Mùa xuân hoa nở

Ong Seongwu sinh ra và lớn lên ở Incheon, gia đình nhỏ của cậu không khá giả gì nhưng để cậu được thực hiện điều mình mơ ước, mẹ cậu chưa bao giờ cấm cản cậu bất cứ điều gì, ngược lại bà còn nhận việc làm thêm để chi trả cho các học phí lúc làm thực tập sinh của cậu. Đã 10 năm rồi kể từ ngày cậu bắt đầu làm thực tập sinh nhưng vẫn không có kết quả mong muốn. Bản thân cậu muốn trở thành ca sĩ để được hát được nhảy trên sân khấu, nhưng người ta chỉ đánh giá cậu qua gương mặt rồi bảo cậu thích hợp làm một diễn viên hơn.

Bốn tháng trước, cậu xin phép bố mẹ để cậu dọn lên Seoul để sống, dù Incheon chỉ cách thành phố Seoul hơn 1 tiếng đi tàu điện, nhưng vì nghe cậu nói muốn dành trọn thời gian để tập trung vào việc luyện tập của mình, bố mẹ cậu cũng không cản. Seongwu nói với bố mẹ là vậy, nhưng thật tâm là cậu muốn tự lập hoàn toàn, cũng không muốn mẹ phải lo lắng và vất vả vì cậu thêm nữa. Khăn gói lên Seoul lần này, cậu quyết định không ra ngô cũng phải ra khoai.

Seongwu thuê một căn phòng nhỏ, căn phòng này là cậu được bạn bè của cậu giới thiệu cho, vì là nhà của người quen nên giá thuê cũng mềm hơn hẳn chỉ có 350kwon một tháng, cô chủ nhà hôm đó nhìn cậu đến thuê nhà vẻ mặt khôi ngô tuấn tú, nụ cười sáng lấp lánh cũng sởi lởi không lấy tiền đặt cọc mà nói rằng:
- Chỗ người quen biết cả, Jongmin cũng khen con rất nhiều, là bạn của Jongmin thì không cần lo lắng gì đâu, con cứ ở đi, đóng tiền nhà đúng hạn là được.
Seongwu cười tươi cúi đầu 90 độ cảm ơn cô hết lời. Cô chủ nhà nhẹ nhàng quay đi, lâu lắm rồi cô mới gặp được người đẹp trai như vậy, tâm trạng quả thật rất tốt. Jongmin huých nhẹ vào vai Seongwu 1 phát mà trêu:
- Cái giá của đẹp trai cao ghê hén.
- Là vì em gặp được anh em tốt là hiong đó, cám ơn hiong nhiều, để sau này em đãi hiong 1 bữa ăn thật ngon.
Vừa nói Seongwu vừa làm bộ cúi chào kiểu cách, Jongmin cười cười trêu tiếp:
- Khách sáo làm gì, khi nào thành người nổi tiếng đãi anh thịt bò là được rồi.
Hai người cười đùa rồi cùng kéo nhau ra một xe hàng gần đó để ăn ... tokbokki. Một ngày đầu tháng tư, không khí trở nên ấm áp, những cánh hoa đào bắt đầu nở rộ trên khắp các con phố. Seongwu bắt đầu cuộc sống mới của mình ở Seoul, nơi mà tương lai phía trước còn chưa đoán biết được.

Seongwu khá tiết kiệm, không phải dạng keo kiệt mà là tiết kiệm, vì dù sao cậu cũng phải dạng dư dả dù sao cũng chỉ đang là thực tập sinh bình thường, cậu luôn muốn hạn chế chi tiền vào những thứ xa xỉ không cần thiết. Như điều hòa chẳng hạn, cậu nghĩ rằng bật nhiều quá cũng không tốt cho sức khỏe, chỉ khi nào nóng quá sức thì bật một chút rồi thôi, không bao giờ Seongwu mở điều hòa ngủ qua đêm. Quần áo của cậu cũng không mua nhiều, chủ yếu là vài bộ để thay đổi dù rằng chỉ toàn màu đen. Thế nhưng Seongwu nào biết được, hai tháng sau, cậu lại mạnh tay dồn tiền tiết kiệm từ việc làm thêm 2 tháng trời mới có được để mua một chiếc quạt hơi nước, không phải để cho nhu cầu của cậu.

Cũng vì tính tiết kiệm đó, dù là một người khá khó làm quen với người lạ, Seongwu vẫn quyết định kiếm người để share phòng trọ, dù phòng của cậu thuê đã rẻ hơn người ta rất nhiều, nhưng nếu như có được người cùng ở chung thì chẳng phải sẽ tiết kiệm được thêm 1/2 tiền nhà nữa hay sao? Nghĩ đến cái lợi tài chính trước mắt, Seongwu vượt qua chứng sợ người lạ kia, cậu tự trấn an rằng trước lạ sau quen, dù gì Seongwu cũng chỉ ngại người lạ thôi, chứ cũng chẳng phải khó chịu gì cho cam, thân quen rồi thì cậu nhây hơn ai hết. Nói là nói vậy, nhưng câu cũng mất tới cả 1 tháng để làm công tác tư tưởng cho chính bản thân khi quyết định ở cùng 1 người không quen biết.

Sau 1 tháng ở trên Seoul, hôm đó vô tình đang lướt trên diễn đàn của trường đại học cậu bắt gặp tin nhượng lại chiếc giường tầng từ hai bạn nữ du học sinh bán lại để về nước với giá rẻ. Seongwu như bắt được vàng, liên lạc ngay với hai bạn ý trong đầu chắc mẩm, đây rồi, thật là đúng lúc, mua được chiếc giường tầng thì kiếm người cùng trọ được rồi nhỉ. Chỉ 2 ngày sau giường được mang đến, vì là hai bạn nữ sử dụng chỉ trong thời gian du học tiếng khoảng 1 năm nên còn rất mới. Seongwu nhìn chiếc giường xếp vào phòng gọn gàng vừa vặn trong căn phòng nhỏ liền vỗ đùi đen đét khi thấy mình sao tốt số quá, quả là người tốt sẽ được đền đáp, từ khi lên Seoul đến giờ cậu toàn được quý nhân phù trợ nên đều gặp hên. Giường cũng mua rồi, công tác tư tưởng cũng chuẩn bị rồi, còn gì ngăn cản cậu kiếm bạn cùng phòng đâu chứ, nói rồi đêm hôm đó Seongwu đăng tin tìm người ở ghép trên trang của mấy nhóm tập nhảy. Nghĩ bụng chắc cũng phải đến sáng hôm sau mới có người thấy liền đánh răng chuẩn bị đi ngủ. Vừa đặt mình xuống giường, điện thoại cậu rung lên và một số lạ trên màn hình, giữa đêm giờ này còn ai gọi cơ. "Không phải là nhanh vậy chứ?" Seongwu nghĩ thầm rồi bắt máy.
- Alô?
Đầu bên kia, giọng Busan trầm trầm đặc sệt vang lên hớn hở trong điện thoại
- Ong Seongwu... -ssi?
Seongwu giật mình đôi chút khi lần đầu tiên có người lần đầu có thể đọc đúng tên cậu ngay từ lần đầu.
- Vâng, Ong Seongwu là tôi, không biết là có việc gì vậy nhỉ?
Đầu bên kia đáp như không cần xác nhận từ cậu.
- Tôi muốn thuê phòng trọ, ngày mai lập tức chuyển vào được hay không?

Một cơn gió bỗng thổi qua lay động những cành anh đào, những bông hoa cuối cùng còn lưu luyến lại trên cành đào không muốn rời những ngày cuối tháng tư theo đó cũng rơi xuống hết để lại những cành cây xơ xác với những mầm non đang dần trở nên xanh hơn. Vậy là xuân đã chuẩn bị đi qua rồi, mùa hạ sắp đến, báo hiệu mùa hạ nóng bức nhất nhưng nhiệt huyết nhất của Seongwu cũng chuẩn bị đến. Cậu chưa bao giờ ở cùng người lạ, bây giờ lại chuẩn bị ở với người lạ mà đến tính cách cũng trái ngược với cậu hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip