Chương 3

Mặt trời lên muộn trong những ngày đông. Ánh sáng qua rèm cửa hắt vào, dịu nhẹ như tay ai vuốt ve mái tóc. Trong căn hộ ấm áp tầng ba ấy, tiếng ngáy nhè nhẹ của ai đó trộn lẫn cùng mùi thơm của gạo mới đang sôi trên bếp – khiến cả ngôi nhà như tan chảy.

"Anh WangHo dậy chưa...?" – Giọng ngái ngủ của Wooje vang lên đầu tiên, khi cậu lò dò ra khỏi phòng, tóc còn rối và chân đi một chiếc dép.

Cậu đi ngang qua phòng khách, thấy GeonU đang ngồi đọc sách, kính tụt xuống sống mũi, và bên cạnh là Hwanjung đang... vẽ bậy lên tay mình bằng bút dạ.

"Còn không ngủ đi, trời chưa tới tám giờ." – GeonU càu nhàu, nhưng tay vẫn đưa cho Hwanjung cây bút khác.

"Ngày nghỉ mà, phải sống cho đáng giá." – Hwanjung cười cợt. "Ngủ nhiều sẽ mơ thấy cô đơn."

"Em không ngủ cũng cô đơn thôi." – GeonU bĩu môi.

"Vậy thì anh nằm mơ thấy em cho đỡ."

GeonU lườm em trai song sinh, nhưng môi lại khẽ cong lên. Đúng lúc ấy, tiếng nắp nồi cơm bật "cạch" khiến cả hai quay lại phía bếp.

Dohyeon, với áo thun xắn tay và tạp dề ngang bụng, đang đứng cắm nước rửa rau. Vẫn là anh hai trầm lặng, nhưng sáng nay khác hẳn mọi ngày – ánh mắt nhẹ hơn, nụ cười không hề gượng.

"Chúc mừng ngày nghỉ." – Anh nói, nhẹ như gió.

"Trời ơi, hôm nay anh nấu à?" – Wooje trợn mắt.

"Thử đi. Coi như bữa sáng dỗ dành sau mấy hôm anh... làm phiền tinh thần mọi người."

Không ai nhắc lại chuyện hôm trước. Không ai cần. Chỉ là khi mùi trứng rán lan ra từ chảo, cả nhà đột nhiên có mặt đầy đủ – kể cả WangHo, người vừa bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, vắt khăn trên vai.

"Có ai chừa phần cho anh không vậy?" – Anh cười hỏi, ngồi vào bàn.

"Ngồi yên, để hôm nay anh Dohyeon phục vụ." – Hwanjung giành quyền lấy bát.

"Anh không phải phục vụ, chỉ là... lâu rồi mới thấy mọi người ở nhà đủ năm người." – Dohyeon đặt bát canh xuống, giọng nhỏ đi.

Cả phòng lặng đi vài giây.

Rồi WangHo khẽ gật đầu: "Ừ. Lâu rồi."

Sau bữa sáng, họ cùng nhau... làm điều không ai ngờ tới: tổng vệ sinh nhà cửa.

GeonU xếp sách lại theo màu bìa, thứ tự bảng chữ cái. Hwanjung thì lau cửa kính mà cứ vẽ mặt cười bằng khăn lau rồi lén để lại. Wooje được phân công dọn nhà tắm nhưng cứ mười phút lại ra gãi đầu, hỏi:

"Anh Dohyeon, cái này tẩy sao? Có cần đeo găng không?"

"Anh Dohyeon, nước này có uống được không?"

"Anh Dohyeon, em muốn đổi sang lau nhà được không?"

Dohyeon ban đầu còn bình tĩnh, về sau đành thở dài, dắt tay cậu út đi cùng:
"Thôi, để anh làm chung cho nhanh."

"Thì em cố tình đó." – Wooje lí nhí – "Muốn làm chung mà..."

Dohyeon sững lại, rồi gật nhẹ. "Ừ. Làm chung."

Ở một góc phòng, WangHo đang chỉnh lại đồng hồ treo tường thì nghe tiếng hai đứa cười khúc khích trong nhà tắm, quay sang thì thấy Hwanjung đang rón rén viết chữ "YÊU GIA ĐÌNH" bằng xà phòng lên gương.

"Gương là để soi, không phải để bày." – WangHo nói, giọng nửa đùa nửa thật.

"Nhưng không ai cấm yêu thương được phản chiếu." – Hwanjung nháy mắt.

GeonU lắc đầu: "Anh đừng nghe. Nó học triết nhưng suốt ngày lấy văn thơ bày trò."

"Còn hơn ai kia suốt ngày mở sách giáo trình rồi ngủ gục lên đó." – Hwanjung đáp không chịu thua.

Buổi trưa, họ ăn mì lạnh với dưa leo cắt sợi và trứng luộc. Đơn giản, nhưng mát và vui.

Wooje kể chuyện cậu bị điểm thấp trong một bài thuyết trình vì... giáo viên không hiểu bài cậu nói.

GeonU thì kể chuyện trong phòng thí nghiệm, có một bạn nữ nhắn cho cậu "anh làm ơn đừng cười, tim em đau quá".

Hwanjung thì khoe ảnh người yêu mới – mà thật ra vẫn là người cũ.

"Lần này là thật rồi đó, em cảm nhận được tương lai." – Cậu nói, mắt sáng rỡ.

"Như năm ngoái, và năm kia?" – WangHo nhướng mày.

"Không, lần này khác! Vì em thấy bạn ấy giống... gia đình."

Dohyeon vừa gắp mì vừa nói nhỏ: "Còn lâu mới giống được tụi anh."

Buổi chiều, năm anh em ra sân bóng nhỏ gần nhà. Dù tuyết còn đọng, nhưng mặt sân khô ráo và có nắng nhẹ.

WangHo và Dohyeon một đội. Hwanjung và GeonU một đội. Wooje làm trọng tài – kiêm phá game.

"Không được chạy hai lần!" – Wooje hét lên khi thấy GeonU giật bóng chạy lùi.

"Trọng tài nói bậy! Không có luật đó!" – GeonU hét trả.

"Có! Trong lòng em có!" – Wooje bật cười chạy mất.

Sau vài ván bóng không luật lệ, họ đổ rạp trên sân cỏ. Mặt trời dần buông xuống, ánh sáng nhạt vàng phủ lên khuôn mặt ai nấy đều đẫm mồ hôi và hạnh phúc.

"Có lẽ..." – WangHo nói – "Tụi mình nên làm mấy chuyện này nhiều hơn."

"Mỗi cuối tuần?" – Hwanjung hỏi.

"Không. Mỗi khi mệt." – Dohyeon đáp.

Cả năm người im lặng. Nhưng trong tim, ai cũng biết mình vừa có thêm một kỷ niệm, một hồi ức, một bức ảnh vô hình sẽ sống mãi trong ký ức.

Tối hôm đó, trước khi ngủ, Wooje ghé vào phòng WangHo.

"Anh à..."

"Hử?"

"Nếu sau này tụi mình lớn hơn nữa... cưới vợ, có gia đình riêng... thì anh có thấy buồn không?"

WangHo khựng lại một nhịp.

"Có chứ. Nhưng không phải vì tụi em đi. Mà vì không còn nghe tiếng cãi nhau mỗi sáng, không còn tiếng nồi cơm bật cạch, không còn thấy tụi em tranh nhau tắm trước."

"Vậy... anh có buồn khi em lớn không?"

WangHo đưa tay xoa đầu em út, nhẹ nhàng:

"Anh sẽ buồn nếu em lớn mà quên mất rằng mình từng nhỏ đến thế nào trong vòng tay tụi anh."

Wooje cười, rúc đầu vào chăn.

"Em không quên đâu. Vì tụi mình là gia đình."

Và như thế, một ngày bình thường, chẳng có gì đặc biệt, lại trở thành ngày đáng nhớ.

Không phải vì họ đi đâu đó xa.

Mà vì... họ dành thời gian cho nhau nguyên hôm đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip