Bonus 1: Nắng có màu gì

Lại một mùa thu nữa vừa đến, đã hơn nửa năm kể từ ngày Daniel dọn đến và trở thành bạn cùng phòng của Seongwu. Đến lúc này, hai người đã thật sự thân thiết đến mức chỉ cần nhìn ánh mắt của nhau cũng hiểu người kia muốn gì. Bạn thân là vậy, họ không phải là kiểu phải nói với cả thế giới biết rằng họ thân nhau, họ không cần phải lúc nào cũng kè kè kề vai bá cổ nhau để nói rằng họ thân nhau, Daniel và Seongwu theo cách quan tâm đến nhau một cách âm thầm.

Như Daniel biết niềm vui của Seongwu là làm người khác cười, dù là thuộc dạng thích cười nhưng Daniel vẫn luôn hưởng ứng một cách nhiệt tình nhất có thể với các trò đùa của anh. Seongwu biết Daniel bị dị ứng với hải sản, không bao giờ cậu rủ cậu bé ăn những món liên quan đến hải sản. Có lần hai đứa rủ nhau đi ăn bánh jeon chiên ở sạp hàng tạm dựng gần nhà, họ gọi bánh jeon chiên thịt nhưng cô chủ lại mang nhầm bánh jeon chiên hải sản, Daniel hấp tấp gắp 1 miếng định cho vào miệng thì Seongwu phát hiện ra ngăn lại. Đợt đó xém nữa Seongwu nổi quạu với cô chủ quán, đến nỗi từ đó về sau khi thấy hai đứa đi vào cô lập tức mang bánh jeon chiên thịt cho hai đứa mà không cần hỏi.

Biết Daniel sợ ma và thích ăn đồ ngọt nhưng lại có thói ngủ rũ ngủ mọi lúc mọi nơi khi nên cậu luôn về nhà sớm để Daniel không phải ngủ một mình và để đơn giản nhắc Daniel đánh răng trước khi đi ngủ. Daniel cũng biết Seongwu mang trong mình nhiều tâm sự nên cậu cũng học cách lắng nghe anh nhiều hơn, Seongwu biết Daniel hay cười mọi lúc mọi nơi nhưng khi gặp chuyện thì luôn giữ một mình chịu đựng nên anh luôn cố gắng động viên cậu nói với mình.

Sáng mùa thu mát trời, Daniel nổi hứng rủ Seongwu dậy sớm đi tập thể dục, hai đứa rủ nhau ra công viên trước nhà chạy vài vòng, mới chạy được 2 vòng Seongwu đã than mệt không chạy nữa nên hai đứa lại ngồi trên băng ghế gỗ nhỏ nghỉ ngơi. Những cây ngân hạnh đang chuẩn bị chuyển màu để khoác lên mình một chiếc áo mới, chiếc áo vàng rực rỡ và đẹp đẽ nhất. Daniel đưa bàn tay to với những ngón tay thon dài ra để vờn nghịch với một vài tia nắng đang len lỏi qua các tán lá để chiếu xuống chỗ ngồi của hai đứa. Miệng cười thích thú không che dấu nổi hai chiếc răng thỏ xinh xắn. Đứa nhỏ này đơn giản đến vậy, chỉ cần vài giọt nắng cũng có thể làm thằng bé thích thú như vậy. Seongwu nhìn lên bàn tay của Daniel, phần da viền móng tay bị cậu cắn nham nhở trầy xước 1 vài vệt xước còn rất mới hơi rướm đỏ, đùa vài trò đùa nhỏ cho Daniel cười, Seongwu hỏi mà không đợi câu trả lời.
- Niel à, em biết nắng có màu gì không?

- Ển, sao hiong lại hỏi vậy, nắng chẳng phải có màu vàng hay sao?

- Nắng có màu của nụ cười đó, nên người ta mới nói nụ cười tỏa nắng đấy thôi.

Daniel nghe thấy thế cười khằng khặc làm bộ kiểu: "Ôi ông này lại đến giờ rồi đấy". Seongwu mặt vẫn nghiêm túc không đổi:

- Bởi vậy Niel cũng cười thật nhiều để phòng mình luôn tràn ngập nắng nhé... với cả, có chuyện gì thì hãy nói ra đừng giữ trong lòng, hiong luôn lắng nghe em.

Seongwu nói một lèo xong kết thúc bằng một nụ cười hiền từ đúng chuẩn diễn viên rồi cũng nhanh chóng sau đó dùng hay bàn tay gầy gầy bụm mặt ngại ngùng, Daniel lại càng cười thật to, vừa cười vừa vỗ bành bạch vào đùi vào lưng gầy nhom của người anh đang gập người xuống để che bớt sự ngượng ngùng.

Căn phòng nhỏ xíu của hai đứa, dù hằng ngày đều kéo rèm đen thui để ngủ thâu đêm suốt sáng, nhưng cảm giác lúc nào cũng đang có ánh sáng chiếu bừng cả căn phòng, vì lúc nào cũng không ngớt những tiếng cười đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip