Bonus 2: Anh có thích Rooney không?

Seongwu vẫn luôn cảm thấy Daniel rất thân quen, cảm giác như lần đầu tiên cậu gặp thằng bé không phải là vào 1 ngày cuối xuân, thế nhưng lại chẳng có kí ức nào về việc mình đã gặp Daniel trước đó nên cậu thỉnh thoảng chỉ nhìn Daniel chăm chú xong tự chắt lưỡi

- Lạ thật nhỉ, sao cứ có cảm giác đã thấy ở đâu rồi.

Vốn cũng chẳng để ý gì nên không biết anh luôn thắc mắc về mình nhưng có 1 lần đang cùng nhau ăn cơm Daniel bắt gặp dáng vẻ khó hiểu đó của Seongwu liền hỏi anh:

- Ủa bộ mặt em dính cơm hay gì vậy?

Đặng cậu đưa tay lên rờ khắp mặt xem có dính gì không, Seongwu không nói cũng chỉ nghiêng đầu ra chiều khó hiểu rồi cũng lại ra làm vẻ mặt suy nghĩ mông lung. Cái tính tò mò của Daniel tự nhiên trỗi dậy lạ lùng ngồi liên tục hỏi dồn làm Seongwu biết mình chẳng thể trốn tránh được một cậu bé đang tò mò cao độ liền thú thật.

- Lần đầu anh gặp em có phải là cuối tháng 4 lúc em chuyển vào không nhỉ?

Daniel bỗng khựng lại 1 chút, mắt hơi mở to ra sau đó dè dặt đáp

- Bộ có chuyện gì sao?

- Anh luôn có cảm giác rất thân thuộc khi nhìn thấy Niel, có vẻ như anh đã từng thấy em ở đâu đó rồi.

- Anh không biết chứ em là 1 hotteen SNS với hàng nghìn người theo dõi trên IG đó nha, có thể vì em quá nổi tiếng chăng?

Daniel đáp với vẻ mặt có chút tinh nghịch, Seongwu vẫn chưa được thỏa mãn với đáp án mình được nhận nhưng cũng không thắc mắc gì thêm. Sau bữa cơm, Daniel là Seongwu cùng nhau chơi game, từ ngày Daniel vào ở chung cũng đã rủ Seongwu chơi game cùng, cậu nhỏ cũng rất có hứng thú với các trò chơi và cũng hay nghiên cứu các game mới rồi hay phân tích với cậu về các game đó. Seongwu ban đầu chơi vì tò mò, sau thì cũng hay chơi cùng Niel luôn dù sao ghép cặp đi nhiệm vụ với cậu cũng khá thú vị. Đang chơi bỗng Daniel hỏi Seongwu 1 câu không đầu không cuối.

- Hiong, anh có thích Rooney không?

Thoạt đầu lại cứ tưởng Daniel hỏi cậu về cầu thủ bóng đá nào đó nhưng rất nhanh sau đó Seongwu nhận ra rằng Daniel đang hỏi về chú mèo cưng lông vàng mà Daniel rất hay nhắc đến cũng như cho cậu xem hình. Daniel cực kì yêu thương Rooney và Peter, Seongwu cảm giác mỗi ngày chỉ cần cậu bé này nhìn hình hai đứa nhỏ kia được mẹ gửi qua cũng khiến bao căng thẳng của Daniel được rũ bỏ.

- Em nhớ con bé quá à?

- Nhớ chứ, đã mấy tháng rồi em không được vùi mặt vào bộ lông mềm mại của con bé, không được thơm con bé, không được vuốt ve bộ lông mềm mại đó....

Daniel nói bằng giọng say mê và đầy tình cảm, khuôn mặt cũng có phần hơi xịu xuống muôn phần nhớ nhung thì đột ngột nhớ ra câu chuyện chính mà mình đang muốn hỏi.

- ... Nhưng em đang hỏi anh có thích Rooney không cơ mà?

Seongwu không thuộc dạng "con sen" của chó hay mèo, cậu cũng thích động vật nhưng không phải thuộc diện có đủ tự tin, có đủ trách nhiệm và đầy đủ yêu thương và can đảm để chăm nuôi 1 bé nhưng nghe Daniel kể về Rooney nhiều đến nỗi dù chưa gặp lần nào cậu cũng có cảm tình với con bé.

- Dù chưa gặp lần nào nhưng anh nghĩ anh cũng sẽ thích con bé thôi..

Daniel mỉm cười một cái nhẹ nhàng rồi nói:
- Rooney và Peter đều là những chú mèo em nhặt về, anh biết rồi chứ, Rooney, con bé thật sự rất kiền cường, rất năng động và mạnh mẽ, cũng xinh xắn và đáng yêu. Lần đầu tiên em nhìn thấy con bé, em đã quyết định rằng mình sẽ nuôi bé và yêu thương con bé hết lòng.

Seongwu chăm chú lắng nghe Daniel, cậu không còn lạ gì về những câu chuyện về hai chú mèo nữa khi lần nào Daniel cũng kể về Rooney và Peter với giọng rất âu yếm và tràn đầy yêu thương. "Người yêu thương động vật thì hẳn không bao giờ có thể là người xấu" Seongwu luôn nghĩ như vậy. Dù vậy cậu vẫn không hiểu vì sao đột nhiên Daniel lại hỏi mình câu đó. Daniel dứt lời, mắt rời màn hình rồi hướng về phía Seongwu nhìn chăm chú 1 chặp rồi nở nụ cười thật tươi.

- Giống như lần gặp Rooney hồi đó, em thật sự rất tin vào cảm xúc lần đầu tiên của mình khi gặp ai đó. Với em, nó như 1 kiểu của "Định mệnh".

Seongwu không hỏi gì nữa, rất lâu sau này cậu cũng không hỏi Daniel về việc hai người có từng gặp nhau trước đó hay chưa. Từ sau hôm đó, Seongwu luôn nghĩ có lẽ cậu gặp Daniel cũng là 1 dạng "định mệnh" nào đó, dù rằng cậu cũng từng nghĩ rằng "Định mệnh" cũng có thể do con người tạo ra.

-

Mùa thu năm đó, Seongwu tiếp tục tham gia một cuộc thi nho nhỏ ở trường đại học. Nói là cuộc thi nhưng lần đó cậu cũng nghe bạn bè rủ nên đến nhảy góp vui là chính. Seongwu có thói quen nhìn qua 1 lượt khán đài, cậu thích cái cảm giác có nhiều người đang cổ vũ việc mình đứng trên sân khấu. Và lần đó ánh mắt của cậu đặc biệt dừng 5s trên khuôn mặt của một cậu bé tóc hồng rực rỡ với biểu hiện cực kì thích thú và trông đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip