sulky baby
name: sulky baby
author: forgetthatflash
trans by hiverwoom

///
Hôm nay là sinh nhật của em, em muốn ăn thịt nướng. Sangwon dắt em ra ngoài ăn. Sau khi ăn xong anh đưa em đi dạo loanh quanh. Junil bảo em muốn uống nước, anh liền mua nước cho em. Junil lại nói muốn ăn bánh kem, anh cũng đưa em đi ăn. Ăn no xong thì đi bộ một vòng quanh khu phố. Em mệt, anh liền cõng em. Đến khi về nhà thì đã hơn mười một giờ, em nằm trên giường, bực bội nói:
“Anh xem, một ngày của em cứ như vậy mà trôi qua rồi, em không hề vui một chút nào hết.”
Sangwon gãi đầu: “Không phải vừa rồi em còn cười rất vui vẻ sao?”
Em quay lưng lại: “Đó chỉ là cười miễn cưỡng thôi, anh không hiểu hả?”
Anh im lặng một lúc, rồi nói: “Được rồi, anh xin lỗi. Sinh nhật năm sau anh sẽ hỏi em muốn làm gì, chúng ta sẽ làm theo những gì em muốn. Được không?”
Junil hừ nhẹ một tiếng, rồi kéo chăn che đầu. Một lát sau, em lại ngóc đầu ra:
“Anh nói đi, nếu có một ngày em thật sự không còn ở bên anh nữa, anh sẽ thế nào?”
Anh hơi sững lại, nhíu mày: “Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Em đừng có mà nghĩ lung tung, không có ngày đó đâu.”
Junil vẫn nhìn anh chằm chằm, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa bướng bỉnh.
Anh thở dài, nhẹ giọng: “Nếu thật sự có một ngày như vậy… chắc anh sẽ rất rất buồn. Thế nên em không được rời xa anh, có biết chưa?”
Em cong môi: “Ai thèm rời xa anh chứ…” rồi xoay người lại vòng tay ôm lấy eo anh.
---
Ngày hôm sau, anh đi làm, em ở nhà. Buổi chiều anh gọi.
“Em đang làm gì đó?”
“Không làm gì, chỉ nằm thôi.”
“Có ăn gì chưa?”
“Chưa ăn, chẳng muốn ăn.”
“Đừng vậy mà, để bụng đói không tốt. Anh tan ca sẽ mua đồ ăn về.”
“Ừm.”
Anh nghe giọng em khẽ khàng, cảm giác như em đang giận dỗi. Sau đó Sangwon thật sự mua rất nhiều đồ ăn ngon về, nhưng em chỉ ăn một chút còn lại đều không đụng đến.
Anh hỏi: “Sao lại không ăn? Hôm qua còn nói muốn ăn cái này cái kia mà?”
Em đáp cụt lủn: “Không muốn ăn nữa.”
Anh cười khổ, đưa tay xoa đầu em: “Em đúng là baby hay hờn dỗi thật.”
---
Hôm đó, hai người cãi nhau. Nguyên nhân rất nhỏ, chỉ vì anh quên bấm like bài đăng của em. Junil tức giận nói:
“Anh chẳng hề quan tâm đến em! Bài em đăng anh cũng không thèm để ý!”
Anh giải thích: “Anh có thấy mà, chỉ là lúc đó bận quá chưa bấm like thôi.”
“Bận? Bận đến mức không có thời gian bấm một cái like à?”
“Anh xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa.”
“Lần sau, lần sau, anh lúc nào cũng nói vậy!”
Em tức giận đến đỏ mắt. Anh bất lực ôm em vào lòng, dỗ dành:
“Được rồi, đừng khóc nữa, là anh không đúng. Em muốn anh làm gì để bù cho em đây?”
Em thút thít đáp: “Không cần anh làm gì hết, chỉ cần sau này quan tâm em nhiều hơn một chút…”
Anh gật đầu: “Anh hứa.”
---
Một hôm khác em bị ốm, nằm im trên giường cả người nóng bừng. Anh lo lắng suốt, nửa đêm còn chạy ra hiệu thuốc mua thuốc hạ sốt. Anh ngồi cạnh giường lau mồ hôi cho em, tay hơi run run.
Em mở mắt nhìn anh, yếu ớt nói: “Anh làm gì mà căng thẳng thế, em chỉ là sốt thôi mà.”
Anh cau mày: “Sốt cũng nguy hiểm đó. Anh không muốn em xảy ra chuyện gì.”
Em cười khẽ: “Anh quan tâm em như vậy, thật ra… em thấy rất vui.”
Anh nắm lấy tay em: “Nhưng mà, em đừng làm anh sợ như thế nữa, được không?”
Em gật đầu, ngoan ngoãn như một đứa trẻ.
---
Cứ như vậy ngày qua ngày, anh và em sống cùng nhau. Junil hay giận dỗi, hay làm nũng, hay nói mấy lời vô lý. Nhưng Sangwon chưa từng bỏ mặc em.
Anh thường nói: “Em cứ thoải mái làm baby hay hờn dỗi đi, bởi vì em là của anh, anh sẽ luôn dỗ em, luôn nhường em.”
Em nghe xong thì đỏ mặt, khẽ nói: “Ai cần anh dỗ chứ…” nhưng trong lòng lại mềm nhũn, thấy ngọt ngào vô cùng.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip