Ngày hè oi ả
Seoul một ngày tháng 8 hầm hập nắng, cái nắng nóng ở đây khô khốc và đặc quánh trong không khí khiến người ta muốn nghẹt thở. Nói về nóng thì có vẻ như Busan phải nóng hơn Seoul nhiều nhưng cái nắng của Busan vẫn còn một chút cái ẩm của biển nên không khiến người ta ngột ngạt đến chết như Seoul. Daniel là muốn lên Seoul để một lần được ngắm tuyết chẳng hiểu sao lại chọn giữa lúc nóng nhất của Seoul mà dọn lên như thế này thật sự chính cậu cũng không thể hiểu nổi bản thân mình.
Sải những bước chân dài trên con hẻm nhỏ dẫn về phòng trọ sau 1 buổi ngày tập ở căn tầng hầm ngột ngạt hôm nay lại còn muôn phần ngột ngạt hơn vì sự cố về hệ thống điện nên điều hòa không hoạt động, cậu cố bước chân thật dài để tránh cái nắng nóng như muốn thiêu đốt người ta kia càng nhanh càng tốt. Khác với mọi ngày vùi mình trong phòng tập đến nửa đêm cho đến khi thân mình đã rệu rã và phòng tập hầm hập bởi mồ hôi và thân nhiệt tỏa ra của các chàng trai trẻ, hôm nay Daniel rời phòng tập sớm hơn vì quá nóng, và ở đến giờ này đã là giới hạn của cậu, nói vậy chứ giờ đã là 5h30 chiều rồi mà vẫn còn nắng như thế này, thật kinh khủng, cậu tự an ủi mình ít nhất giờ này về nhà nghỉ một chút, dù gì trong phòng cũng còn có điều hòa.
Phòng trọ của cậu là một căn phòng trọ oneroom diện tích chỉ khoảng 30 mét vuông, tính ra cũng không quá rộng nhưng cũng không hẳn chật chội khi cũng có đầy đủ tiện nghi với 1 cái bếp nhỏ, 1 chiếc giường tầng nhỏ với tầng trên là bộ chăn gối gam màu trắng đen, giường dưới lại là bộ chăn gối nhiều màu sắc bắt mắt đặt trong phòng cùng 1 chiếc bàn nhỏ đặt trên bàn là hai chiếc laptop mà cậu dùng để chơi game lúc rảnh rỗi cùng 1 phòng vệ sinh nhỏ nhắn nhưng sạch sẽ. Căn phòng nhỏ nhưng có cảm giác hai màu sắc tách biệt nửa đen thui nửa tươi sáng. Dù là căn phòng của 2 người con trai nhưng lại không quá bừa bộn, vẫn còn ở được. Daniel không sống môt mình, cậu có bạn cùng phòng nữa.
Vừa về đến nhà, quăng chiếc túi xách xuống đất cậu với tay bật điều hòa ở mức 18 độ rồi nằm phè bụng xuống chiếc thảm màu xám dưới sàn. "Thật là hên quá đi vì hiong không có ở nhà" cậu trai thầm nghĩ trong đầu. "Mình sẽ bật điều hòa 1 lát thôi cho đỡ nóng rồi tắt" Cậu tự nhủ với mình rồi nhắm mắt để tận hưởng không khí mát lạnh phả ra từ chiếc điều hòa đã cũ nhưng vẫn chạy khá tốt. Gió mát hiu hiu, cậu nhắm mắt ngủ lúc nào không hay.
- Daniel! Cậu tính bị cảm lạnh giữa trời mùa hè 38 độ hay gì vậy?
Giọng trầm dày của ai đó cất lên có phần hơi bực bội cộng thêm không khí lạnh ngắt khiến Daniel giật mình tỉnh giấc. Cậu bấm điện thoại nhìn đồng hồ trên điện thoại hiển thị con số 10h58 phút, nói là ngủ một chút mà cậu đã đánh một giấc đến giờ này. Dời mắt khỏi điện thoại cậu mới ngước mặt lên dáo dác kiếm chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Cậu trai người cao cao nhưng ốm ốm trong bộ quần áo đen thui từ đầu đến chân cùng chiếc mũ đen đôi ngược đang leo lên tầng trên của chiếc giường tầng. Chiếc điều hòa phòng cậu chạy tốt, có điều nó là một chiếc điều hòa đời cũ nên không có chức năng ngắt tự động mà để 18 độ thì nó cứ phả nhiệt độ là 18 độ hoài. Mở điều hòa mấy tiếng liền khiến căn phòng trở nên lạnh đến rung mình, vậy mà Daniel vẫn có thể nằm ngủ ngon lành. Daniel lật đật đứng dậy khỏi thảm để tắt điều hòa thì chợt thấy trên người mình có 1 chiếc áo khoác dày đắp ngang qua người, tự cười thầm bảo "Chắc đang ngủ lạnh quá tự kéo áo đắp lên người đây mà..." quẳng chiếc áo sang 1 bên, cậu đứng dậy tắt điều hòa và mở chiếc quạt hơi nước lên. Chiếc quạt hơi nước mới cứng được mua bằng 2 tháng tiền làm thêm của cậu bạn nhỏ con đồ đen trên tầng 2 chiếc giường tầng đó. Quạt quay nhè nhẹ, thổi ra hơi nước mát lạnh và dễ chịu, dù không đem lại cái mát nhanh chóng như điều hòa, quạt hơi nước vẫn làm người ta cảm thấy dễ chịu hơn trong những ngày hè lịch sử này. Cậu bạn đen thui nhẹ nhàng leo lên giường trên rồi lập tức nhắm mắt lại ngủ thẳng cẳng, Daniel lí nhí nói bằng cái giọng Seoul lơ lớ Busan thường thấy mỗi khi cậu hồi hộp, vừa như muốn cậu bạn kia nghe, vừa sợ khiến cậu bạn kia tỉnh giấc:
- Hiong, em xin lỗi, tại hôm nay phòng tập mất điện nóng quá em định mở điều hòa 1 lát thôi cho đỡ nóng nhưng ngủ quên mất....
Không nghe thấy câu trả lời, Daniel nghĩ bạn cùng phòng mình đang giận liền đứng dậy nhặt túi xách đeo lên vai rồi định đi ra cửa thì giọng nói trầm trầm kia lại lên tiếng.
- Ở ngoài bây giờ là 38 độ, cậu bước ra ngoài ngay như vậy sốc nhiệt chết đó...
Daniel vừa đặt tay lên nắm cửa đã khựng lại, quay lại rụt rè nhìn cục đen thui vẫn nằm trên giường kia không động đậy mà lẫn lộn trong đống chăn đệm cũng màu đen khiến cả người và chăn mền như hòa lại làm 1. Cũng đúng, cậu ngủ trong phòng 18 độ hơn 4 tiếng đồng hồ, giờ bước ra ngoài thì chắc sốc nhiệt thật, gật đầu lia lịa như ngộ ra một chân lý mới, cậu lại thả tay nắm cửa ra ngoan ngoãn quay vào nhà. Thôi thì hôm nay đi ngủ sớm 1 hôm vậy.
Nhanh chóng thay đồ, làm vệ sinh cá nhân rồi nhẹ nhàng rón rén như 1 chú mèo con leo lên chiếc giường rực rỡ sắc màu cùng thú bông ở dưới của chiếc giường tầng. Lấy chân đẩy cả chăn và cả mấy chú thú bông trái đào đang nằm giữa chăn ra 1 bên, Daniel nhẹ nhàng đặt lưng xuống 1 cách từ từ nhất có thể như thể sợ mỗi cử động của cậu có thể phát ra tiếng động đánh thức cục đen thui giường trên. Nằm yên vị, Daniel toan nhắm mắt nhưng không ngủ được, hồi chiều cậu đã làm 1 mạch mấy tiếng đồng hồ nên chẳng thể nào ngủ ngay được. Mắt lại mở thao láo ra rồi nhớ lại câu mắng của cậu bạn giường trên tự dưng nở một nụ cười trên môi. Cả ngày trời anh nói với cậu được 2 câu đều là trách mắng, vậy mà cũng làm cậu cười hềnh hệch trong đêm. Cục đen thui phía trên đó, chính là nguyên nhân khiến Daniel vội vã dọn lên Seoul khi mùa xuân vừa lướt qua và mùa hè bắt đầu đổ bộ đến nơi đây. Đang cười thì chợt nhớ ra giường trên cậu có vẻ hôm nay tâm trạng không được tốt Daniel lập tức đưa tay bịt miệng để ngăn tiếng cười của mình phát ra quá lớn. Trở mình nằm ngang, cậu quấn 1 con tiểu đào trên giường ôm kẹp vào hai chân rồi cố dỗ mình vào giấc ngủ đã đầy trong tiếng quạt kêu nhè nhẹ giữa đêm hè.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip