Mùa thu lá vàng
Mùa thu năm ngoái, khi hai hàng cây ngân hạnh hai bên đường đã chín vàng nặng trĩu để những cơn gió dù là nhẹ nhất thoảng qua cũng khiến những chiếc lá rẻ quạt rơi rào rào xuống đất. Lác đác ở các góc đường là những cây phong đã bắt đầu ngả sang màu đỏ rực, tô điểm thêm cho sắc trời thu ở Seoul thêm rực rỡ sắc màu. Daniel theo nhóm bạn nhảy ở học viện của mình lên Seoul tham gia một cuộc thi nho nhỏ cho Bboy, cuộc thi kết thúc từ hôm thứ 6 nhưng Daniel vẫn ở lại Seoul nốt hai ngày thứ 7 và CN rồi mới về, nghe bạn bè rủ còn có 1 cuộc thi nhảy ở 1 trường đại học khác gần đó, cậu cũng hào hứng gật đầu đến xem mở mang tầm mắt.
Một cơn gió thổi nhẹ qua khiến mấy chiếc lá rẻ quạt rơi xuống đất tạo thành cơn mưa lá vàng nho nhỏ, trông thì giống một khung cảnh trữ tình trong một bộ phim tình cảm lãng mạn được chiếu vào khung giờ vàng tối thứ 5 thứ 6 nhưng cậu nhóc trong khung cảnh đó thì lại chẳng hề lãng mạn chút nào. Cậu nhóc tóc hồng liên tục nhảy nhót tránh né cơn mưa lá đó với dáng vẻ rất buồn cười. Taewoo và Donggyun nhìn ngứa mắt quá không khỏi buông lời mắng cậu vài câu:
- Yahh, cảnh đẹp như thế bị cậu phá hỏng hết rồi đó Euigeon à.
- Tại sao cứ phải phí năng lượng của cậu thế nhỉ, tưởng mình đang quay Matrix hay gì dị.
Daniel vừa nhăn nhăn lỗ mũi vừa trề môi đáp lại
- Mấy cậu không thấy là mấy cái thứ này hôi chết đi được hay sao chứ??? Rơi vào đồ mình nhỡ đâu lát gặp mấy bạn nữ thì chẳng phải rất mất mặt hay sao.
Cây ngân hạnh với những chiếc lá rẻ quạt vàng ươm thì đẹp cực kì, quả của nó cũng vàng ươm cho tệp màu lá, tròn tròn, nhỏ nhỏ như mấy quả nho nhưng mùi thì cực kì khó chịu, thứ mùi mà Daniel luôn ví như mùi "chất thải rắn của Rooney mỗi lần em ấy giận dỗi đi bậy ra nhà mà không bậy vào thau cát" vậy. Taewoo nhặt một quả ngân hạnh lên dứ dứ rồi ném về phía Daniel, cậu nhóc nhảy một phát xa mấy thước, lúc giày chạm đất cũng là lúc cậu đạp nát mấy quả ngân hạnh đang nằm yên ổn dưới đất bung bét khiến mùi tỏa ra càng khó chịu hơn. Daniel mặt nhăn như khỉ ăn ớt vừa nhảy ra xa vừa vừa muốn chạy lại tóm đầu Taewoo mà đánh cho một phát. Ba cậu trai nói chuyện cười đùa rôm rả vang cả một góc đường bằng giọng Busan đặc sệt khiến người xung quanh có đi qua cũng chẳng thể hiểu nội dung là gì, chỉ đi xa xa một chút sợ rằng cậu nhóc tóc hồng kia trong cơn "nhảy nhót" điên cuồng mà va vào mình.
Chẳng mấy chốc 3 cậu trai trẻ đã đến hội trường của một cuộc thi nhảy nọ cũng là lúc cuộc thi đang đến hồi gay cấn và thật tài tình là Daniel cũng không bị quả ngân hạnh có mùi "thứ ấy" của Rooney rơi trúng người. Vừa rồi là 1 nhóm nhảy Bboy lên phô diễn một loạt các kỹ năng khá đặc sắc với các động tác ellbow track, ellbow spin hay head freeze... Daniel cũng thuần thục mấy động tác này rồi nhưng nhìn cách tổ chức đội nhóm của nhóm nhảy này rất tốt Daniel liên tục vỗ tay khen ngợi. Ngay sau đó là 1 bàn popping mà khiến Niel rất ấn tượng, chàng trai nhảy popping có dáng người dong dỏng cao và rất ốm, anh mặc một chiếc quần đen hơi rộng và 1 chiếc áo thun cũng hơi rộng nốt, cổ tay anh nhỏ xíu và gương mặt cũng nhỏ xíu. Mái tóc anh được vuốt lên để lộ vầng trán thanh tú và đặc biệt là ánh mắt cuốn hút sắc sảo và ba nốt ruồi độc đáo như 1 chòm sao như điểm thêm đặc trưng cho khuôn mặt đẹp trai không có chỗ nào chê. Daniel tròn khuôn miệng ồ lên 1 tiếng khen thành lời.
- Woa, đẹp trai quá đi.
Daniel nhìn qua hai cậu bạn của mình mong chờ sự đồng tình, đợi Taewoo và Donggyun gật đầu đồng ý cậu mới cười thỏa mãn rồi quay lại chăm chú theo dõi màn trình diễn sắp bắt đầu. Anh chàng đẹp trai đó nhanh chóng bắt đầu màn trình diễn của mình một cách mạnh mẽ và dứt khoát, Daniel thấy anh nhảy với tất cả đam mê và nhiệt huyết của tuổi trẻ, chiếc lưỡi thỉnh thoảng liếm mép có chút tinh nghịch và siêu ngầu khiến các bạn nữ xung quanh hét lên muốn té xỉu. Đôi môi mỏng của anh luôn nở một nụ cười bảnh bao còn đôi mắt cuốn hút khiến người nhìn không thể dứt mắt.
Cả màn trình diễn hơn ba phút, Daniel liên tục vỗ tay phấn khích, miệng không ngậm được đến 3 giây liên tục ồ rồi à khen ngợi chàng trai trẻ. Hết khen đẹp trai quá, đến khen giỏi quá, mồm nói liên tục như cái máy không có lúc nào ngừng nghỉ, đến lúc về cậu vẫn luôn đập vai hai thằng bạn, nhất định muốn biết thông tin của chàng trai đó để sau này còn làm quen học hỏi. Một thời gian sau đó, trong những lúc "hoạt động" chăm chỉ lên các diễn đàn của trường hay của các nhóm nhạc Daniel "vô tình" bắt gặp thông tin của chàng trai nhảy popping hôm đó.
- Ong Seongwu? Ong? ển, họ Ong thật à? Lần đầu tiên nghe luôn ta ơi. Ong Seongwu, Ong Seongwu.
- Ồ, sinh năm 95 sao, vậy là hơn mình 1 tuổi rồi, Ong hiong, Ong hiong, nghe cũng hay phết nhỉ.
Daniel lẩm bẩm nói chuyện với mình trong phòng, lâu lâu lại cười hềnh hệch như có chuyện gì hẳn phải vui lắm.
Từ bận lên Seoul về, ngày nào Daniel cũng nói với mẹ rằng đã đến lúc mình phải lên Seoul gầy dựng sự nghiệp, làm con trai ắt phải có chí lớn mới thành tài. Mẹ Kang nghe thấy thế cũng không cấm cản, từ nhỏ đến lớn Daniel cũng không phù hợp với chuyện học hành, bà cũng không ép Daniel làm điều gì mình không thích. Từ hồi Daniel nói với mẹ rằng mình muốn theo học Bboy luôn, bà có ngăn cản một chặp, sau đó thấy thằng bé quyết tâm quá, bà chỉ bảo với thằng bé phải tự chịu trách nhiệm về hành động của mình, sau này không được phép than phiền mệt mỏi. Quả thật, Daniel dù tập mệt đến đâu về cũng không than phiền câu gì, trở về nhà sau các buổi tập luôn nở nụ cười tươi rói trên môi bảo rằng mình đã rất vui. Daniel vui vẻ và cố gắng là thế, lần này xin lên Seoul sống, bà không lo con bà sẽ không làm chủ được bản thân, nhưng lo lắng cậu sẽ bị xã hội phức tạp ngoài kia làm tổn thương. Mặc dù không bao giờ nói ra, nhưng bà biết Daniel đã phải nén cảm xúc của mình rất nhiều.
Nói với bà nhiều lần là thế nhưng Daniel vẫn chưa thực sự nói ngày cậu muốn lên Seoul, thế nhưng vào 1 đêm cuối tháng 4, khi bà đang vừa ôm Rooney, vừa vuốt ve Peter ngồi trên tràng kỉ ở phòng khách xem phim, Daniel chạy từ trong phòng ra hớt hải bảo ngày mai sẽ dọn lên Seoul ở luôn, hỏi thì thằng bé chỉ bảo đậu vào làm thực tập sinh của 1 công ty nào đấy mai sẽ lên học. Bình tĩnh đặt Rooney đang ngủ ngon lành trong lòng xuống bên cạnh Peter, con bé đang ngủ ngon bị thức giấc kêu lên 1 tiếng rồi lại cuộn mình vào ngủ cùng Peter bà Kang bắt đầu phụ Daniel gói đồ để lên Seoul trong đêm.
Sáng hôm sau, Daniel bắt chuyến tàu KTX sớm nhất lên Seoul, mặt mày rất phấn khích, thấy con vui bà Kang cũng vui lây, ôm lấy thằng bé trong lòng, dặn dò thằng bé ăn uống đầy đủ đừng chỉ lo tập mà bỏ bữa, hai đứa nhỏ ở nhà bà sẽ chăm và chụp hình gửi cho cậu. Lâu rồi mới ôm thằng bé thật chặt, bà Kang xoa xoa vai thằng bé 1 lúc lâu rồi nhận ra, con trai của mình đã lớn thật nhiều rồi. Tiễn Daniel đi, bà Kang cũng cười thật tươi rồi nói lời chào tạm biệt. Kang Daniel của bà sẽ làm được, bà tin chắc là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip