòng tay nhau. Sáng lại một cái hôn vội vã xe ai nấy đi. Gặp trong công ty chỉ gật đầu cười một cái rồi vội vã lướt qua nhau. Cuộc sống của đại minh tinh và nhà thiết kế yêu nhau là vậy.
-
- Oh Sehun đầu heo, là do cậu ngủ nướng phải không?
Park Chanyeol đằng xa sấn lại liền sỉ sỉ tay vào mặt Sehun, minh tinh Oh gạt tay cậu ra còn dứ cho nắm đấm
- 3 giờ sáng về đến nhà, 8 giờ dậy thì nướng đường nào hả?
- Single lần này đã chuẩn bị rất kỹ, sau này còn phải quảng bá nhiều. Em và Sehun sẽ đi cả ngày, Luhan hyung qua ở chung với Baekki những hôm bọn em đi nhé.
Chanyeol nói xong khiến không gian như trầm tĩnh hẳn, cũng như những lần trước, hai người hầu như đi suốt, khiến hai người ở nhà không đi làm thì tâm trí đều hướng về họ. Quanh quẩn ở nhà cô đơn không tả nổi.
- Đúng đó, anh ở cùng Baekhyun hyung em sẽ đỡ lo hơn.
Sehun vươn tay vuốt vuốt mái tóc mật ong của Luhan, anh chỉ ngước lên nhìn cậu không nói gì. Sehun lại sắp phải đi, nếu bây giờ anh nói gì chỉ sợ sẽ làm cậu lo lắng.
Baekhyun đột nhiên cười giòn tan phá đi bầu không khí ngột ngạt
- Em có mua nhiều đĩa phim lắm, để dành Chanyeol đi diễn sẽ xem, anh qua nhà em tối trước khi ngủ mình xem vừa ăn bắp rang.
Đúng là Byun Baekhyun, như thế ai không yêu chứ. Luhan nở nụ cười gật đầu chắc nịt, đã bao nhiêu lần Sehun quảng bá rồi chứ, rồi sẽ quen thôi.
- Bốn người sao lại ở đều đây cả vậy. Stylish Lu, nhiếp ảnh Byun, shot ảnh single lần này lại trông cậy vào hai người nhé. EXO fighting!!!
Giám đốc Lee mở cửa phòng nói với chất giọng lúc nào cũng lớn quá mức của mình. Cả bốn người cười rạng rỡ đồng thành "EXO fighting", như bao lần trước cổ vũ tinh thần lẫn nhau, cùng ra khỏi phòng đồng loạt toả sáng với chính tài năng của mình.
Cuộc sống chính là vòng quay như thế, một người gặp một người vô tình kéo nhau một vòng quay khác, mang tên duyên phận và cứ thế cuốn lấy nhau. Bốn mảnh ghép, bốn con người cùng nhau tạo nên một câu chuyện như thế.
Họ gặp nhau, vô tình, nhưng họ yêu nhau.
Luhan còn nhớ năm đó đã nói với giáo sư.
- Em cũng không muốn xa gia đình ạ, em không nhận học bổng này nên giáo sư phải trao nó cho người giải ba thôi.
- Em đã vốn xa gia đình rồi mà?
Luhan nhìn xă xăm dưới sân trường, nở nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ
- Không, em đang ở bên gia đình của mình.
Một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, ngay từ mở đầu đến kết thúc, cho mãi đến sau này cũng vậy. Không phải không có chướng ngại, nhưng quan trọng họ đối đầu với nó như thế nào. Để sau này nhìn lại, họ sẽ cảm thấy biết ơn vì những gì mình trải qua. Mỗi người đọc câu chuyện hai tình yêu này sẽ cho mình thêm một suy nghĩ về cách yêu nhau và bên nhau, dù bao nhiêu lựa chọn phía trước.
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip