Chương 1

Mùa đông năm ấy, tuyết rơi sớm hơn thường lệ. Căn hộ nhỏ ở tầng ba của một chung cư cũ kỹ giữa Seoul phủ đầy một màu trắng xám. Trong bếp, chiếc nồi súp sôi liu riu, tỏa hơi nóng lơ lửng nơi cửa sổ mờ sương. Trên bàn, lịch đánh dấu đỏ ngày lương về. Và trong góc bếp, WangHo đứng bất động.

Anh 27 tuổi – cái tuổi người ta thường đã có nhà riêng, vợ con hoặc chí ít là một công việc vững vàng. Nhưng với WangHo, mỗi buổi sáng bắt đầu không phải bằng cà phê hay những email công sở, mà bằng tiếng gọi từ bốn đứa em trai, và việc tự nhắc bản thân rằng: hôm nay cũng phải cố thêm một chút.

"Hyung ơi, còn kimchi không?" – Giọng Dohyeon vang lên từ phòng ngoài.

WangHo đáp lại, vẫn đều giọng như thói quen: "Trong hộp sứ, tầng dưới cùng."

Dohyeon không hỏi thêm gì nữa. Nó biết, những sáng mùa đông là lúc anh cả mệt nhất. WangHo đi làm công trình tới khuya, về tới nhà mới thắp được nồi súp sườn cho cả nhà, gối đầu lên lưng ghế sofa chợp mắt mấy tiếng đã phải dậy lo bữa sáng.

Cậu em út, Wooje, rón rén bước ra khỏi phòng mình, tóc rối bù, mắt còn vương chút ngái ngủ. Cậu kéo áo khoác lên vai, đi đến gần WangHo.

"Anh... chưa ngủ à?"

"Có ngủ. Ba tiếng." – Anh cả mỉm cười, dịu dàng như thường lệ. "Lại mơ thấy bố mẹ à?"

Wooje gật nhẹ. Cậu không giấu được cảm xúc như những anh mình. Trong nhà này, Wooje là người duy nhất còn khóc vào đêm khi nhớ ba mẹ, là người duy nhất vẫn viết nhật ký – điều mà bốn người kia gọi là "sến súa" nhưng chẳng ai dám giễu cợt.

"Tối nay anh về sớm không?" – Cậu thì thầm.

WangHo không trả lời ngay. Anh nhìn ra cửa sổ, nơi gió thổi làm lung lay giàn dây phơi ẩm ướt, rồi khẽ lắc đầu.

"Chắc không. Có công trình bên Gyeonggi bị trễ tiến độ, anh phải tăng ca."

Wooje không nói gì nữa. Cậu chỉ lặng lẽ bước đến, đặt tay lên lưng anh cả một chút, như để nói: "Em hiểu. Em thương anh."

Trong lúc đó, cặp song sinh GeonU và Hwanjung vẫn còn đang tranh cãi trong phòng khách. Một người muốn mở cửa sổ để "đón không khí trong lành", người kia thì phản đối vì "lạnh chết". Hai đứa vốn đã khác biệt từ nhỏ – GeonU hướng nội, gọn gàng và cẩn thận, còn Hwanjung thì phóng khoáng, bừa bộn, và luôn sống theo cảm xúc.

"Lại cãi nhau nữa à?" – Dohyeon bước ra, giọng khô khan.

"Là anh ấy đấy! Mở cửa sổ xong quên đóng, gió thổi tắt cả lò sưởi." – GeonU chỉ trích.

"Anh mà cứ như ông già 80 ấy!" – Hwanjung càu nhàu.

WangHo không lên tiếng. Anh ngồi xuống ghế, tay ôm cốc cà phê nguội ngắt. Những âm thanh ồn ào này, đối với anh, vừa mệt mỏi vừa an ủi. Vì nếu còn nghe thấy bọn nhỏ cãi nhau, có nghĩa là chúng vẫn đang sống, vẫn còn ở đây – bên anh.

Buổi sáng trôi qua bằng những bước chân vội vã. GeonU và Hwanjung đi học ở hai khoa khác nhau của cùng một trường đại học. Dohyeon làm thư ký cho một công ty tài chính – công việc mà nó hiếm khi chia sẻ, nhưng ai cũng biết không dễ. Còn Wooje học năm cuối chuyên ngành thiết kế, thường xuyên thức đến khuya để hoàn thành đồ án.

Chỉ còn lại WangHo trong căn nhà trống. Anh đứng trước gương trong phòng tắm, nhìn vào khuôn mặt xanh xao của chính mình. Quầng thâm mắt hằn rõ, đôi tay chai sạn vì bê gạch, và những vết sẹo mờ nơi cánh tay.

"Trông mình như ông chú bốn mươi vậy..." – Anh bật cười, tiếng cười nhỏ và buồn.

Nhưng rồi, anh vẫn xỏ đôi giày cũ, khoác áo lao động, đeo găng tay, và rời khỏi nhà – như bao ngày trước đó.

Buổi tối, khi cả năm anh em tụ lại quanh bàn cơm, trời đã tối đen. Tuyết ngừng rơi, nhưng gió rét vẫn táp từng cơn vào cửa kính.

"Anh Dohyeon, anh ăn nhiều vào đi. Trông anh gầy hơn tuần trước rồi đấy." – Wooje nói, vừa múc thêm cơm cho anh hai.

"Cậu nhìn lại mình đi, chân còn bé hơn đũa." – Dohyeon châm chọc nhẹ, nhưng tay vẫn đỡ lấy bát cơm.

Hwanjung cười phá lên, trong khi GeonU thì liếc mắt: "Im đi, để người ta ăn."

WangHo nhìn cả nhà, không nói gì. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả âm thanh trở nên mờ đi, chỉ còn lại tiếng cười – nhẹ, thật nhẹ, như tiếng của mùa xuân đang gõ cửa đâu đó phía xa.

Khi đêm đến, anh cả ngồi trước bàn học nhỏ kê sát cửa sổ, tay cầm tờ giấy mà anh giữ đã lâu: bằng tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Seoul.

Một thời anh từng mơ sẽ thiết kế nhà, dựng những công trình ấm áp như chính giấc mơ thời nhỏ. Nhưng rồi ba mẹ qua đời, anh không thể chọn giấc mơ cho mình nữa. Phải chọn giấc mơ cho bốn đứa em.

Nhưng anh chưa bao giờ hối hận.

"Miễn là các em còn cười được..." – Anh thì thầm – "thì hyung vẫn ổn."

Trời bên ngoài lạnh buốt, nhưng bên trong căn nhà, vẫn có ánh đèn vàng ấm áp. Và năm anh em, vẫn có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip